Tháng 6, tháng khởi đầu niềm hi vọng trong tôi. Anh và tôi học cùng trường nhưng anh hơn tôi một khóa. Lúc đó tôi đang học cuối năm 3, còn anh thì sắp ra trường. Tôi đã bị anh cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên cách đây hơn 1 năm, tôi không biết gì về anh, ngay cả cái tên cũng không, thế mà tôi đã thích anh. Ngày nào đi học tôi cũng mong được gặp anh, chỉ cần nhìn thấy anh từ xa là tôi thấy mãn nguyện rồi. Khi tôi bước vào trường, thứ đầu tiên tôi nhìn đó là xe anh có ở đó hay không, ngày nào tôi thấy chiếc xe của anh, ngày đó tôi cố gắng để được nhìn thấy anh. Mỗi ngày đều diễn ra như thế suốt hơn 1 năm. Rồi tôi cảm thấy cái ngày tôi không còn được gặp anh nữa đang đến rất gần, tôi rất lo sợ vì điều đó. Và rồi tôi quyết định, mà không, phải nói là tôi làm liều đến làm quen với anh. Và chúng tôi đã trở thành bạn với nhau từ đó. Thời gian đầu, anh rất lạnh nhạt. Tôi và anh chưa một lần đi uống nước với nhau, thỉnh thoảng chỉ gặp nhau ở trường, nói chuyện được vài câu, hoặc gặp nhau trên mạng. Và chỉ có thế.
4 tháng sau, sự kiên nhẫn của tôi đã không còn, tôi quyết định sẽ quên anh, ngày nào tôi cũng tự nhủ rằng anh không thuộc về tôi. Nỗi nhớ anh dần dần cũng nguôi đi, tôi đã phải cố gắng rất nhiều để không còn nghĩ về anh. Thế nhưng, có vẻ như số phận không cho tôi quên anh, tôi đã gặp lại anh. Hôm đó, tôi học cả ngày nên buổi trưa tôi không về nhà mà ở lại trường. Tôi và hai người bạn đang ngồi nói chuyện trước ở sảnh thì bỗng nhiên tôi thấy bóng dáng của một người rất quen, khuôn mặt ấy, dáng vẻ ấy, không thể nhầm lẫn được, người đó chính là anh. Tim tôi đập loạn lên, hơi thở tôi cũng gấp gáp hơn. Anh đi qua tôi, nhìn thấy tôi và ngồi lại nói chuyện. Hai chúng tôi nói chuyện với nhau khá lâu. Và cũng từ đó sự lạnh nhạt của anh đối với tôi cũng dần ít đi. Anh đã không còn xa lánh tôi, anh đã cùng đi chơi trung thu với nhóm tôi, cách nói chuyện của anh cũng trở nên thân thiết. Còn hạnh phúc nào hơn.

Nếu có anh, sinh nhật của tôi mới thật sự có ý nghĩa...
Tôi mời anh đi dự sinh nhật tôi, không có vẻ gì là anh từ chối, nhưng anh cũng không hứa chắc chắn là anh sẽ đến. Anh bảo anh sợ bận việc đột xuất. Tôi hi vọng, cầu nguyện. Trước đây, cứ hễ nhắc tới sinh nhật mình là tôi cảm thất hụt hẫng, buồn bã. Tôi biết gia đình, bạn bè lúc nào cũng ở bên tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy trống vắng. Chưa bao giờ tôi trông chờ ngày sinh nhật như năm nay. Đó là vì anh. Bởi tôi vẫn luôn hi vọng anh sẽ có mặt.
Thế nhưng, hôm nay anh nói với tôi rằng hôm đó anh đi đám cưới bạn. Có khi nào anh đang tránh né? Không, chắc không phải thế. Tôi tin anh, qua cách nói chuyện của anh tôi nghĩ anh không nói dối tôi. Có phải tôi quá mù quáng chăng? Tôi rất buồn, rất đau lòng. Thêm một sinh nhật vắng bóng anh. Tôi lại có suy nghĩ chạy trốn ngày đó, tôi biết điều đó sẽ làm bạn bè tôi buồn, nhưng… làm sao tôi có thể vui được khi không có anh?
Chỉ còn 4 ngày, tôi vẫn hi vọng sẽ có kỳ tích xảy ra. Nếu có anh, sinh nhật của tôi mới thật sự có ý nghĩa. Bây giờ tôi chỉ biết cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện…
* * *
*
Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó