vietbao

Tình yêu?

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Tinh yeu
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Tôi đùa cợt, tôi chọc ghẹo, tôi thôi thúc, thậm chí tôi đá vào mông anh vài lần nữa (Đúng vậy. Đấy quả thật là tình yêu chân chính). Và cuối cùng, anh bớt căng thẳng mỗi khi có tôi gần bên.

Câu chuyện của tôi bắt đầu khi vào năm 2001 được khoảng ba tháng. Tôi vừa mới chịu đựng 5 giờ đằng đẵng mệt nhọc trong giảng đường. Đôi khi tôi tự hỏi không hiểu có phải họ muốn chúng tôi kiệt sức mà chết trước khi họ thả chúng tôi vào đời như những người chuyên gia hay không. Ấy, tôi lại mải lan man rồi. Hôm ấy, sau khi tan học, tôi phải ghé vào một tiệm thuốc tây ở Bankstown. Ngay cả bây giờ tôi cũng không nhớ nổi tôi làm gì ở đấy. Tôi nghĩ có lẽ tôi phải mua thuốc để trị cơn nhức đầu ghê gớm sau khi cố tỉnh thức trong lúc vị giảng sư vẫn tiếp tục nhì nhằng lải nhải về sự may mắn của chúng tôi khi chúng tôi được nhận vào phân khoa Thú. (Thực vậy sao? Nếu thế tại sao tôi vẫn có cảm tưởng mình đã có một quyết định sai lầm nhất trong đời vậy?).

Dù gì đi nữa, tôi bước vào tiệm và có anh chàng trẻ tuổi bước đến hỏi tôi cần dùng chi. Mãi đến hôm nay tôi vẫn không hiểu được cái gì trong anh đã thu hút sự chú ý của tôi đến như thế. Anh ta sấp sỉ ba mươi tuổi. Anh vận cái quần đùi nhiều túi với chiều dài lỡ cỡ gần phủ đầu gối (cargo-short) màu kem, mặc dù trời lạnh và anh là dược sĩ quản nhiệm. Cái quần ấy khiến anh càng có vẻ thiếu thước tấc hơn nữa, và chả có chút gì là một ông dược sĩ cả. Cái áo ngắn tay màu xanh mà anh mặc lại được ủi nếp phẳng lì thật sắc bén tưởng chừng có thể dễ dàng cắt đứt tay anh vậy. (Sau này tôi biết được anh tự ủi đồ lấy. Quả thật là một người tháo vát. Về phần tôi thì nếu tôi không làm cháy cái váy với bàn ủi là đã may phước lắm rồi). Mái tóc cắt cao gọn ghẽ của anh màu đen điểm tí hoa râm của một người già trước tuổi. Khuôn mặt của anh vẫn còn cái vẻ hồn nhiên của một thiếu niên mà những sự ganh đua dữ dội của tiệm thuốc tây vẫn chưa xóa tan được.

Sau nụ cười thì đôi mắt mầu nâu sẫm của anh thu hút tôi nhiều nhất. Chúng có vẻ vừa thân thiện, nhưng đồng thời cũng điểm tí lo âu. Chúng cho thấy chủ nhân là một người đã từng xuống tận chín tầng địa ngục, đang cố quên chuyện ấy và đồng thời không muốn cho một ai khác thấy cả. Ngay lập tức tôi muốn tìm hiểu thêm nữa. (Có lẽ khó tin nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn hối hận. Vì sao tôi không biết tự chế chứ? Lẽ ra tôi phải nhớ đến câu thành ngữ "Curiosity Kills The Cat" - sự tò mò khiến con mèo phải chết - chứ?).

Tôi nghe người chủ tiệm thuốc tây (sau này tôi biết được là cô của anh) phàn nàn rằng bà ta cần người phụ việc thêm mỗi thứ Bảy, bởi vì công việc rất bề bộn và bà ta đã có tuổi rồi (thực ra đối với một người trong lứa tuổi 60 bà ta trông vẫn còn khỏe mạnh lắm). Là một người rất thực tiễn, với tiếng sét ái tình là động cơ chính yếu, nên khi nghe bà nói vậy, tôi xin việc ấy ngay lập tức. Có lẽ tôi có điểm gì đó khiến bà thích, hoặc bà rất cần người, nên bà ta đồng ý nhận tôi ngay tại chỗ, với điều kiện là tôi phải làm cho bà trong suốt 5 năm. Tôi đồng ý ngay mà không nghĩ tới những chuyện lợi hại khác. Cũng chả trách được, bởi vì lúc ấy, tôi bị tình yêu làm mù quáng mất rồi.

