Rất nhiều người đàn ông chỉ đơn giản xem chuyện quan hệ tình dục như thế là một trò chơi không hơn không kém. Họ như những đứa trẻ mang cảm giác thích thú khám phá, bí mật làm trò “bẩn thỉu” tìm kiếm “cảm giác mạnh”. Dĩ nhiên tôi cho rằng không phải tất cả đều thích, nhưng khả năng đó là 50:50.
From: EverOrgasm
To:
Sent: Tuesday, July 04, 2006 11:15 AM
Subject: Chong chi Hang quan he voi cave
Chị Hằng thân mến,
Nghe câu chuyện đau buồn của chị khi phát hiện chồng sắp cưới quan hệ với gái điếm, tôi rất thông cảm. Tuy vậy, chị đang trong cơn sốc.
Thật sự với đàn ông, sex và tình cảm là hai chuyện hoàn toàn riêng biệt. Tôi biết trong số những bạn tôi, có người bên ngoài rất đứng đắn, tốt bụng, trách nhiệm, mọi việc với gia đình và cơ quan không ai than phiền gì được, nhưng đã đôi lúc quan hệ với cave khi đi massage, tiệc tùng chiêu đãi, hoặc nhất là khi ra nước ngoài. Cá nhân tôi không ủng hộ, nhưng cũng phải nói rằng là một người đàn ông, tôi thấy tâm lý “phạm tội” trong chuyện này có thể hiểu được.
Rất nhiều người đàn ông chỉ đơn giản xem chuyện quan hệ tình dục như thế là một trò chơi không hơn không kém. Họ như những đứa trẻ mang cảm giác thích thú khám phá, bí mật làm trò “bẩn thỉu” tìm kiếm “cảm giác mạnh” và nghĩ rằng không ai biết. Lại thêm thời buổi này, báo chí, truyền thông, môi trường… đâu đâu cũng tràn ngập những thông tin liên quan đến chuyện ăn chơi tình dục. Điều đó thực sự ám ảnh một bộ phận đàn ông, cả người “tốt” lẫn người “xấu”. Nhiều người cũng khó chịu trước những hình ảnh, bài viết tràn ngập khắp nơi nói về chuyện tình dục bởi nó làm mình bị ám ảnh không muốn nghĩ đến mà cứ phải nghĩ đến, đặc biệt những khi “ăn no rửng mỡ”, “nhàn cư vi bất thiện”.
Khi phụ nữ buồn một chuyện gì đó, chị em có xu hướng “tổng kết” tất cả những chuyện nho nhỏ không hay đã diễn ra từ trước. Ngược lại, khi đàn ông chúng tôi thất vọng về chị em, lại hay nghĩ đến những kỷ niệm đẹp, tình nghĩa giữa hai người. Sở dĩ tôi nói thế vì thấy chị đang suy từ chuyện này sang nhiều chuyện khác, ví dụ anh ấy từng không sửa xe cho chị, không sửa điện thoại cho chị, vân vân… Trong khi thực tình là “chuyện nào ra chuyện nấy”. Một người đàn ông thời nay dù rất tốt, rất chu toàn vẫn có thể “phạm lỗi táy máy” vào một lúc nào đó, vấn đề là người ta có biết, có phát hiện ra không mà thôi.
Dĩ nhiên tôi cho rằng không phải tất cả đàn ông đều thích những “trò chơi” trần tục, nhưng chắc chắn họ là một số lượng rất lớn. Chủ quan tôi nghĩ khả năng đó là 50:50. Những ham muốn sinh lý “bệnh hoạn” này thường có thể xuất hiện vào một thời điểm nào đó do yếu tố ngoại cảnh. Nếu với anh ấy, sự bận bịu công việc cuốn đi, môi trường không có nguồn “cầu”, thông tin không có sự kích thích, thì “tội lỗi” sẽ không xảy ra. Nhưng nếu ngược lại thì sẽ rất khó chắc chắn “chuyện kia” sẽ xảy ra hay không! Đấy là chưa kể một số bạn bè xung quanh khích bác nhau, lôi kéo nhau vào chuyện dung tục này để chia bớt mặc cảm tội lỗi.
