vietbao

Liên Xô mắc bẫy Mỹ trong cuộc chiến Afghanistan?

Trong số hàng loạt những sự kiện chính trị quốc tế diễn ra năm 1979, có hai sự kiện đáng chú ý nhất là: Cách mạng Hồi giáo ở Iran và cuộc chiến mạo hiểm của Liên Xô tại Afghanistan. Những sự kiện này đã góp phần làm thay đổi toàn bộ hệ thống địa chính trị thế giới, mà nền tảng của chúng là sự đối lập giữa Mỹ và Liên Xô.

Cách mạng Hồi giáo Iran dẫn đến sự can thiệp của Mỹ

Thế giới biết rõ rằng, việc Giáo chủ Iran Ayatollah Khomeini lên nắm quyền đã phá vỡ một nguyên tắc cơ bản, vốn làm cơ sở cho cấu trúc địa chính trị phương Tây được Mỹ dựng nên sau Thế chiến thứ hai. Iran lúc đó được hình dung như một quân bài quan trọng nhất trong “cuộc chơi” địa chiến lược giữa Mỹ và Liên Xô. Cho nên việc quân bài này không còn nữa đã thôi thúc Lầu Năm Góc và Washington xem xét kỹ vấn đề địa chính trị của Mỹ ở khu vực này.

Những xung đột tại Trung Đông bắt nguồn từ Nhà Trắng
Những xung đột tại Trung Đông có bàn tay can thiệp của Mỹ

Như vậy, Iran từ một nước độc lập và không chịu sự kiểm soát của ai đã trở thành nước có nhiều biến động, chịu sự sắp đặt về địa chính trị khu vực và ẩn chứa trong mình mối đe dọa tiềm tàng đối với sự toàn vẹn của hệ thống thế giới lưỡng cực.

Ngoài ra, quốc gia Iran sau Cách mạng Hồi giáo, như một cường quốc chống Mỹ và Israel, có tất cả những đặc điểm cần thiết (đặc biệt là vị trí địa lý, chiều dài lãnh thổ và sự thuần nhất về chính trị và tôn giáo) để ít nhất cũng có thể kỳ vọng vào quyền bá chủ ở khu vực Trung Đông. Và điều này đã đặt Iran vào thế đối lập công khai với Ankara, Tel-Aviv (hai thành trì chính về chính sách khu vực của Washington) và Islamabad.

Vì những lý do này mà các chiến lược do Washington vạch ra ngay lập tức đã khiến Saddam Hussein đẩy Iraq vào cuộc chiến với Iran.

Sự bất ổn toàn khu vực đã mang đến cho Washington và các nước phương Tây thời gian để xây dựng chiến lược dài hạn và tiến vào sát sườn của Liên Xô.

Liên Xô bị Mỹ gài bẫy?

Cách đây 11 năm, cố vấn Tổng thống Mỹ Jimmy Carter phụ trách về an ninh quốc gia Zbigniew Brzezinski khi trả lời phỏng vấn Le Nouvel Observateur (ngày 15-21/01/1998, trang 76) đã nói rằng, các nhân viên Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã có mặt tại Afghanistan để làm khuấy đảo tình hình Kabul ngay trong tháng 7/1979, tức là 5 tháng trước khi quân đội Liên Xô vào can thiệp.

Chỉ thị đầu tiên của Tổng thống Jimmy Carter về việc hỗ trợ bí mật cho những thế lực chống đối chính phủ thân Liên Xô được đưa ra vào ngày 3/7/1979. Cũng trong ngày hôm đó, nhà hoạch định chiến lược người Mỹ gốc Ba Lan đã gửi đến Tổng thống Carter tờ trình trong đó nói rõ rằng, chỉ thị của ông Carter sẽ dẫn đến sự can thiệp quân sự của Mocsow vào khu vực này. Quả đúng như vậy, điều đó đã xảy ra vào tháng 12/1979.

Trong cuộc phỏng vấn đó, Brzezinski nói rằng, khi quân đội Liên Xô tiến vào Afghanistan, ông đã trình lên Tổng thống Carter thêm một bản thông báo nói rõ rằng, cuối cùng thì Mỹ cũng có thể đẩy Liên Xô vào một cuộc chiến như cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Theo ông Brzezinski, cuộc xung đột nặng nề nhất đối với Moscow sẽ đẩy Liên Xô đến thất bại.

