vietbao

Phản hồi bài báo "Đại học Sư phạm: Nên đa ngành hay chuyên sâu?"

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Phan hoi bai bao Dai hoc Su pham Nen da nganh hay chuyen sau
Sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Ảnh: Đ.N.T
Vừa qua (1/6) trên TNO có đăng bài " Đại học Sư phạm: Nên đa ngành hay chuyên sâu? " - nêu lên vấn đề về mô hình trường đại học Sư phạm của Việt Nam trong giai đoạn sắp tới như thế nào. Sau khi bài báo được đăng chúng tôi đã nhận được thư phản hồi của Giáo sư - Tiến sĩ Võ Tòng Xuân về vấn đề trên. Chúng tôi xin đăng lại ý kiến của giáo sư để rộng đường dư luận.

Tôi rất hoan nghênh báo Thanh Niên đã đặt vấn đề cốt lõi của giáo dục Việt Nam hiện nay: trường Sư phạm. Đây là vấn đề mà tôi đã phân tích từ lâu, mà nay những ý kiến của Giáo sư Hoàng Tụy và Giáo sư Lê Ngọc Trà mà quí báo đã trích dẫn càng củng cố ý kiến của chúng tôi. Xin trích từ bài phát biểu của tôi tại Hội thảo khoa học về “Giáo dục Việt nam: Hiện trạng, Thách thức và Giải pháp” tổ chức tại Đại học Quốc Gia Hà Nội ngày 23/9/1999:

Tình trạng giáo dục của Việt Nam đang đứng trước một thử thách hệ trọng. Trình độ và chất lượng của sinh viên tốt nghiệp đại học ngày càng kém hơn các lớp đàn anh. Trong khi đó nguồn tuyển sinh vào đại học hàng năm tiếp tục giảm một cách báo động về chất lượng trình độ, phản ảnh một sự không bình thường trong hệ thống giáo dục bắt đầu từ sự "mất gốc" ở cấp phổ thông. Hiện tượng bỏ học và thôi học phổ biến từ bậc tiểu học đến trung học đã nói lên sự mất tin tưởng của một số phụ huynh học sinh vào tiền đồ học vấn của con em mình. Yêu cầu phát triển của đất nước, qua hàng loạt đầu tư của doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, cần chuyên viên và công nhân có tay nghề ngày càng tăng, trong khi số người không biết nghề hoặc không có nghề lại rất đông. Mỗi năm khoảng 1 triệu người đến tuổi lao động tiếp tục tham gia vào đội quân không nghề là một nỗi lo âu của những người thật sự quan tâm đến vận mệnh của đất nước. Đã đến lúc Đảng và Nhà nước ta cần chận đứng sự xuống dốc này, và cần nhanh chóng có biện pháp cải tiến nền giáo dục. Nếu không quyết tâm thay đổi thì câu nói bất hủ của Bác Hồ "sự nghiệp trăm năm" của đất nước ta khó có thể thực hiện được, và như vậy thì nước ta khó có thể đuổi kịp các nước xung quanh và cả thế giới một cách nhanh chóng được.

* Hiện trạng giáo dục phổ thông: Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện trạng đi xuống của nền giáo dục Việt Nam hiện nay, nhưng nguyên nhân bao trùm nhất chính là không có quan tâm thật sự của các cấp lãnh đạo đối với công tác giáo dục nhân dân ta. Vì chúng ta chỉ “nói” quan tâm mà không thể hiện bằng hành động, nên việc xây dựng trường lớp không thể có ưu tiên bằng xây dựng những công trình khác của Trung ương hoặc địa phương. Hoặc khi nói đến đầu tư cho giáo dục, thường chúng ta nghĩ đến phát triển đại học mà ít đặt trọng tâm vào hệ thống tiểu học và trung học như cách làm của Nhật Bản. Hiện nay tình trạng dạy và học ở bậc tiểu học và trung học như thế nào?

