vietbao

Đoạn trường của một người Việt đến miền đất hứa (phần 3)

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Thế rồi chúng tôi cũng chui qua được hàng rào vào đất Ba Lan. Khi chúng tôi đi sâu vào địa phận nước này được một lúc thì bị lính biên phòng phát hiện và bắt giữ. Họ giải chúng tôi trở về Ukraina.

Chúng tôi bị giam giữ tại trại giam của lính biên phòng Ukraina. Chúng tôi bị đưa đi lăn tay, chụp ảnh rồi bị hỏi cung: Lý do nhập cư? Đi bằng đường nào? Nhập cư như thế nào? Sau khi từng người bị hỏi cung xong, chúng tôi bị giải xuống trại giam.

Nằm trong nhà tù Ukraina, tôi thấy trên tường có rất nhiều tên người Việt Nam. Họ để lại dấu tích khi bị bắt vào trại tù này. Tới bữa ăn tôi nhận được một mẩu bánh mì đen rất khó nuốt trôi.

Nhân vật trong bài tại Đức ( )
Nhân vật trong bài tại Đức (Tiền Phong )

Tôi bị giam khoảng 3 tuần thì được trả tự do. Có một chủ đường dây đến đón chúng tôi về. Nhưng không phải ốp cũ nữa mà của ốp khác. Họ đã chuộc chúng tôi ra với giá bao nhiêu tôi không biết.

Bà chủ đường dây mới có tên là T.B. bắt mỗi người chúng tôi phải gọi điện về nhà ở Việt Nam bảo nộp thêm 1.000 USD nữa. Mọi người đều không muốn đóng nữa vì theo hợp đồng ở nhà là đã đóng trọn gói trước khi đi.

Chúng hoạnh họe từng người một bắt ra gọi điện về gia đình để đóng tiền. Tôi còn nhớ có một anh không đóng tiền và nói với gia đình là mình vẫn mạnh khỏe, thế là bị chúng đập đầu vào tường, đánh cho túi bụi, mặt mũi sưng húp thật đáng sợ.

Thời gian chậm chạp trôi qua, tôi lại phải một lần nữa vượt biên. Chủ đường dây cho biết kỳ này chúng tôi phải đi đường khác, phải vượt qua biên giới Slovakia vì đường Ba Lan đã bị kẹt.

Đêm hôm đó, chúng tôi đang lầm lũi vượt qua biên giới thì bất chợt đèn pha bật sáng rõ cả một khu rừng. Lính hô chúng tôi nằm úp mặt xuống đất. Tất cả đều làm theo riêng cô H. 56 tuổi, do quá sợ hãi đã vùng dậy chạy nên bị lính biên phòng bắn vào chân. Sau này tôi nghe nói cô đã về Việt Nam vì không đủ can đảm đi tiếp nữa.

Tôi còn nhớ hôm bị bắt đúng vào 27 Tết, tất cả chúng tôi trông ai cũng đều suy sụp và nhớ nhà khủng khiếp. Riêng tôi chỉ mong được quay về nhà, về với vòng tay của mẹ và mái ấm gia đình. Trong tôi không còn một chút hy vọng nào vào tương lai nữa.

Hai tháng tù mà tôi cứ ngỡ 20 năm không được ăn no mặc ấm. Trời lạnh, hai bàn tay buốt cóng, vậy mà mỗi sáng sớm tất cả nhóm nam giới phải lên rừng cưa cây thông gánh về trại tù. Tới bữa chỉ được ăn một mẩu bánh mì đen và miếng bơ nhỏ, mỗi lần ăn là nước mắt lại chảy nhưng vẫn cố nuốt để tồn tại cho qua ngày.

Tôi còn nhớ mỗi khi bị bắt, chúng tôi đều khai tên họ, ngày tháng năm sinh giả để họ không thể điều tra ra. Vì chúng tôi đã bị bắt nhiều lần, nên khi điểm danh có người không biết họ đọc tên mình nữa vì không nhớ nổi tên giả mình tự khai trong hồ sơ.

