Thứ hai, 23 Tháng một 2006, 20:26 GMT+7

Tôi phải làm sao để em quay về?

Thực sự tôi đã ngã quỵ khi mất em. Ngày nào tôi cũng lang thang ngoài đường suốt trưa nắng, tôi bắt đầu biết hút thuốc và dùng thuốc ngủ. Tôi bắt đầu biết vào bar và biết ngồi hằng giờ ngoài các quán café. Tôi sống với kỷ niệm nhiều hơn là hiện thực. Đêm nào tôi cũng cầu nguyện, cầu xin em về với tôi.

From: Huynh Khanh Vu
To:

Sent: Monday, January 23, 2006 12:07 AM
Subject: Xin hãy giúp cho tôi lời khuyên...

Tôi tên Vũ, là một thanh niên 28 tuổi ở một tỉnh nghèo tận miền Tây lên TP HCM học và làm việc tại đây. Tôi đã trải qua hầu hết mọi công việc để có thu nhập và đến ngày hôm nay tôi cũng đã tạo dựng cho bản thân một công việc ổn định và một vị trí tương đối tốt trong xã hội. Tôi không bao giờ hút thuốc, uống rượu hay lăng nhăng trai gái. Tôi luôn ý thức được mình cần phải tập trung thật nhiều vào công việc thì mới tồn tại và không bị xã hội xem thường như một người không ý chí phấn đấu.

Câu chuyện của tôi cũng là một câu chuyện về tình yêu và tôi viết những dòng chữ này khi tình yêu của tôi đã vứt bỏ tôi bởi những lầm lỗi của tôi. Tôi quen Thủy cách đây 4 năm, chúng tôi yêu nhau chân thật và cũng đã có những suy nghĩ nghiêm túc về tương lai hai đứa. Trong sự nghiệp của tôi, em từng là người luôn động viên và giúp đỡ khi tôi gặp khó khăn. Chúng tôi đã có với nhau nhiều lắm những kỷ niệm khi em cùng tôi đi xuống tỉnh trong những chuyến công tác của tôi. Khi tôi mua được nhà, em cũng chính là người cùng tôi lau dọn ngay những ngày đầu tiên và mua sắm những vật dụng trong nhà.

Chúng tôi đã sống chung với nhau và em thường sang nhà tôi vào những ngày cuối tuần để có được giây phúc riêng tư bên nhau. Gia đình em và em cũng nhiều lần hối thúc tôi làm đám cưới, nhưng do tôi còn chưa ổn định lắm về tài chính và đang công tác xa (xin phép sẽ nói phần sau) nên tôi hẹn em khi nào về hẳn Sài Gòn sẽ tính chuyện đám cưới với em.

Vào tháng 10/2004, tôi nhận công tác đi làm việc ở tỉnh. Đây là cơ hội để tôi tăng thu nhập và phát triển nghề nghiệp của mình. Chúng tôi đã bàn và nghĩ rằng việc đi công tác như vậy sẽ rất tốt cho tôi cũng như cho 2 đứa sau này. Thực ra, nơi tôi đi là một tỉnh cách Sài Gòn hơn 120 km mà thôi. Khi nhận nhiệm sở mới đến nay, chưa có cuối tuần nào mà tôi không về thăm em cả.

Tôi có một tính rất xấu là hay nóng tính và thiếu kiềm chế khi có mâu thuẫn hay hiểu lầm giữa tôi với em. Khi nóng tính vì những lỗi lầm của em hay vì mâu thuẫn, tôi thường hay nhắn tin để đòi chia tay với em, mặc dù tôi yêu em nhiều lắm và không bao giờ muốn xa rời em cả. Tuy những việc đáng tiếc như vậy cũng không xảy ra nhiều lắm, nhưng tôi biết tôi đã gây cho em nhiều buồn đau và tổn thương.

Chuyện của tôi xảy ra vào tối 27/10/2005, sau 4 ngày tôi về Sài Gòn họp và 4 đêm em đều ở bên cạnh tôi. Vào tối 27/10/2005 sau khi tiếp xúc với khách hàng về (nơi tôi công tác), lúc đó khoảng 23h tôi có điện thoại cho em để hỏi thăm sức khỏe và chúc em ngủ ngon như thường nhật tôi vẫn làm. Khi nghe điện thoại, em nghi ngờ tôi đi chơi với người con gái khác mới về và yêu cầu tôi giải thích. Phần quá mệt và cũng đã khuya nên tôi đã cáu gắt với em. Khi kết thúc cuộc nói chuyện, tôi đã nhắn tin đòi chia tay với em nhằm làm "cho lợi gan" của tôi, nhưng tôi không ngờ rằng đó chính là tin nhắn đưa tôi vào con đường đau khổ.