- Chất lượng đầu vào của các trường đại học ngày càng giảm. Trình độ các cháu tốt nghiệp phổ thông ngày nay, nhất là các cháu học ở vùng nông thôn, kém xa những người đồng lớp ngày xưa. Kém nhất là trình độ ngoại ngữ và Việt ngữ (!). Phần lớn các cháu phải đi học lại ngoại ngữ khi vào đại học. Bài tập viết bằng tiếng Việt nhưng còn nhiều lỗi chính tả và văn phạm. Bài luận văn tốt nghiệp của các cháu phải được sửa đi sửa lại nhiều lần nhưng vẫn chưa thấy ổn. Chúng ta không thể chờ cho các cháu lên đến đại học mới lo rèn luyện lại những kiến thức cơ bản cho chúng.

- Dạy cấp tiểu học và trung học có vấn đề. Chương trình giảng dạy tiểu và trung học rất chậm được cải tiến vì phần lớn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý; cơ sở không chủ động hoặc linh động gì được. Nhất là trong thời buổi tiến lên CNH-HĐH, chương trình và cách dạy chưa thấy gì hướng vào mục tiêu đó cả. Ở Nhật Bản nhiều cơ sở công nghiệp của tư nhân đã tạo điều kiện cho các học sinh học hỏi kỹ năng công nghiệp (Rosenbaum và Kariya, 1989) mà không cần phải chờ Bộ Giáo Dục ở Tokyo duyệt.

- Cơ sở vật chất rất cách biệt giữa nông thôn (rất nhiều vùng còn đường sình lầy, cầu khỉ; mái trường ọp ẹp, không sân thể thao, không cầu vệ sinh...) và thành thị (đường tốt; trường khang trang) khiến cho thầy cô không muốn ngồi lâu, học sinh cũng không tình quyến luyến. Nhất là các cháu học sinh lớp 1 ở nông thôn, mới bước đầu vào xã hội mà thấy những cơ sở vật chất tồi tàn như vậy chắc phải có dấu ấn sâu đậm về sự đối xử của xã hội đối với con người; khi lớn lên các cháu sẽ thấy sự sinh hoạt tồi tàn như thế là chuyện bình thường, không thấy ưu tiên gì để cải tiến cả.

- Chất lượng giáo viên: Thầy cô giáo trẻ ngày nay tuy có một số rất yêu nghề, nhưng cũng có rất nhiều người bắt buộc phải vào học sư phạm vì không được vào ngành khác, vì vậy lương tâm nghề nghiệp khó có thể phát triển một cách tự nguyện được. Vả lại, cách đào tạo của hệ thống trường sư phạm của chúng ta ngày nay không tạo điều kiện cho thầy cô giáo tương lai có thể học chuyên sâu và được thực tập dạy ngành chuyên môn của mình mà chỉ theo mớ kiến thức “đọc chép” của thầy cô mình và mớ lý thuyết về tâm lý dạy và học. Các trang thiết bị của trường đại học sư phạm không được mua sắm bao nhiêu để cho giáo sinh thực tập chuyên ngành. Trong khi đó sinh viên cùng ngành chuyên môn nhưng học ở đại học tổng hợp thì có đủ thứ thiết bị hiện đại để học chuyên sâu. Do đó, khi đưa Trường Đại học Sư phạm đứng chung hàng ngũ trong Đại học Quốc gia, người ta thấy ngay sự lép vế của các thầy cô dạy sư phạm so với thầy cô dạy tổng hợp. Đây là một sự bất hợp lý không thể dung thứ nhưng vẫn tồn tại vì các vị lãnh đạo không ai chịu nhìn tổng thể của sự kiện mà để cho tính cục bộ của mình lấn át đến nỗi nhiều người nghĩ rằng phải mua sắm trang bị cho sư phạm trùng lắp như tổng hợp hầu có thể nâng cấp trường sư phạm. Chúng ta thấy rằng trong lúc đất nước còn nghèo chúng ta có thể tiết kiệm ngân sách bằng cách tổ chức lại phương pháp quản lý đào tạo của ta để nâng cấp ngành sư phạm - tức là cách thiết thực nhất để nâng cao trình độ chất lượng của giáo viên tiểu học và trung học.

