Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) nói, cơ quan này thường phải hứng chịu những ý tưởng bất chợt của các nước thành viên.
 |
| Giám đốc IAEA. (Ảnh: Reuters) |
Giám đốc IAEA thở dài ngao ngán
Vienna, khu liên hợp của LHQ ở Wagramer Straße, trụ sở của các điệp viên hạt nhân IAEA.
Một bộ sưu tập quốc kỳ rất ấn tượng treo trong tiền sảnh giống như những cánh buồm đang chờ gió. Trong số 192 thành viên Liên Hợp Quốc, 150 nước là thành viên Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA), và gần như hầu hết các thành viên của LHQ đã ký Hiệp ước không phổ biến hạt nhân (NPT). Có một vấn đề cỏn con trong thế giới hạt nhân, đó là Israel, Pakistan và Ấn Độ vẫn chưa tham gia NPT. Cả ba nước này đều được cho là đang sở hữu vũ khí hạt nhân.
Những nước tham gia NPT như Syria và Iran sẽ được ủng hộ khi theo đuổi việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Tuy nhiên, họ được yêu cầu không sử dụng vũ khí hạt nhân cũng như không phổ biến hạt nhân hay nói cách khác là họ bị kiềm chế phát triển nó ngay từ đầu.
IAEA mang trọng trách kiểm tra việc tuân thủ các điều khoản NPT của những nước thành viên, với 2.200 nhân viên và ngân sách hàng năm khoảng 300 triệu USD. Con số này nghe thì rất ấn tượng nhưng nó chỉ là một số tiền nhỏ nếu những khiếu nại thường xuyên trên toàn thế giới là thật, cụ thể là khả năng vũ khí hạt nhân rơi vào tay những nhà độc tài thích đe dọa hay những kẻ khủng bố đặt ra mối nguy hiểm lớn với con người.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn SPIEGEL tại văn phòng của mình ở Vienne vào tháng 5/2009, Tổng Giám đốc IAEA Mohamed ElBaradei, 67 tuổi, đã thở dài khi nhận xét về cuộc đời của ông.
Đôi khi, Giám đốc IAEA nói, ông cảm thấy mình giống như Sisyphus - một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, người thường xuyên đẩy tảng đá lên núi và đánh rơi nó khi gần tới đích. Ông ElBaradei, giật giải Nobel Hòa bình năm 2005, đã thường xuyên chỉ ra rằng IAEA luôn phải hứng chịu những ý định bất chợt của các nước thành viên.
Các trinh thám hạt nhân có thể tới bất cứ nơi cụ thể nào, dùng các thiết bị thử nghiệm cực nhạy cảm để thu thập những vết tích hạt nhân nhưng họ cũng cần tiếp cận với lò phản ứng. Libya đã gây ra rắc rối trong quá khứ, trong khi hiện nay những đối tượng cứng đầu lại là Triều Tiên và Iran - nói một cách khác, đây là hai nước đang bị nghi ngờ. Và tới giờ là Syria. Thông tin về một nhà máy hạt nhân trong sa mạc quả là một cú sốc đối với IAEA.
"Những gì Israel làm đã vi phạm luật pháp quốc tế. Nếu Israel và Mỹ nắm được thông tin về cơ sở hạt nhân phi pháp, họ nên thông báo cho chúng tôi ngay lập tức", ông ElBaradein nói. Quan chức này cho hay, ông chỉ biết thông tin vụ việc sau khi xem báo. "Khi mọi việc đã qua, chúng tôi mới được có mặt và tìm kiếm bằng chứng trong đống đổ nát - một nhiệm vụ rõ ràng là không thể thực hiện được".
Những bằng chứng quan trọng
Tuy nhiên, ông ElBaradei đã đánh giá chưa đúng mức các nhân viên dưới quyền của mình. Tháng 6/2008, một nhóm chuyên gia của IAEA đã tới nhà máy bị phá hủy Al Kibar. Syria buộc phải chấp nhận các thanh tra vũ khí nhưng nước này đã làm mọi việc có thể để tiêu hủy bằng chứng. Người Syria đã dọn sạch mọi mảnh vỡ của cơ sở bị đánh bom và đổ bê tông toàn bộ cơ sở này. Syria thông báo với các thanh tra IEAE rằng Al Kibar là một nhà máy vũ khí thông thường, không phải là lò phản ứng hạt nhân - một chủ đề mà họ chắc chắn phải báo cáo cho IAEA. Syria cũng khẳng định không có người nước ngoài nào liên quan tới nhà máy này.
