vietbao

Cuộc đàm phán Paris - 30 năm nhìn lại

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

- Đúng 30 năm trước, ngày 27/1/1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam được ký kết đánh dấu thắng lợi hết sức quan trọng của chúng ta trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất Tổ quốc. Nhân dịp kỉ niệm 30 năm ngày kí Hiệp định trọng đại này, TS xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài tổng hợp ý kiến của các đại biểu tại cuộc hội thảo khoa học "Mặt trận ngoại giao với cuộc đàm phán Paris về Việt Nam" diễn ra ngày 16/1 vừa qua tại Hà Nội.
Cuoc dam phan Paris 30 nam nhin lai

Hội nghị Paris về Việt Nam năm 1973

Những diễn biến chính của Hội nghị Paris (1968-1973)

Các cuộc đàm phán Xuân Thuỷ - Harriman

Đầu năm 1967, Hội nghị Trung ương lần thứ 13 xác định khẩu hiệu trước mắt của ta là đòi Mỹ chấm dứt không điều kiện và vĩnh viễn việc ném bom miền Bắc để đi đến cuộc nói chuyện với Mỹ. Trung ương chưa đề cập gì đến Đàm phán.

Đến đầu năm 1968, Hội nghị Trung ương lần thứ 14 ra Nghị quyết phát động Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân ở miền Nam trong đó bắt đầu nêu cần có phương pháp và hình thức thích hợp về ngoại giao. Theo đó, sau khi Tổng thống Mỹ Johnson tuyên bố chấm dứt ném bom miền Bắc (31/3/1969), Chính phủ ta đã ra tuyên bố sẵn sàng cử đại diện của mình tiếp xúc với đại diện của Mỹ để có thể bắt đầu cuộc nói chuyện(4/1969).

Một tháng sau, Mỹ chấp nhận đề nghị của ta lấy Paris làm địa điểm tiếp xúc và đến 13/5/1968, phiên họp đầu tiên giữa hai bên bắt đầu. Bên ta do Bộ trưởng Xuân Thuỷ làm trưởng đoàn, phía Mỹ do Đại sứ Harriman làm trưởng đoàn tại trung tâm Hội nghị quốc tế trên Đại lộ Kleber.

Cuộc đàm phán Xuân Thuỷ - Harriman đã diễn ra trong 5 tháng rưỡi, vừa công khai vừa bí mật. Công khai chỉ để đấu lý nhằm tranh thủ dư luận, bí mật nhằm tìm hiểu đối phương, mặc cả, thương lượng để đi đến thoả thuận.

Về chấm dứt ném bom miền Bắc, lập trường cơ bản của hai bên có khác nhau: phía ta là hoàn toàn và vô điều kiện; phía Mỹ là có điều kiện, có đi có lại, trước hết là về quân sự. Điều này đã bị ta bác bỏ. Cuối cùng Mỹ chỉ còn một yêu cầu là "nói chuyện nghiêm chỉnh" sau khi chấm dứt ném bom, tức là phía Mỹ có đại diện chính quyền Sài Gòn tham gia đàm phán; phía ta có Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (MTDTGPMN).

Do yêu cầu bầu cử thúc bách, ngày 20/9/1968, Mỹ đã ngả bài và đến 15/10/1968 thì lập trường của Mỹ đã rõ ràng. Nhưng mãi đến ngày 27/10/1968, hai bên mới thoả thuận được tất cả các vấn đề, và đến 31/10/1968 Johnson mới ra lệnh chấm dứt ném bom miền Bắc và cuộc họp bốn bên sẽ không tiến hành trước ngày 6/11/1968.

Vì sao đàm phán kéo dài đến tận tháng 10/1968? Lý do từ cả hai phía. Về phía ta thì chưa thoả thuận sớm với Mỹ do phải đợi kết quả cuộc tấn công quân sự đợt ba, vì đánh-đàm phải phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau, cộng với sự trục trặc giữa Hà Nội và Đoàn ta ở Paris buộc đồng chí Lê Đức Thọ phải cấp tốc về Hà Nội trình bày với Bộ Chính trị và việc bàn chi tiết những vấn đề cụ thể cũng mất thời gian. Về phía Mỹ thì có sự cản trở của nguỵ quyền, lo sợ cho số phận của chúng buộc Johnson phải đi một mình không có sự đồng ý của nguỵ.

Kissinger đối diện với Lê Đức Thọ

Hội nghị Paris 4 bên: VNDCCH, MTDTGPMN sau này là CPCMLT, Hoa Kỳ và VNCH là một diễn đàn công khai để trao đổi về những vấn đề chung nhưng không thể đề cập vấn đề giải pháp cụ thể. Vì vậy, cần có cuộc đàm phán bí mật giữa Việt Nam và Mỹ. Đây là một điều đặc biệt của cuộc đàm phán Paris. Về phía Việt Nam có Bộ trưởng Xuân Thuỷ, Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ. Về phía Hoa Kỳ có Henry Kissinger, Trợ lý Tổng thống.