- Lương và chế độ khác: Tháng lương của cán bộ nhà nước Việt Nam có lẽ thuộc vào loại thấp nhất thế giới. Nhưng lạ thay mọi người đều vẫn sống, tuy ở những mức khác nhau. Trong số những người lao động ăn lương nhà nước, có lẽ giáo viên là nhóm hưởng lương thấp nhất. Dù có thêm một số chế độ trợ cấp từ nhiều nguồn, mỗi giáo viên đều phải làm thêm mới đủ sống. Thăm hỏi nhiều giáo viên mới hiểu rõ sự tình. Đi làm thêm cái gì bây giờ ngoài việc dạy thêm? Mớ kiến thức chuyên môn nửa vời học ở trường sư phạm ra không giúp gì cho thầy cô giáo thiết kế thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học để vừa nâng cao trình độ chuyên môn vừa có thêm thu nhập, ngoại trừ một ít giáo sư lớn tuổi có chuyên môn sâu. Nhưng lệnh mới nhất của Bộ GD-ĐT cấm không cho dạy thêm nữa rồi! Thầy giáo còn chạy xe ôm được, nhưng các cô giáo phải làm gì? Đời sống như vậy nên rất khó mà dạy hay được.

* Học có vấn đề - Trước hết là ở tiểu và trung học:

- Điều kiện học: Như đã nói ở trên, càng ở vùng sâu vùng xa các cháu học sinh càng chịu thiệt thòi so với bạn mình ở thành thị. Trường thì không ra trường, đường thì không ra đường. Thầy cô giáo giỏi không ai dại gì vào nhận các nhiệm sở nơi đây. Nơi có trường khang trang một chút thì cũng chưa chắc gì có đủ phòng học, phòng thực tập, sân thể thao, nhà vệ sinh... Việc “học chay” những bài tập các môn khoa học cơ bản sẽ luôn luôn giới hạn kiến thức và trí tìm tòi của những người chủ tương lai của đất nước ta.

- Điều kiện kinh tế của từng gia đình: Thu nhập của dân nông thôn của nước ta còn rất thấp so với người thành thị. Nhưng không hiểu sao Nhà nước cứ đổ cho người dân nông thôn phải tự lo cho mình mọi thứ, từ xây đắp đường xá cho đến phụ cấp cho thầy cô giáo và sửa sang trường ốc. Vì vậy chúng ta không lạ gì khi thấy nông thôn chậm đổi mới, số trẻ bỏ học cứ diễn ra hàng năm vì dân không đủ sức đóng tiền cho con đi học, mặc dù trên lý thuyết là giáo dục miễn phí.

- Ỷ lại theo gương xã hội: Cũng có không ít phụ huynh cho con mình nghỉ học nửa chừng vì họ thấy nhan nhãn trong xã hội rất nhiều người không có bằng cấp gì cả mà vẫn được cho làm chức to, ăn trên ngồi trước, đi xe máy lạnh...

- Cám dỗ của xã hội: Học sinh nông thôn chân ướt chân ráo ra thành thị để học, không có cha mẹ hoặc người thân thuộc chăm sóc thường dễ bị bạn bè xấu dụ dỗ dính vào ma túy, rượu chè; hoặc chạy theo gương xấu trong xã hội. Những học sinh con nhà giàu, nhưng cha mẹ lo công tác phú thác con mình cho xã hội, là nhóm dễ bị hư hỏng nhất.