Và thế là tôi bắt đầu làm việc ở nhà thuốc tây ngay ngày thứ Bảy tuần ấy. Bruce, cậu cháu trai 33 tuổi của bà chủ, có vẻ cao ngạo, lạnh lùng. Bất cứ điều gì mà cô của anh nói ra, anh đều làm theo không sai một li. Anh ta không hề lớn giọng, không bao giờ trừng mắt với ai cả. Anh luôn lắng nghe, thu nhận hết từng câu từng lời nhưng không bao giờ nói lên bất cứ một điều gì từ chính anh cả. Thành thực mà nói thì anh có vẻ như một con két bằng gỗ vậy. Nhưng đấy lại chỉ làm cho tôi tò mò muốn tìm biết thêm về anh hơn nữa. Và thế là tôi cương quyết phải đập vỡ cái vỏ ngoài dường như khó xuyên thủng của anh.

Bạn biết không, đấy quả là một việc làm vô cùng cực nhọc. Mệt nhọc hơn khi tôi cũng đồng thời phải vật lộn với bài vở đại học nữa - quả thật là tình yêu đến những khi mà người ta không muốn hoặc không ngờ được. Thế nhưng dần dần, từng chút một, tôi bắt đầu đánh dạt được một vài hàng rào chắn của anh. Tôi đùa cợt, tôi chọc ghẹo, tôi thôi thúc, thậm chí tôi đá vào mông anh vài lần nữa (Đúng vậy. Đấy quả thật là tình yêu chân chính). Và cuối cùng, anh bớt căng thẳng mỗi khi có tôi gần bên. Dưới bề ngoài trơ trơ như gỗ đá ấy là một khối óc thật nhanh nhẹn, và tôi dần dần thấu hiểu được đầu óc khôi hài của anh ấy. Thế rồi, bằng cách nào đó, anh lấy được số điện thoại di động của tôi. Và thế là thế giới bắt đầu quay lạc quỹ đạo.

Tôi nhớ mãi đoạn SMS đầu tiên mà anh gởi cho tôi. Nó liên quan đến sợi dây điện mà tôi để trên mui xe của anh. Sau này anh bảo tôi rằng anh quên không thay nó vào cốp xe trước khi ra về - mặc dầu hôm ấy tôi đã nhiều lần nhắc nhở trước khi đi về - để rồi hai ngày sau anh mới thấy nó rớt trên đường. Cái SMS ấy là khởi thủy của một loạt những truyện cười và những câu đố mà chúng tôi chia xẻ với nhau mỗi đêm. Và rồi những đoạn điện thơ SMS trở thành những cú điện thoại kéo dài hằng giờ, đôi khi vài ba giờ. Tôi biết được thêm rất nhiều chuyện về anh, mà không một chuyện nào tôi có thể kể lại đây vì tôi đã hứa với anh sẽ không bao giờ hé môi thuật lại cho một ai khác cả. Và chẳng bao lâu sau thì tôi si mê đắm đuối cái tên cao ngạo "khốn kiếp" cùng làm việc với tôi ấy.

Ngược lại thì tôi bắt đầu thấy chán nản với những môn học ở trường. Tôi không hề tìm thấy chút vui thú nào trong việc học cả. Tôi không bao giờ hiểu được mục đích của sự học tập khi chúng tôi thường phải giết những con vật thí nghiệm để học hỏi thêm về chúng. Tôi vẫn cứ cho rằng thú y là cái ngành mà người ta giúp chữa lành bệnh cho súc vật chứ không phải là cái ngành vất bỏ những cái xác không hồn của chúng. Điều đáng buồn cười là có lẽ càng ghét học bao nhiêu tôi lại càng yêu Bruce bấy nhiêu. Quả thật là trớ trêu!

Chuyện giữa Bruce và tôi vẫn tiến triển một cách đều đặn - mặc dù đối với tôi nó vẫn không đủ nhanh, người ta vẫn thường nói kiên nhẫn là một đức tánh, nhưng đấy là một đức tính mà tôi không có. Thế rồi, cuối cùng thì Bruce cũng rủ tôi đi xem phim với anh. Tôi vui mừng, khoái chí quá. Tôi không giấu được vẻ khoan khoái của mình khi tôi nhận lời. Anh ấy để tôi chọn phim và chọn rạp. Thoạt đầu, tôi muốn xem phim Terminator 3, nhưng bạn bè tôi cười rũ rượi và nói rằng nếu sau này Bruce và tôi có con, khi chúng hỏi ngày xưa phim đầu tiên mà bố mẹ xem chung là phim gì, và câu trả lời là "Terminator 3" thì quả là buồn cười lắm. Thế nhưng, không có gì để chúng phải lo ngại cả. Chúng tôi quyết định xem phim The Italian Job.