Các cuộc đàm phán bí mật kéo dài gần 3 năm, từ tháng 2/1970 đến 13/1/1973 giữa Lê Đức Thọ và Kissinger để đi tới bản Hiệp định như mọi người biết, đã phải giải quyết nhiều vấn đề.

Vấn đề thứ nhất là phạm vi (khuôn khổ) đàm phán: bàn cả vấn đề chính trị và vấn đề quân sự hay tách hai vấn đề. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy Hiệp ước Bàn Môn Điếm chỉ giải quyết vấn đề ngừng bắn mà không giải quyết vấn đề chính trị, do đó Triều Tiên vẫn còn bị chia cắt thành hai nước. Rút kinh nghiệm đó và cũng do so sánh lực lượng có lợi cho ta hơn, tại Geneve, ta đòi một giải pháp hoàn chỉnh để kết thúc chiến tranh Đông Dương gồm cả phần đình chỉ chiến sự và phần tái thống nhất nước ta bằng tổng tuyển cử tự do. Nước ta không thống nhất được năm 1956 là do sự phá hoại của Ngô Đình Diệm theo kế hoạch của Mỹ.

Lúc đầu Kissinger đưa ra một kế hoạch thuần tuý quân sự, ta bác bỏ kế hoạch đó và đưa ra một kế hoạch bao gồm cả phần quân sự và việc lập ở miền Nam một chính phủ hoà bình, độc lập, dân chủ, trung lập. Tháng 10/1972, ta đưa ra dự thảo Hiệp định để chấm dứt chiến tranh với một kế hoạch hoàn chỉnh bao gồm cả phần quân sự và phần chính trị. Hai bên đã đi vào thảo luận trên cơ sở dự thảo đó để cuối cùng đi đến Hiệp định 27/1/1973.

Vấn đề thứ hai là vấn đề rút quân Mỹ. Đối với Mỹ, nếu rút quân Mỹ thì lấy gì "tìm diệt", họ chỉ chịu rút khi chấm dứt chiến tranh. Đối với ta, đánh hay đàm cũng phải đạt được việc rút quân Mỹ, vì thế việc đòi quân Mỹ rút là vấn đề rất khó khăn. Khi ta nêu vấn đề rút quân Mỹ, Kissinger nêu nguyên tắc có đi có lại, đòi quân Bắc Việt cũng rút lui. Với lập luận không thể đặt ngang hàng kẻ xâm lược và người bị xâm lược, ta bác bỏ yêu sách của Mỹ. Vấn đề tranh luận còn kéo dài, sau ta đưa ra khái niệm vấn đề quân Bắc Việt sẽ do người Việt Nam bàn bạc, giải quyết. Khi Nixon đưa ra chủ trương "Việt Nam hoá chiến tranh", đơn phương rút quân Mỹ nhưng vẫn duy trì chính quyền Nguyễn Văn Thiệu để tiếp tục chiến tranh, ta vạch âm mưu Việt Nam hoá, phê phán Mỹ rút quân nhỏ giọt, Mỹ không thể ra ngày rút hết quân Mỹ. Nixon phải chống đỡ với tấn công của ta và sức ép của dư luận Mỹ và thế giới. Khi ta nêu việc thả tù binh kết thúc cùng ngày với việc rút hết quân Mỹ, sức ép Nixon càng tăng cho đến khi có giải pháp toàn bộ về vấn đề Việt Nam.

Vấn đề thứ ba là vấn đề chính quyền ở miền Nam. Đây là vấn đề cơ bản để thực hiện quyền tự quyết của nhân dân miền Nam, triệt bỏ công cụ tiến hành chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Mỹ cố giữ lấy chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. Trong dự thảo Hiệp định đưa cho Kissinger ngày 8/10/1972, để đổi lấy việc Mỹ rút quân, ta đồng ý duy trì chính quyền Sài Gòn một thời gian để cùng CPCMLT thành lập một cơ cấu chính quyền tên là Hội đồng tối cao hoà hợp dân tộc có nhiệm vụ đôn đốc và giám sát việc thi hành Hiệp định. Kissinger không đồng ý từ cơ cấu chính quyền và từ đôn đốc. Sau cùng đồng ý bỏ từ cơ cấu chính quyền, nói ngay lập Hội đồng hoà giải và hoà hợp dân tộc, phía Việt Nam vẫn giữ từ đôn đốc, bản tiếng Anh dùng từ thúc đẩy (to promote).

