vietbao

Đá xanh cũng khóc

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Dương Thị Vành Khuyên

Quả thật cô nhỏ đã hớp hồn tôi, đã khiến tôi lờ đờ, dở chết dở sống mỗi bận em tuyên bố có người theo đuổi, tặng quà, mời uống nước, nghe nhạc. Và tôi như hồi sinh, mỗi lần nghe em nói: "Hết rồi! Thôi hết rồi người đã xa tôi".

1. Cô nhỏ cười, nụ cươì hiền lành, ngây thơ, vô xố tội, khi lắc lắc cây viết trên tay, nghiêng cái đầu bum-bê trước mặt tôi:

- Tối hôm qua tui buồn, tui đi chơi với một củ khoai. Củ khoai này có máu bảy mươi chia hai, cho nên hắn có một bàn tay vờ như lơ đãng, luồn vô trong váy tui...

Trái tim tôi thót lại, đập sai đi một nhịp, nhưng cái miệng vẫn điềm nhiên, tự tại:

- Thế cô có cho hắn một cái tát tai không?

Cây viết dời lên, gõ gõ nơi má:

- Nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ đó. Tui lấy tay hắn ra và thốt lên cười.

- Cười?

Cổ tôi như mắc nghẹn, như con gà nuốt phải sợi dây thun; trong khi cô nhỏ vẫn nhăn hàm răng trắng muốt ra:

- Chứ sao! Vô ích mà. Tui đã già tra già chát, đủ để coi khinh cái thói sỗ sàng của bọn phàm phu. Đàn ông, toàn là một lũ như nhau hết. Ông nghĩ, có phải không?

Một ngón tay đưa lên, lắc lắc, và thoắt cái, cô nhỏ mở cửa phòng đi ra, như không thèm đếm xỉa đến câu trả lời "Ông nghĩ, có phải không?", bỏ lại tôi một mình, tức tối, nhức nhối. Cô nhỏ làm như tôi không phải là đàn ông. Làm như tôi không hề có lấy chút tự ái của một đấng mày râu. Luôn luôn, cô nhỏ cắng đắng và cay nghiệt. Luôn luôn, cô nhỏ xem đàn ông là một thứ chẳng ra gì. Và tôi là người, tự bấy lâu nay, đã là chỗ cho cô nhỏ trút cuồng điên thịnh nộ, phong ba bão táp lên đầu. Ai oán thay, chính tôi là kẻ xung phong, chịu lãnh đạn; cho nên chưa bao giờ có thể hở môi kêu ca một tiếng.

2. Tôi là trưởng phòng. Cô nhỏ là nhân viên. Cô nhỏ làm việc trong xí nghiệp đã lâu, còn tôi thì mới đổi về. Ngay ngày đầu tiên, khi cô nhỏ gõ cửa bước vào phòng, chưa kịp nói năng gì, thì tôi đã muốn toát mồ hôi trán. Vì em chính là "cô tiểu thư" mà tôi đã khắc ghi hình ảnh trong tim, suốt bao nhiêu năm thời trung học. Nói khác đi, cô nhỏ đã là "đối tượng", bóp nát có lẽ không ít con tim của thằng con trai mới lớn là tôi, khi bất ngờ cô bé chuyển về Sài gòn học, giữa năm lớp mười.

- Tôi là Trúc Sơn, trợ lý của Trưởng phòng cũ. Nếu cần gì, Trưởng phòng cứ tùy nghi sai bảo, trong khi chờ thay trợ lý mới.

Cô nhỏ nói trong lúc đôi tay bận bịu với mớ hồn sơ trình ký. Khi dứt lời, nhìn tôi, thì đôi mắt mở lớn ra, kinh ngạc:

- Thôi chết, ông là...

Một bàn tay đưa ngang miệng, ấp úng.

- Đúng vậy. Tôi là Lộc, học chung với nhỏ ở Bình Dương. Không ngờ nhỏ vẫn còn nhớ.

Đôi mày hơi cau lại. hai con mắt chớp lia, rồi cụp xuống. Tiếng nói thốt ra, yếu xìu, như than với chính mình:

- Khó làm việc! - Rồi đột nhiên cao giọng - Tôi muốn nói với ông điều này. Vui lòng đừng gọi tôi là nhỏ. Cũng vui lòng, đừng nói với bất kỳ một ai, là tôi với ông quen nhau. Được không?

Một ngón tay út chìa ra. Tôi đưa ngón tay út của mình, định bắt lấy, thì một bàn tay cô nhỏ đã đưa ngang, chặt ở giữa, không cho chạm đến tay mình:

- Được rồi. Rất cám ơn ông.

