2 năm trước em và bạn trai cũ từng ăn hỏi sau thời gian yêu nhau 2 năm. Em không biết phải làm gì với những tấm ảnh chụp chung, cả ảnh ăn hỏi, và quà anh ta tặng em. Không lẽ em cứ giữ mãi những thứ ấy, trong khi em biết rằng từ giờ đến cuối đời em không bao giờ muốn gặp lại con người ấy?
From: Phuong
To:
Sent: Monday, November 27, 2006 6:02 PM
Subject: Em phai lam gi voi do dac cua nguoi yeu cu
Xin chào các anh chị và các bạn,
Em là độc giả thường xuyên của mục Tâm Sự, em rất mong anh chị và các bạn có thể cho em một lời khuyên em phải làm gì với những đồ đạc ấy. Em không muốn viết là những kỷ vật, từ đó chỉ có thể dành cho những kỷ niệm đẹp còn chuyện của em dù đã qua 2 năm, nhưng vẫn để lại trong em nhiều thù hận. Em biết không nên giữ mãi lòng thù hận ấy, vì nó chỉ làm tổn thương em. Chính vì thế em đã không muốn giữ liên lạc gì với con người ấy và gia đình người ta nữa.
Hai năm trước em và bạn trai cũ của em từng ăn hỏi sau thời gian yêu nhau 2 năm. Lúc đó em thật sự rất yêu và tôn thờ người ấy cũng như gia đình bạn em. Vì em lớn lên ở nước ngoài nên trong giao tiếp em không để ý, như vô tình em nói trống không. Bạn trai em đã luôn nhắc nhở em, và lúc đó em cảm thấy bạn em là một người rất tốt, vì được sinh trưởng trong một gia đình nề nếp.
Trong 2 năm đó tuy rằng xa cách, nhưng em cũng cố gắng đi làm thêm để kiếm tiền về gặp bạn em, đón bạn em sang bên này chơi. Chúng em đã cố gắng không để xa nhau quá 6 tháng. Đó là một điều không dễ dàng, nhưng chúng em may mắn được sự ủng hộ của gia đình hai bên. Cũng chính vì vậy mà em đã luôn coi trọng bố mẹ anh ấy, hai bác cũng nói coi em như con. Nhưng mọi sự không như em suy nghĩ và tin tưởng. Ngay tối hôm ăn hỏi em đã nhận được thư của một người con gái, bảo em hãy vào thùng thư của cô ta để đọc những gì bạn trai em đã viết cho cô ấy.
Trong đó bạn em đã viết những câu tán tỉnh cô ta, khác hẳn với những gì bạn em đã kể cho em về cô gái ấy, khi em về thấy cô ấy hay gọi điện rủ bạn em đi chơi. Anh ta đã nói là cô ấy dù đã có bạn trai, nhưng vẫn cưa cẩm anh. Điều em hận không phải là vì cô gái ấy mà là vì thái độ của gia đình bạn trai em khi em kể chuyện đó cho mẹ anh ấy. Em đã muốn nói rằng nếu anh ấy thích ai đó thì không phải ngại là đã ăn hỏi với em, tình yêu có thể thay đổi, em không cần cái danh là người đến trước. Nhưng mẹ anh ấy đã nói là em không phải suy nghĩ gì cả, vì anh ấy đã chọn em.
Em và anh ấy không phải chia tay vì chuyện này, vì anh ta đã khẳng định với em là không có gì với cô ta, và vì em đã tin anh ấy, tình cảm 2 năm không phải dễ dàng dứt bỏ. Nhưng sau đó anh ta đã không cố gắng học tiếng để phỏng vấn lại sang du học, vì anh bị từ chối lần đầu. Gia đình cũng không động viên anh ấy sang du học nữa, khi thấy bọn em căng thẳng với nhau.