Sau khi nhắn tin, tôi không liên lạc với em cho đến 08/11/2005. Vì thương nhớ em và biết rằng mình đã sai nên tôi chủ động gọi để gặp em xin lỗi. Sau một lúc tôi năn nỉ, tôi và em gặp nhau ở quán Café Chợt Nhớ 2. Việc xin lỗi của tôi hoàn toàn không có kết quả gì khi em nói rằng không thể chấp nhận quen tôi nữa vì việc tôi nhắn tin như vậy đã xúc phạm em như “một giọt nước đã làm tràn ly”.

Sau ngày 8/11/2005, không ngày nào tôi không về Sài Gòn sau giờ làm việc. Em không còn về nhà sớm nữa, em đi chơi đến tận 11-12h khuya. Có những buổi tối em đi về với bạn gái, có buổi tối một người thanh niên chở em về. Tối nào tôi cũng ngồi bên cạnh nhà em chờ em về để gặp em xin lỗi, mong em tha thứ. Tôi đã gặp em xin lỗi, năn nỉ, thậm chí tôi đã quỳ gối trước em để mong rằng em có thể cho tôi thêm một cơ hội để hàn gắn và sửa chữa. Nhưng kết quả vẫn là sự từ chối lạnh lùng mà em dành cho tôi.

Vào ngày 13/11/2005, tôi ở Sài Gòn và đã đến nhà em vào buổi trưa. Ngồi nói chuyện với em, hỏi em về người thanh niên thường chở em về nhà, hỏi em thật lý do không tha thứ cho tôi có phải vì người thứ ba không? Em cho biết người thường chở em về chỉ là bạn và em không thể tiếp tục với tôi. Em không thể yêu tôi như trước nữa sau tin nhắn đòi chia tay của tôi vào ngày 27/10/2005. Tôi quá mệt mỏi sau nhiều đêm thức trắng và căng thẳng nên có bảo em nằm bên cạnh tôi để nói chuyện… Và chúng tôi lại “gần gũi” nhau. Có lẽ đó là nhu cầu do thói quen của tôi và em, một lúc sau em bảo tôi về và vẫn khẳng định rằng không thể tiếp tục làm bạn gái của tôi.

Cũng vào ngày 13/11/2005, tôi đến gần nhà em để xem tối em có đi với người đàn ông đó không. Đúng như tôi nghĩ, khoảng 20h, người đàn ông đó xuất hiện và em lên xe người ấy đi với một khuôn mặt trang điểm lộng lẫy và một bộ đồ thật đẹp. Vì quá ghen tức, tôi lập tức chạy xe theo. Khi thấy tôi, người thanh niên dừng xe lại, em liền bước xuống kéo tôi ra xa và bực bội yêu cầu tôi đi về. Tôi cố gắng tiến đến chỗ người thanh niên sau khi em đánh mạnh vào bụng tôi mấy lần vì muốn cản tôi lại.

Tôi bắt tay anh ta và nói rằng em là bạn gái của tôi, tôi muốn gặp anh ta nói chuyện. Em vùng vằng đi tới và lấy điện thoại ra điện về gia đình của tôi, báo rằng tôi quấy rối em và người bạn của em (em đã báo gia đình tôi về tin nhắn của tôi và báo rằng em đã chia tay tôi ngay khi nhận được tin nhắn của tôi). Gia đình tôi yêu cầu tôi đi về. Người thanh niên kia xưng tên là Phúc và xin số điện thoại của tôi, nói rằng sẽ liên lạc để gặp tôi ngay buổi tối đó khi đi chơi với em về. Tôi đau lòng lắm khi nhìn thấy người yêu mình lên xe một người đàn ông khác trước mặt mình và tôi chua chát khi không còn làm gì được.

Đến khoảng 10h30 tối, anh Phúc điện thoại và cho tôi địa điểm đến nói chuyện. Tôi rất đau đớn khi biết rằng cuộc gặp mặt này không phải là cuộc nói chuyện của 2 người đàn ông mà đây là cuộc nói chuyện tay 3 giữa em, anh Phúc và tôi. Sao em và anh Phúc lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy được? Tôi hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra cho "số phận" đã được định đoạt và được bàn luận giữa em và anh Phúc dành cho tôi. Nếu tôi không đi thì cũng không thể được, còn nếu đi thì mình phải đón nhận sự đau đớn như thế nào chắc ai cũng thấy được. Tôi quyết định đi...