Cô nhỏ thật nghiêm trang và đài các, đúng như một cô Ký Điệu. Tôi nghĩ thầm, thời tỉnh lỵ, cô nhỏ có biệt danh là "cô tiểu thư" vì bất cứ ngày nắng hay mưa, học sáng hay học chiều, hay đi sinh hoạt, cô vẫn có người đưa rước, không sót một lần. Bây giờ, sau mấy năm xa cách, cô nhỏ dường như chẳng lớn thêm được chút nào. Vẫn nhỏ nhắn, mỏnh mảnh. Đi đứng nhẹ nhàng, khoan thai. Khác đi một chút, là khi xưa tóc cô nhỏ dài ngang lưng, mược mà. Còn bây giờ, tóc tém lên sau gáy, làm cho đôi mát như lớn thêm ra, trong suốt.

3. Chừng dăm bữa sau, trong lúc tôi trầm tư nhìn ngắm cô nhỏ đang soạn hồ sơ ở cái tủ trước mặt, thì chợt cô nhỏ quay ngoắt lại, cáu kỉnh:

- Sao ông chưa chịu đổi trợ lý?

Hú vía! Không phải là cau có, vì bắt gặp tôi nhìn trộm. Tôi đáp vội vàng, nhưng rành rọt:

- Cô làm việc này đã lâu, quen rồi. Tôi là người mới, cần cô tiếp tay, nên tôi sẽ không đổi trợ lý.

Cánh cửa tủ chưa kjp đóng lại, cô nhỏ đã bỏ ra khỏi phòng. Điều gì làm cô nhỏ có nhiều thay đổi, không còn nói năng dịu dàng, khép ép như xưa? Trước kia, cô hiền lành và nhu mì. Hoàng, trưởng lớp 9, đã có lần kêu lên: "Nhỏ Trúc đúng là hiền như ma sơ". Còn bây giờ cô lạnh lùng, làm ra vẻ ta đây. Một hôm, khi đưa trả hồ sơ, tôi hỏi cô nhỏ:

- Lập gia đình chưa?

Tứ thì cô nhỏ phùng man trợn mắt:

- Không nói chuyện riêng trong giờ làm việc.

Cô nhỏ làm tôi cụt hứng. Tôi muốn thân thiện, nhưng cô nhỏ lại cách xa. Tôi cố gắng hòa đồng:

- Gặp bạn cũ, không mừng sao?

Cô nhỏ vẫn ngang bướng, đốp chát:

- Mừng gì? Người ta sẽ nói, thấy người sang bắt quàng làm họ.

Tôi cười:

- Sang gì? tôi về đây sau Trúc mà. tôi là hậu sinh, cần thỉnh giáo nhiều điều.

Cô nhỏ cong một cánh môi:

- Hậu sinh khả...

Rồi quảy quả bước ra khỏi phòng, mang chữ cuối cùng đi theo. Nhưng tôi không thể nào lầm được, cô nhỏ muốn nói: Hậu sinh khả ố. Trời đất, tôi chỉ là một tên hậu sinh khả ố trong mắt nhìn ngang ngược của cô nhỏ.

4. Cô nhỏ cứng ngắn, khô khan. Tôi cũng nghiêm trang, lạnh nhạt. Cô cố làm ra vẻ xa cách. Tôi cũng làm mặt cách xa, cho dù mỗi ngày, tôi và cô nhỏ gặp nhau hàng chục bận. Có đâu xa, bàn viết của cô nhỏ án ngữ trước cửa phòng tôi, mở cửa ra là thấy. Với lại nhiệm vụ trợ lý ủa cô là làm việc trực tiếp với trưởng phòng. Trưởng phòng! Cô nhỏ có vẻ cay cú với hai tiếng trưởng phòng. Đôi lúc còn dằn dỗi: Trưởng phòng, thưa ông! Không hiểu sao cô nhỏ lại cáng đáng với tôi, bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Làm như tôi với nhỏ là địch thủ, là mặt trời mặt trăng, là lửa với nước. Tôi chưa thấy cô nhỏ cười với tôi, suốt cả mấy tháng dài. Cái mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, lạnh lùng. Chẳng lẽ tôi với nhỏ có mối thù nào từ muôn kiếp trước. Há tôi với nhỏ chưa từng học chung nhau từ năm lớp 6 đến năm lớp 10 sao? Tôi đâu có làm điều chi thất lễ với cô nhỏ. Kẻ nội thù. Chắc cô nhỏ xem tôi như là một kẻ nội thù, chì vì tô bây giờ là xếp của nhỏ? Tôi đâu muốn làm xếp của cô nhỏ. Tôi đâu muốn cô nhỏ làm mặt lạ với tôi!