- Việc học của người lớn cũng có vấn đề. Chúng ta quá quan tâm vào các trường đại học mà lơ là với các trường dạy nghề. Hiện nay, tình trạng các trường dạy nghề không có những chương trình hấp dẫn, không có đủ phương tiện thực tập tay nghề cho học viên, đã không thu hút được thanh niên hoặc người lớn học nghề. Sự nghiệp HĐH-CNH nông thôn tới đây nhằm tăng cường sức cạnh tranh của nông dân Việt Nam đối với thế giới sẽ đòi hỏi hàng trăm ngàn công nhân nông nghiệp tinh nhuệ, nhưng nhìn lại chúng ta rất thiếu:
- Cơ sở và chương trình dạy nghề thích hợp trong nông nghiệp tiên tiến, tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp.
- Các kỹ thuật và nghệ thuật quản lý các ban ngành trong hợp tác xã nông nghiệp hoặc tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp.
- Chính sách thu dụng nhân viên của Nhà nước chưa áp dụng tiêu chuẩn nghiêm ngặt về trình độ chuyên môn (chứng chỉ hoặc bằng cấp tương xứng) cần có của mỗi biên chế cho khớp với các ngành nghề đào tạo. Vì vậy người lao động không cần quyết tâm đi học lấy chứng chỉ hoặc bằng cấp đúng ngành mà thường chỉ cần quen biết ai đó để cho vào làm việc. Hoặc nếu có yêu cầu về bằng cấp, đương sự cố gắng “chạy” bằng cấp với bất cứ giá nào ngoại trừ việc đi học thật sự.
- Chính sách nông thôn của Nhà nước cũng là một trong các nguyên nhân tạo nên khoảng cách trình độ giáo dục của công dân nông thôn so thành thị:
- Nhà cửa, dinh thự, trường học, công nghiệp, dịch vụ ở thành thị được Nhà nước chú trọng phát triển hơn nông thôn. Trái lại, ở Trung Quốc chủ trương đầu tư cho những công nghiệp hương trấn đã thu hút nhân lực và tài lực về cho nông thôn ở mức độ cao, tạo động cơ phát triển nông thôn rất nhanh chóng.
- Khoảng cách nghèo giàu ngày càng cách xa ở nước ta, một nước mà ta tự hào là nước XHCN tiêu biểu của châu Á (TP.HCM 1.200 USD/người so nông thôn 100-300 USD/người). Như thế, chính sách của Nhà nước buộc nông thôn (hậu phương) tiếp tục hy sinh cho thành thị giàu lên; dân nông thôn không có cơ hội để ngốc đầu lên so với thành thị kể cả lãnh vực học hành.

Chúng ta có thể làm gì để cải tiến?

1. Ưu tiên hàng đầu: Ngày nay chúng ta đã có hàng trăm trường đại học rồi. Đã có nhiều ý kiến đóng góp vào việc cải tiến giáo dục đại học, nhưng dù giáo dục đại học có tốt cách nào đi nữa, các giáo sư đại học có tài ba cách mấy đi nữa, mà nếu nguồn tuyển sinh đại học quá kém thì cũng phải chịu thua. Do đó tôi xin tập trung mũi nhọn ưu tiên vào tiểu học và trung học như các cường quốc thế giới đã và đang tiếp tục thực hiện, rõ nét nhất là cách làm của Chính phủ Nhật và Chính phủ Mỹ. Toàn dân ta cần gấp rút tham gia nâng cao chất lượng đầu vào của các trường đại học và cao đẳng một cách hiện đại và vững chắc, bằng những biệp pháp sau đây:

- Tổ chức một “Hội nghị Diên hồng” toàn quốc về cải tiến giáo dục tiểu và trung học và đại học trong thời đại CNH-HĐH, cho dù nay đã có Luật Giáo dục rồi. Hội nghị sẽ qui tụ trí tuệ của cả ngành để bàn về giáo dục, tránh tình trạng lâu nay vấn đề hệ trọng này chỉ được bàn giới hạn trong phạm vi các chuyên viên các vụ thuộc Bộ và các Hiệu trưởng/Bí thư đảng ủy các trường. Từ kết quả hội nghị này chúng ta sẽ xác định lại hướng đi về nội dung và chương trình đào tạo, các loại hình đào tạo, phương pháp đào tạo từ tiểu học đến trung học và đại học. Những chi tiết quan trọng như: “cỡ lớp nên 25 hay 50 học sinh là vừa?”, “tỉ lệ các môn khoa học, ngoại ngữ, Việt ngữ, giáo dục công dân, giáo dục chính trị như thế nào?”, “nên bao gồm giáo dục chính trị với giáo dục công dân làm một, hay làm thế nào các môn giáo dục chính trị hấp dẫn và phù hợp thực tiễn”, “học theo bài thầy cô dạy, mẫu đề thi Bộ cho, hay tăng cường trang bị kiến thức cho học sinh tự suy nghĩ, phán đoán, sáng tạo?” v.v. sẽ được mổ xẻ thật kỹ.