Tôi chưa bao giờ đi chơi với một người con trai, nhất là đi khuya như thế, bởi vì bố mẹ tôi không muốn cho tôi có bồ bịch khi còn nhỏ tuổi như thế (hai mươi mốt mà còn nhỏ ư?). Thế nhưng vì đến lúc ấy bố mẹ tôi cũng biết Bruce và ba má anh ấy cho nên ông bà không còn lo ngại gì về việc tôi đi chơi với anh.

Để sửa soạn cho đêm ấy, tôi nhờ cô bạn thân nhất tiếp tay. Nó chọn quần áo và làm mặt cho tôi (không được như ý nó bởi vì tôi không bao giờ có thể ngồi yên được hơn hai giây cả, bất kể là trường hợp nào). Đến khi xong phần trang điểm thì tôi mệt phờ người, nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng mệt thế nào cũng xứng cả. Tôi muốn mình thật đẹp cho Bruce vui lòng, bởi vì anh ấy là người đầu tiên mà tôi yêu. Sau khi Amy hoàn tất công việc của nó thì trông tôi cũng khá xinh - có ai ngờ được con bé hung hãn như tôi mà cũng có thể biến thành một người thật mềm mỏng, tràn đầy nữ tính chứ.

Bruce đến rước tôi. Anh rất lễ phép với bố mẹ tôi. Chúng tôi đến rạp vừa kịp lúc. Tôi nghĩ rằng mọi sự bắt đầu tuột dốc từ đấy. The Italian Job là một phim khá hay. Nhưng tôi không thấy thích thú chút nào cả. Tôi không cảm thấy thoải mái khi chỉ có tôi và anh, biết được tất cả mọi cảm tình mà tôi dành cho anh. Và vì đã quá khuya, tôi thấy mệt mỏi, nhưng tôi không thể tựa vào vai anh, như tôi vẫn thường tựa vào vai Annie, một cô bạn khác của tôi. Và vì thế, tôi đành câm nín chịu đựng.

Tôi nghĩ rằng đoạn đường về nhà quả thật là ngượng ngùng, gượng gạo cho cả hai đứa chúng tôi. Không đứa nào biết phải nói gì cả. Cho đến giây phút ấy tôi vẫn hoàn toàn không biết anh xem tôi như thế nào. Tôi rất thành thực với chính mình để nhận thức được rằng tôi không thuộc hạng con gái dễ thương xinh đẹp - câu khen tặng hay nhất mà tôi nhận được trong suốt hai mươi hai năm của cuộc đời là tôi có vẻ lém lỉnh, tinh quái nhờ vào cái má lúm đồng tiền của tôi - và còn biết bao nhiêu cô gái dễ thương xinh đẹp ở trên đời này. Điều duy nhất mà tôi biết chắc được, ấy là tôi thuộc tuýp người mà người ta dễ trò chuyện, tâm sự - tôi chỉ nhận thức được chuyện này sau khi nhiều ông già bà cả kể lể cho tôi nghe về chuyện đời của họ. Nhưng ưu điểm ấy chả là gì so với những cánh hồng thơm ngát ngoài kia cả.

Và thế là tôi quyết định phải tìm được sự thật vào ngày hôm sau. Vì không phải là những người thích vòng vo tam quốc - bạn bè tôi vẫn thường bảo "con Kerry quá thẳng thắn đi" - tôi đặt thẳng vấn đề với anh. Và anh từ khước tôi. Điều này - về sau tôi khám phá ra - quả thật là một điều tốt nhất mà anh hoặc bất kỳ một ai khác có thể làm cho tôi. Nhưng ngay lúc ấy thì tôi thấy cả bầu trời sụp đổ, thấy mình như bị nghiền nát, thấy thất vọng ê chề. Tôi tránh né anh như tránh né bệnh dịch, mặc dù anh liên tục cố tìm cách nói chuyện với tôi và hàn gắn lại những đổ vỡ ấy. Lúc ấy, tôi không hiểu được rằng anh vẫn còn quan tâm đến tôi, có thể không như tôi mong muốn, nhưng vẫn còn đủ quan tâm để ước mong cho tôi được vui vẻ.