Thật chua chát và đau lòng khi em và anh Phúc ngồi cùng một ghế salon đôi tỏ vẻ chăm sóc nhau và tôi thì được bố trí ngồi đối diện trong không gian của một quán Cafe-Bar khá ồn ào, không thích hợp cho những buổi nói chuyện như thế này. Mở đầu câu chuyện, anh Phúc mời tôi uống nước bằng một câu nói hết sức khách sáo khi chỉ vào món kem và bảo rằng "mời bạn thưởng thức món này, mình mới dùng xong thấy cũng thú vị lắm". Khi tôi hỏi thăm về công việc của anh Phúc thì được đánh đố bằng câu "bạn cứ đoán đi" và anh cho biết đang làm một công việc mà "người làm sai cũng cần tìm và người làm đúng cũng cần tìm" đến anh Phúc?

Ban đầu tôi nghĩ anh ta là luật sư hay một nghề nào đó bên tòa án, nhưng sau nay mới biết rằng anh Phúc làm tư pháp ở phường thuộc quận 5, TP HCM. Tôi xin phép nói về anh Phúc một chút sau khi tôi tìm hiểu về anh ta. Anh Phúc là đàn ông 34 tuổi, đã có gia đình, hiện có một đứa con trai 4 tuổi. Hiện tại, anh Phúc và vợ đang trong giai đoạn ly thân chờ quyết định ly dị của tòa án.

Anh Phúc hỏi tôi rằng có muốn nghe em tuyên bố chọn ai hay không? Hiểu được sự việc, nhưng không đủ sức chịu đựng vì em và tôi mới giận nhau từ ngày 27/10 và hôm đó mới 13/11 tức mới có 16 ngày thôi. Tôi đã đề nghị với anh Phúc rằng do em đang giận tôi nên chắc chắn lúc này em cũng không thật sự bình tĩnh khi đưa ra quyết định chọn lựa. Tôi đề nghị anh Phúc và tôi nên cho em một khoảng thời gian đến hết tháng 11/2005 hãy đưa ra lựa chọn. Tôi cũng đề nghị rằng, trong khoảng thời gian này không ai trong anh Phúc và tôi liên lạc với em vì em cần thật sự yên tĩnh để quyết định. Nếu anh liên lạc thì xem như người đó tự rút lui. Anh Phúc đồng ý nhưng em lại không đồng ý vì muốn chọn lựa ngay bây giờ… Đau đớn lắm các anh chị ơi. Nhưng cuối cùng đề nghị của tôi cũng được anh Phúc và em chấp nhận.

Sáng 14/11 tôi đi công tác tiếp và chiều lại về Sài Gòn. Không biết để làm gì, nhưng tôi cứ về là đi lang thang. Không biết như thế nào tôi lại vô tình đi vào con đường ngang nhà em. Tôi thấy xe con của ba em đậu trước nhà và tôi đã đến chào hỏi cho đúng lễ. Tôi không biết rằng trong xe có em đang ngồi đó thế là vô tình tôi lại “liên lạc” với em, mặc dù tôi không nói lời nào với em cả, nhưng em đã nạt tôi rằng “đừng làm phiền đến em và gia đình em nữa”. 20 phút sau, anh Phúc điện thoại cho tôi và báo tôi nên rút lui đi vì chính tôi đã phá vỡ cam kết và em đã chọn anh Phúc…

Thật vô tình và lạnh lùng, em đã đối xử với tôi, một người đã yêu thương và chung sống với nhau 4 năm trời… Tôi vẫn không cam tâm chấp nhận và vẫn mong muốn đánh thức em quay về với tôi… Ngày 15/11/2005, đây là một ngày có lẽ tôi không thể quên được trong cuộc đời của mình. Buổi sáng đó, tôi dự một cuộc họp tại Sài Gòn sau đó tôi đến dự khai trương cửa hàng người bạn của tôi và em, tình cờ em cũng đến dự khai trương và chúng tôi lại gặp nhau.

Do tôi đi đến bằng taxi nên tôi giả vờ nhờ em đưa tôi đến một quán café để gặp đồng nghiệp với hy vọng được ngồi nói chuyện với em. Đến quán Café, em nhất quyết không chịu vào nên tôi lại nhờ em chở về nhà tôi luôn. Tôi rất mong khi đến nhà, tôi sẽ mời em lên nhà nói chuyện và với ngôi nhà 2 đứa đã chung sống sẽ gợi lại cho em nhiều kỷ niệm, chúng sẽ giúp tôi và em có thể ngồi nói chuyện với nhau. Khi xe đến nhà tôi, em lại nhất quyết không lên.

