Anh dính vào cờ bạc, rượu chè, thậm chí là ngoại tình. Thêm nữa, anh là người thiếu trách nhiệm với gia đình. Gần 40 tuổi nhưng anh rất ham vui, thích tụ tập bù khú, không cần biết lúc ấy gia đình đang cần anh ví dụ như vợ ốm, con đau, miễn là thích thì anh vẫn đi.
> Nhi: "Rất nhiều người bị chồng tôi cho ăn bánh vẽ" / Stress vì chồng toàn cho ăn "bánh vẽ"
Từ: Sao Mộc
Đã gửi: 13 Tháng Sáu 2012 11:39 CH
Chị Nhi thân mến!
Đọc những dòng tâm sự của chị, tôi thấy mình trong đó. Mọi người dường như đã nhầm lẫn khi lên án phản đối chị thông qua tình huống nọ, tình huống kia. Đúng là sự thật thì chồng chị chưa hoàn toàn tệ bạc như một số người chồng khác (mà những người phụ nữ phản đối chị chính là nạn nhân trực tiếp), nên họ sẽ thấy thật vô lý nếu như chị lại có ý định ly hôn chồng trong khi chưa thực sự bất hạnh bằng họ.
Tôi chính là một trong những người phụ nữ kém may mắn đó. Mọi người đã không quan tâm đến cảm giác của chị, cảm giác coi thường chồng mình. Cái cảm giác mà mình không hề mong đợi đó nó luôn tự ập đến và dâng trào mỗi khi chồng chị cho ăn “bánh vẽ”.
Và xin mọi người cũng đừng lên án khi ai đó nói rằng họ coi thường chồng mình. Chuyện đó không phải là hành vi, cảm xúc xấu xa, đáng lên án, vì nó không tự sinh ra. Nó là hệ quả tất yếu khi mình phải đối diện với hành vi đáng coi thường của người khác.
Hãy tưởng tượng, bạn chứng kiến một đồng nghiệp mà bạn không hề có tư thù gì trước đó chuyên nói dối, tâng bốc bản thân, hứa hẹn nọ kia với tất cả mọi người trong công ty bạn. Cho dù chuyện đó không hề liên quan hay tổn hại đến bạn nhưng chắc chắn một điều bạn sẽ rất coi thường người ta. Nhất là trong trường hợp bạn là người ngay thẳng, có sao nói vậy, bạn sẽ thấy chuyện người đồng nghiệp hứa hão là một điều cực kỳ khó chịu. Bạn thậm chí không muốn tiếp xúc, giao dịch hay dính líu, dây dưa vào người đó nữa.
Trong trường hợp chị Nhi, đáng nghiêm trọng hơn, người đó chính là chồng chị. Người mà trước kia chắc hẳn chị cũng đã ít nhiều trông đợi một hình ảnh tốt đẹp trong tương lai. Nay thì anh ấy bộc lộ thói xấu, ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc gia đình, làm gương xấu cho con cái hoặc làm trò cười cho thiên hạ. Vì thế một người vợ thẳng tính, không ưa màu mè sẽ thấy rất thất vọng, mệt mỏi và dần dà nó biến thành sự coi thường chồng mình.
Xin hãy phân biệt, sự coi thường này là hệ quả do hành vi người chồng mang lại, ngày được đắp đầy hơn. Nó khác hẳn với kiểu phụ nữ thích coi thường chồng, chẳng có lý do gì cũng coi thường. Ra đường gặp người giàu hơn, giỏi hơn là về nhà coi thường chồng. Gặp người tâm lý hơn, nói chuyện hay hơn cũng mang ra so sánh và coi thường chồng.
Chồng cũng khiến tôi coi thường. Anh dính vào cờ bạc, rượu chè, thậm chí là ngoại tình. Thêm nữa, anh là người thiếu trách nhiệm với gia đình. Gần 40 tuổi nhưng rất ham vui, thích tụ tập bù khú, không cần biết lúc ấy gia đình đang cần anh ví dụ như vợ ốm, con đau, miễn là thích thì anh vẫn đi.
Anh không làm ra nhiều tiền, lương còn chưa đủ nuôi một đứa con nên tôi cũng không kỳ vọng, thúc ép anh làm bất kỳ điều gì cả, miễn là cuộc sống bình thường, yên vui.
Nhưng chị biết không, vì dính đến cờ bạc nên anh nợ nần rất nhiều. Mọi người trong gia đình từ bố mẹ, anh em, cho đến chính bản thân tôi đã bỏ ra nhiều trăm triệu đưa cho anh làm ăn, sau mới biết là do thua bạc.
Bây giờ thì không ai tin anh nữa, không ai cho anh vay tiền cả. Chính vì thế, biết tôi giữ tiền giúp bên ngoại, anh rất nhiều lần hỏi vay tôi để làm ăn. Lúc tôi không có đưa, thì anh ép uổng, nói là do cần tiền làm ăn, rồi người nọ người kia đang lên công ty anh đòi tiền, nếu không đưa thì sẽ bị làm ầm lên.
Tôi mệt mỏi và chán nản vì hết việc phải làm trụ cột gia đình trong chuyện tài chính, chồng không chia sẻ giúp đỡ thì thôi lại nay kỳ nèo cái này, mai kỳ nèo đồng kia. Sự việc cứ thế nhiều lần lặp lại, cùng với sự vô trách nhiệm của anh khiến tôi cảm thấy coi thường chồng. Sự coi thường khiến cho tình yêu cũng vơi đi, tình thương và trách nhiệm cũng không còn nhiều. Đây là điều mà phụ nữ khi phải đối diện rất khổ tâm, chứ chẳng ai mong muốn. Nhưng cảm xúc tự nó đến, tôi biết làm sao.
Cho dù thế, tôi vẫn lấn bấn chưa quyết định ly hôn mặc dù đã rất nhiều lần nghĩ đến, vì tôi thương con, sợ nó thiếu thốn tình cảm gia đình trong khi còn nhỏ dại. Nhưng trong thâm tâm, tôi cũng muốn thà dứt điểm một lần cho xong, chứ cứ duy trì thì cũng không bao giờ thay đổi được, cuộc sống sẽ ngày càng nặng nề hơn và càng sống chung, tôi lại càng bị cảm giác coi thường chồng đè nặng lòng mình. Song tôi cũng hy vọng, chồng sẽ tỉnh ngộ và thay đổi để níu kéo hạnh phúc gia đình mà anh đang vô tình hủy hoại nó.

































Viết phản hồi