Không biết cô nhỏ sẽ còn giữ nét lạnh lùng, kiêu bạc với tôi thêm bao lâu nếu ngày hôm đó, tôi không tình cờ đụng đầu với cô nhỏ trong buổi tiệc sinh nhật một người bạn cũ, ở Bình Dương. Buổi tiệc dễ thương vì được tổ chức ngoài trời, dưới bóng mát của những tàn câu um tùm xanh lá và toàn là bạn bè cũ. Tất cả cười đùa đàn dịch xôn xao, vui vẻ trong vườn cau ăn trái, hệt như những ngày tháng cũ. Chỉ khác là ngày xưa, các cô đi riêng, còn bọn con trai bao giờ chả điệu. Còn bây giờ, tất cả đã lớn, đã vào đờì, có đứa lấy chồng, lấy vợ, hết còn xấu hổ và xa cách.

Thoạt tiên, khi nhìn thấy tôi , mặt cô nhỏ xụ xuống, ỉu xìu. Rõ ràng tôi thấy cô nhỏ đang líu lo cười nói; vậy mà khi có mặt tôi, cái miệng chợt ngậm lại, im lìm, vờ như không quen. Hồng Thanh đứng kế bên cô nhỏ, lắc tay:

- Nhớ không? An Lộc đó, mấy năm nay đi tuốt miền Tây, giờ mới được đổi về.

Tôi cũng tảng lờ, vờ như không phải là xếp của nhỏ, nghiêng đầu chào:

- Tiểu Thư!

Đây là lần đầu tiên cô nhỏ không gắt gỏng, cau có và sừng sộ với tôi, dù tôi biết, tiếng "Tiểu Thư" có thể làm cô nhỏ nín thở vì tức.

Giữa buổi tiệc, Tùng, chủ nhân, lên tiếng:

- Năm nay có thêm An Lộc mới về. Năm ngoái thiếu Tiểu Thư. Vậy bây giờ chúng ta sẽ mở đầu chương trình văn nghê cây nhà lá vườn bằng sự xuất hiện của An Lộc và Trúc Sơn. Mời hai bạn lên song ca một bài.

5. Bạn bè ồn ào hưởng ứng. Thật là éo le, nhưng không thể chối từ. Khi tôi cầm cây đàn bước ra, cô nhỏ cũng theo cùng, tươi cươì như là đôi bạn thân tình từ kiếp nào vậy. Cô nhỏ thì thào:

- Tôi không thể hát trước đám đông. Ông phải cứu bồ đó! Khi thấy tôi cúi đầu chào thì chào theo và dẫn tôi rút lui, nhớ chưa.

Tôi líu ríu tuân theo vì đâu thể nào ngờ, bấy lâu cô nhỏ chanh chua, cay đắng hệt một trái ớt hiểm, giờ lại thân ái, cư xử với tôi tử tế như vậy.

Trước đám đông, cô nhỏ cười chào và chững chạc lên tiếng:

- Hẳn các bạn đều thích Trúc và Lộc cùng hát một bản nhạc tình. Vậy xin ban nhạc hãy chơi điệu nhạc nhẹ, chúng tôi sẽ hát bài Khơi lòng.

Ban nhạc trổi điệu slơ, còn tôi thí ngớ ra vì chưa hề nghe đến tên bài hát, nhưng cũng vội vã để tay lên phím đàn. Tiếng nhạc dặt dìu, khoan thai trong khoảnh khắc thì chợt cô nhỏ đưa tay ra, ngắt ban nhạc, cúi xuống chào:

- Xin các bạn cho một tràng pháo tay nếu vừa ý. Bản nhạc chúng tôi vừa hát xong, có tên là Khơi lòng tức là không lời. Xin kính chào!

Cô nhỏ đưa tay ra, cúi xuống chào một lần nữa. Tôi cũng vội vã đưa tay ra nắm, cũng cúi chào, dắt cô nhỏ đi lui giữa rầm rộ tiếng cười, tiếng vỗ tay la hét vì bất ngờ và thích thú.

Chưa gì cô nhỏ đã cấu tay tôi:

- Bỏ tay ra, đồ lợi dụng!