Hơn hai tháng sau, chúng tôi lại được một đường dây chuộc ra. Lần này chúng tôi về thủ đô Kiev, nằm đó cho qua mùa tuyết rơi. Đến một ngày nắng ấm 8 người chúng tôi được “xuất kho” đợt đầu tiên. Chúng tôi được chuyển lên biên giới, nằm tại đó 5 ngày rồi vượt rừng để đến Slovakia.

Lần vượt rừng này anh em chúng tôi đều đuối sức không thể đi nhanh như những lần trước. Không biết bằng sức mạnh nào đã giúp tôi vượt qua nổi những ngọn núi cao, lội qua được những dòng suối sâu và trơn. Thế rồi chúng tôi cũng đến được hàng rào dây kẽm gai giữa Ukraina và Slovakia.

Khi sang đến Slovakia chúng tôi ở lại 3 ngày, sau đó vượt biên giới sang Czech. Đến thủ đô Praha, chúng tôi được đưa về một căn hộ. Nhóm tôi là nhóm đầu tiên đến đây.

Họ thông báo rằng, chúng tôi may mắn đến được đây, chứ tất cả số người còn lại bị kẹt ở Ukraina không thể qua biên giới được nữa vì tình hình rất căng thẳng. Những lời an ủi đó làm chúng tôi rất mừng vì đã đi thoát và cũng rất lo cho những người còn kẹt lại.

Bọn tôi ở lại đây một tuần chuẩn bị lên đường vượt sang “miền đất hứa” mà chúng tôi muốn đến. Ở đây, chúng tôi được điện thoại về nhà, ba mẹ rất vui mừng vì tôi đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ.

Chủ đường dây hỏi chúng tôi muốn qua biên giới bằng cách đi bộ hay đi ô tô. Nếu đi ô tô thì phải nộp thêm 300 USD nữa. Tôi và các anh chị trong đoàn đồng ý nộp thêm tiền vì đã quá mệt và sợ không an toàn tính mạng.

Thế nhưng, rút cục chúng tôi vẫn bị lừa vì đến biên giới làm gì có ô tô. Chúng tôi phải chui lủi vượt rừng để sang Đức. Cuối cùng chúng tôi cũng được đưa tới Berlin.

Mấy anh em bị nhốt vào một ngôi nhà cũ nát bỏ không. Bọn dẫn đường bắt tôi gọi điện cho người nhà tôi ở Berlin đến nhận “quà” từ Việt Nam. Khi người nhà tôi đến chúng bắt nộp 100 euro tiền nhà trọ và tiền điện thoại.

Thế là sau gần 10 tháng cuối cùng tôi cũng đã đến nơi mà mình mong đợi. Từ một sinh viên trẻ khỏe, nặng gần 55kg khi đến nơi tôi chỉ còn chưa được 45kg, mặt hốc hác, quần áo rách rưới.

Và khi được ăn bữa cơm tử tế đầu tiên sau 10 tháng đói khát, tôi đã ăn nghiến ngấu và đầy bản năng giống như những người sắp chết đói của năm 45 thế kỷ trước.

Nhưng có lẽ, điều thất vọng nhất khi ngồi viết lên những dòng tâm sự này là, đến nay tôi vẫn không có việc làm, cuộc sống hoàn toàn nhờ vào sự cưu mang của người nhà.

Vũ Việt, nhân vật trong bài, tâm sự: "Em muốn đem câu chuyện về cuộc đời mình kể lại cho tất cả những người có ý định ra đi biết và hiểu, trên đời này làm gì có miền đất nào bằng quê hương, có mái ấm nào bằng gia đình và chả có nơi nào không phải bỏ sức lao động ra mà tiền lại chạy vào túi mình cả.

Qua câu chuyện này em muốn nhắn gửi tới những người đang có ý định ra đi tìm miền đất hứa như em hãy suy nghĩ thật kỹ và lựa chọn cho mình một con đường đến tương lai khác. Thực tế phũ phàng và hoàn toàn không giống như những gì em nghĩ khi còn ở quê nhà.

