vietbao

Chuyện Mỹ và Iran: đánh hay không đánh?

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Người gửi: Đặng Thu Trang
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Câu chuyện Mỹ và Iran: đánh hay không đánh?

Tôi cho là Mỹ sẽ không tấn công Iran. Thứ nhất vì Mỹ hiện tại không có khả năng quân sự cho một chiến trường lớn như Iran; thứ hai vì chính quyền Bush không có khả năng chính trị khi đảng Dân chủ lại coi việc chống lại ông Bush là ưu tiên.

Thứ ba, Mỹ cũng chẳng cần mở cuộc tấn công quân sự khi hai nước đã thực sự giao chiến trên nhiều lĩnh vực khác...

Trước hết, trong quan hệ giữa hai nước, hồ sơ Iraq là một ưu tiên trước mắt, tham vọng hạt nhân của Tehran là vấn đề phụ, chỉ trở thành sinh tử cho Mỹ trong vài năm tới, sau năm 2009. Với chính trường Mỹ, vấn đề này còn ở quá xa vì trước đó còn có cuộc tổng tuyển cử 2008.

Hồ sơ Iraq là một ưu tiên cho Chính quyền Bush, còn tham vọng hạt nhân được Tehran nhồi trong chuyện Iraq như lá bài mặc cả và được Mỹ coi là một hồ sơ biệt lập, phải giải quyết theo phương cách khác. Đó là về lý luận trên đại thể.

Về thực tế thì tại Iraq, chính quyền Bush muốn đạt kết quả là tạm ổn định tình hình với một chính quyền thân Mỹ đủ mạnh ở Baghdad để Mỹ có thể rút quân và Iran không thể đe dọa quyền lợi chiến lược của Mỹ tại Trung Đông. Ngược lại, Tehran muốn Iraq trở nên thống nhất do phe thân Iran của hệ phái Shia thống trị, để có thể bành trướng ảnh hưởng hoặc ít nhất không đe doạ quyền lợi chiến lược của mình.

Vì hai mục tiêu lý tưởng mà trái ngược ấy đều là bất khả cho hai phe, cho nên mọi đòn phép hù dọa đều nhắm vào một kết quả nào đó ít xấu nhất cho từng phe. Khi mục tiêu lý tưởng nằm ngoài tầm tay và đôi bên phải tìm một kết quả ít xấu hơn, thì người ta có cơ sở cho một sự thoả hiệp. Nhưng nếu muốn thỏa hiệp thì cả hai đều phải đàm nhiều hơn đánh, và nếu muốn đàm cho có kết quả thì phải làm như sẵn sàng đánh. Nôm na là đánh dứ.

Vấn đề là tình hình có khi lại vuột khỏi tầm tay của cả hai và chuyện đánh dứ có khi sẽ quá đà thành... đánh thật. Đó là điều chúng ta sẽ xét sau vì khó xảy ra trong vòng mấy tháng tới.

Ngược với những suy luận phổ biến trên chính trường Mỹ, chính quyền Bush có đạt một số kết quả tạm gọi là khả quan hơn tại Baghdad kể từ trung tuần tháng hai, từ khi các đơn vị Mỹ thực hiện chiến lược tăng quân. Lãnh tụ Muqtada al-Sadr của phe Shia nay phải đi trốn, có khi trốn tại Iran, và lực lượng quân sự Mehdi của ông ta bị chặn đứng trong khi lực lượng chính trị của ông ta trong Quốc hội Iraq bắt đầu bị tách đôi.

Liên minh Shia, gồm phe thân Iran lẫn phe độc lập, bị rạn nứt nặng nề và không thể hoàn toàn khống chế tương lai Iraq theo những mơ ước của Tehran. Nhưng ngược lại, chính quyền Bush vẫn bị tấn công ngay từ sau lưng bởi Quốc hội Dân chủ, và không thể hù dọa Tehran để sớm đạt một kết quả "tạm được" tại Iraq.

Trong hiện tại và từ nay đến 2008, việc tối đa Chính quyền Bush có thể làm được là tìm một sự thỏa hiệp với phe Sunni và tàn dư đảng Baath của chế độ cũ, nghĩa là để lại một vùng tự do cho ngần ấy phe, là điều thật ra cũng tai hại cho Iran.