Quả thật em thấy mình bị lừa dối, cả niềm tin và tình yêu. Em đã nghĩ gia đình anh ấy coi em như con và đã mong chờ sự vun xới của gia đình anh ấy. Nhưng anh ta thì lại cho rằng gia đình em cậy có tiền của, anh ta đã chửi bới xúc phạm bố em, nói rằng gia đình em ép anh ấy phải ăn hỏi. Trong khi đó khi hai gia đình gặp gỡ, hỏi ý kiến hai đứa thì chính em nói rằng không muốn ăn hỏi để gò bò anh ấy. Mọi điều đều quá sức chịu đựng của em, em đã sống trong những ngày tháng đau khổ, không đến giảng đường, không gặp bè bạn, vì ai cũng biết là anh ấy sẽ sang.
Cuối cùng em vẫn phải đứng lên làm lại cuộc đời mình ở tuổi 23. Cho đến bây giờ, 2 năm qua, ở tuổi 25 em phải di học và làm lại những gì em đã xao lãng vì đi làm nhiều để kiếm tiền về với anh ta. Bây giờ em đã may mắn gặp người thật lòng yêu em, và chúng em đang chuẩn bị kết hôn. Có điều là em không thể nào có thể tha thứ cho gia đình bạn trai cũ của em. Vì sau khi em gặp người yêu em bây giờ, em vẫn giữ quan hệ với mẹ bạn trai cũ, cho đến khi anh ta có bạn gái mới. Cô ta đã chủ động liên lạc và công kích em.
Em thật sự thất vọng về con người ấy, vì anh ta đã để cho bạn gái nói em. Và càng thất vọng hơn, khi em nói với mẹ anh ta rằng em không muốn điều đó tiếp tục xảy ra, thì mẹ anh ấy lại buông một câu, rằng cảm thấy may mắn vì không có một người con dâu như em, một người thích ra lệnh cho người khác phải làm gì. Bác ấy còn nói lý do tại sao con trai bác từng chửi em là cave, điều mà em không muốn nói đến làm gì nữa khi mọi chuyện đã qua.
Bác giải thích là vì trong lúc hai đứa giận nhau, hồi em về, em từng xuống xe, không để cho anh ấy đèo nữa mà đi bộ về nhà. Bác ấy nói là ở Việt Nam, nếu đi bộ vào buổi tối như thế sẽ bị nghĩ là cave, và đó là lý do tại sao con trai bác chửi em như vậy. Em thật sự không bao giờ có thể quên câu nói đó, nếu không phải vì em từng quá tin tưởng vào tình yêu mà bác ấy từng nói là dành cho em, thì chắc chắn không bao giờ em lại cứ đi tâm sự mọi chuyện cho bác cả.
Dẫu rằng người mẹ nào cũng có thể bênh vực con mình, nhưng em đã tưởng bác ấy là nhà giáo, bác không thể cứ bênh vực cho cái xấu. Bây giờ em không bao giờ muốn gặp lại hai con người ấy, một là anh ta, hai là mẹ anh ta, những người mà đã làm cho lòng tin yêu của em bị đổ vỡ. Em chỉ không biết phải làm gì với những tấm ảnh chụp chung, cả ảnh ăn hỏi, và mọi quà tặng trong 2 năm đó. Trước khi quyết định chia tay em đã gói ghém tất cả cho vào một thùng carton và để ở nhà ba mẹ em.
Em đang ở ký túc xá. Em không muốn động đến nó nữa, nhưng trước sau gì ba mẹ em cũng về Việt Nam, em phải làm gì với thùng carton đấy. Trong đó không chỉ có ảnh riêng của bạn trai cũ của em, mà cả ảnh chụp chung với ông bà, ba mẹ em, và những người thân bè bạn của em. Em không thể xé bỏ hoặc đốt vứt đi đơn giản như thế. Khi biết bạn trai cũ của em đã có bạn gái mới, em đã nhờ mẹ anh ta (lúc đó em còn giữ quan hệ tốt), vứt hộ em đồ đạc của em nếu anh ta còn giữ. Vì em không muốn anh ta bị ảnh hưởng khi anh ta có gia đình.
Không lẽ em cứ giữ mãi những thứ ấy, trong khi em biết rằng từ giờ đến cuối đời em không bao giờ muốn gặp lại những con người ấy? Em phải làm gì. Xin hãy cho em một lời khuyên. Em xin cảm ơn.
Phương
Ý kiến gửi về (Gõ có dấu, gửi file kèm).
|