vietbao

Dường như tôi đã vô cảm

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Tôi là một người rất hay xúc động và dễ khóc. Thế nhưng những gì tôi đã trải qua trong cuộc đời này đã làm tôi câm nín, nước mắt cũng không thể rơi được như xưa...

Tôi lấy chồng được gần 4 năm, cộng với thời gian yêu nhau nữa là gần 9 năm tôi đã sống cùng anh ấy. Cuộc sống thời tuổi trẻ tràn đầy những đam mê và âu yếm đã nhanh chóng chấm dứt khi chúng tôi chuẩn bị cưới. Ba ngày trước khi cưới, anh ấy đã chửi thề, la hét tôi ầm ĩ... chỉ vì vấn đề hai bên gia đình nên hùn tiền tổ chức đám cưới thế nào. Tôi bất mãn và muốn bỏ lễ cưới nhưng gia đình tôi đã khuyên nhủ rất nhiều nên thôi.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Tất cả những mâu thuẫn trong cuộc sống của chúng tôi bắt đầu từ ông bố chồng. Một người luôn cho rằng mình tài giỏi hơn người và hiểu biết rất nhiều. Ông ta đã kêu tôi qua nhà, gặp riêng trước khi cưới để hỏi tôi: Sau này chồng tôi hư hỏng thì tôi sẽ làm sao? Trai gái thì sẽ làm sao? Cờ bạc thì sẽ làm sao?... Vì muốn làm vừa lòng bố chồng nên tôi cứ trả lời rằng tôi tin rằng với nhan sắc và sự hiểu biết cùng tình cảm của tôi, anh ấy sẽ luôn yêu tôi và sẽ không có việc gì đáng tiếc xảy ra.

Thì ra tất cả những gì ông ta hỏi đều có nguyên do. Sau khi cưới, chồng tôi ăn nhậu, 1-2h sáng chưa về, tôi nói với gia đình chồng để nhờ họ khuyên nhủ thì nhận được câu trả lời: "Mày nói rằng mày tin vào khả năng của mày mà"... Tôi đã đau khổ, lại càng đau khổ hơn. Có chồng mà cũng như không là cảnh mà tôi đã sống trong suốt thời gian qua.

Sáng sớm là anh ấy dậy, vội vã đi ngay ra khỏi nhà, cho dù khi xưa anh chưa đi làm. Cà phê, gặp gỡ bạn bè suốt đến tối, anh ấy về nhà, mệt nhoài... và lăn quay ra ngủ. Chuyện gối chăn chỉ là dĩ vãng! Tôi đã khóc hết nước mắt với anh ấy, mong anh ấy thay đổi nhưng vẫn không thay đổi được điều gì. Tôi rủ anh ấy đi du lịch, đi nước ngoài... bề ngoài, ai cũng tưởng chúng tôi tất hạnh phúc. Thấy chúng tôi tay trong tay, ai cũng chia vui... đâu ai biết rằng cái sự thật về sự hờ hững và lạnh nhạt của anh ấy ngày càng đè nặng trên vai tôi.

Thời gian đó, hầu như này nào tôi cũng khóc. Tôi cố gắng níu kéo, khuyên nhủ, thậm chí hù dọa, giận hờn đủ kiểu... Chúng tôi có những trận gây gổ rất lớn, và có đôi lần tôi đã lên tiếng đuổi anh ấy ra khỏi nhà... Và cứ như thế, cứ mỗi lần giận, anh ấy đi về nhà ba mẹ ở. Tôi thui thủi một mình trong 4 bức tường, ngày ngày đi làm về, buồn bã, khóc lóc mãi rồi lại đi tìm anh ấy. Thậm chí tôi đã xin lỗi anh ấy những chuyện không hề là lỗi của mình.