Thú thật, lúc đó tôi quá đau lòng khi thấy rằng em đang xa dần tay tôi. Tôi thực sự không còn bình tĩnh nữa khi lôi kéo em vào nhà. Em vùng vẫy và đánh tôi, tôi chụp cái túi xách của em đi vào nhà và nghĩ rằng em sẽ vào nhà để lấy lại… Khoảng 20 phút sau, cửa nhà được gõ, sau cánh cửa nhà tôi em xuất hiện, nhưng không chỉ một mình mà cùng với 4 người công an phường. Mọi việc tưởng chừng đã xong khi công an yêu cầu em kiểm tra túi xách và ra về. Nhưng khoảng 30 phút sau, điện thoại của tôi reo lên và anh Phúc nói rằng đang đến nhà tôi để làm hồ sơ truy tố tôi ra tòa vì tội giựt túi xách bạn gái?

Anh Phúc cùng em đến nhà tôi. Anh Phúc tỏ ra mình đang đại diện pháp luật khi nói rằng sự có mặt của anh Phúc là để bảo vệ cho thân chủ và nói rằng tôi chuẩn bị ra tòa. Em lúc này hung hãn lắm và nguyền rủa tôi thậm tệ. Tôi biết rằng không có chuyện gì xảy ra được với tôi vì không phải tôi là người không hiểu biết luật pháp, nhưng tôi cảm thấy chua chát quá…

Sau khi rời khỏi nhà tôi, anh Phúc có yêu cầu em cho số điện thoại của ba mẹ tôi và chính anh Phúc đã gọi điện cho ba mẹ tôi về chuyện tình cảm tay ba này và đe dọa rằng nếu tôi tiếp tục làm phiền đến em như vậy thì sẽ nhờ đưa tôi ra tòa. Thông qua em, anh ta còn lấy số điện thoại của người quản lý tôi trong công ty và điện thoại cho họ để thông báo về tôi. Thực ra những chuyện như vậy không ảnh hưởng gì đến tôi, nhưng tôi cảm thấy buồn và oán giận em và anh Phúc vì đã làm những chuyện tàn độc đến như vậy.

Sau ngày đó, tôi vẫn cố gắng gặp em để xin em tìm kiếm một chút gì đó níu kéo lại cuộc tình 4 năm của tôi với không biết bao nhiêu là buồn vui lẫn lộn. Tôi nhớ em da diết và không khi nào trong đầu óc tôi không hình ảnh của em. Mỗi ngày tôi đều gửi em một lá thiệp, một vài tin nhắn, mỗi tuần là một đóa hoa hồng. Nhưng tất cả đều vô nghĩa khi những tin nhắn của tôi cho em, có những tin nhắn rất riêng tư giữa tôi và em, nhưng phần lớn tin nhắn này đều được em gửi cho anh Phúc xem, có lẽ em muốn chứng minh một điều gì đó.

Càng chua xót hơn khi anh Phúc lại dùng chính những tin nhắn đó gửi ngược lại cho tôi với sự mỉa mai và thách thức. Có lẽ anh Phúc cũng như em, muốn chứng minh sự chiến thắng của mình. Nhưng có lẽ em không hiểu rằng chính hành động này của anh Phúc đã tỏ ra sự coi thường em và tôi luôn rồi. Vì nếu một người đàn ông mã thượng chắc sẽ không hành động như vậy.

Tinh thần tôi sa sút rõ rệt, tôi gầy đi đến độ nhiều người bạn tưởng tôi bị bệnh… Đầu óc tôi luôn trong trạng thái căng thắng và lo lắng tột cùng. Tôi vẫn mỗi ngày sáng đi tỉnh, chiều lại trở về Sài Gòn và ngồi đợi trông ngóng em từ ngày ngày sang ngày khác. Có nhiều buổi tối, vì quá nhớ em, tôi đến tìm em, nhưng đều nhận được sự chối từ và lạnh nhạt.

Ngày 26/11/2005, tôi có một người bạn cũ điện thoại nhờ tôi giới thiệu người làm receptionist cho một công ty nước ngoài và sẽ phỏng vấn vào vài ngày tới. Tôi đã liên hệ với em để báo em làm hồ sơ nộp vào vì công việc hiện tại của em không làm em hài lòng (em đang làm cho một công ty giấy ở quận 5 như là một nhân viên kinh doanh). Tôi hẹn em ra quán café Sai Gon Phố để giúp em hoàn tất bộ hồ sơ.

Sau khi hoàn tất, tôi có hỏi em rằng tôi với em chia tay là vì em không thể bỏ qua chuyện tôi nhắn tin đòi chia tay em hay chính vì người thứ ba trong chuyện này thì em trả lời không phải vì người thứ ba. Tôi nói với em rằng, gia đình tôi đang rất muối tôi lập gia đình với em và mong em bỏ qua những lầm lỗi của tôi mà cho em và tôi thêm một cơ hội nữa. Em đã làm tôi vô cùng hạnh phúc khi nói rằng sẽ suy nghĩ chuyện này và sẽ trả lời tôi sớm.