Sự ủng hộ quân sự lâu dài của Liên Xô cho Chính phủ cộng sản Afghanistan thực ra đã càng làm yếu thêm cho chính Liên Xô, nước mà đến thời điểm đó vẫn còn chịu hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội và nội chính.

Tất cả chúng ta hiện nay đều biết rõ rằng, việc Liên Xô rút quân ra khỏi Afghanistan đã làm cho tình hình chính trị, kinh tế và địa chiến lược trong khu vực thêm dễ bị tổn thương. Mười năm sau Cách mạng Hồi giáo Iran, toàn bộ khu vực đã bị lâm vào trạng thái bất ổn trầm trọng. Sự thất bại của Liên Xô trong cuộc chiến mạo hiểm ở Afghanistan và sự sụp đổ của Nam Tư (một quốc gia đệm giữa Liên Xô và các khối liên minh phương Tây) trong những năm 1990 đã khai thông con đường nhằm mở rộng sự ảnh hưởng của Mỹ - một siêu cường tại Âu - Á theo nhận định của Bộ trưởng Pháp Hubert Védrine. Tiếp theo hệ thống lưỡng cực là một kỷ nguyên địa chính trị mới – thời kỳ của thế giới đơn cực.

Thế giới đơn cực mới đã tồn tại trong một thời gian không dài. Nó đã kết thúc vào đầu thế kỷ 21 cùng với sự trở lại của Nga trên trường quốc tế và sự trỗi dậy của một số nước lớn về kinh tế và địa chính trị như Trung Quốc và Ấn Độ.

Afghanistan, "cửa ngõ của cuộc khủng hoảng"

Nhờ có những đặc điểm mà trước hết có liên quan đến vị trí địa lý (đường biên giới giáp với các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây là Turkmenistan, Uzbekistan và Tazikistan) và sự đa dạng về dân tộc, văn hóa và tôn giáo, nên trong con mắt Washington, Afghanistan được coi là quốc gia “cửa ngõ của cuộc khủng hoảng”, bởi nước này có vùng lãnh thổ trải dài từ biên giới phía nam Liên Xô đến Ấn Độ Dương. Do những nguyên nhân địa chính trị và địa chiến lược nên vai trò của Liên Xô tại Afghanistan cuối cùng cũng đã được trao lại cho Afghanistan.

Xuất phát từ quan điểm phân tích địa chính trị, Afghanistan là một ví dụ điển hình của khu vực khủng hoảng, nơi từ xa xưa thường xảy ra những cuộc tranh giành lợi ích của những nước mạnh.

Lãnh thổ thuộc nước Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan hiện nay, nơi quyền lực chính trị từ trước đến nay vẫn được thiết lập bởi sự thống trị của những bộ lạc người Pustun đối với các nhóm bộ tộc khác như Tajik, Uzbek, Turmen, Baluchi, đã được hình thành trên biên giới của ba thế lực địa chính trị là Đế chế Mông Cổ, Quốc vương Uzbekistan và Đế chế Ba Tư. Lẽ tự nhiên, lịch sử của quốc gia giáp biên này được xác định bằng những sự bất đồng của ba “đấu thủ” hùng mạnh này.

Trong thế kỷ 18 và 19, khi trên lãnh thổ nhà nước Afghanistan hình thành nên tiểu vương quốc thống nhất, thì khu vực này trở thành “chiếc bánh ngọt” đối với những “đấu thủ” có địa chính trị hùng mạnh khác, đó là Đế chế Nga và Vương quốc Anh. Lúc đó cường quốc Nga có kế hoạch tiến xuống phía Nam để đến những vùng biển ấm qua Ấn Độ và Trung Quốc. Trong khi đó, Đế chế Anh quốc muốn khẳng định vị thế bá chủ của mình trên khắp Âu - Á: Phía Đông là từ Ấn Độ đến Trung Quốc, Burma và Tây Tạng, còn phía Tây là từ Pakistan ngày nay đến Afghanistan, Iran, Biển Đen, Mesopotamia và Vịnh Ba Tư.