Vấn đề thứ tư là vấn đề quân miền Bắc. Quân miền Bắc vào miền Nam là để bảo vệ Tổ quốc, chống lại xâm lược. Kissinger kiên trì đòi quân miền Bắc rút về miền Bắc, đòi quân miền Bắc cùng rút với quân Mỹ. Lê Đức Thọ bác bỏ yêu cầu vô lý đó. Có lúc, Kissinger nói không đòi quân miền Bắc rút nữa nhưng thực tế vẫn theo đuổi vấn đề này. Ta tạm gác vấn đề bằng sáng kiến để người Việt Nam ở miền Nam giải quyết vấn đề quân miền Bắc ở miền Nam. Với quyết định ngừng bắn tại chỗ, thực tế Mỹ phải nhận quân miền Bắc vẫn ở lại miền Nam.

Vấn đề thứ năm là vấn đề tù dân sự Việt Nam. Trong đàm phán, Lê Đức Thọ nói rõ với Kissinger là phía Việt Nam sẽ trao trả hết tù binh Mỹ và tù binh Sài Gòn. Kissinger lại tách vấn đề tù binh và vấn đề tù dân sự và nói vấn đề "các nhân viên Việt Nam khác sẽ do các bên Việt Nam khác giải quyết". Âm mưu của Mỹ và chính quyền Sài Gòn là không muốn trao trả hết cán bộ của ta còn bị giam giữ. Đây là một âm mưu phải kiên quyết chống lại. Lê Đức Thọ phải bàn với phía Mỹ mấy buổi, lần nào bàn bạc cũng căng thẳng. Cuối cùng, Mỹ phải cam kết "Hoa Kỳ sẽ dùng ảnh hưởng tối đa của mình để đạt được việc trao trả hết nhân viên dân sự Việt Nam bị bắt và giam giữ ở miền Nam Việt Nam. Hoa Kỳ sẽ dùng ảnh hưởng đó để đẩy việc trao trả phần lớn người bị giam giữ nói trên trong 60 ngày sau khi ký Hiệp định vế chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam và tất cả những người bị giam giữ nói trên được trao trả hết trong vòng 60 ngày theo đúng điều khoản của Hiệp định".

Vấn đề thứ sáu là vấn đề khu phi quân sự . VNDCCH và Hoa Kỳ đều muốn duy trì khu phi quân sự. Ta chỉ muốn duy trì tính tạm thời của giới tuyến quân sự tạm thời, Hoa Kỳ thì lo quân đội miền Bắc vượt giới tuyến đi vào miền Nam. Lê Đức Thọ đề nghị hai miền quy định việc qua lại giới tuyến tạm thời một cách chung chung. Kissinger lại nói việc đi lại dân sự. Vấn đề này kéo dài đến phút chót, cuối cùng hai bên thoả thuận ghi: "... Trong các vấn đề thương lượng (giữa hai miền) có vấn đề thể thức đi lại dân sự qua giới tuyến quân sự tạm thời".

Vấn đề thứ bảy là vấn đề Hoa Kỳ đóng góp hàn gắn vết thương chiến tranh. Kissinger không đồng ý một nghị định thư về vấn đề này, phía Hoa Kỳ sẽ nêu vấn đề này trong một công hàm của Tổng thống Nixon gửi Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Trong dự thảo công hàm của Tổng thống Nixon có ghi số tiền 3 tỷ USD, Lê Đức Thọ đòi 4,5 tỷ. Cuối cùng, Nixon nhận 3,25 tỷ.

Vấn đề thứ tám là vấn đề cách ký Hiệp định. Thông thường đàm phán xong, các bên cùng ký vào văn bản. Ở đây, cách ký lại là vấn đề chính trị . Đây là một cuộc Hội nghị bốn bên thuộc hai phe không ai công nhận là một bên đàm phán có giá trị. Nói cho đúng hơn, không chỉ có vấn đề cách ký mà còn vấn đề ghi tên, chức vụ người ký. VNDCCH và CPCMLT sẵn sàng ký với CPVNCH nhưng kiên quyết không chấp nhận việc gạt bỏ tên CPCMLT và tên người đại diện. Sau khi trao đổi về nhiều cách giải quyết, Lê Đức Thọ và Kissinger thoả thuận: VNDCCH và Hoà Kỳ ký Hiệp định với Lời mở đầu ghi đủ tên 4 chính phủ và điều 23 đầy đủ (Hiệp định có hiệu lực khi văn kiện này được Bộ trưởng ngoại giao các bên và tên, chức vụ các người ký); 4 bên ký hiệp định với nội dung như văn bản VNDCCH và Hoa Kỳ ký nhưng không ghi tên các bên và tên, chức vụ người đại diện và chỉ ghi là "các bên tham gia Hội nghị Paris về Việt Nam".

Hiệp định ký cùng một ngày, buổi sáng 4 bên, buổi chiều 2 bên và cùng ký tại Hội trường Kleber.