Các chuyên gia IAEA cần mẫn thu gom từng mẫu đất, sử dụng những thiết bị đặc biệt để lấy từng vết tích về vật liệu từ các đồ dùng và những chiếc ống trên hiện trường. Những mẫu vật tìm thấy được chuyển về các phòng thí nghiệm đặc biệt của IAEA tại Seibersdorf, một thành phố gần Vienne. Tại đây, các mẫu vật thu thập được sẽ phân tích đồng vị để xem liệu những mẫu vật đó có dính dáng tới uranium không. Thực tế là, các phân tích đã đưa ra những thông tin báo động.
Trong báo cáo, IAEA đề cập tới một lượng lớn phần tử uranium anthropogenic tự nhiên - loại không hề được Syria báo cáo trong danh mục vật liệu hạt nhân. "Chính quyền Syria tuyên bố rằng số uranium sản sinh là xuất phát từ vụ đánh bom của Israel", một điều mà IAEA cho là ít có khả năng xảy ra.
Trong báo cáo mới nhất được đưa ra vào tháng 6/2009, IAEA yêu cầu một cách rõ ràng và mạnh mẽ rằng Damascus phải cấp phép cho một loạt cuộc thanh tra, lúc này là tiếp cận 3 địa điểm khác, có thể liên quan tới Al Kibar. "Đặc điểm của khu liên hợp mang những nét tương đồng với một lò phản ứng hạt nhân, một việc cần phải được làm rõ ngay lập tức", một chuyên gia IAEA nói. Theo ngôn ngữ cẩn trọng của các quan chức LHQ, đó là bằng chứng phạm tội rõ ràng.
Syria không minh bạch
"Syria không minh bạch như chúng tôi đòi hỏi", ElBaradei nói một cách giận dữ. Một tấm ảnh treo trong văn phòng dường như đã phản ánh tâm trạng của quan chức LHQ này. Đó là bức "Scream" (tiếng thét) của Edvard Munch - mô tả một con người đang quẫn trí. ElBaradei không tin rằng ông quá nhân hậu với những đối tượng tình nghi theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân, như chính quyền Bush vẫn nói, đặc biệt là những gì liên quan tới Iran. IAEA, ông ElBaradei cho hay, có lẽ sẽ được phép tiến hành một cuộc kiểm tra Syria sớm. Hay ít nhất là ông hy vọng như vậy.
Nếu và khi nó xảy ra, một chủ nhà khác sẽ chào đón phái đoàn LHQ. Viên tướng nhã nhặn Mohammed Suleiman, một người thân tín với Tổng thống Assad, chịu trách nhiệm về các vấn đề an ninh nhạy cảm, trước đây chủ trì các cuộc thanh tra, đã bị ám sát năm 2008. Suleiman rơi vào tầm ngắm của những kẻ săn đuổi mình, giống như chỉ huy Imad Mughniyah của Hezbollah.
Với người Israel, Mughniyah là ví dụ hoàn hảo về một tên khủng bố, đầu sỏ khủng bố khét tiếng nhất tại Trung Đông. Nhân vật này chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào trụ sở quân đội Mỹ tại Beirut những năm 1980 và vào học viện Do Thái ở Argentina những năm 1990, những cuộc tấn công khiến hàng trăm người vô tội thiệt mạng. Mughniyah được một số người coi là kẻ phát kiến ra đánh bom liều chết và có liên quan tới Iran.
Cơ quan tình báo đối ngoại Israel Mossad nắm được thông tin rằng Mughniyah dự định trả thù cho vụ không kích Al Kibar bằng một cuộc tấn công nhằm vào sứ quán Israel tại Thủ đô Baku của Azerbaijan hoặc ở Cairo, hoặc ở Amman, thủ đô của Jordan.
-
Hoài Linh (Theo Spiegel)
**** Còn nữa ****