Tôi sượng cứng. Thật là oan ôi ông địa. Rõ ràng cô nhỏ bảo tôi dẫn đi, rút lui; bây giờ lại trở mặt. Cô quay đi hòa nhập vào đám bạn, thản nhiên cười nói như chưa hề chửi tôi tiếng nào. Chẳng lẽ trong cô nhỏ có hai con người hoàn toàn trái ngược nhau?

Ngồi giữa đám bạn, cô nhỏ hiền lành nhỏ bé, lí lắc dễ thương, hệt như cô tiểu thư thuở đó. Vậy sao cô nhỏ cứ trở mặt với tôi luôn luôn. Hay cô nhỏ đoán biết tôi có tình ý nên phải dằn mặt? Cho tôi co vòi, cho tôi rút lui, cho tôi ê chề mà không dám bước tới?

- ? Lộc, bạn lo học hoài, bây giờ ra làm việc, đã có "đối tượng" chưa?

6. Tiếng Thảnh vang lên, bất ngờ. Thái đấm vào vai khi thấy tôi lắc đầu:

- Thôi đi! Nghe nói mi làm trưởng phòng, thiếu chi thư ký dưới quyền, tìm kiếm đâu cho xa, phải không bà con?

Cô nhỏ bĩu môi, quay mặt đi nơi khác. Nhưng rồi cũng bất ngờ như tôi, quay ngoắt mặt lại khi Tuyết Đông lên tiếng, tinh nghịch:

- Nếu ông Lộc chua có "đối tượng" thì ở đây có Đá Xanh tiểu thư...

Cô nhỏ để hết cả hai bàn tay lên miệng Tuyết Đông, đè xuống. Cả hai té nhào trên cỏ, tiếng cười của Tuết Đông nghẹn lại, còn cô nhỏ mặt mũi đỏ ửng, đẹp hơn bao giờ.

Buổi chiều, khi cô nhỏ một mình hất từng chiếc lá vàng xuống mương nước, tôi đi theo, lên tiếng:

- Trúc có biệt hiệu Đá Xanh hồi nào vậy?

Cô nhỏ ngậm miệng, im lìm, Tôi không chịu thua, tiếp tục:

- Sao Trúc không giữ tóc dài như xưa?

Cô nhỏ xì một tiếng, bỏ đi. Đúng là ngang ngược và kiêu kỳ. Tôi đuổi theo:

- Sao Trúc không chịu xem tôi như là bạn cũ vậy?

Vẫn là một lặng thinh. Lá khô lạo xạo dưới chân. Cô nhỏ làm như lắng nghe tiếng lá, không thèm đếm xỉa đến tôi bên cạnh. Cục tức bay lên đè ngang cổ, tôi đốp chát:

- ?, phải Trúc tuổi con cua không?

- Đúng vậy! Còn nguyên quán của ông là Biên Hoà, phải không?

Tôi nói nhỏ tuối con cua, ngang phè phè cho cô nhỏ tức mà lên tiếng. Ngờ đâu cô nhỏ phản ứng thần tốc, tặng cho tôi cái tủ đứng khi bảo tôi từ nhà thương điên Biên Hoà bước ra. Tôi cười:

- Thì tôi cũng đâu có quên, Trúc là dân Chợ Quán. Chúng ta cùng một dòng họ mà, đâu có khác xa nhau.

7. Cô nhỏ lặng thinh, lấy chân giày khua lá. Không biết "trận chiến" sẽ kép dài bao lâu nếu không có Thuận chạy tới gọi tôi về hát, vì "có người yêu cầu". Cô nhỏ bĩu môi, giễu cợt. Tôi vừa quay đi, thì cô nhỏ đã chắn ngang, đưa cái cằm ra, nghinh nghinh, hầm hừ:

- Cho ông biết, nếu nói với bất cứ ai, tôi là trợ lý của ông, thì tôi sẽ cắt cổ ông, lập tức.

Tôi ôm đàn, đứng hát giữa trời. Thật lòng, tôi muốn hát cho cô nhỏ nghe lắm. Những bài hát tôi vẫn thường hát một mình, sau ngày em bỏ trường mà đi, mang theo trái tim tôi mười tám tuổi. Nhỏ đâu biết, tôi mang hình ảnh em cho đến bây giờ, cái vóc dáng nhỏ nhắn đứng tựa bờ tường cao trên lối dốc nhà thờ cạnh trường, chờ người đến đón mỗi buổi tan học, tóc dài xõa tung trong gió với một bàn tay em nhỏ nhoi níu giữ. Cho nên tôi cắm cổ học hoài. Cho nên chưa có ai lung lạc được trái tim tôi, dù dăm ba mối tình thoáng qua, đọng lại.