Chị tưởng tượng tình huống này xem. Anh nằm trong phòng ở một nơi du lịch, háo hức tìm xem có cái gì vui nhưng chẳng biết làm gì, bỗng vô tình nhặt được card visit của một ả cave, hay ả ta gõ cửa phòng chào mời tận nơi. Lúc ấy, lại sẵn tiền trong túi đang có nhu cầu tiêu xài trong kỳ nghỉ, chỉ cần không cứng rắn, tặc lưỡi “ừ thì ai biết !”, thế là… thôi rồi!
Quay lại chuyện của chị, tôi nghĩ chị nên cho anh một cơ hội. Trong chuyện này, tình yêu có thể cảm hóa con người, nếu người bạn đời là một kẻ đàng điếm thì sẽ dần đứng đắn hơn, nếu là một kẻ “táy máy” thì sẽ khắc phục tâm lý ám ảnh tình dục sa đọa. Thật sự mà rằng, với người lớn từng trải thì đây không phải là chuyện khó hiểu. Do đó tôi cũng mong chị đừng hiểu lầm bố mẹ anh ấy phũ phàng với chị. Trong lúc này, họ rất xấu hổ trước chị nên dễ đi đến xu hướng không muốn nói nhiều, thôi thì “chấp nhận thương đau” cho đỡ xấu hổ. Tôi biết nhiều người sẽ phản đối, nhưng xin hãy đọc những phân tích của tôi nãy giờ để hiểu vì sao tôi có chung quan điểm của bố mẹ anh ấy: “Đó là lỗi lầm trong sinh hoạt”.
Riêng về thái độ chồng chưa cưới của chị phân biệt chuyện chọn vợ phải là trinh nữ, tôi cũng thấy anh ấy quá phong kiến và lạc hậu trong cách nghĩ. Nhưng sự thật là đàn ông nói thì nói thế thôi, nếu yêu nhau thật sự rồi thì cũng không xem chuyện đó là trọng. Có lẽ bởi vì chị là một cô gái rất ngoan hiền, đứng đắn nên anh ấy không nghĩ ngợi gì sâu xa, hoặc kể cả sợ rằng chị hiểu rằng anh ấy không quý trọng sự trong trắng của chị.
Chị Hằng thân mến, tôi biết chị lúc này rất sốc, cảm xúc bỗng biến mất hết, nhưng đó chỉ là nhất thời. Quả thật tôi thấy tâm trạng chị hết sức bị kích động cần có thời gian tĩnh tâm. Chị và anh ấy khoan hãy nói chuyện hủy hôn nhân, chỉ cần hai bên có một thời gian bình tĩnh, mong anh ấy đừng liên lạc, tự nhìn nhận lại mình và chờ kết quả “phúc thẩm” của chị. Sau một vài tháng, khi mọi việc đã trôi qua, chị trở lại tâm trạng bình thường thì khi ấy quyết định chia tay cũng không muộn, người đời cũng thấy làm như thế là chín chắn và điềm đạm. Chị nên đi du lịch một chuyến và nhất định là cố đừng nghĩ hay nói chuyện này nữa.
Một thời gian đủ dài gắn bó yêu thương nhau để đi đến quyết định hôn nhân. Chỉ có chị là người hiểu anh ấy nhất, nên đừng xin lời nhận xét của ai cả mà phải tự chị nhìn nhận về anh ấy. Trong lúc này, những gì chị nói về anh ấy sẽ chỉ là một mặt trái nên người ngoài dễ có nói những lời cộng hưởng tâm trạng tiêu cực của chị.
Tôi thân chúc chị chóng bình phục vết đau này và sẽ có một cuộc đời hạnh phúc!
Lê Hạnh
|