Nhìn theo cách khác, hai phe có thể triệt phá tối đa kế hoạch của đối phương và để lại nhiều thùng thuốc súng ở Iraq, theo kiểu nôm na là ăn không được thì phá cho bõ ghét. Muốn tránh hậu quả tệ hại đó thì cả hai sẽ đều phải thỏa hiệp. Tức là "đàm để khỏi đánh". Và thực tế thì Mỹ và Iran đều đã khởi sự đàm phán từ tháng trước mà chưa ai chiếm được thế thượng phong và cả hai đều tác động vào dư luận (Liên hiệp quốc, Liên minh châu Âu, khối Hồi giáo) để phần nào đạt được mục tiêu ta gọi là "ít xấu nhất".

Vụ bắt giữ con tin của Anh có thể là một phần của kế hoạch tác động ấy từ phía Tehran.

Trong vụ này, nhìn chung thì họ chiếm được thế mạnh vì các diễn đàn quốc tế như Liên hiệp quốc hay Liên minh châu Âu đều im lặng. Liên hiệp quốc im lặng khi chuẩn bị ra nghị quyết kết án Tehran và Liên minh châu Âu im lặng dù một thành viên của mình là nước Anh bị khiêu khích trắng trợn. Còn quân đội Anh thì chứng tỏ một khả năng ứng phó quân sự rất kém trong một chiến dịch thực hiện theo yêu cầu của... Liên hiệp quốc trên một vùng biển được coi là của Iraq! Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ. Và sẽ sớm được lãng quên.

Nếu lùi khỏi vụ con tin của Anh, người ta có thể nhìn ra thế trận giữa Mỹ và Iran từ nhiều khía cạnh khác, và từ nhiều năm tháng nay rồi.

Ngày mùng bốn tháng hai, một tham vụ sứ quán Iran tại Baghdad đã bị bắt cóc. Nhân vật này, Jalal Sharafi bỗng được (ai đó) thả ra ngày mùng hai tháng tư, trước khi Tehran thả 15 con tin của Anh!
Trước đấy, ngày 11 tháng giêng, các binh lính Mỹ bất ngờ “kiểm tra” Lãnh sự quán Iran tại Arbil ở miền Bắc Iraq và bắt giữ sáu người mà Iran gọi là "nhân viên ngoại giao" bị Mỹ kết tội là tổ chức các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ và Iraq. Vụ này xảy ra khi Tổng thống Bush thông báo chiến lược mới tại Iraq gồm có việc tăng quân vào Baghdad!

Trước đấy nữa, ngày 24 tháng 12 năm ngoái, các đơn vị Mỹ cũng mở hai chiến dịch càn quét ở Bagdhad và bắt được ít nhất bốn người Iran về tội yểm trợ một nhóm phiến quân Sunni (Ansar al-Sunnah). Ở giữa các chiến dịch này là vụ một viên tướng cao cấp của Iran trốn thoát tại Thổ Nhĩ Kỳ, và nhiều khả năng là đã hợp tác với phía Mỹ, đó là Ali Reza Asghari, một nhân vật có vai vế trong lực lượng Vệ binh Cộng hòa. Phía Tehran thì tố cáo rằng Mỹ và tình báo Mossad của Israel đã bắt cóc nhân vật rất quan trọng này!

Nhìn xa hơn, những ai theo dõi tình hình Iran còn nhớ rằng ngày 18 tháng Giêng vừa qua, tình báo Mossad có thể đã ám sát Ardeshir Hassanpour, một nhà bác học có trách nhiệm về tham vọng hạt nhân của Tehran trong khi truyền thông Tehran thông báo rằng ông này bị chết vì... phóng xạ. Trước đó nữa, Tehran cũng tố cáo là bọn xấu nước ngoài (Mỹ, Anh và Israel) xúi giục các phần tử phiến loạn đánh bom trong tỉnh Khuzestan của Iran, nằm đối diện với cửa sông Shatt al Arab, nơi thuộc phạm vi quản trị của các đơn vị... Anh. Và cũng là nơi xảy ra vụ bắt giữ con tin vừa qua.

