Cái này thì mình đã chứng kiến thực tế rồi, những đứa con do người cha nghiêm khắc và áp đặt dạy dỗ tuy có tính tự lập cao nhưng lại rất khô cứng và khó tính. Chúng sẽ là những người gia trưởng trong tương lai. (Huy)
> Có nên ly dị người chồng gia trưởng?
Từ: huy trần
Đã gửi: 06 Tháng Bảy 2011 6:14 CH
Trong tâm sự trên TS, chị Linh có chia sẻ rằng hôm đầu dẫn anh ta về ra mắt gia đình, ba mẹ Linh đã không thích vì họ thấy tính cách người này rất gia trưởng, điều đó có nghĩa anh ta đã cư xử khá "ngạo" với ba mẹ chị rồi. Nhưng vì quá yêu nên chị đã không suy nghĩ thấu đáo những lời từng trải của ba mẹ mình. Nhận định rằng những người học rộng hiểu sâu sẽ có cách hành xử đúng đắn cũng là một sai lầm, thực tế thì có học và bản chất không liên quan nhiều.
Mình xin đơn cử ra công thức sau: vợ không khéo cộng với chồng gia trưởng, gia đình sẽ tan vỡ. Chỉ nhẫn nhịn mà không khôn khéo thì dễ bị người chồng gia trưởng nói là ngu. Nếu chỉ có nhẫn nhịn thì chị sẽ giống như bao cát cho chồng đấm, mà càng đấm lại càng hăng, được đà lấn tới. Với những người chồng gia trưởng thường rất khó để làm họ ưng ý, vì vậy để có được cuộc sống êm ả đòi hỏi người vợ không những nhẫn nhịn mà phải thật khôn khéo.
Ví như việc chị xin mắm chẳng hạn, biết tính anh ta sĩ diện cao nhưng vì không khôn khéo nên lại nói với anh ta là chị muốn sang hàng xóm xin ít mắm, người chồng tính sĩ của chị không bực mới lạ. Từ việc nhỏ nhất như vậy nhưng chị đã làm mình bị tổn thương rồi. Hay như việc ru con ngủ, cháu nó khó ngủ khiến chồng chị khó chịu mà quát vợ sao mà ru con vụng thế, để nó khóc mãi. Chị muốn chồng cùng giải quyết nhưng đã thất bại.
Chị im lặng thì sẽ bị chồng nghĩ "đồ vợ vụng về, ngu dốt", nhưng nếu chị nói: "Anh thử ru con đi, anh có ru ngủ nó đâu mà biết nó khó dễ chứ" thì chắc chắn anh ta sẽ bật lại: "Cô là đàn bà mà không biết ru con sao, cô xem có nhà nào mà chồng phải ru con ngủ không, đồ vụng về". Còn chị Linh nói: "Anh ru con cùng em đi anh, mình em chắc nó không chịu", cái này có vẻ khả thi hơn nhưng nếu vẫn cố chấp thì anh ta sẽ bật lại: "Cô tự đi mà tìm cách giải quyết, cô là phụ nữ thì cô phải tìm ra cách chứ".
Mình xin đưa ra hai cách giải quyết:
Một: Ly hôn. Ly hôn chứ không phải ly thân, ly hôn khác ly thân ở chỗ, ly hôn là sự giải phóng hoàn toàn cho hai bên và dễ khiến người ta cảm thấy sợ mất người kia hơn, còn ly thân chỉ là xa cách tạm thời và 2 người vẫn thuộc về nhau, do vậy người chồng sẽ không có được cảm giác sợ mất.
Người chồng sĩ diện cao không coi việc ly thân là vấn đề quá lớn vì người vợ dù sao vẫn là của anh ta, không thể khác được. Mình đã chứng kiến rất nhiều trường hợp vợ ly thân, sau một thời gian người chồng đến xin lỗi này nọ để thuyết phục vợ về nhà, phụ nữ ly thân cũng mong người chồng làm vậy. Nhưng chỉ một thời gian là lại đâu đóng đấy, lại đánh đập, chửi bới như xưa.
Ly hôn có những cái lợi sau: Chị Linh sẽ không phải sống trong sự đau khổ, tủi nhục với chồng, đó là quãng thời gian để người chồng của chị xem xét lại sự việc với những câu hỏi "tại sao cô ấy đòi ly hôn", "mình đã làm gì quá đáng", "cô ấy cảm thấy như thế nào khi bị đối xử như vậy", "cô ấy đã sai cái gì".
Cơ hội tình yêu đích thực cho chị: Hãy đợi 3 năm, giả sử anh ấy muốn quay lại với chị tức là anh ấy đã dám chuốc bỏ tính sĩ diện, cố chấp, bảo thủ của bản thân để tìm đến với tình yêu đích thực là chị, đó mới chính là người chị mong muốn lúc chị mới yêu anh.
Còn nếu anh ta không trở lại thì cũng không có gì phải tiếc vì anh ta vẫn là anh ta trước kia mà thôi, nếu có người đàn ông khác muốn cưới người con gái đã 2 con như chị thì tôi tin đó mới là người chị thực sự cần. Còn không chị có thể sống độc thân cũng được, độc thân để thoải mái hơn, để thoát khỏi nỗi khổ với người chồng tồi tệ.
