Khuyên cho những vợ những chồng / Đừng say "nhầm tưởng", "tay không" tuổi già !
Ngày xưa cái thuở hàn vi
Yêu nhau nào có cái gì mang theo
Có chăng chỉ mỗi "cái Nghèo"
Mà sao chồng vợ "vượt nghèo" vẫn vui !
Ngày nay cửa rộng nhà cao
Cuộc sống cải thiện nhà nào cũng dư
Nhưng mà thói xấu tật hư
Tràn vào ngóc ngách dường như rất thường !
Vợ chồng bớt chút yêu thương
Nhìn nhau mãi suốt cũng thường mà thôi
Ra đường kẻ túm người lôi
Tự mình huyễn hoặc là người có duyên !
Quên rằng cuộc sống hôm nay
Đã từng đổi lấy bao ngày gian nan
Vợ ta nhan sắc suy tàn
Ba mươi năm trước đàng hoàng kém ai !
Cũng vượt đủ thứ chông gai
Mới được cô vợ nay toan về già !
Quên mình ông Ngoại, làm Cha
Cố tình tỏ vẻ ta là Đàn ông
Khinh cho những đứa có chồng
Trong tay đủ thứ không trồng không vun !
Tuổi này mà có gái theo
Xin đừng chớ vội, thoát nghèo chẳng xong
Tình yêu đâu phải thật lòng
Răng rơi, tóc rụng, chỉ trông ví tiền !
Những gã chủ hộ "điên điên"
Mới rời con cháu, "ra hiên" với bồ !
Buồn cho thời thế nhiễu nhương
Luân thường đạo lý coi thường, làm khinh
Khổ cho thân chủ "nam chinh"
Lúc cơn bĩ cực vợ mình chăm nom !
Ngày nay cuộc sống đủ đầy
Có đứa nó phỉnh, tưởng Thầy khỏe re
Tóc thì xõa sợi rễ tre
Lên gân lên cốt hỏi khoe nỗi gì?
Buồn thay tình vợ nghĩa chồng
Mấy chục năm lẻ, "như không" thế này
Bởi vì một chút đã "Say"
Cửa nhà êm ấm phút giây tan tành !
Khuyên cho những vợ những chồng
Đừng say "nhầm tưởng", "tay không" tuổi già !
Nguyễn Hồng Khanh

































Viết phản hồi