Không chừng, tình báo Anh-Mỹ đang thêm người hay rút người từ vùng đất đó hay đang theo dõi phản ứng của Tehran trong khu vực đầy bất trắc này?

Lúc ấy, người ta mới để ý thấy là từ nhiều năm nay, Iran cũng có nội loạn và bị đánh bom. Ngược lại, cũng từ đầu năm ngoái, khi Mỹ còn hồ hởi với triển vọng Iraq sau ba cuộc bầu cử năm 2005 thì ngôi Đền Vàng của dân Shia tại As Samarra bỗng bị đánh bom tan tành, mở màn cho chuyện tương tàn giữa hai hệ phái Sunni và Shia. Khi vụ đặt bom vừa xảy ra, lãnh tụ Tehran là Ali Khameini ngay lập tức tố cáo là do Mỹ và Israel chủ mưu và còn cao thượng kêu gọi dân Shia là đừng trả đũa!

Nghĩa là trong thực tế, Iran và Mỹ đã lặng lẽ mở ra một cuộc chiến tranh khuynh đảo, kết hợp tình báo và tuyên truyền, để tác động vào tình hình Iraq. Trong chuyện này, chẳng ai là kẻ hiền lành hết.

Nếu Iran có kinh nghiệm về bắt giữ con tin - từ năm 1979 cho đến vụ bắt giữ ba thuyền tuần giang của Anh năm 2004, ngẫu nhiên sao cũng tại Shatt al Arab - thì phía Mỹ chẳng khoanh tay chịu trận. Nếu Iran có tuồn quân và vũ khí vào Iraq hoặc Libăng thì Mỹ tất nhiên phải biết và cũng biết chặn, với sự hợp tác kín đáo của Israel (và... thiếu hữu hiệu của Thủy quân Lục chiến Anh!)

Đây chỉ là chuyện kẻ cắp gặp bà già mà thôi.

Vấn đề là cả hai đều không muốn có chiến tranh công khai

Quân đội Mỹ bị căng mỏng trên hai chiến trường lớn là Afghanistan và Iraq và không thể mở ra một cuộc chiến, dù thu hẹp trong hình thái không kích, tại Iran. Trên một lãnh thổ rộng lớn như vậy, Mỹ chẳng thể chiến thắng nếu không cho bộ binh vào đóng chốt ở một số khu vực. Đó là điều không thực tế, về cả quân sự lẫn chính trị. Khoẻ thì dùng sức, yếu dùng mưu. Mưu của chính quyền Bush là đe dọa bằng cách gửi thêm tầu sân bay vào vùng Vịnh trong khi tiếp tục gây rối bên trong Iran, gây phân hoá trong nội bộ lãnh đạo Tehran và trong phe Shia để tìm thế mạnh hòng có thể rút khỏi Iraq trước khi ông Bush hết nhiệm kỳ.

Sau đó ra sao là chuyện của... hậu thế.

Khốn nỗi, đòn dọa ấy của chính quyền Bush bị giảm sức công hiệu vì Quốc hội ở nhà sẵn sàng kéo cờ trắng. Ngược lại, Tehran cũng muốn nhân khi nước Mỹ yếu thế thì nhồi thêm tham vọng hạt nhân vào chuyện Iraq để nếu không được cả hai thì cũng còn một, cho tới khi người Mỹ về nhà lo việc bầu cử năm 2008.

Vì không có giải pháp lý tưởng và cũng chẳng thể dụng võ mà thành, đôi bên sẽ vừa đàm phán ngầm vừa quấy rối và công khai chửi nhau.
Điều nguy hiểm nhất là trong cuộc cờ vừa đánh vừa đàm này, đôi bên đều có những rủi ro rất lớn theo kiểu “già néo đứt giây”. Mỹ càng có hy vọng giải quyết ổn thỏa chuyện Iraq - mục tiêu duy nhất có sự đồng thuận giữa Hành pháp Cộng hòa và Lập pháp Dân chủ - thì Iran càng thấy bị thất thế. Lúc ấy, Tehran sẽ liều - là điều chưa xảy ra khi đôi bên còn đang ở trong tiến trình đàm phán từ nay đến cuối năm.