Trả lời câu hỏi: “Em không ngại khi câu chuyện này được đăng tải lên báo chí?”, Việt đáp: Mọi sự sợ hãi em đều trải qua, nhiều người cũng đã trải qua như em, nhưng họ không dám kể vì những lý do khác nhau, có lẽ họ không muốn gia đình ở nhà lo lắng hay sợ bị phiền hà hoặc bị trả thù nên tất cả đều im lặng. Sự im lặng này dẫn tới hậu quả những người đi sau bị lừa gạt.

Phần 1 , 2

(Tiền Phong)

Ý kiến của bạn?
Bạn từng ở hoàn cảnh như thế không? Hãy chia sẻ

Cái hình ảnh "đất hứa" hay "thiên đường" ở đây một phần do chính những ngừơi Việt định cư ở nước ngoài vô tình hay cố ý tạo ra. Ngoại trừ một số ít thực sự giàu có, ăn nên làm ra còn đại đa số là công nhân, buôn bán nhỏ, đủ ăn đủ mặc. Sau nhiều năm tiết kiệm họ về thăm quê, đem theo nhiều tiền, để mở mày mở mặt với bạn bè hàng xóm theo kiểu "vinh quy về làng".

Họ tiêu tiên triệu mà không nhớ rằng để có tiền triệu(1 tr=50 Euro) họ không dám hàng tuần cùng gia đình đi ăn tiệm, hay cho con cái đi xem phim, hàng chục năm không biết cái nhà hát như thế nào chưa nói đến đi nghỉ mát...những cái bình thường ở "miền đất hứa" này. Cuộc sống tinh thần của họ có lẽ là những hồi ức về lần về phép.

Dân Việt

Những câu chuyện tương tự như thế này thì tôi cũng đã nghe nhiều ngưòi kể khi sang được đến Đức, có điều chẳng ai viết lên báo để người khác nghe và lấy đó làm kinh nghiệm. Mỗi năm không biết có bao nhiêu người Việt Nam vượt biên qua Đức như thế. Chặng đường vượt biên sang được đến đây đã gian khổ, tồn tại được ở đây cũng không kém phần gian khổ hơn. Có người sang được đến đây không lâu thì bị bắt trở về VN, coi như tiền của và những tháng ngày chịu đựng gian khổ đổ sông đổ bể.

Nguyễn Hà

Không biết là chuyện của bạn Việt nên trách hay là nên thông cảm. Những năm này mà còn có người muốn ra đi thì thật là một điều làm tôi ngạc nhiên. Với tôi thì không đâu bằng quê hương mình cả cho dù tôi có rất nhiều cơ hội để sống ở nước ngoài. Ở đâu cũng phải lao động để sống cả thì tại sao lại không muốn sống ở VN nơi mà mình được sinh ra và lớn lên ở đó mình hiểu tường tận phong tục tập quán và ngôn ngữ của đất nước mình mà còn sợ không tồn tại được thì thử hỏi vậy liệu có sống được ở nơi mà mình không biết thực hư thế nào?

Thu Hằng

Tôi hiện sinh sống ở Nga. Cách đây 15 năm tôi cũng có ý định đi tìm miền đất hứa như bạn, nhưng thật may mắn là có người bạn đi trước đã gọi điện về ngăn cản, bởi ngoài những sự khốn khổ như bạn đã phải trải qua, thì người bạn gái của tôi còn bị bọn buôn người làm nhục, biến thành đồ chơi trong tay bọn chúng, đến khi no xôi chán chè chúng nó mới cho đi. Vậy đấy, tiền chẳng thể tự nhiên chảy vào túi mình nếu không đổ mồ hôi sôi nước mắt. Những ai mà nghĩ rằng cứ đi đến một nước tư bản là cuộc sống sẽ trở nên sung sướng thì thật là sai lầm. Cái gì cũng có giá của nó hết.