Tôi hát Phượng hồng. Tôi hát Em đẹp như mơ. Tôi đắm chìm trong tiếng nhạc. Tôi muốn nhắn gởi. Tôi muốn moi móc hết trái tim mình, đem dâng tặng cho em. Tôi nhìn cô nhỏ. Cô nhỏ nhìn tôi. Đôi mắt cô nhỏ chừng như có lửa, sáng lên nhưng khuôn mặt xa vắng, u trầm.

Chiều tàn. Tiệc tan. Tôi đưa cô nhỏ về vì Tuyết Đông, người bạn cùng đi vớ cô nhỏ lúc nãy, ở lại Bình Dương. Sau lưng tôi, cô nhỏ lên tiếng:

- Tôi không biết là ông hát rất hay.

Tôi ma giáo, giả vờ không nghe rõ. Cô nhỏ phải chồm tới trước, nói to hơn. Tôi nghe thân thể mềm ấm của cô đổ trên lưng mình. Tôi cũng hét:

- Không ngờ là Trúc biết hát bài Khơi Lòng...

Giữa đường, trời đổ mưa. Tôi mừng rơn vì cơ hội nghìn vàng. Tôi đưa cô nhỏ vào quán nước ven đường. Những giọt mưa thấm trên mặt cô nhỏ. Tôi đưa khăn tay ra. Cô nhỏ ngần ngừ, rôì cầm lấy. Từ phút đó, nhỏ có vẻ bớt lạnh nhạt. Nhỏ đã mở miệng vì mặt đối mặt, hết đường tránh né. Bên ly nước chanh, tôi hỏi cô nhỏ:

- Sao Trútc có vẻ thù ghét tôi dữ vậy?

Nhỏ trầm ngầm, rồi trả lời rành rẽ, dứt khoát:

- Tôi thù ghét tất cả đàn ông, trên cõi đời này.

8. Hai tai tôi lùng bùng, tưởng như vừa nghe lầm. Chẳng lẽ nào cái khuôn mặt nhỏ nhắn, trong trắng, thánh thiện như nhỏ lại thất tình, lại mang một vết thương tình ái?

- Thật sao? Tôi không tin.

- Thì thôi!

Cô nhỏ buông lửng, lặng yên múc từng muổng nước chanh, đưa lên miệng ngậm.

- Vậy sao có biệt danh là Đá Xanh?

Lần này thì cô nhỏ quắc mắt, nhìn tôi dữ dội:

- Ông quả thật là tò mò. Nhưng nói ra thì ông lại không tin. Cho ông hay, tôi là người ghét dối trá. - Giọng cô nhỏ chợt chùng xuống - Nhưng để tôi trả lời, lẻo lỗi đạo.... Có lần tôi nói với Tuyết Đông: Tôi bây giờ là một cục đá xanh, vì đạp bảy búa chắc không ra một giọt nước mắt. Ông biết, khi xưa tôi mít ướt lắm mà. Tuyết Đông gọi tôi là Đá Xanh tiểu thư. Đâu ngờ lần này nó nói giữa đám đông.

Cơn mưa kéo dài. Ông trời quả là thương tôi vì dưới mưa, cô nhỏ bỗng trở lên dịu dàng, nhỏ nhẹ. Tôi nhìn đôi môi em nói, mới thấu hiểu thế nào là "Uống ly chanh đường, uống môi em ngọt". Tôi nhìn sâu trong mắt em và lặng người. Em đã ngự trị trong tôi từ thuở đó, cho đến tận bây giờ.

Sáng ngày thứ hai, rồi thứ ba, cô nhỏ không đi làm. Tôi bâng khuâng. Tôi bứt rứt. Chẳng lẽ nhỏ gan lì bỏ việc vì đã lỡ trút nhiều tâm sự, nên bây giờ hối hận, không muốn thấy cái bản mặt của tôi? Sang ngày thứ tư, Cường kế toán bào phòng:

- Con nhỏ trợ lý của ông xin nghỉ một tuần.

- Vậy hả?

Tôi giả vờ thản nhiên cho Cường tiếp tục:

- Con nhỏ đó một cây xanh dờn. Tôi nói thật, ông đừng có đụng tới nó. Nó ghét đàn ông lắm.