Tôi lao đầu vào việc học. Tôi có thể bị thất bại trên tình trường, nhưng tôi vẫn còn một trận đánh khác ở đại học để đoạt thắng lợi. Tôi cương quyết không chịu thất bại ở cả hai chiến trường. Một sự thất bại là đã quá nhiều rồi. Và, trớ trê thay, tôi bắt đầu yêu cái ngành mà tôi đã đồng ý chọn học. Có quá nhiều chuyện để làm, quá nhiều bài để học. tôi không còn thời giờ để nghĩ đến Bruce hoặc đến cái tự ái bị bầm dập của tôi. Tôi kết thúc năm học với những thắng lợi thật dễ dàng và tự thưởng cho mình bằng những thứ mà tôi ưa thích nhất: Sách.

Trong một quyển sách, tôi đọc được một câu mà tôi vẫn nhớ mãi cho đến bây giờ "Chỉ vì một người nào đó không yêu thương ta như ý ta muốn, không có nghĩa là họ không yêu thương mình bằng cả tấm lòng họ". Và cuối cùng tôi đã hiểu. Bruce có thể không yêu tôi bằng cách mà tôi hằng mong muốn, nhưng tôi tin chắc rằng anh quan tâm đến tôi theo phương cách riêng của anh. Tôi gởi điện thư SMS đến anh và yêu cầu anh gọi cho tôi - vì là sinh viên tôi có quyền làm người nghèo không tiền. Anh gọi, và chúng tôi trò chuyện với nhau. Cuối cùng chúng tôi cũng bắt đầu việc hàn gắn lại sự đổ vỡ mà những lời nói bất cẩn của tôi đã tạo nên.

Đã mười tháng rồi và chúng tôi vẫn còn là bạn của nhau. Đấy quả là một đoạn đường dài, quanh co, khúc khuỷu và bất định, nhưng cả hai chúng tôi cùng cố gắng. Chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nhiều như trước kia nữa, nhưng tôi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ chúng tôi không cần phải thế. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua quá nhiều chuyện. tôi biết rằng anh sẽ luôn hiện diện mỗi khi tôi cần anh, và tôi nghĩ anh cũng hiểu rằng tôi cũng sẽ làm như thế cho anh. Chúng tôi, hay ít nhất là tôi, đã vượt qua những ý nghĩ mờ đục của tình yêu và tình bạn đang nở rực chói sáng. Tôi cảm thấy thoải mái được làm bạn của anh, và không hơn thế. Tôi không hiểu được rằng có phải tôi đã từng thật tình yêu anh, hay tôi chỉ yêu cái ý tưởng rằng mình đang yêu. Tôi cảm thấy thoải mái và hạnh phúc với những chuyện hiện tại.

Tôi vẫn còn yêu Bruce. Nhưng không phải như cách tôi yêu thuở xưa nữa. Anh là một người bạn tốt, chân thành và - dù anh vẫn chối bai bải - đáng tin cậy. Tuy anh luôn làm tôi bực mình, tôi tin rằng mình vẫn có thể tha thứ những lỗi lầm của anh. Quả đúng như lời người đời thường nói "người ta thương mình vì những đức tính tốt, nhưng chính nhờ vào những khiếm khuyết của mình mà người ta yêu mình". Tôi quả thật thương mến cái anh Bruce đa nghi mặc dầu y là một tên tham lam mê tiền.

Nhưng tôi sẽ không bao giờ lầm lẫn để cặp bồ với anh một lần nữa, nên tôi và anh hoàn toàn không có gì để lo ngại cả. Cuộc đời của chúng tôi sẽ vĩnh viễn nối liền bằng tình bạn, không hơn thế nữa. Và tôi biết rằng cả hai chúng tôi đều hạnh phúc. Ít nhất, tôi biết rằng tôi vui. Tôi nghĩ rằng anh chỉ thấy nhẹ nhõm khi không còn phải đón nhận những lời tuyên thệ "yêu anh đến chết" của tôi nữa.

Thế là hết câu chuyện của tôi. Tình yêu là một hạt kim cương muôn mặt, thế nhưng người ta lại thường chỉ nghĩ đến tình yêu giữa chồng và vợ, giữa bạn trai và bạn gái. Thế nhưng vẫn có tình yêu mà người ta dành cho cha mẹ - vâng, tôi yêu bố mẹ tôi, và luôn luôn biết ơn họ đã khiến tôi chọn con đường đúng để mà đi, hơn là con đường dễ dãi - những mến thương mà người ta dành cho bạn bè, những hiến dâng mà người ta dành cho việc học và tình yêu dành cho quê hương. Và, ở Úc, một vùng đất với muôn vàn cơ hội, người ta cũng có thể bị mê đắm vì phong cảnh tuyệt diệu cũng như khí hậu điên rồ.