Trung

Đã có quá nhiều câu chuyện như thế này rồi mà dòng người từ VN mình vẫn tiếp tục đổ sang. Mặc dù đã được kể đến mỏi miệng về đường đi cũng như cuộc sống đầy khó khăn ở đây nhưng ở VN mình không ai nghe cả mà cứ: "Yên tâm khổ mấy cũng chịu được". Rốt cục là khổ thật.

Câu chuyện trên chỉ mới kể đến chặng đường đi .Còn sự vật lộn với cuộc sống mưu sinh khi đã tới miền đất trong mơ nữa chứ...Các bạn có cần nghe kể không?

Nhân vật trong bài viết chọn đứng chụp ảnh có lẽ trong một siêu thị với nụ cưòi tươi tắn. Tấm hình gửi về kèm với một hai trăm € (có thể-thường là vậy-tiền trại gần 200/tháng) được bố mẹ,người thân chuyền tay ngắm nghía..."cháu nó đây". Và thế là lại có con cái ai đó quen biết thốt lên "thằng đấy sướng thế..."

...Lại đi...lại sợ..và vẫn tiếp tiếp tục như thế.

Anh Vu Kiet

Sự thật thì không phải ai cũng dễ kiếm việc làm ở Việt Nam. Khi ra đi như vậy thì cũng có người đỡ đần được phần nào cho gia đình, chứ không phải ai cũng rơi vào tình trạng bế tắc. Vấn để ở đây là sự rủi ro người ra đi chấp nhận. Anh chưa cân nhắc kỹ hoặc không có đủ thông tin để cân nhắc kỹ thì một phần lỗi là của anh rồi. Dù sao thì tôi cũng rất thông cảm số phận những người ra đi theo con đường không hợp pháp như vậy.

Công an Việt Nam và công an các nước khác nên hợp tác mạnh hơn để triệt phá các đường dây đưa người này. Như vậy thì sẽ không có cơ hội để bọn xấu lừa bịp những người nhẹ dạ, kể cả không nhẹ dạ.

Đức Minh

Tôi đang tu nghiệp ở London. Ở đây tôi được gặp rất nhiều người Việt Nam và tôi đã được nghe rất nhiều câu chuyện tương tự. Thực tế có nhiều người vượt biên bằng máy bay và đường bộ như Việt còn khổ ải, nguy hiểm hơn rất nhiều. Tuy nhiên cũng có người chỉ mất 5 ngày là đã đặt chân lên "miền đất hứa".

Những chuyện đã qua trên "đường đi" dần dần cũng bị quên đi, và chỉ là kỷ niệm, trở thành bài học kinh nghiệm cho người khác. Cuộc sống hiện tại trên đất khách quê người, tương lai mù mịt... thì còn nhiều chuyện đáng nói, đáng kể và đáng phải giấu giếm lắm.

Le Huu Hung

Tôi ở Đức này đã 25 năm rồi, cách đây 25 năm tôi cũng vượt biên như bạn, bằng con đường khác, nhưng những cực khổ cũng chưa bằng cái khổ của bạn. Tôi chờ đón và theo dõi ba bài viết của bạn, tôi thấy thật thương tâm cho những bạn trẻ Việt Nam bị lừa gạt. Những ai chưa biết thiên đường châu Âu, biết sự thật đời sống ở châu Âu như thế nào, nhất là các bậc cha mẹ, khi chưa biết những cam khổ mà con mình phải chịu, thì đừng nên tìm cách đưa con mình vào con đường cùng khổ.

Tôi đã sống ở miền đất hứa 25 năm, thành công trong công việc làm ăn, nhưng vẫn không tìm thấy một chút hương vị quê hương và tình người ở xứ này, cầu mong các bạn có ý định đi tìm đất hứa hãy đọc kỹ bài đọc của bạn Việt. Chúc bạn Việt nhiều may mắn và trải qua mọi khó khăn trên vùng đất hứa.

Phan Khoan

Tôi là Tam, đang sống tại Rôma, Italia.
Chào bạn Xuân Tín, sau khi đọc ý kiến của bạn dưới đây, tôi nực cười nên viết vài chữ.