Thế là tôi chia tay... Chia tay một thời gian rất lâu, gần 1 năm. Anh ấy luôn thăm hỏi, muốn hàn gắn và rất rất dễ thương khi tôi cương quyết chia tay. Anh ấy đã làm cho tôi tin rằng anh ấy là người yêu thương tôi nhất trên đời và tôi sẽ không bao giờ có được một tình yêu lớn hơn như thế. Anh ấy đã hứa sẽ không lạnh nhạt và hờ hững... anh đã nói vì em đuổi anh ra khỏi nhà nên anh giận... Thật tình, tôi yêu anh ấy rất nhiều, tôi chỉ muốn gắn bó cuộc đời này với anh ấy. Thế là chúng tôi lại về sống với nhau.

Khoảng 1 tháng đầu tiên trôi qua êm ái và ngọt ngào. Và tôi có thai. Tôi chưa có ý định có con nhưng rất hạnh phúc khi biết mình có thai, tôi lập tức báo với anh, anh chỉ "ừ" rồi thôi. Mấy tiếng sau, không chịu nổi nữa, tôi hỏi: "Anh không vui khi em có thai sao?" Anh trả lời: "Đừng hỏi linh tinh!". Tôi không biết phải nói gì nữa... và cứ thế, mối quan hệ bên ngoài ngọt ngào, âu yếm, bên trong lạnh nhạt hờ hững lại tái diễn. Nước mắt tôi lại rơi, rơi từng đêm, từng đêm dài. Tôi gần như thức trắng đêm, buồn bã, trốn tránh sự thật và hy vọng khi đứa con ra đời thì mọi việc sẽ khác.

Hằng đêm, tôi coi phim, coi hết phim này tới phim kia, coi mà nước mắt cứ trào ra khi so sánh đời mình với những chuyện tình cảm trong phim. Có đêm, tôi khóc quá, sụt sịt ... anh ấy thức dậy hỏi: em sao thế? Viêm mũi hả? Và chẳng cần biết tôi trả lời cái gì, anh lại ngủ tiếp.

Trước khi tôi sinh con 2 ngày, trong chuyến đi Vũng Tàu, tôi đã tâm sự với anh ấy rất nhiều và hy vọng anh biết phải làm thế nào để gia đình chúng tôi hạnh phúc. Tôi chấp nhận chờ đợi sự thay đổi của anh ấy! Nhưng những giấc mơ màu xanh, màu hồng chẳng còn tồn tại được bao lâu. Tôi phải vào cấp cứu và mổ sinh con sớm 1 tháng.

Tôi luôn hy vọng anh ấy sẽ là người cha tuyệt vời và chúng tôi sẽ sống thật hạnh phúc những ngày tháng tiếp theo. Sau khi tôi từ phòng hồi sức ra, tôi đã rất giận và khóc nhiều khi nghe anh ấy bảo rằng đêm nay anh sẽ không vào. Anh đã thức suốt đêm và rất mệt mỏi, anh cần nghỉ ngơi cho khoẻ... Đã bao lần tôi cùng anh ấy đi chơi cùng bạn bè thâu đêm, thức mấy đêm liền tới sáng cờ bạc, vui chơi. Trong khi gia đình tôi ít người, chẳng có ai ngoài mẹ tôi có thể vào chăm sóc. Và mẹ tôi không thể ở lại bệnh viện liên tục được.

Tôi buồn lắm, tôi khóc, trách móc và anh ấy đi nhậu. 1h30 khuya anh vào... và nằm ngáy ầm ĩ. Vết mổ ngang bụng không cho phép tôi đi lại, hoặc thậm chí ngồi dậy cho con bú, ẵm con một cách dễ dàng. Thái độ của chồng tôi càng làm tôi đau lòng hơn khi sáng sớm là anh ấy nhanh chóng rời bệnh viện. Mặc dù tôi đã khuyên anh rằng tạm gác một số việc lại, để sau này hẵng làm... nhưng anh ấy không nghe. Anh ấy nói: Anh bận rộn lắm, đang có nhiều việc phải làm đối với công ty mới thành lập và đang theo đuổi người bán để mua bằng được một chiếc xe hơi cổ...