Còn về phần câu chuyện giữa tôi và Bruce thì để cho Định Mệnh vậy. Tôi nhận thức được rằng mặc dù chúng tôi có cố gắng cách mấy đi nữa, thì Bruce và tôi vẫn có thể đi đến một đoạn kết xa hơn tình bạn - vì Cuộc Đời vẫn có óc khôi hài quái ác và khiến cho những chuyện mà người ta KHÔNG MUỐN xảy ra, xảy ra). Thế nhưng, dù gì đi nữa, ít nhất chúng tôi cũng có cái nền tảng vững chắc là tình bạn để xây lên trên đó. Và những lời cuối của tôi?

"Hãy yêu thật say đắm, sâu đậm. Bạn có thể bị tổn thương, nhưng đấy là cách duy nhất để sống thật trọn vẹn.”

(ST)
Việt Báo
Vin Diesel cưỡi mô-tô lướt sóng truy đuổi Chân Tử Đan
Comment :Tình yêu?
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tình yêu? bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tinh yeu ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tình yêu? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Thế Giới Giải Trí
Love?
Comfortable, never, less stressed, be aware, may be, we, love, people, of England, indeed, my, to, talk, work, Bruce
I joked out loud, I tease, I urge, even my butt kicked him a few times (That's right. It is indeed true love.) And finally, he relieved every time I close ..
Đạt ý nguyện nhờ treo tranh theo phong thủy
Đạt ý nguyện nhờ treo tranh theo phong thủy

Để đạt được các mong muốn thầm kín của bản thân trong cuộc sống, bạn có thể treo trong nhà các biểu tượng phong thủy đầy ý nghĩa như sau:

  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • Thoi su 24h258 Hanh ha con roi chup hinh gui cho vo
    Thời sự 24h(25/8): Hành hạ con rồi chụp hình gửi cho vợ

    Đi tìm lời giải cho cây chuối lạ cao 15 cm ra 6 bắp ở Huế; Những vụ tự sát thương mình và người thân để trục lợi bảo hiểm nổi tiếng; Quan Formosa xin rút kinh nghiệm, người Việt hào phóng bao dung; Hà Nội: Một tuần xử lý gần 200 ‘ma men’, người vi phạm bất ngờ; Xử phạt nồng độ cồn, nhân viên quán bia "mật báo" cho khách

  • Thoi su 24h248 Chat xac nguoi tinh bo bao tai o Sai Gon
    Thời sự 24h(24/8): Chặt xác người tình bỏ bao tải ở Sài Gòn

    Cứu một cụ bà trong đám cháy, thiếu úy CSGT nhập viện cùng nạn nhân; Cắt điện, nước của quán cà phê Xin Chào là sai quy định; Nhiều phi công xác nhận bị chiếu đèn laser khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất; Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết; Ẩn tình vụ vợ U60 thuê người đánh sảy thai cô giúp việc 19 tuổi

  • Thoi su 24h238 Gai tre thue chat chan tay truc loi
    Thời sự 24h(23/8): Gái trẻ thuê chặt chân tay trục lợi

    Xé áo, cắt tóc nhân tình ở phố: Nhân tình là "osin" của kẻ chủ mưu; Giám định ADN để nhận dạng 150 ngôi mộ bị xâm phạm; Vụ "tháp nghiêng" chờ sập: 3/4 hộ dân đã di dời; Dân không có quyền kiểm tra CSGT': Giám sát khác kiểm tra; Bạn gái trễ giờ lên máy bay, nam thanh niên xông vào đánh nhân viên hàng không

  • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
    Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

    Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t

  • Toan canh kinh te tuan 1408 20082016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (14/08- 20/08/2016)

    Những dự án lọc dầu lớn phải bù lỗ tới hàng nghìn tỷ đồng, Bộ Công thương phản hồi về bộ nhiệm tại Sabeco, bảo mật tại các NH lớn, giá xăng tăng trở lại...Cùng với đó là những thông tin bất động sản, tài chính- ngân hàng, thị trường tiêu dùng... tiếp tục là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

  • Tong hop tin Doi song tuan qua 15218
    Tổng hợp tin Đời sống tuần qua (15-21/8)

    Mới đây, lời cảnh báo được một vị phụ huynh đưa ra cùng với hình ảnh được cắt ra từ camera của lớp học mẫu giáo cho thấy một bé trai đang cố làm chuyện người lớn với bé gái trong giờ nghỉ trưa khiến nhiều bậc cha mẹ phải suy ngẫm.