"Tôi là 1 người sống ở châu Âu và tôi cũng là một người tị nạn. Trên đất trời Âu làm gì có muỗi và rận rệp? Bị ở tù thì làm gì có chuyện bị đưa đi chặt củi trên rừng? Chỉ cần sống ở ngoài trời 3 đêm thôi thì thân thể con người sẽ trở thành thây ma. Chứ đừng nói đến mùa đông!"

Bạn tưởng châu Âu là thiên đường hay sao? Dù đã có pháp luật công bằng, nhưng vẫn không tránh khỏi nhưng bất công, nghèo đói... của bao con người bên lề xã hội, nhất là những người dân nhập cư, phải chịu bao kỳ thị chủng tộc... Chứ nói chi đến chuyện muỗi và rệp.... Ở đâu chẳng có. Tôi không biết bạn đang ở đâu, nhưng ở các thành phố Ý ngày hôm nay, ngay Rôma đây, nếu phòng bạn không có lưới muỗi chắn cửa sổ, đố bạn có một giấc ngủ ngon, trừ khi phòng bạn có máy điều hòa không khí.

Phải hiểu bạn Việt viết về những năm 1981-1982, lại kể chuyện của những ngôi nhà bỏ hoang trên rừng vùng biên giới của các nước khối Cộng sản Đông Âu cũ: Liên Xô, Ba lan, Tiệp Khắc, Đông Đức ..... nói vậy bạn đủ hiểu rồi chứ.

Chuyện của bạn Việt tôi nghĩ là hòan tòan thật 100 %.

Bình Tam

Đó là sự thật. Đọc bài viết trên tôi lại thấy lạnh gáy, sởn da gà vì nó gợi lại cho tôi cảnh hãi hùng, kinh sợ đã từng xảy ra với tôi và một số người cũng đi tìm "miền đất hứa" cách đây hơn 10 năm.

Những điều được viết lên hoàn toàn là sự thật, thậm chí sự thật còn tàn khốc hơn nhiều vì nhiều người đã không còn may mắn sống sót, nhiều cô gái trẻ còn bị những kẻ dẫn người vô đạo, vô nhân tính kia hãm hiếp tập thể trước mắt những người đồng hành nữa kia v.v. và v.v..

Hãy thận trọng trước khi quyết đinh lựa chọn con đường đi đến tương lai bằng cách ấy. Không nơi nào bằng quê hương, gia đình đâu các bạn. Cho dù có đi đến đâu các bạn vẫn phải lao động để tồn tại. Chi bằng hãy ở lại nơi mình sinh ra để lao động và cống hiến lại chẳng hơn đi đến tương lai bằng con đường phi pháp đó sao.

Tiến Anh

Cám ơn báo đã đăng bài của Vũ Việt về vụ vượt biên sang Đức khổ như thế nào. Cần phải có ai đó nói lên sự thật. Đáng buồn là có rất nhiều người đến hôm nay vẫn đang lao vào con đường này và mù quáng tin là với 7000 USD họ sẽ được đưa sang đó ngon lành, không phải đi bộ lấy một mét.

Nhatdinh

Tôi là 1 người sống ở châu Âu và tôi cũng là một người tị nạn. Trên đất trời Âu làm gì có muỗi và rận rệp? Bị ở tù thì làm gì có chuyện bị đưa đi chặt củi trên rừng? Chỉ cần sống ở ngoài trời 3 đêm thôi thì thân thể con người sẽ trở thành thây ma. Chứ đừng nói đến mùa đông!

Trần Xuân Tín

Đọc bài viết của bạn mà tôi vô cùng xúc động, nước mắt tôi cứ tuôn rơi. Tôi cũng có người thân ra đi tìm miền đất hứa. Nhưng đúng như bạn nói, chẳng nơi đâu như quê hương mình, chẳng nơi nào không lao động mà vẫn thành người giàu có... Có chăng chỉ là may mắn của một vài người thiểu số.