Thoả thuận ngày 20/10/1972 và Hiệp định Paris về Việt Nam ngày 27/1/1973

Ngày 8/10/1972 mở đầu phiên họp buổi chiều, Cố vấn Lê Đức Thọ đưa ra Dự thảo "Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam" và nhấn mạnh: Hiệp định này chỉ nhằm giải quyết các vấn đề quân sự, như vấn đề rút quân Mỹ, vấn đề trao trả những người của các bên đã bị bắt trong chiến tranh, vấn đề ngừng bắn có kiểm soát và giám sát quốc tế ở Việt Nam, bao gồm cả vấn đề Hoa Kỳ chịu trách nhiệm hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế miền Bắc Việt Nam. Còn các vấn đề chính trị và quân sự của miền Nam Việt Nam thì chỉ thoả thuận về những nguyên tắc chính. Sau khi ký Hiệp định này thì sẽ ngừng bắn ngay.

Đoàn Mỹ rất vui mừng trước động thái của ta và ngay hôm đó đã nhanh chóng soạn dự thảo Hiệp định để kịp trao cho ta.

Thoả thuận ngày 20/10

Trong các cuộc gặp riêng ở giai đoạn thực chất nạy, cuộc họp ngày 11/10/1972 là dài nhất, kéo dài suốt 16h liên tục, từ 9h30 ngày 11/10 đến 2h sáng hôm sau. Cuộc họp đã giải quyết được nhiều vấn đề lớn, Hiệp định về cơ bản đã hoàn thành.Riêng hai vấn đề "thay thế vũ khí" và cụm từ "dân sự ở miền Nam Việt Nam" sẽ được giải quyết ngày 17/10/1972.

Ngày 20/10, sau 12 ngày đàm phán, hai bên đã hoàn thành văn bản Hiệp định và thoả thuận sẽ ký chính thức Hiệp định vào ngày 31/10/1972.

Ta đạt được 4 yêu cầu: Mỹ chấm dứt sự dính líu quân sự; ngừng bắn trên cả hai miền Nam, Bắc; Mỹ rút quân; công nhận hai chính quyền, hai quân đội, hai vùng kiểm soát, công nhận quyền tự quyết của nhân dân Nam Việt Nam, công nhận các quyền tự do dân chủ ờ miền Nam. Ngoài ra, Mỹ còn nhận đóng góp để xây dựng lại sau chiến tranh.

Về phía Mỹ, trong báo cáo gửi Nixon sau khi hai bên đạt được thoả thuận, Kissinger đánh giá: "Ông Lê Đức Thọ đã trình bày một đề nghị mới đáp ứng được hầu hết các đòi hỏi chủ yếu của chúng ta: ngừng bắn, lấy được tù binh; lực lượng Bắc Việt rút khỏi các nước láng giềng và quan trọng nữa là giữ được chính quyền Sài Gòn".

Nixon lật lọng

Chủ trương của ta là không để phiên họp ngày 17/10 kéo dài, nhưng phía Mỹ với những thủ đoạn xảo trá, đã gây thêm những vấn đề mới.

Trong công hàm ngày 23/10 trả lời công hàm ngày 18/10 của Tổng thống Mỹ, ta vạch rõ Hoa Kỳ đã viện cớ không chính đáng để vi phạm một cách rất nghiêm trọng những điều đã thoả thuận.

Trước thái độ lật lọng quá rõ ràng của Nixon ngày 26/10, Chính phủ ta đưa ra công khai tình hình gặp riêng giữa hai nước, công bố Hiệp định đã thoả thuận giữa hai bên, đồng thời tố cáo Mỹ trì hoãn việc ký kết và quy trách nhiệm kéo dài chiến tranh cho Mỹ.

Đây là đợt đấu tranh công khai có tiếng vang lớn. Các hãng thông tấn báo chí, đài phát thanh các nước trong nhiều ngày liên tiếp đưa tin tức về việc này; nhiều nhân vật quan trọng trong chình giới Mỹ, chủ yếu là phe đối lập, đòi Nixon phải ký sớm Hiệp định, không để Thiệu phá. Trong các ngày sau đó, chính phủ các nước xã hội chủ nghĩa cùng nhiều chính phủ khác, các tổ chức hoà bình và hữu nghị trên thế giới... đều lên tiến ủng hộ ta, tố cáo Mỹ kéo dài chiến tranh và lên án gay gắt chính quyền Thiệu.

Thương lượng lại và thoả thuận cuối cùng

Ngày 20/11, hai bên họp lại. Đi vào giai đoạn đàm phán này, hai bên đã có một cơ sở chung là văn bản Hiệp định 20/10/1972 đã được thoả thuận. Ta có tư thế vững vàng, thuận lợi hơn từ sau Tuyên bố 26/10. Dư luận đồng tình ủng hộ ta, đòi Mỹ sớm ký Hiệp định.

