Vậy là Brazil đã thua, ứng cử viên lớn nhất và rõ ràng nhất cho chức vô địch đã thua. Nhưng chắc chắn cách họ thua vẫn sẽ còn được nhắc đi nhắc lại trong nhiều ngày nữa…
Hiệp một, người Brazil đã mơ mộng, đã vẽ nên thảm cỏ xanh của sân vận động Nelson Mandela Bay những nét chấm phá huyền ảo, mà ở đó có quá nhiều những điểm nhấn. Tất cả như gợi cho người ta nhớ về một Brazil của những năm cuối thế kỉ 19: ngẫu hứng và mạnh mẽ. Nhìn những pha đan bóng của KaKa, Robinho, Fabiano bên cánh trái và Maicon – Alves bên cánh phải khán giả đã cảm giác như Hà Lan hôm nay là những chú hề, những con rối, là quân xanh để cho những “Vũ Công Sam Ba” mặc sức phô diễn tài năng. Và trận đấu giống như một buổi tập thường ngày của các cầu thủ Brazil, đẹp mắt và nhẹ nhàng. Nhưng không chỉ mạnh mẽ trong tấn công mà các cầu thủ Brazil còn biết cách làm “câm lặng” một trong những hàng tấn công tốt nhất Châu Âu thời điểm hiện tại. Với cách bố trí hai tiền vệ phòng ngự Silva, Melo, Brazil đã bóp chết sức sáng tạo của hàng tiền vệ Hà Lan. Nhìn cách Sneijder phải “đá vội” bóng, Robben bất lực và nhiều lần nằm sân vì Batos, người ta mới thực sự thấy được thế nào là một…”Brazil xấu xí”. Nếu phải chọn ra một hình ảnh cho hiệp một, tôi sẽ chọn hình ảnh Persie phạm lỗi với Maicon. Hình ảnh đó cho thấy được sự áp đảo tuyệt đối mà Brazil tạo ra. Nhưng cũng cho thấy sự bất lực của hàng tiền vệ Hà Lan, đến mức để một tiền tiền đạo “trứ danh” như Persie phải trở thành…hậu vệ bất đắc dĩ.
Brazil đã có cơ hội kết liễu trận đấu ngay trong hiệp một, và chắc rằng khi trở về khách sạn, Robinho, Maicon, Juan… sẽ phải rất nuối tiếc về những cơ hội mình đã bỏ lỡ. Nếu như họ cẩn thận hơn, nắn nót hơn và bớt …”bay” hơn thì có lẽ Brazil đã nhàn hạ hơn rất nhiều trong hiệp hai. Và quy luật nghiệt ngã: “tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng thì sẽ bị thủng lưới” lại một lần nữa ứng nghiệm. Brazil đã thủng lưới, nhưng cái cách mà họ bị thủng lưới thì quả thật…”lãng xẹt”. Melo đốt lưới nhà trong một tình huống mà anh nửa phá bóng, nửa bỏ bóng cho thủ môn Cesar. Một pha bóng khó hiểu trong một trận đấu đỉnh cao. Có lẽ ngay cả chính những người Hà Lan cũng bất ngờ với cách họ có được bàn thắng. Không ai dám nghĩ một Brazil lì lợm tới đáng sợ trong hiệp một lại phòng ngự một cách…ngẫu hứng tới như vậy. Và khi mà Hà Lan giải tỏa được tâm lí thì họ lại quay lại với hình ảnh của chính Brazil khôn ngoan trong hiệp một. Duy chỉ có cách tấn công thì “Bản sao” không bằng được “bản chính”. Lúc này, Hà Lan chợt bừng tỉnh và kịp nhận ra rằng họ mạnh ở những quả đá phạt và Brazil thì yếu trong khâu đánh đầu. Chỉ chờ có vậy, Sneijder liên tục nhồi bóng sang cho Robben cầm bóng tiến sát đường biên kiếm phạt góc hoặc chờ hậu vệ Brazil…”chạm vào chân là ngã”. Và bàn thắng thứ hai đã tới trong một tình huống phạt góc, bóng được Robben đưa vào, sau đó bóng đập vào đầu của Kuyt, tiếp đó Sneijder như từ “dưới đất chui lên” đánh đầu vào khung gỗ: 2-1 cho Hà Lan.
Ai cũng biết tâm lí thoải mái chính là nền tảng cho lối chơi kĩ thuật của Brazil. Brazil có thể lì lợm trong phòng ngự nhưng họ không thể “lì lợm” trong tấn công. Những nghệ sĩ muốn sáng tạo thì phải thật thoải mái, đó là qui luật muôn thuở của…”Nghệ thuật”, và Brazil không phải là ngoại lệ. Hà Lan cũng từng là những nghệ sĩ , và cũng đã nhiều lần “chết yểu” vì chất nghệ sĩ của mình, nên họ thừa hiểu cách làm cho những “nghệ sĩ Brazil” không thể sáng tạo. Hà Lan “chịu khó” cầm bóng hơn khi tấn công, và cũng vào bóng quyết liệt hơn trong phòng ngự. Chính điều này đã làm cho những người Brazil – những người uất ức vì vừa bị chúa cướp đi chiến thắng - không còn giữ được bình tĩnh nữa. Thay vì tìm cách ổn định đội ngũ, các cầu thủ Brazil xa đà vào những màn khẩu chiến và những pha ăn thua. Melo, Robinho là hai cái tên đình đám nhất trong những cuộc tranh cãi.
Cũng phải nói thêm rằng, tổ trọng tài trận đấu này đặc biệt trong hiệp hai đã quá nương tay với những tình huống “xử lí” của những người “Hà Lan bay”. Và chiếc thẻ đỏ của Melo là hệ quả tất yếu của sự dồn nén về tâm lí mà các cầu thủ Brazil đang phải chịu đựng. Nhìn cách Melo đạp vào chân của Robben một cách thô bạo, những người yêu thể thao không thể không bức xúc, và thẻ đỏ giành cho Melo là một quyết định chính xác. Nhưng nhìn những màn ăn vạ và câu giờ của các cầu thủ Hà Lan thì ngay cả những người thần tượng bóng đá Hà Lan thuở nào cũng phải…lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là bóng đá ngày nay, hiện đại hơn và cũng “chướng mắt” hơn bóng đá của “thánh Johan” nhiều lắm.
Có lẽ Hà Lan nên có bàn thắng trong tình huống “hai tiền đạo đấu một thủ môn” để khẳng định chiến thắng hôm nay của họ không hoàn toàn nhờ vào may mắn, nhưng họ đã không làm được. Điều này phần nào cho thấy được tính chất chiến thắng ngày hôm nay của Hà Lan, và có lẽ nếu muốn tiến sâu vào giải thì người Hà Lan còn phải tập “sút gần” nhiều hơn nữa.
Lê Trung Kiên


















Viết phản hồi