Người thân của tôi bây giờ khổ lắm... Anh ấy đã ra đi đến đất nước Balan xa xôi, những mong có thể làm điều này điều kia cho gia đình , vợ con. Nhưng giờ đây sau 10 năm cơ cực nơi xứ người... một xu làm vốn cũng không có. Gia đình cũ thì tan nát...bản thân thì không có trình độ ( vì bỏ học để ra đi) đến nay anh ấy cũng chẳng biết về Việt Nam có thể sống nổi không. Nhiều lúc đã nghỉ đến phó mặc cuộc đời. Anh ấy giờ như người không hồn, không định hướng, sống lay lắt qua ngày.

Mong những ai có ý định mưu sinh bằng con đương rời bỏ Tổ quốc hãy cảnh giác va suy nghĩ thật kỹ. Đừng như người thân của tôi. Các bạn dễ dàng chuốc lấy đau khổ cho cả cuộc đời

Nguyễn Phương Lan

Tôi đã từng vượt biên như bạn nhưng giờ đây tôi đã ở Việt Nam , cuộc phưu lưu của tôi vất vả hơn những cuộc phưu lưu sau này. Bạn chưa bị ngồi container, bạn chưa bị bỏ một mình ngồi trên xe bus qua biên giới, bạn đã bị bắt nhưng bạn đã đã không bị đánh và không bị thu hết tiền, một mình lang thang không tiền không biết tiếng phải tự tìm đường trở về Moscow.

Nhưng thôi bạn ạ những gì mình đã trải qua là chuyện ngày xưa. Bbạn sang đến Đức mà bạn không học được gì thì bạn nên trở về nhà với gia đình.

Vũ Văn PhướcNăm 1992 đến 1994 tôi đã sống tại Nga, đọc bài báo này tôi rất cảm thông với bạn . Tôi cũng mong muốn rằng mọi người không nên ảo tưởng kiếm nhiều tiền ở phương trời tây, không đâu đẹp và sung sướng bằng quê hương mình .

Nguyễn Chiến Thắng

Xa nhà mới biết cô đơn!. Không đâu bằng quê hương nơi mình sinh ra và lớn lên. Toi may mắn hơn bạn là ở Mỹ có đầy đủ mọi thứ, nhưng vẫn thiếu một điều là tình cảm quê hương VN. Ai cũng thấy sân cỏ nhà kế bên xanh hơn cỏ nhà mình. Nhưng khi qua xem, đôi lúc nó còn tệ hơn là mình nghĩ. Mỗi người sống xa xứ đều có hoàn cảnh, không ai muốn tha phương cả.

Khi ở Mỹ rồi, thì tôi mới hiểu "Quê hương là gì hả mẹ, mà cô giáo bảo phải yêu".

Trọng Nhân

Cảm ơn Việt rất nhiều, bạn đã can đảm nói ra tất cả. Điều đó làm cho bản thân tôi và tất cả chúng ta là người Việt Nam càng thêm yêu mến đất nước giàu tình người của mình hơn. Chúc Việt sẽ sớm thành công.

Anh Dang

Tôi là Thắng hiện đang sinh sống tại Berlin Đức. Câu chuyên mà bạn trẻ kia kể lại chưa bằng một phần mười nỗi gian khổ mà tôi đã gánh chịu. Tôi đã phải trải qua bao gian lao thử thách trong vòng 2 năm trời. Thậm chí có những điều đau khổ trong tâm hồn mà ko thể nói ra. Là một người đàn ông mà phải chứng kiến bạn gái mình trải qua bao khổ ải mà tôi cũng chăng làm gì dược. Tôi đến Berlin dược 5 năm rồi mà hiện tại vẫn sống tại Đức phi pháp, tôi làm trong một nhà hàng Việt Nam từ sáng đến đêm ko dám ra dường vì sợ cảnh sát bắt rồi trục xuất về nước.