Chủ trương của ta trong đàm phán là giữ vững những vấn đề về nguyên tắc và nội dung đã đạt được trong Thoả thuận ngày 20/10/1972. Nhưng sau tuyển cử, Mỹ càng cố tìm cách thay đổi nội dung Hiệp định, lật ngược lại toàn bộ những vấn đề then chốt, thậm chí chương nào cũng đòi sửa đổi về thực chất, đặc biệt là yêu sách vô lý của Mỹ đòi rút quân miền Bắc; đòi bỏ điều khoản về "hai chính quyền, hai quân đội... ở miền Nam". Đồng thời, Mỹ cũng dùng thủ đoạn đe doạ rất láo xược càng lộ rõ ý đồ phá đàm phán. Do quan điểm hai Đoàn còn xa nhau, hai bên thoả thuận tạm ngừng các cuộc họp chính thức để cùng về xin chỉ thị chính phủ mình và trao đổi công hàm.

Ngày 18/12, đồng chí Lê Đức Thọ vừa từ sân bay Gia Lâm về tới nhà thì máy bay ném bom chiến lược B-52 ầm ầm dội bom xuống Hà Nội, Hải Phòng và nhiều thành phồ khác. Sau 12 ngày đêm chiến đấu ác liệt, ta đã thắng lớn, làm nên một "Điện Biên Phủ trên không".

Bị thất bại nặng nề và bị dư luận lên án mạnh mẽ, ngày 27/12, Mỹ phải gửi công hàm cho ta đề nghị gặp chuyên viên ngày 2/1/1973, gặp chính thức vào ngày 8/1/1973 trên cơ sở các nguyên tắc của Thoả thuận tháng 10/72 và những bổ sung sau đó. Đồng thời Nixon thúc giục Kissinger sang Paris với nhiệm vụ cố gắng đạt được một giải pháp, cho dù đối phương có đưa ra điều kiện khắt khe.

Thế là chính quyền Nixon đã ngừng đàm phán để ném bom, nay lại ngừng ném bom để đàm phán.

Ngày 23/1/1973, trên cơ sở kết quả các cuộc gạp nói trên, đại diện VNDCCH và đại diện Hoa Kỳ đã ký tắt Hiệp định Paris. Ngày 27/1/1973, Hiệp định Paris đã được Bộ trưởng Ngoại giao 4 bên ký chính thức.

Hội nghị Paris: những vấn đề cần nhìn lại

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hội nghị Paris

Kể từ sau ngày nước nhà độc lập năm 1945, tất cả các cuộc đàm phán lớn đã triển khai, các hiệp định được ký kết đều mang đậm dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đối với Hội nghị Paris, Bác đã cùng Bộ Chính trị từng ngày, từng giờ theo dõi và chỉ đạo. Sau đó, tuy Bác không được chứng kiến việc ký kết Hiệp định cũng như ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nhưng tư tưởng chỉ đạo và những lời tiên đoán của Bác vẫn là kim chỉ nam cho cuộc đấu tranh của toàn dân.

Mở màn cho mặt trận đấu tranh ngoại giao là Nghị quyết Trung ương Đảng lần thức 13 (1/1967). Chủ trì Hội nghị, Bác nói: "...Cố nhiên ngoại giao là rất quan trọng nhưng cái vốn chính là mình phải đánh thắng và mình phải có sức mạnh thì ngoại giao sẽ thắng".

Ngày 28/12/1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Bộ Chính trị, chủ trương mở đợt tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Thắng lợi to lớn đã làm thay đổi hẳn tình hình theo hướng có lợi cho ta. Trước thất bại nặng nề, Mỹ buộc phải nhận ngồi vào bàn đàm phán. Chủ tịch Hồ Chí Minh họp với Bộ Chính trị chủ trương có thể tiếp xúc, nhưng trước hết cần ép Mỹ chấm dứt hoàn toàn việc ném bom miền Bắc rồi mới bàn các vấn đề khác. Ngày 13/5/1968, Hội nghị hai bên giữa VNDCCH và Mỹ chính thức họp phiên đầu tiên tại Trung tâm Hội nghị quốc tế trên Đại lộ Kleber, Paris, chính thức mở ra cục diện "vừa đánh vừa đàm".