Những mặt trái của ly hôn: Trước tiên chị sẽ nghĩ đến con rồi, ly hôn sẽ khiến con chị bị mồ côi cha hoặc mẹ. Nhưng mồ côi không có nghĩa là chúng bị thiệt thòi vì thiếu sự quan tâm của ba hoặc mẹ đâu. Liệu chúng có thể hạnh phúc nếu sống trong một gia đình mà người cha thường xuyên đánh đập chửi bới mẹ của mình không?
Nhiều đứa con vì sống trong hoàn cảnh đó đã đang tâm giết cha thân sinh của mình để mong người mẹ không bị đánh đập, không bị đau khổ. Chúng đáng lẽ sẽ hạnh phúc và phát triển tốt hơn nếu người mẹ quyết định ly hôn, nếu chúng không phải chứng kiến cảnh bảo lực gia đình đó nữa.
Chị nói chồng chị rất yêu con và có vẻ chị rất quý điểm này, nhưng anh ta lại dạy con rất nghiêm khắc, và chắc chắn là dạy kiểu áp đặt. Cái này thì mình đã chứng kiến thực tế rồi, những đứa con do người cha nghiêm khắc và áp đặt dạy dỗ tuy có tính tự lập cao nhưng lại rất khô cứng và khó tính. Chúng sẽ là những người gia trưởng trong tương lai.
Về danh dự: Chị sẽ cảm thấy hổ thẹn và tủi thân với bạn bè, người thân và với chính mình. Nhưng mọi người sẽ thương chị chứ không có trách chị đâu, thời gian sẽ hóa giải mọi hiểu lầm.
Sự cô đơn: Khả năng này sẽ xảy ra tương đối cao vì chị đã có 2 con rồi, nhưng dù sao nó cũng là cách giải thoát cho chị. Như đã nói, nếu tình yêu đến với chị trong giai đoạn này thì nó sẽ là tình yêu đích thực.
Hai: Chấp nhận sống cùng anh ta suốt cuộc đời
Nếu chị đã xác định ly hôn thì phải làm ngay, làm nhanh nhất có thể để tìm cho mình cơ hội mới, còn chị chấp nhận sống tiếp thì phải làm sao để sống hết cuộc đời cùng anh ta. Tại sao tôi phải nói vậy? Vì đây là giai đoạn quan trọng nhất đời chị, sẽ không có cơ hội cho những quyết định muộn màng đâu, chị cần tôn trọng tương lai của mình.
Xác định sống thì phải sống đến hết đời. Để được như vậy, theo mình cần làm theo phương châm "để anh ta cảm thấy được chị tôn trọng và kính nể tuyệt đối trước khi chị đặt vấn đề một cách thật cầu khẩn", đó chính là phụ nữ khôn khéo. Khi anh ta được chị tôn trọng, anh ta sẽ có cảm xúc tích cực, cảm xúc tích cực sẽ cho thái độ tích cực, thái độ tích cực sẽ cho những hành động tích cực.
Ví dụ như vụ nước mắm, hãy nói với anh ấy: "Anh ơi, tại em đãng trí quá nên quên không mua mắm, em thật đáng trách quá. Anh hãy đợi em chút xíu để em đi mua, anh làm mệt mà cơm thiếu gia vị thì khó nuốt lắm", người chống sẽ cảm thấy được vợ quan tâm và tôn trọng, anh ta chắc chắn sẽ có hành xử tích cực như đi mua hộ hoặc thôi để mai mua.
Hay vụ ru con, hãy nói với anh ấy: "Em xin lỗi, em ru con vụng quá, con khóc làm mất giấc ngủ của anh rồi. Con nó hơi khó dỗ, em cũng mong anh góp ý giúp em", người chồng cảm thấy vợ rất tôn trọng giấc ngủ của mình, đồng thời cô ấy cũng nhận lỗi vụng ru con và muốn chồng giúp đỡ. Anh ta sẽ không ngần ngại khuyên chị Linh nên học cách hát ru con ngủ.
Nói chung chị có thể học cách khôn khéo với chồng theo phương châm "để anh ta cảm thấy anh ta được chị tôn trọng và kính nể tuyệt đối trước khi chị đặt vấn đề một cách thật cầu khẩn", tuy hơi mệt nhưng tôi tin nó sẽ giúp cuộc sống vợ chồng hạnh phúc hơn.
Cũng xin nói thêm, chồng chị năm nay gần 40 tuổi rồi nên đừng hy vọng anh ấy có thể thay đổi tính gia trưởng, không thể đâu chị Linh ạ, cũng vì lẽ đó mà mình không muốn nhắc đến chồng chị trong bài viết này. Người duy nhất quyết định hạnh phúc cho gia đình chị không phải chồng chị mà là chị đấy, nghe hơi bất công nhưng do chị quyết định lấy một người chồng gia trưởng thì phải chấp nhận gánh vác lấy nó thôi.




































Viết phản hồi