Tiếng Đức ko biết. Giấy tờ ko có. Tương lai mờ mịt ... Tôi chỉ hy vọng một ngày nào đó có đủ tiền khoảng 10 ngan đô mỹ để về VN trả nợ cho chuyến đi đầy đắt giá của tôi. Tôi đang sống trong địa ngục trần gian thật sự. Mong các bạn đừng theo bước chân sai lầm của tôi.

Lê Thắng

Toi doc bai viet cua ban Vu Viet toi khong co gi ngac nhien. vi chuyen cua nhung nguoi tim den Duc toi nghe qua nhieu va van tham hoi tai sao gian kho va nguy hiem nhu the ma nguoi ta van ra di rat nhieu? toi thay de cho nhieu nguoi dang co y dinh tim duoc cho con em minh ra di co mot suy nghi truoc khi quyet dinh. duoc tiep can bai viet cua ban Vu Viet. tren cac bao o viet nam. xin cam on.

Nguyễn Văn Thanh

Tại sao chúng ta phải tìm đáp số từ nơi ta chưa thể biết? Quê hương là nơi bạn cần. Tôi nhớ một câu" khi bạn bị thất bại ngoài cuộc sống, điều đầu tiên bạn nghĩ tới là quê hương", vì ở đó, không ai quay lưng lại với bạn. Tôi cũng đã từng du học ở Bắc Mỹ nhiều năm, bạn bè ở đó muốn tôi ở lại và sẵn sàng giúp đỡ để gia nhập cộng đồng, nhưng tôi vẫn nhớ quê hương vì ở đó có thể tìm thấy đáp số, đơn giản hơn các phương trình vô định.

Hoàng Hân
Neu ban la mot nguoi co ban linh, co nang luc, co tri tue thi cho du ban o bat cu noi dau cung co the sinh song an nahn va hanh phuc, con neu ban la nguoi bat tai vo dung thi co cho ban di den bat cu dau, co bao nheiu cua cai hay vat chat cung khong du, cung deu trang tay, vat va kho so thoi.Hay suy nghi cho that ky.

thuonghul

Tôi có người bạn cũng đã trải qua tình trạng đó. Cũng theo con đường như vậy. Hơn nữa bạn tôi là con gái. Sau 4 năm vật lộn, khi lần đầu tiên được về thăm Việt Nam. Câu đầu tiên bạn tôi nói với tôi rằng: Đó là một cái giá quá đắt. Tôi rất thương bạn tôi. Qua những câu chuyện bàn bè, tôi cảm nhận sự chua xót, cay đắng của người đã đối mặt với quá nhiều điều khủng khiếp. Có cần thiết phải hy sinh quá nhiều thứ để cái mà mình đạt được chỉ là như vậy không?

Nguyễn

Tôi là người Việt sống ở Ba Lan đã 32 năm. Các bạn thân yêu, đừng nghe bọn "buôn người", chúng nó dã tâm không còn tính người. Phương tây tự do nhưng trọng luật pháp. Con đường từ VN đến Đức xa vời lắm. Đừng làm như vậy, đau khổ mà khó thành công.

Hoàng Mai

Tôi hoàn toàn hiểu và thông cảm. Hy vọng 10 năm nữa con tôi sẽ vượt biên từ Đức về Việt Nam.

Nguyễn Công Thắng

Toi la nguoi VIET NAM Toi da doc bai cua Ban Toi rat buon va thuong nhung con nguoi da phai di xa xu tim mot chan troi moi tot dep hon o que nha . Toi cung da o hoan canh cua Ban va con dang so hon la khac bi canh sat bat an com tu ngu dem trong tu .Nay toi da ve Viet Nam sinh song va da lap gia dinh Toi khuyen cac ban dung co ao tuong khi sang ben do
Chuc cac ban co su suy nghi chin chan.

Trần Phương

Khi toi doc cau chuyen nay nuoc mat toi cu chay ra ma toi khong the ngan lai duoc, boi vi cau chuyen nay hoan toan dung voi toi.
Toi nam nay toi 24 tuoi va dang song o Duc. truoc day 6 nam toi cung co mot cuoc " phuu luu ky" nhu vay bay gio nghi lai oi that la hai hung wa. Da nhu vay trai wa bao gian lan thu thach wa den Duc roi lai tiep tuc mot minh vat lon muu sinh.
Oi cuoc doi tai sao bao ngang trai, khong nhu nguoi ta mo uoc!