Sau khi bàn với Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị cử đồng chí Lê Đức Thọ làm cố vấn và đã ký sắc lệnh cử đồng chí Xuân Thuỷ làm Bộ trưởng Chính phủ để làm Trưởng đoàn. Bác tự tay viết thư cho Bộ Chính trị báo cho đồng chí Lê Đức Thọ bàn giao công việc cho đồng chí Phạm Hùng rồi ra Hà Nội để đi Paris đàm phán với Mỹ. Trước khi đi, Bác đều gặp từng anh một để dặn dò. Bác dặn phải cử cố vấn quân sự tham gia Đoàn để giúp Đoàn theo dõi tình hình chiến sự và để phối hợp đấu tranh trên bàn Hội nghị. Ngày 5/5/1968, Bác gặp đồng chí Xuân Thuỷ dặn đàm phán với Mỹ phải thận trọng và kiên trì, vững vàng nhưng khôn khéo, phải theo dõi sát tình hình trong nước nhất là tình hình chiến sự, tranh thủ dư luận nhân dân thế giới và nhân dân Mỹ, nhân dân Pháp và Việt kiều.

Trong nước, Bác thường xuyên họp với Bộ Chính trị để nghe báo cáo về tình hình chiến sự ở miền Nam và diễn biến của cuộc đấu tranh ngoại giao.

Sau hơn 5 tháng rưỡi đấu tranh kiên trì của ta ở Hội nghị Paris, cuối cùng ngày 1/11/1968, Mỹ đã phải chấm dứt ném bom và bắn phá miền Bắc. Để đánh giá đúng mức thắng lợi có ý nghĩa chiến lược này, và để tránh chủ quan và áo tưởng, cùng ngày, Bác họp Bộ Chính trị bàn về công tác đấu tranh ngoại giao ở Hội nghị Paris.

Tết Dương lịch năm 1969, Bác đã có bài thơ chúc Tết và cũng là bài thơ chúc Tết cuối cùng của Bác, trong đó có hai câu đã trở thành bất hủ:
Vì độc lập, vì tự do,

Đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào

Tết âm lịch Kỷ Dậu 1969, Bác gửi điện chúc Tết anh chị em đang công tác ở Paris mở đầu bằng hai câu thơ:

Xuân gà túc tác đến nơi

Gửi người thân thiết mấy lời mừng Xuân

Kết thúc bức điện, Bác tặng phái đoàn ngoại giao Việt Nam và các bạn Pháp hai câu thơ:

Gà Xuân túc tác rạng đông

Đưa tin thắng trận cờ hồng bay cao

Thực hiện chủ trương vừa đánh vừa đàm và lấy chiến trường là cơ bản, ngày 16/3/1969, Bác lại gửi điện cho đồng bào miền Nam khích lệ tinh thần đồng bào "đánh cho đến khi Mỹ nguỵ thất bại hoàn toàn". Nhưng chủ trương của Bác đầy lòng nhân ái và sách lược hết sức mềm dẻo, Bác nỏi: "ta sẵn sàng cho Mỹ rút quân có thể diện", sẵn sàng trải thảm đỏ cho quân Mỹ rút về nước.

Tháng 5/1969, đồng chí Xuân Thuỷ về nước báo cáo tình hình Hội nghị với Bác và Bộ Chính trị, Bác yêu cầu đồng chí Nguyễn Duy Trinh đưa thẳng từ sân bay về nhà Bác để nghe chuyện. Tiếp đến Bác còn gặp đồng chí Xuân Thuỷ hai lần nữa. Sau 4 lần báo cáo với Bác và Bộ Chính trị trước khi trở lại Paris, đồng chí Xuân Thuỷ đã nhận được chỉ thị: Lúc này tấn công ngoại giao là rất quan trọng và có ý nghĩa chiến lược.

Đầu tháng Tám 1969, Bác đã mệt nhiều, nhưng ngày 12/8/1969, Bác vẫn lên nhà nghỉ Hồ Tây thăm Đồng chí Lê Đức Thọ và Phái đoàn ta ở Paris mới về. Các đồng chí phục vụ kể lại rằng hôm đó Bác yếu, trời lại mưa, các đồng chí không muốn để Bác biết Đoàn ở Paris về, nhưng khi Bác biết, Bác nhất quyết đi gặp, các đồng chí phải xin ý kiến Ban bí thư hai lần, cuối cùng đành để Bác đi. Lúc về, Bác bị nhiễm lạnh.

Ngày 22/8/1969, Bác gửi điện cho cuộc gặp gỡ quốc tế thanh niên và sinh viên họp ở Helsinki, Phần Lan, khẳng định muốn có hoà bình : "Mỹ phải chấm dứt chiến tranh xâm lược và rút khỏi miền Nam Việt Nam". Một tuần lễ trước khi Bác mất, ngày 25/8/19698, gửi thư trả lời bức thư ngày 15/7/1969 của Tổng thống Mỹ Nixon, Bác nói con đường để Mỹ rút khỏi cuộc chiến tranh trong danh dự là tìm ra một giải pháp đúng đắn cho vấn đề Việt Nam.