Sáng 28/11/2005 tôi cùng em đi nộp hồ sơ và cùng nhau ăn trưa, tôi tặng em một bộ áo dài và em rất vui khi đón nhận nó. Tôi thật sự cảm thấy bình an và nhẹ nhỏm khi ở cạnh em lúc đó. Chiều hôm đó tôi lại đi công tác tiếp…

Ngày 30/11/2005, ngày hôm đó mưa lớn lắm, tôi đi về Sài Gòn bằng xe gắn máy và mua một trái sầu riêng rất lớn mang về làm quà cho em với niềm vui rộn ràng trong lòng mình. Trên đoạn đường trên 120 km, mưa làm tôi rất lạnh, nhưng sự nhớ nhung và hy vọng chính là động lực để tôi chạy thật nhanh về Sài Gòn gặp em. Khi đến nhà em thì được biết em đang đi chơi với anh Phúc, tôi đã mang quả sầu riêng và tặng mẹ của em.

Tôi buồn lắm… Tôi sang nhà bên cạnh để chờ đợi em về. Khoảng 11h30 anh Phúc chở em về, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là em ngồi phía sau ôm chặt anh Phúc… Xe vừa dừng lại thì tôi bước đến gặp em. Anh Phúc khi thấy tôi thì rồ ga xe rất lớn vọt đi. Tôi kéo em vào trong nhà, nhưng em không đồng ý ngồi nói chuyện với tôi… Khoảng 5 phút sau anh Phúc điện thoại cho em, em vội vã đẩy tôi ra cửa bảo tôi nên về. Mọi sự hy vọng đều bị tan vỡ.

Như một người quẫn trí, tôi quyết định chạy trở ngược về tỉnh và nghĩ rằng nếu tôi chạy đến ngoài đó mà không bị chuyện gì hết thì xem như tôi sống lại một lần nữa, còn không thì… Đang chạy thì điện thoại của tôi có tin nhắn. Tôi biết ngay là tin nhắn của em. Đúng như vậy, em nhắn rằng “em không muốn lừa dối anh và cũng không muốn lừa dối em, nhưng em và anh không thể trở lại được nữa. Mọi việc anh làm bây giờ đều đã quá muộn màng. Em không thể tha thứ cho một lỗi lầm cứ lặp đi lặp lại hoài như vậy được".

Tôi trả lời trong cơn tuyệt vọng “Em nghĩ sao nếu trên cuộc đời này không còn anh nữa vì em”. Có lẽ anh/chị không thể tin rằng, một tin nhắn rất tế nhị như thế mà… Khoảng 10 phút sau, điện thoại tôi lại có tin đến, lần này không phải em nhắn mà chính anh Phúc. Em đã gửi (forward) tin nhắn đó của tôi cho anh Phúc, anh Phúc sử dụng tin nhắn này và viết thêm: “…Tôi sẽ gửi những tin nhắn này của bạn để gửi cho gia đình bạn, bạn bè bạn, lãnh đạo của bạn, khách hàng của bạn, người quen của bạn, để họ thông cảm cho chúng tôi vì những hành động kỳ quặc của bạn đối với T.”.

Chúa đã thương xót mang sự bình an cho tôi khi tôi đến được nơi tôi làm. Lúc đó là 3h20 sáng. Thực sự tôi đã ngã quỵ khi mất em. Từ ngày đó, ngày nào tôi cũng lang thang ngoài đường suốt trưa nắng, tôi bắt đầu biết hút thuốc và dùng thuốc ngủ. Tôi bắt đầu biết vào bar và biết ngồi hằng giờ ngoài các quán café. Tôi bỏ hết mọi thứ… Đối với tôi, mọi niềm vui đã không còn nữa. Tôi sống như người mất hồn, sống với kỷ niệm nhiều hơn là hiện thực… Mọi thứ xung quanh tôi không còn giá trị gì nữa. Tôi chỉ biết ăn để tồn tại và ngủ khi không thể mở mắt được nữa. Tôi sống với chỉ mình tôi, không đêm nào tôi không cầu nguyện, cầu xin kỳ tích xuất hiện và mang em về với tôi. Tôi không bao giờ ngờ rằng sẽ có một ngày tôi trở thành như thế.