Văn Cường

Việt Báo
Đi chữa bệnh thận, cô gái trẻ bị bệnh viện cắt hết tay chân
Comment :Đoạn trường của một người Việt đến miền đất hứa (phần 3)
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Đoạn trường của một người Việt đến miền đất hứa (phần 3) bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Doan truong cua mot nguoi Viet den mien dat hua phan 3 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Đoạn trường của một người Việt đến miền đất hứa (phần 3) ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Thế Giới
The case of a Vietnamese person to the promised land (part 3)
Vietnam, Poland, intending, border guards, the a person, how, we, land, promised land, home, family, crossed the border, their, years, I
Then we go through the fence on Polish soil. When we went into this country was a territory at the border guards were discovered and arrested. They explain our return to Ukraine ..
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • Thoi su 24h308 Con dam chet cha duong truoc nha tro
    Thời sự 24h(30/8): Con đâm chết cha dượng trước nhà trọ

    Lùi thời hạn bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung; Người đàn bà thuê người chặt tay, chân hối hận trong nước mắt; 7 tấn thuốc bảo vệ thực vật lậu từ Trung Quốc: Việt Nam hứng độc; Nghi vấn rơi thang máy chung cư ở Hà Nội, 1 người mắc kẹt; Lào Cai lần đầu thừa nhận số nạn nhân vụ sập hầm vàng đã tăng lên 11

  • Thoi su 24h298 Cau be 11 tuoi tu tu vi ko co quan ao moi
    Thời sự 24h(29/8): Cậu bé 11 tuổi tự tử vì ko có quần áo mới

    Có một đứa trẻ 11 tuổi vừa tự tử, thưa ông Giời; Kỳ lạ thùng niêm phong tôm tiêm tạp chất, trở thành "sạch" sau 1 đêm; Bàng hoàng thanh niên tay cầm điện thoại, chết ngồi bên đường; Bệnh nhân nhiễm HIV giật kéo đe dọa bác sĩ; Quảng Nam: Loa phát thanh xã nhiễu sóng tiếng Trung Quốc

  • Thoi su 24h258 Hanh ha con roi chup hinh gui cho vo
    Thời sự 24h(25/8): Hành hạ con rồi chụp hình gửi cho vợ

    Đi tìm lời giải cho cây chuối lạ cao 15 cm ra 6 bắp ở Huế; Những vụ tự sát thương mình và người thân để trục lợi bảo hiểm nổi tiếng; Quan Formosa xin rút kinh nghiệm, người Việt hào phóng bao dung; Hà Nội: Một tuần xử lý gần 200 ‘ma men’, người vi phạm bất ngờ; Xử phạt nồng độ cồn, nhân viên quán bia "mật báo" cho khách

  • Nhung thong tin dang doc nhat trong tuan tu 2182782016
    Những thông tin đáng đọc nhất trong tuần (từ 21/8-27/8/2016)

    Vụ rơi máy bay quân sự làm một học viên phi công tử vong, tự thuê người chặt chân, tay mình để trục lợi bảo hiểm, đau đáu lòng ngư dân miền Trung câu hỏi bao giờ cá biển ăn được, hay vụ sập mỏ vàng ở Lào Cai đoạt mạng 7 người,... là những tin nóng được quan tâm nhất tuần qua.

  • Toan canh kinh te tuan 2108 27082016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (21/08 - 27/08/2016)

    Tiền ở một loạt các ngân hàng lại "bốc hơi", vấn nạn thực phẩm bẩn bủa vây người Việt, áp lực thu ngân sách khiến giá xăng dầu tăng, những băn khoăn về việc mua điện từ Lào, CPI tháng 8 tăng 0,1% so tháng trướ ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

  • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
    Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

    Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t