Trong hệ thống thế giới lưỡng cực của thế kỷ 20, Afghanistan lại trở thành “vũ đài tranh giành” giữa Liên Xô và Mỹ.

Kể từ năm 2001 khi Mỹ đưa quân vào Afghanistan - “cái bẫy” một thời đối với Liên Xô - nay đang đưa cơn ác mộng dai dẳng quay trở lại với chính Mỹ.

Nhà hàng Trung Quốc cho thuốc phiện vào thức ăn để giữ khách
Comment :Liên Xô mắc bẫy Mỹ trong cuộc chiến Afghanistan?
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Liên Xô mắc bẫy Mỹ trong cuộc chiến Afghanistan? bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Lien Xo mac bay My trong cuoc chien Afghanistan ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Liên Xô mắc bẫy Mỹ trong cuộc chiến Afghanistan? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Thế Giới
U.S. trapped in the Soviet war in Afghanistan?
Soviet Union, India, China, geopolitics, notably, the war, regional events, Muslim, strategy, revolution, Afghanistan, to Iran, Water
In the series of the international political events took place in 1979, there were two notable events are: the Islamic Revolution in Iran and the war on the Soviet adventure in Afghanistan ..
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • Thoi su 24h258 Hanh ha con roi chup hinh gui cho vo
    Thời sự 24h(25/8): Hành hạ con rồi chụp hình gửi cho vợ

    Đi tìm lời giải cho cây chuối lạ cao 15 cm ra 6 bắp ở Huế; Những vụ tự sát thương mình và người thân để trục lợi bảo hiểm nổi tiếng; Quan Formosa xin rút kinh nghiệm, người Việt hào phóng bao dung; Hà Nội: Một tuần xử lý gần 200 ‘ma men’, người vi phạm bất ngờ; Xử phạt nồng độ cồn, nhân viên quán bia "mật báo" cho khách

  • Thoi su 24h248 Chat xac nguoi tinh bo bao tai o Sai Gon
    Thời sự 24h(24/8): Chặt xác người tình bỏ bao tải ở Sài Gòn

    Cứu một cụ bà trong đám cháy, thiếu úy CSGT nhập viện cùng nạn nhân; Cắt điện, nước của quán cà phê Xin Chào là sai quy định; Nhiều phi công xác nhận bị chiếu đèn laser khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất; Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết; Ẩn tình vụ vợ U60 thuê người đánh sảy thai cô giúp việc 19 tuổi

  • Thoi su 24h238 Gai tre thue chat chan tay truc loi
    Thời sự 24h(23/8): Gái trẻ thuê chặt chân tay trục lợi

    Xé áo, cắt tóc nhân tình ở phố: Nhân tình là "osin" của kẻ chủ mưu; Giám định ADN để nhận dạng 150 ngôi mộ bị xâm phạm; Vụ "tháp nghiêng" chờ sập: 3/4 hộ dân đã di dời; Dân không có quyền kiểm tra CSGT': Giám sát khác kiểm tra; Bạn gái trễ giờ lên máy bay, nam thanh niên xông vào đánh nhân viên hàng không

  • Nhung thong tin dang doc nhat trong tuan tu 2182782016
    Những thông tin đáng đọc nhất trong tuần (từ 21/8-27/8/2016)

    Vụ rơi máy bay quân sự làm một học viên phi công tử vong, tự thuê người chặt chân, tay mình để trục lợi bảo hiểm, đau đáu lòng ngư dân miền Trung câu hỏi bao giờ cá biển ăn được, hay vụ sập mỏ vàng ở Lào Cai đoạt mạng 7 người,... là những tin nóng được quan tâm nhất tuần qua.

  • Toan canh kinh te tuan 2108 27082016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (21/08 - 27/08/2016)

    Tiền ở một loạt các ngân hàng lại "bốc hơi", vấn nạn thực phẩm bẩn bủa vây người Việt, áp lực thu ngân sách khiến giá xăng dầu tăng, những băn khoăn về việc mua điện từ Lào, CPI tháng 8 tăng 0,1% so tháng trướ ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

  • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
    Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

    Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t