Nhiều bạn bè của tôi bắt đầu biết được chuyện tình cảm của tôi đang bế tắc và đề nghị được giúp đỡ tôi. Anh Phương, một người làm cùng tôi, đã bày cách cho tôi khi tôi hoàn toàn mất phương hướng. Anh Phương đã chủ động gọi cho em và cho em biết về tôi trong những ngày tôi và em không liên lạc. Em vô cùng lo lắng và không ngờ rằng tôi lại ra nông nỗi như vậy vì em, nhưng anh Phương lại hơi thổi phồng sự việc lên rằng tôi đã bỏ luôn công việc, bỏ nhiệm sở luôn. Ban đầu em tin là như vậy và đã chủ động liên lạc với tôi, nhưng theo lời anh Phương dặn, tôi không nghe máy và như vậy càng làm em lo lắng hơn…

Em bắt đầu tìm kiếm tôi thông qua những người bạn của tôi với thông tin là tôi đang bị mất tích, không vào công ty. Nhưng khi em có được điện thoại của một người làm chung công ty của tôi tại tỉnh tôi đang công tác thì em được biết rằng tôi đang ở văn phòng và đang điều hành một cuộc họp. Thế là em không còn muốn liên lạc gì nữa với anh Phương vì cho rằng anh Phương đã dối gạt em về tôi và tin rằng tôi vẫn bình thường. Em đâu biết rằng đó là những ngày cuối cùng của tôi ở công ty trước khi tôi ngục ngã hoàn toàn.

Trong công ty, chị Trinh là người thứ hai trực tiếp liên lạc với em và gặp em. Sau khi nói chuyện với chị Trinh và thấy được chị Trinh đang tìm cách hàn gắn cho tôi và em thì em đã từ chối những cuộc hẹn gặp kế tiếp kể cả tiếp xúc bằng điện thoại. Cũng như anh Phương, chị Trinh vì thấy được tình cảm tôi dành cho em là quá nhiều nên chị đã lặn lội lên Sài Gòn và hẹn gặp em, nhưng em vẫn phụ lòng mọi người và không chấp nhận gặp chị Trinh.

Tôi phải làm sao đây? Tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa khi những thông tin về em từ bạn bè em đều là tiêu cực. Em nói với mọi người rằng 4 năm yêu tôi chỉ toàn là chịu đựng và đau khổ, em không còn tình cảm với tôi nữa, em đang hạnh phúc với anh Phúc, anh Phúc muốn đám cưới với em (mặc dù chưa ly di vợ). Mỗi lần nghe như vậy, tim tôi quặn đau và đầu óc như tê dại. Tôi không biết có bao giờ em nghĩ rằng, nơi đây có một người đang trong chờ em từng giây từng phúc, một người yêu em hơn mọi thứ trên cuộc đời này hay không nữa.

Tôi tự an ủi mình rằng em không thể yêu nhanh đến như vậy được vì trước ngày tôi nhắn tin cho em, em còn ở bên cạnh tôi với bao nhiêu là lời nói yêu thương, bao nhiêu dự định cho tuần sau khi tôi về. Bao nhiêu kế hoạch cho tương lai của hai đứa vẫn còn đây thì sao em lại có thể yêu nhanh hay quên nhanh đến như vậy. Chính những suy nghĩ này đã làm tôi nuôi hy vọng rằng em quyết định chia tay là vì sự bồng bột nhất thời mà thôi.

Lần cuối cùng tôi hẹn và gặp mặt được em là ngày 22/12/2005, tôi đã nói với em rất nhiều về tình cảm của mình và mong em tha thứ cho tôi. Tôi nói rằng nếu em đã chọn cho mình một con đường khác và không cần tôi nữa thì cầu xin em hãy cho tôi biết để tôi không còn phải nuôi hy vọng về em nữa. Còn nếu em thương tôi và muốn có thời gian để lựa chọn thì tôi cũng cầu mong em cho tôi biết, cho dù tôi phải chờ em 3 tháng, 5 tháng, 1 năm hay 10 năm đi nữa thì tôi cũng sẽ chờ em. Em lại nói rằng cho em thời gian suy nghĩ, nhưng tối ngày hôm đó em cũng đã nhắn tin bảo rằng tôi nên xem em là người bạn mà thôi.

Từ ngày đó đến hôm nay, tôi luôn thương nhớ em và cầu mong em hiểu được tình yêu của tôi dành cho em, mong em hiểu được tôi yêu em như thế nào. Tình yêu của tôi dành cho em vừa là tình yêu trai gái vừa là tình nghĩa bao gồm sự hàm ân của tôi dành cho em. Tôi thương em vì những gì em gây đau khổ cho tôi và tôi cũng yêu em vì những gì tôi đã gây đau khổ cho em. Tôi không muốn một người nào đó sẽ dằn vặt em về quá khứ của em và tôi.