Chỉ còn 4 ngày cuối cùng trên giường bệnh, Bác còn nghe đồng chí Võ Nguyên Giáp báo cáo tình hình miền Nam và hỏi tin về Hội nghị Paris. Và đến 9h47" ngày 2/9/1969 thì Bác vĩnh biệt chúng ta.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã qua đời, nhưng hai Đoàn của ta ở Hội nghị Paris đã thực hiện xuất sắc lời dạy của Bác và đã giành được thắng lợi như lời dạy của người.

Hai đoàn, "Tuy hai mà một, tuy một mà hai"

Tại Hội nghị Paris về Việt Nam, nước Việt Nam có hai đoàn đại biểu: Đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Đoàn Mặt trận Dân tộc giải phóng, sau đó là Đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam. Đối phương tìm mọi cách để hạ thấp vai trò của Đoàn Mặt trận Dân tộc giải phóng. Trưởng đoàn Mỹ, trong các bài phát biểu của mình, thường dùng lối nói trống lửng để hướng vào VNDCCH mà phớt đi MTDTGP. Trưởng đoàn MTDTGP, trong tư thế người đại diện chân chính của miền Nam chiến đấu chống Mỹ, đã nói lên tiếng nói chính nghĩa của nhân dân miền Nam, đòi Mỹ phải chấm dứt chiến tranh xâm lược, rút hết quân ra khỏi miền Nam, xóa bỏ chính quyền Sài Gòn tay sai do họ lập ra, tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam. Trưởng đoàn VNDCCH vừa đưa ra lập trường riêng của mình vừa ủng hộ mạnh mẽ lập trường của Mặt trận.

Trước mắt thế giới, không ai không thấy rằng lập trường 5 điểm của MTDTGP và lập trường 4 điểm của VNDCCH là cùng một tiếng nói chung. Song không ai nhận ra rằng đó là lập trường của hai đoàn đàm phán độc lập.

Sách lược "tuy một mà hai, tuy hai mà một" đã được vận dụng một cách nhuần nhuyễn, khéo léo trong suốt cả quá trình đàm phán, từ lúc mở đầu đến kết thúc hội nghị.

Thông thường các Trưởng đoàn đều lần lượt được quyền phát biểu mở đầu cho mỗi phiên họp. Nhưng đến lượt mình, Trưởng đoàn VNDCCH bao giờ cũng nhường quyền phát biểu trước cho Trưởng đoàn MTDTGP và CPCMLT.

Ở đây đã có sự phân công và phối hợp nhịp nhàng, ăn ý giữa hai đoàn trong toàn bộ quá trình đàm phán, từ việc xác định đấu pháp cho từng thời kỳ, từng phiên họp cho đến việc đưa ra sáng kiến về giải pháp tại diễn đàn công khai hay các cuộc gặp riêng; từ các bài phát biểu của các Trưởng đoàn ta trong Hội nghị cho đến việc tranh thủ dư luận trong các cuộc họp báo của những người phát ngôn; từ các hoạt động đàm phán của hai đoàn tại Paris cho đến những hoạt động ngoại giao nhà nước và ngoại giao nhân dân trên nhiều địa bàn, nhiều nước và nhiều diễn đàn khác theo đó Đoàn Mặt trận và Chính phủ Cách mạng Lâm thời thường hướng chủ yếu vào thế giới thứ ba, Phong trào Không liên kết, Phong trào nhân dân các nước phương Tây.

Tóm lại, có thể thấy rằng Hội nghị Paris về Việt Nam là cuộc đàm phán dài nhất để chấm dứt một cuộc chiến tranh dài nhất trong thế kỷ XX; là cuộc đối thoại giữa hai lực lượng đối đầu trên chiến trường không cân sức nhau về mọi mặt; là tâm điểm cuộc đối chọi giữa hai nền ngoại giao: nền ngoại giao nhà nghề của một siêu cường với nền ngoại giao của một nhà nước cách mạng còn non trẻ. Đây là cuộc đấu trí quyết liệt giữa hai ý chí, hai trí tuệ, hai loại pháp lý và đạo lý, hai thứ mưu lược mà ta thường gọi là đấu chí, đấu trí, đấu lý và đấu mưu.

Thắng lợi của Hội nghị Paris chứng tỏ sự trưởng thành vượt bậc của nền ngoại giao Việt Nam, theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Cùng với những thắng lợi trên chiến trường, thắng lợi trên bàn đàm phán đem lại cho Việt Nam các quyền dân tộc cơ bản là độc lập, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, buộc Mỹ phải ký Hiệp định công nhận các quyền đó mà ở Hội nghị Geneve 1954 Mỹ đã từ chối không công nhận, và trước đó Mỹ cũng chưa hề ký với nước nào. Hội nghị đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá cho công tác ngoại giao, đặc biệt là nghệ thuật đàm phán.