Biết xe cổ là niềm đam mê của chồng mình, tôi im lặng và cũng lặng khóc khi thấy anh ấy dành thời gian tẩy trắng răng chứ không vào bệnh viện với mình. Sáu đêm tôi trong bệnh viện, 4 đêm anh nhậu nhẹt. Tôi quá đau lòng và nổi giận yêu cầu anh ấy không được về nhà ba mẹ tôi để cùng sống với tôi và đứa bé nữa. Anh đi. Và năn nỉ tôi... để rồi 10 ngày sau, khi vẫn còn trong tháng, tôi tự mình dọn về nhà chúng tôi ở vì tôi quá yêu anh và muốn con được gần cha.

Anh hứa sẽ không ham chơi nữa... và lại không giữ lời. Đêm nào anh ấy cũng nhậu tời 1h dêm. Chẳng thức dậy nổi khi con khóc và sáng là lập tức đi cà phê...

28 Tết, mẹ chồng tôi đi Thái Lan về, ghé thăm. Do tôi dọn nhà về trong thời gian mới sinh nên rất yếu và sốt nặng, vết mổ đau, con lại khóc đòi bú nên không thể bồng con xuống 3 tầng lầu để cho mẹ chồng gặp. Bà ấy giận dữ, tuyên bố không thừa nhận con của tôi. Thực chất, tôi cũng chẳng cần họ thừa nhận nhưng tôi xót xa cho đứa bé, sinh non, yếu ớt, cha chẳng biết lo, ông bà nội thì ích kỷ và vô tâm. Tôi càng ngày càng đau khổ hơn và tự trách mình đã sinh ra đứa bé và để nó chịu khổ. Con trai tôi rất đáng yêu và xinh xắn. Thấy con cười vô tư mà lòng tôi đau như cắt.

29 Tết, anh để mặc con bị ọc sữa, vội vàng đi. Tôi cứ tưởng anh đi biếu quà Tết nên rất vui vẻ nhưng khi biết anh vất con qua một bên như thế là để đi nhậu với bạn bè thì tôi không còn chịu nổi nữa. Tôi lại ẵm con về nhà ba mẹ tôi, khóa cửa nhà lại và không cho anh vào nhà. Trong cơn say, anh đã cùng ba mẹ mình đến nhà tôi, giả vờ biếu quà Tết và hăm doạ đòi đánh mẹ tôi. Họ đã đổ thừa rằng tất cả những rắc rối gây nên trong thời gian qua la do mẹ tôi xúi tôi, có hậu thuẫn từ gia đình nên tôi mới "láo" như vậy.

Bố chồng tôi giả vờ cần điện thoại gọi giang hồ tới "san bằng" nhà cha mẹ tôi. Chồng tôi chụp bình bông đòi đập mẹ tôi. Tất cả chỉ là vì muốn đòi chìa khóa vào nhà. Tôi chỉ muốn anh ta về ở với bố mẹ anh ta, đừng ở chỗ của tôi nữa nhưng thấy tình hình nghiêm trọng quá, tôi đành giao chìa khoá...

4 tháng qua, tôi cũng thương nhớ anh ta, tôi buồn, hận, đau khổ và rối loạn. Tôi lại gặp anh ta, đi chơi, ăn uống, tâm sự và khi thấy anh ốm đi, thấy cái ăn cái mặt anh không được đàng hoàng, tôi nghĩ nên quay về. Mặc dù anh đã phạm những lỗi lầm không thể tha thứ được nhưng tôi tin rằng anh vẫn thương tôi, thương con và với sự chăm sóc của tôi, anh sẽ ngày một yêu tôi hơn và tôi sẽ hạnh phúc.

Dọn về. Anh cũng chăm sóc con, cũng về ăn cơm... và khi tròn 1 tuần tôi bắt gặp anh đi bia ôm. Tôi nghe bạn bè nói anh chơi gái nhiều nhưng vẫn không tin. Vả lại, thời gian xa tôi, tôi cũng không muốn nói tới và tôi đã thủ thỉ cùng anh: "Chuyện gì đã xảy ra, mình hãy bỏ đi, anh đừng lăng nhăng nhé. Em biết người phụ nữ luôn bị thiệt thòi. Em chỉ mong anh thương em, thương con". Những lời thiết tha, phải thấm bao nước mắt mới thốt nên được. Vậy mà anh chẳng coi ra gì.