Trong một lần em lầm lỗi với tôi và tôi không thể tha thứ được cho em, hậu quả là em đã tự tử bằng thuốc ngủ. Lúc đó tôi hối hận vô cùng và nguyện cầu nếu em vượt qua khỏi tôi sẽ bỏ qua tất cả và cưới em làm vợ. Em đã vượt qua được, tuy nhiên bác sĩ bảo rằng gan, thân và bao tử của em đã tổn thương rất nhiều. Tôi thương em vì chính những điều dại dột của em.

Trong những ngày gần đây, tôi biết em vẫn tìm hiểu thông tin về tôi. Em vẫn ghen tức khi thấy tôi đi cùng một người con gái. Em vẫn giãi bày với bạn bè tôi về việc tôi hay đi chơi với người con gái khác. Nếu em thật sự hạnh phúc thì em có làm như vậy không?

Thưa các anh/chị, các cô/chú, tôi phải làm gì bây giờ? Thật lòng tôi còn thương em nhiều lắm và tôi cũng tin rằng em cũng còn yêu tôi. Tôi đang rất căng thẳng và mệt mỏi đến nỗi tôi đã xin nghỉ việc làm để về hẳn Sài Gòn tìm cách níu kéo em. Tôi đã đánh mất tất cả niềm kiêu hãnh của một người thành công trong công việc và đánh mất tất cả những gì mà tôi đã gây dựng 7 năm trời nay. Tôi đã mất người tôi yêu thương nhất và mất đi công việc tôi yêu thích nhất trong cùng một thời điểm, thời điểm của mùa yêu thương, thời điểm của cái lạnh Sài Gòn, thời điểm mọi người đang vui Xuân. Còn tôi, chỉ mình tôi ngồi nhớ về em, nhớ về những kỷ niệm.

Xin hãy cho tôi biết tôi phải làm gì để tôi vượt qua được cảm giác đau buồn này đang dày vò tôi…

Xin cảm ơn.

Ý kiến chia sẻ với anh Vũ, xin gửi về: (Rất mong nhận được thư gõ tiếng Việt có dấu, gửi bằng file đính kèm).

Việt Báo

Chủ đề liên quan

TIN Trang Ban Đọc NỔI BẬT

Công Phượng và câu chuyện rơi nước mắt về mẹ

Nhắc về Công Phượng, nhiều người nói rằng thủ quân của U19 Việt Nam đã quá may mắn khi có một người mẹ tuyệt vời luôn cố gắng chắp cánh giúp con trai vươn tới ước mơ.

Nhận xét tin Tôi phải làm sao để em quay về?

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tôi phải làm sao để em quay về? bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Toi phai lam sao de em quay ve ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tôi phải làm sao để em quay về? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tâm Sự của chuyên mục Trang Ban Đọc.

What can I do to my back?
Saigon Phuc, the man, contact, travel, phone number, my, such a message, a person can not start, you, come, see

I honestly collapsed when I was lost. Every day I wander the streets during the midday sun, I began to know smoking and sleeping pills. I began to know the hourly bar and sitting outside the cafe. I live with my memories more than the ...

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


  • Thoi su 24h1810 No kinh hoang tai TPHCM
    Thời sự 24h(18/10): Nổ kinh hoàng tại TP.HCM

    Vì sao BS Tường không bị truy tố tội "Giết người"?; Nữ PGĐ Sở nói gì về vụ ẩu đả tại khách sạn; Trộm đột nhập siêu thị đã qua mặt bảo vệ thế nào; Thiếu nữ lớp 9 bị cố tình đánh chết để bịt đầu mối...

  • Thoi su 24h1710 Mr Dam lai vung tien choi troi
    Thời sự 24h(17/10): Mr Đàm lại vung tiền chơi trội

    Sự cố sập hàng loạt website: Nghi vấn bị phá hoại; Xuất hiện xe đặc chủng 13 tỷ chuyên ‘bắt’ xe quá tải; Mr.Đàm lại vung tiền chơi trội; Bộ CA điều tra vụ tàu Sunrise 689 bị cướp biển; Cảnh khó tin tại đường trên cao Hà Nội; 

  • Thoi su 24h1610 HN sap phat nguoi thong qua camera
    Thời sự 24h(16/10): HN sắp "phạt nguội" thông qua camera

    Bệnh viện lớn nhất TPHCM lên tiếng vụ đấu thầu thuốc; Phá đường dây mại dâm trăm đô, chỉ tiếp khách Tây; Hà Nội sắp "phạt nguội" thông qua 450 camera; Giết cha ở Vĩnh Long mang xác lên Sài Gòn phi tang;