- Đầu tư mạnh xây dựng cơ sở vật chất các trường tiểu học và trung học tại vùng nông thôn - nhất là nông thôn vùng sâu: đường tốt, trường khang trang, có đủ các phòng học lý thuyết và thực hành, sân thể dục, thì sẽ có khả năng thu hút giáo viên giỏi về làng.

- Gấp rút nâng cao chất lượng giáo viên có mặt tại các trường ở nông thôn như có chính sách ưu đãi hơn nữa đối với sinh viên sư phạm và giáo viên (lương và chế độ khác có thể tăng bằng cách tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động phát triển nông thôn, tùy trình độ đã được đào tạo mới hoặc đào tạo thêm).

- Củng cố và nâng cao chất lượng của các trường sư phạm. Nên mạnh dạn sát nhập trường sư phạm hiện tại vào trường tổng hợp để đào tạo hai giai đoạn cho các thầy cô giáo: giai đoạn 1, đào tạo chuyên sâu trong ngành cơ bản (thí dụ cử nhân toán, cử nhân hóa, cử nhân sinh học, v.v.) sau đó đến giai đoạn 2, đào tạo kỹ năng sư phạm cho các cử nhân này nếu họ chọn ngành sư phạm. Bằng phương pháp này nước ta sẽ có ngay các trường sư phạm hiện đại mà không cần phải tốn kém nhiều ngân sách nhà nước.

- Chính sách nghĩa vụ quân sự: NVQS là một mặt hoạt động thường xuyên của mọi công dân mọi quốc gia trên thế giới. Tại Hy lạp, một quốc gia với hàng ngàn hòn đảo nhỏ, mọi người dân được hưởng giáo dục chất lượng ngang nhau nhờ Nhà nước áp dụng chính sách NVQS vào công cuộc giáo dục quốc gia: lấy thanh niên có bằng cấp ở thành thị đi NVQS, sau mấy tuần huấn luyện quân sự cơ bản, đến huấn luyện phương pháp giảng dạy chuyên ngành, rồi được cho biệt phái về một trường học theo kế hoạch của ngành giáo dục để dạy học. Sau thời gian bắt buộc NVQS, người thầy giáo biệt phái này có thể tiếp tục chọn nghề giáo nếu muốn, hoặc trở về nhà ở thành thị để tiếp tục công việc đã gác lại trước đây.

- Học phí phải cho hợp lý: Trường công cho ra công, tư cho ra tư. Xin nghe tiếng than của nông thôn đang còn quá nghèo. Xin đầu tư cho nông thôn, nhất là trường học, trạm xá, và đời sống của thầy cô giáo vùng sâu vùng xa.

- Tăng cường những biện pháp ngăn ngừa các cám dỗ xấu của xã hội đối với thanh niên học sinh. Nhà nước cần thẳng tay trừng trị ma túy; gia đình dành thời gian quản lý con em mình, không dễ dãi về tiền bạc để hạn chế sự chơi bời của con em. Nhà nước triệt để loại bỏ các gương xấu trong xã hội để cho học sinh và thanh niên thấy đó làm răn đe, nhất là các gương xấu do viên chức Đảng và Nhà nước các cấp gây ra.

2. Tạo điều kiện học cho người lớn:

- Tập trung đầu mối đào tạo về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xây dựng chương trình dạy nghề thích hợp (chú trọng nhiều về nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (TCN) và công nghiệp (CN) như (a) các kỹ thuật và nghệ thuật quản lý các ban ngành trong hợp tác xã nông nghiệp hoặc tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp; (b) các nghề/kỹ năng trong nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp). Nhà nước cần tạo điều kiện cho đầu tư mạnh xây dựng cơ sở dạy nghề (nông nghiệp, tiểu TCN và CN) trên địa bàn tỉnh tùy theo lợi thế kinh tế từng tỉnh theo dạng trường cao đẳng hoặc trường đại học cộng đồng.

- Áp dụng chặt chẽ qui định về bằng cấp chuyên môn khi thu dụng nhân viên công sở hoặc tư sở để người lao động thấy cần thiết phải học mới đi làm được.