Về được 2 ngày, tôi phát hiện ra anh nhắn tin với vài cô bạn gái. Tôi chọn lấy một cô, điều tra số nhà, ngày tháng năm sinh cẩn thận và đưa cho anh coi để anh tự hiểu mà chấm dứt. Tôi không muốn làm dữ, ồn ào, chẳng lẽ cứ đi đi, về về hoài? Thế mà thứ bảy vừa rồi anh đi bia ôm. Như bao lần, anh không nghe điện thoại và khi về nghĩ rằng sẽ có cách cho qua chuyện, vả lại, đâu có người phụ nữ nào rành những chốn ăn chơi của đàn ông.

Anh nghĩ tôi chẳng bao giờ biết được anh ở đâu... nhưng anh đã lầm! Tôi thấy mình thật ngốc đã chăm sóc cho kẻ bạc tình như anh. Quần áo anh mà tôi đã giặt ủi thật đẹp, tôi đem cắt nát ra hết, tất cả giày dép, laptop, mắt kính chỉ để dụ gái. Tại sao tôi phải lo cho anh để anh phản bội tôi như thế? Anh còn chẳng chịu làm hôn thú với tôi, hết lý do này tới lý do khác. Anh sợ tôi chia tài sản?

Tôi nhớ ngày chúng tôi còn nghèo, khi còn quen nhau, chỉ mình tôi đi làm. Dành dụm được 2.000 đô là mua xe cho anh, đổi từ xe Dream lên Avenis, lên @, rồi xe hơi ... Giờ đây anh ấy ra đường lúc nào cũng xưng là người thành đạt, xài tiền như nước, xe cộ đắt tiền, quần này áo nọ. Tôi phá hết đồ đạc của anh ta trong đêm và bồng con ra khách sạn. Tôi không muốn anh ta về quậy bố mẹ tôi nữa! Đem theo số tiền mà ngày xưa tôi bán căn hộ chung cư nhỏ, tôi chẳng muốn gặp anh ấy...

Nhưng anh ấy đang cần tiền mua nhà, căn nhà sắp mua anh đứng tên một mình và không cho tôi cùng đứng tên. Anh đã la toáng lên là tôi ăn cắp tiền của anh. Anh nói sẽ đâm chết tôi, sẽ móc một con mắt của tôi để chừa lại cho tôi một con mà nuôi con anh. Nếu không muốn bị móc mắt, hãy trả tiền cho anh. Tôi vừa chán đời, chẳng thiết sống, không dám tự tử vì còn trách nhiệm với con nhưng quá đau thương... Thế mà tôi vần cố hiểu cho anh rằng nếu không có số tiền của tôi, anh sẽ mất tiền cọc nên tôi lại cho anh mượn tiền. Tôi lo cho sự mất mát của chồng tôi, của người đã hăm dọa tôi đủ điều. Tôi ngu lắm phải không bạn?

Cách đây 2 hôm, bạn tôi rủ ra quán bar ngồi cho đỡ buồn, tôi lại bất ngờ gặp anh. Anh vào sau, và anh vào vì có hẹn với một đám gái, 5 cô nhí nhảnh! Hỏi phục vụ thì mới biết anh đã vào đó cùng một cô kia mấy lần. Anh giật mình khi thấy tôi... vội vàng tới chỗ mấy cô gái, nói vài câu và đi ngay. Tôi cũng chẳng biết nên nói gì nữa. Có mấy ngày mà thực tế phũ phàng đập vàp mắt tôi. Hết tin nhắn trong điện thoại lại tới bia ôm và bây giờ là cả đám gái. Vậy mà tôi đã sống hết lòng vì anh, 9 năm trời.