Nếu chuyện đàm không xong mà Tehran làm liều thì lãnh đạo Mỹ vào đầu năm 2009 sẽ là người quyết định ứng phó. Khi đó, ông Bush đã về hưu và lịch sử sau này cần ghi lại là nguyên nhân xung đột giữa hai nước không xuất phát từ năm 2009 hay 2008 mà từ những năm vừa qua, khi lãnh đạo Mỹ thiếu thống nhất về mục tiêu chiến lược trường kỳ tại Trung Đông và chuyện bầu cử trước mắt.

Một hiện tượng thật ra đã là truyền thống của chính trường nước Mỹ.

Việt Báo
Họp báo vụ Bí thư Yên Bái bị bắn tử vong
Comment :Chuyện Mỹ và Iran: đánh hay không đánh?
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chuyện Mỹ và Iran: đánh hay không đánh? bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Chuyen My va Iran danh hay khong danh ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chuyện Mỹ và Iran: đánh hay không đánh? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Trang Ban Đọc
Transfer U.S. and Iran: fight or no?
Skip to the U.S., can not afford, the European Union, United Nations, democratic party, government, may, military, both, or not, attack, Iran, beat, Iraq, Tehran
I the U.S. will not attack Iran. Firstly because there is currently no U.S. military capabilities for a major battle as Iran Monday as the Bush administration can not afford politically to the Democrats against Mr. Bush considers a priority ..
  • Thoi su 24h258 Hanh ha con roi chup hinh gui cho vo
    Thời sự 24h(25/8): Hành hạ con rồi chụp hình gửi cho vợ

    Đi tìm lời giải cho cây chuối lạ cao 15 cm ra 6 bắp ở Huế; Những vụ tự sát thương mình và người thân để trục lợi bảo hiểm nổi tiếng; Quan Formosa xin rút kinh nghiệm, người Việt hào phóng bao dung; Hà Nội: Một tuần xử lý gần 200 ‘ma men’, người vi phạm bất ngờ; Xử phạt nồng độ cồn, nhân viên quán bia "mật báo" cho khách

  • Thoi su 24h248 Chat xac nguoi tinh bo bao tai o Sai Gon
    Thời sự 24h(24/8): Chặt xác người tình bỏ bao tải ở Sài Gòn

    Cứu một cụ bà trong đám cháy, thiếu úy CSGT nhập viện cùng nạn nhân; Cắt điện, nước của quán cà phê Xin Chào là sai quy định; Nhiều phi công xác nhận bị chiếu đèn laser khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất; Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết; Ẩn tình vụ vợ U60 thuê người đánh sảy thai cô giúp việc 19 tuổi

  • Thoi su 24h238 Gai tre thue chat chan tay truc loi
    Thời sự 24h(23/8): Gái trẻ thuê chặt chân tay trục lợi

    Xé áo, cắt tóc nhân tình ở phố: Nhân tình là "osin" của kẻ chủ mưu; Giám định ADN để nhận dạng 150 ngôi mộ bị xâm phạm; Vụ "tháp nghiêng" chờ sập: 3/4 hộ dân đã di dời; Dân không có quyền kiểm tra CSGT': Giám sát khác kiểm tra; Bạn gái trễ giờ lên máy bay, nam thanh niên xông vào đánh nhân viên hàng không

  • Nhung thong tin dang doc nhat trong tuan tu 2182782016
    Những thông tin đáng đọc nhất trong tuần (từ 21/8-27/8/2016)

    Vụ rơi máy bay quân sự làm một học viên phi công tử vong, tự thuê người chặt chân, tay mình để trục lợi bảo hiểm, đau đáu lòng ngư dân miền Trung câu hỏi bao giờ cá biển ăn được, hay vụ sập mỏ vàng ở Lào Cai đoạt mạng 7 người,... là những tin nóng được quan tâm nhất tuần qua.

  • Toan canh kinh te tuan 2108 27082016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (21/08 - 27/08/2016)

    Tiền ở một loạt các ngân hàng lại "bốc hơi", vấn nạn thực phẩm bẩn bủa vây người Việt, áp lực thu ngân sách khiến giá xăng dầu tăng, những băn khoăn về việc mua điện từ Lào, CPI tháng 8 tăng 0,1% so tháng trướ ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

  • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
    Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

    Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t