  • Thoi su 24h1510 Bat pho chanh thanh tra GTVT
    Thời sự 24h(15/10): Bắt phó chánh thanh tra GTVT

    Chấn động làng quê vụ nữ sinh giết cán bộ huyện; Jennifer Phạm sẽ là thảm họa của Cặp đôi hoàn hảo 2014?; Cá quả Tàu tiêm thuốc mê đổ về chợ; Truy sát từ nhà đến bệnh viện vì can thiệp đụng độ trên đường

  • Thoi su 24h1410 Su co hy huu tren duong sat VN
    Thời sự 24h(14/10): Sự cố hy hữu trên đường sắt VN

    Xử lý xe quá tải "giết" đường: Không có vùng cấm!; Sự cố hy hữu trên đường sắt Việt Nam; Tài xế trong clip "ngược chiều khó tin" ở HN trình diện; Truy sát kinh hoàng từ nhà đến bệnh viện;Việt Nam sắp nhận máy bay hiện đại nhất thế giới; Công an cử người canh rắn "khủng" cực độc... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 13/10.

  • Ban tin suc khoe tuan 121810
    Bản tin sức khỏe tuần (12-18/10)

    Nguy cơ dịch Ebola vào Việt Nam là rất cao; Tâm sự của một bác sĩ: "Ở Việt Nam có nhiều Nina Phạm thầm lặng"; Sốc với công nghệ “thổi phồng” gà còi thành béo căng; 5 cách đơn giản tính chính xác tuổi thai; 3 dấu hiệu thần kinh vô cùng nguy hiểm ở trẻ nhỏ;Học lỏm bí quyết giảm cân an toàn kiệu quả kiểu Hàn Quốc; Sử dụng máy tính bảng gây hại đến xương và vai; Lý do tình dục mùa thu viên mãn nhất trong năm; Chữa mồ hôi tay, chân triệt để nhờ lá lốt...là những tin sức khỏe nổi bật tuần qua.

  • Nghin le chuyen tuan qua 1210 1810
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (12/10 - 18/10)

    Nổ lớn tại TP.HCM: Hóa chất nồng nặc, mảnh thi thể vương vãi; Hộp đen tàu Sunrise 689 biến mất, Bộ Công an vào cuộc; Hà Nội phạt nguội vi phạm giao thông bằng camera: Khó khả thi; Xe điên đâm liên tiếp trên đường Phạm Hùng; Rắn độc tràn về làng tấn công người dân ở Nghệ An ... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Toan canh Showbiz tuan 1210 1810
    Toàn cảnh Showbiz tuần (12/10 – 18/10)

    Nghi án Khánh My làm "đào" quán karaoke, Elly Trần thừa nhận có con, Việt Hương và dàn sao Việt bị đối xử tệ bạc ở Nhật, Hương Tràm 'đá đểu' Robbey, Hà Anh bị cấm diễn 3 tháng, Nhóm F Band dùng khăn Piêu của người Thái làm khổ trong X-Factor, Xuân Lan vướng nghi vấn sinh con với đàn ông đã có vợ, Yanbi bị dân mạng "ném đá" vì miệt thị người đồng tính, Siêu mẫu Võ Hoàng Yến bị tố làm gãy tay đồng nghiệp, Moon Geun Young có bầu dù đã chia tay Kim Bum, Chae Rim hạnh phúc trong ngày lên xe hoa lần 2 là những thông tin giải trí nổi bật trong tuần qua.

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 1210 1810
    Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (12/10 - 18/10)

    Nữ sinh lớp 12 giết cán bộ huyện trong nhà nghỉ; Bàng hoàng những vụ "ngáo đá" lên cơn giết người; Nữ sinh giết con rồi đốt xác để giấu chuyện mang thai; Diễn biến mới vụ TMV Cát Tường ném xác nạn nhân xuống sông; Đến tòa ly hôn, vợ đâm chết chồng trước sân tòa án; Ly cà phê cuối cùng của tử tù đầu tiên bị tiêm thuốc độc;.......là những tin đáng chú ý trong tuần.

  • The gioi noi bat tuan qua tu 12101810
    Thế giới nổi bật tuần qua (từ 12/10-18/10)

    Căng thẳng Trung - Hàn sau vụ ngư dân Trung Quốc bị bắn chết; Sự xuất hiện của lãnh đạo Kim Jong-un với hình ảnh chống gậy; Biểu tình tại Hồng Kông vẫn căng thẳng; Thế giới tiếp tục cuộc chiến chống dịch bệnh Ebola; ... là những tin tức nổi bật trong tuần qua.