Tôi chưa biết mình phải làm gì nữa? Nhưng tự nhiên nước mắt tôi chẳng rơi, không ôm đứa con bé bỏng khóc lóc như trước nữa. Tôi chẳng tin rằng có đàn ông tốt trên đời nhưng chồng của tôi chắc là có một không hai. Những bạn gái đã viết bài tâm sự trước tôi cũng đã rất đau khổ, nhưng bạn ơi, bạn còn nhiều cái để giữ lắm! Tôi chưa biết rồi đây tôi sẽ ra sao nữa? Tôi chỉ biết một điều: Mình thật bất hạnh!

T.N.

Việt Báo
Đỉnh Cao Nghệ Thuật Bắn Tên Hoa Vinh - Tân Thủy Hử
Comment :Dường như tôi đã vô cảm
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Dường như tôi đã vô cảm bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Duong nhu toi da vo cam ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Dường như tôi đã vô cảm ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Thế Giới Giải Trí
It seems I was emotionless
spent, out of the house, he, we, time, tears, my family, child, said her husband, mother
I'm a the great emotional and cry easily. But what I have experienced in my life has made me dumb, tears can not fall to be as old ....
  • Thoi su 24h258 Hanh ha con roi chup hinh gui cho vo
    Thời sự 24h(25/8): Hành hạ con rồi chụp hình gửi cho vợ

    Đi tìm lời giải cho cây chuối lạ cao 15 cm ra 6 bắp ở Huế; Những vụ tự sát thương mình và người thân để trục lợi bảo hiểm nổi tiếng; Quan Formosa xin rút kinh nghiệm, người Việt hào phóng bao dung; Hà Nội: Một tuần xử lý gần 200 ‘ma men’, người vi phạm bất ngờ; Xử phạt nồng độ cồn, nhân viên quán bia "mật báo" cho khách

  • Thoi su 24h248 Chat xac nguoi tinh bo bao tai o Sai Gon
    Thời sự 24h(24/8): Chặt xác người tình bỏ bao tải ở Sài Gòn

    Cứu một cụ bà trong đám cháy, thiếu úy CSGT nhập viện cùng nạn nhân; Cắt điện, nước của quán cà phê Xin Chào là sai quy định; Nhiều phi công xác nhận bị chiếu đèn laser khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất; Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết; Ẩn tình vụ vợ U60 thuê người đánh sảy thai cô giúp việc 19 tuổi

  • Thoi su 24h238 Gai tre thue chat chan tay truc loi
    Thời sự 24h(23/8): Gái trẻ thuê chặt chân tay trục lợi

    Xé áo, cắt tóc nhân tình ở phố: Nhân tình là "osin" của kẻ chủ mưu; Giám định ADN để nhận dạng 150 ngôi mộ bị xâm phạm; Vụ "tháp nghiêng" chờ sập: 3/4 hộ dân đã di dời; Dân không có quyền kiểm tra CSGT': Giám sát khác kiểm tra; Bạn gái trễ giờ lên máy bay, nam thanh niên xông vào đánh nhân viên hàng không

  • Nhung thong tin dang doc nhat trong tuan tu 2182782016
    Những thông tin đáng đọc nhất trong tuần (từ 21/8-27/8/2016)

    Vụ rơi máy bay quân sự làm một học viên phi công tử vong, tự thuê người chặt chân, tay mình để trục lợi bảo hiểm, đau đáu lòng ngư dân miền Trung câu hỏi bao giờ cá biển ăn được, hay vụ sập mỏ vàng ở Lào Cai đoạt mạng 7 người,... là những tin nóng được quan tâm nhất tuần qua.

  • Toan canh kinh te tuan 2108 27082016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (21/08 - 27/08/2016)

    Tiền ở một loạt các ngân hàng lại "bốc hơi", vấn nạn thực phẩm bẩn bủa vây người Việt, áp lực thu ngân sách khiến giá xăng dầu tăng, những băn khoăn về việc mua điện từ Lào, CPI tháng 8 tăng 0,1% so tháng trướ ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

  • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
    Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

    Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t