- Chính sách nông thôn so thành thị cần được thực sự thay đổi theo nhiều Nghị quyết của Trung ương và Bộ Chính trị.

- Nâng cao chất lượng của Trường đại học mở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Khuyến khích các trường đại học của hai miền tham gia giáo trình và chương trình đào tạo dùng phương tiện thư tín và internet để mọi công dân có cơ hội học hành.

- Chính sách lương cần được nghiên cứu cải tiến sao cho trọng dụng các nhân tài và chuyên viên. Những người có trình độ cao đẳng (mạnh kỹ năng chuyên môn thực hành, theo chương trình giáo dục cải tiến sắp đến) phải được xem gần ngang tầm của người có trình độ đại học (mạnh về kiến thức lý thuyết).

3. Cải tiến quản lý giáo dục

Bàn đến các giải pháp cải tiến nền giáo dục mà không nói đến sự cần thiết phải đổi mới bộ máy quản lý ngành giáo dục nhà nước hiện nay thì đâu rồi cũng trở về đấy. Chúng ta đều thấy trong giai đoạn vừa qua, những khó khăn đối với nền giáo dục của ta một phần do sự lãnh đạo và chỉ đạo từ Bộ - cụ thể hơn là từ các chuyên viên các vụ trong Bộ GD-ĐT. Hệ thống quan lại của nước ta lệ thuộc cơ bản vào các chuyên viên cấp vụ. Khi những chuyên viên này không đồng ý điều gì thì Thứ trưởng hoặc Bộ trưởng khó có thể có tờ công văn để mà ký tên. Cho nên dù Nhà nước có thay đổi Bộ trưởng mà cấp vụ vẫn còn y như cũ thì nhân dân cũng đừng nên trông mong có những thay đổi gì lớn về mặt chính sách, quản lý của Bộ, trừ khi các chuyên viên cấp vụ chịu tiếp thu những cái mới.

Điều đáng báo động nhất hiện nay:

Khả năng cạnh tranh của nước ta đối với các nước khác còn rất thấp. Dịch vụ, công nghiệp, và nhất là nông nghiệp còn thua xa về chất lượng, giá cả, công nghệ sản xuất, và tổ chức thị trường. Nếu chúng ta chậm cải tiến nền giáo dục hiện nay thì sẽ tiếp tục tụt hậu nhanh chóng, và đành chấp nhận chịu thua sự cạnh tranh của các nước khác trong giai đoạn toàn cầu hóa (gia nhập WTO).

Những nghiên cứu lịch sử so sánh gần đây cho thấy những hệ thống giáo dục tiên tiến đều bắt nguồn từ nơi hội tụ của đường lối phát triển của Nhà nước, tập quán cổ truyền của xã hội, một ý thức hệ hoàn hảo, và một quyết tâm đổi mới để tạo ra một mục tiêu mới của nền giáo dục quốc gia (Archer, 1979; Ringer, 1977; Ramirez và Boli, 1987). Những mục tiêu quốc gia này, lấy thí dụ của Mỹ và Nhật Bản, tiếp tục được cải tiến qua từng thời kỳ phát triển kinh tế, nhưng cơ bản không thay đổi những mặt mạnh và có hiệu quả tốt, đã có ảnh hưởng lâu dài đến cấu trúc của từng hệ thống giáo dục kể cả loại trường học được kính trọng nhất, những môn học cần được dạy, nguyên lý chủ đạo về học, và những phương pháp dạy và kiểm tra chất lượng dạy và học thích hợp nhất. Để thực hiện mục tiêu giáo dục, mỗi quốc gia huy động mọi nguồn lực để thiết lập hệ thống trường học và những cơ chế quản lý thích nghi. Tuy nhiên dù đối với nước giàu nhất như Nhật Bản, người ta vẫn không bao giờ có đủ nguồn lực để biến mọi mục tiêu giáo dục thành hiện thực. Do vậy các cấp lãnh đạo địa phương phải nhận ra thực tiễn của xã hội mình mà có chính sách thực hiện. Thực tiễn này chính là sự dung hòa giữa mục tiêu cần đạt và nguồn lực sẵn có.

Sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp của toàn dân. Đã đến lúc Nhà nước nhanh chóng tạo điều kiện cho toàn dân tham gia phát triển giáo dục bằng chủ trương và chính sách đúng đắn, phù hợp xu thế thời đại.

Võ Tòng Xuân

Việt Báo
Thí nghiệm độc và lạ: Dùng giấy có cắt được gỗ?
Comment :Phản hồi bài báo "Đại học Sư phạm: Nên đa ngành hay chuyên sâu?"
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Phản hồi bài báo "Đại học Sư phạm: Nên đa ngành hay chuyên sâu?" bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Phan hoi bai bao Dai hoc Su pham Nen da nganh hay chuyen sau ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Phản hồi bài báo "Đại học Sư phạm: Nên đa ngành hay chuyên sâu?" ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Trang Ban Đọc
Feedback article "College of Education: Should intensive multidisciplinary or"
Vietnam, Vo Tong Xuan, Japan, university teachers, improve the quality, facilities , colleges of education, handicraft, facilitate, how rural training, our improvements, our teachers, to
Recently (sixth) on TNO carries an article "University Teachers: Should intensive multidisciplinary or "- raised the issue of model Pedagogical University of Vietnam in the period ahead how. After the article was published we received a response of ...
  • Thoi su 24h238 Gai tre thue chat chan tay truc loi
    Thời sự 24h(23/8): Gái trẻ thuê chặt chân tay trục lợi

    Xé áo, cắt tóc nhân tình ở phố: Nhân tình là "osin" của kẻ chủ mưu; Giám định ADN để nhận dạng 150 ngôi mộ bị xâm phạm; Vụ "tháp nghiêng" chờ sập: 3/4 hộ dân đã di dời; Dân không có quyền kiểm tra CSGT': Giám sát khác kiểm tra; Bạn gái trễ giờ lên máy bay, nam thanh niên xông vào đánh nhân viên hàng không

  • Thoi su 24h228 Nhung vu giet hai can bo tai tieng
    Thời sự 24h(22/8): Những vụ giết hại cán bộ tai tiếng

    TPHCM kiểm tra "lót tay" lấy sổ đỏ: Sẽ như Hà Nội?; Những vụ giết hại cán bộ bằng súng tai tiếng nhất từ trước tới nay; Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ nhóm côn đồ nổ súng truy sát 1 gia đình ở Thanh Hóa; Nước biển miền Trung 'đạt chuẩn' để tắm và nuôi thủy sản; Cán bộ điều tra đánh người nhưng vẫn có thư cảm ơn;... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 22/8/2016.

  • Thoi su 24h178 Me nhan tam giet 3 con ruot roi bo tron
    Thời sự 24h(17/8): Mẹ nhẫn tâm giết 3 con ruột rồi bỏ trốn

    Hà Nội chi 53 tỷ đồng/năm cắt cỏ: Dừng là đúng; Rúng động thảm án mẹ sát hại 3 con, đốt nhà rồi trốn vào rừng; Sự thật đằng sau bức ảnh tố nhân viên y tế chơi điện thoại; Vợ công an đánh ghen kinh hoàng: Trên tình bạn một tí; Sân bay tắc nghẽn sao còn cắt đất làm sân golf?

  • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
    Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

    Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t

  • Toan canh kinh te tuan 1408 20082016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (14/08- 20/08/2016)

    Những dự án lọc dầu lớn phải bù lỗ tới hàng nghìn tỷ đồng, Bộ Công thương phản hồi về bộ nhiệm tại Sabeco, bảo mật tại các NH lớn, giá xăng tăng trở lại...Cùng với đó là những thông tin bất động sản, tài chính- ngân hàng, thị trường tiêu dùng... tiếp tục là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

  • Tong hop tin Doi song tuan qua 15218
    Tổng hợp tin Đời sống tuần qua (15-21/8)

    Mới đây, lời cảnh báo được một vị phụ huynh đưa ra cùng với hình ảnh được cắt ra từ camera của lớp học mẫu giáo cho thấy một bé trai đang cố làm chuyện người lớn với bé gái trong giờ nghỉ trưa khiến nhiều bậc cha mẹ phải suy ngẫm.