  • Huyền Trang (tổng hợp)
Việt Báo
Comment :Cuộc đàm phán Paris - 30 năm nhìn lại
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Cuộc đàm phán Paris - 30 năm nhìn lại bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Cuoc dam phan Paris 30 nam nhin lai ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Cuộc đàm phán Paris - 30 năm nhìn lại ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Thế Giới
Paris talks - 30 year look back
United States, Xuan Thuy, Hanoi, Union Face, the North Vietnamese, u0026 quot Vietnam, National Liberation Front, President Ho Chi Minh, South Vietnam Nam, Saigon government, political issues, Le Duc Tho, Paris Conference, the political issues, war, day
Paris Conference on Vietnam in 1973.
Thế giới 24h (25/7): Đức 'lao đao' với 4 vụ tấn công chỉ trong 1 tuần

Mấy ngày qua, Đức liên tiếp chứng kiến các vụ tấn công chết người liên quan đến người nhập cư làm dấy lên nỗi lo ngại về an ninh ở đất nước này.

  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
    Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

    Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

  • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
    Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

    Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

  • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
    Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

    Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

  • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
    Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

    Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

  • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
    Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

    Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

  • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
    Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

    Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

  • Thoi su 24h127 Vo bop cua quy khien chong chet tuc tuoi
    Thời sự 24h(12/7): Vợ bóp của quý khiến chồng chết tức tưởi

    Phạt 100 triệu phòng khám "mạo danh" Sở Y tế HN "chặt chém" khách; Xe cứu thương ngoại tỉnh phải “mua” bệnh nhân ở Hà Nội?; Formosa lén lút chôn chất thải ở trang trại của Giám đốc Công ty Môi trường; Gây bức xúc lớn, các dự án giao thông BOT được Quốc hội đưa vào giám sát; Vụ gần 400 GV ở Thanh Hóa mất việc: 50-100 triệu đồng chạy làm GV hợp đồng?

  • Thoi su 24h117 Co gai tre xinh dep tu vong ben ve duong
    Thời sự 24h(11/7): Cô gái trẻ xinh đẹp tử vong bên vệ đường

    Sự cố môi trường Formosa: Xác định hàm lượng độc tố dưới đáy biển; Thuê giúp việc 6 triệu/tháng, chủ nhà phẫn nộ vì em bé bị véo tai, ăn tát; Nhà máy làm chết cá đầu nguồn sông Đà không có khu xử lý nước thải; Từ vụ chặn xe cấp cứu: Bảo vệ bệnh viện hay lực lượng..."bảo kê"?; Dọa đuổi ông lão xuống xe, nhân viên xe buýt bị đình chỉ việc

  • Thoi su 24h087 Chu ho chem 2 chau tu vong
    Thời sự 24h(08/7): Chú họ chém 2 cháu tử vong

    Khách sạn giam khách: Quan ứng tiền giữ thể diện Cửa Lò; Treo biển cam kết "không khiêu dâm, kích dục": Nỗi khổ kép; Ai đã “đầu độc” tôm cá ở thượng nguồn sông Đà?; Sau vụ bảo vệ bệnh viện Nhi: Bộ Y tế chấn chỉnh việc vận chuyển người bệnh; Tiêm thuốc khiến bệnh nhân tử vong, bác sỹ bị... khiển trách

  • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

    Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Su kien quoc te noi bat 177237
    Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

    Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

  • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
    Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

    Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

  • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
    Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

    Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

  • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

    'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

  • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

    Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Su kien quoc te noi bat 107167
    Sự kiện quốc tế nổi bật (10/7-16/7)

    Toà PCA ra phán quyết Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông; Tân Thủ tướng Anh Theresa May công bố danh sách nội các mới; Khủng bố đẫm máu đúng Quốc khánh Pháp; Đảo chính thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ... là những tin chính trong tuần qua.

  • Ban tin Suc khoe tuan qua 107 167
    Bản tin Sức khỏe tuần qua (10/7- 16/7)

    Ổ bệnh bạch hầu đang bùng phát mạnh tại Bình Phước; Bác sĩ ra chợ xin từ thiện cứu 2 bé song sinh dính liền; Cảm động câu chuyện về sản phụ ung thư phổi quyết giữ thai nhi; Mách bạn bài thuốc điều trị sẩy thai từ hàng trăm năm trước;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

  • Toan canh kinh te tuan 1007 16072016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (10/07- 16/07/2016)

    Lại nóng chuyện huy động 500 tấn vàng trong dâm, lãi suất tiêu dùng lên tới 70-80%/năm, EVN chiếm hơn 1/3 tổng số nợ mà Chính phủ phải bảo lãnh, nhiều ngân hàng báo lãi khủng trong quý II, kiểm tra xử phạt hàng loạt công ty đa cấp... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là nhữ