Tôi hơi giật mình. Chẳng lẽ cô nhỏ lại tâm sự với Cường là cô thù ghét đàn ông? Tôi cười:

- Bộ cậu đụng nhỏ rồi sao?

- Đâu có, là ông Phó giám đốc. Bữa đó tôi vừa vào tới cửa thì gặp nhỏ chạy ra, nước mắt, nước mũi tùm lum. Ông Phó còn đứng xớ rớ, thì ra con nhỏ đã tặng ổng một cái tát đích đáng.

Tôi làm thinh. Cường khai luôn:

- Chuyện đó lâu lắm rồi. Hồi đó con nhỏ mới ra trường, còn hiền lắm, tóc dài, yểu điệu thục nữ. Bây giờ con nhỏ nhanh nọc, dữa dằn, đụng đâu húc đó. Cũng may là ông Phó giám đốc đó cuốn gói đi rồi.

- Sao cậu biết cô ta ghét đàn ông?

Cường cười:

- Thì ông khống thấy nó đeo nhẫn ở ngón tay ghét con trai đó sao?

Cường đi ra khỏi phòng, lại ghé đầu vào:

- Ông đừng bao giờ hở môi là ông biết chuyện đó vủa con nhỏ, nhen.

9. Hết tuần, tôi trông ngóng cô nhỏ đi làm. Gặp tôi, cô nhỏ tảng lờ. Tôi than thầm. Chẳng lẽ nhỏ lại nổi cơn? Buổi chiều hôm đó, trên đường về nhà, sau cơn mưa đường xa, gió lạnh, nhỏ run rẩy núp gió sau lưng tôi. Còn tôi thì run rẩy vì cảm nhận sự gần gũi, ấm áp của cô nhỏ. Có nằm chiêm bao mói tin được là, cô nhỏ của một thời thiếu niên mơ ước tưởng mình đã mịt mù, đã mất dấu, giờ lại nghiêng mình, đeo cứng trên lưng tôi. Và tôi thì không biết trời đất thế nào, gió lạnh ra sao, lúc có em bên cạnh. Khi bỏ em xuống trước nhà, tôi nói: "Đừng xem tôi là đàn ông. (Thật ra tôi muốn nói, đừng xem tôi như những hạng đàn ông khác, nhưng sợ cô nhỏ nổi sùng) Hãy xem tôi là bạn. Hãy xem tôi như là trang nhật ký, nơi mà Trúc có thể trút bỏ mọi điều. Tôi tuyệt đối trung thành là trang nhật ký. Nói thật đó. Đừng giữ mãi trong lòng những chuyện buồn..." Đôi mắt cô nhỏ chớp chớp, ngần ngừ, rồi một bàn tay đưa ra: "OK tạm thời". Tôi nắm tay em, muốn giữ mãi bàn tay mềm mại, nhưng vội buông ra vì còn nhát gan, sợ cô nhỏ lại sững sộ, kiếm chuyệm.

Cô nhỏ mang hồ sơ vào, rồi ra, lặng lẽ, không cả nhìn tôi. Cho đến khi tôi nhịn hết nổi, lên tiếng:

- Tuần qua Trúc đi đâu?

Cô nhỏ dừng lại, chỉ vào miệng mình, không nói.

Đến chiều, cô nhỏ thì thào:

- Đừng nói chuyện với tôi, lây bệnh.

Sau đó thấy cô nhỏ cứ rầu rầu hoài, tôi hỏi:

- Hết bệnh chưa, sao không vui?

Cô nhỏ nhìn tôi gượng gạo, bơ thờ:

- Vui gì nổi!

Tôi nhìn kỹ, quả nhiên cô nhỏ ốm đi và xanh xao:

- Nói đi, chuyện gì đã xảy ra? Tôi là trang nhật ký của nhỏ mà.

Cô nhỏ hạ giọng;

- Việt kiều! Việt Kiều! Bà nội bắt lấy chồng Việt kiều.

10. Tôi muốn đứng bật dậy vì cái tin chấn động kia, nhưng cố gắng kìm giữ, bật tiếng cười khan:

- Té ra cả tuần qua cô ở nhà đi chơi với Việt kiều. Vậy mà tôi tưởng cô bệnh, lo giùm cho cô.

- Tôi bệnh thật mà. Tại ông bắt tôi há họng bữa đó nhiều quá, gió vào bụng, chịu đâu nổi!

Giọng cô nhỏ yếu xìu, làm tôi nao núng, thương cảm rồi tự thương thân, trách phận. Mình vừa định bước tới thì người ta đã sắp sửa vu qui. Mình chậm chân nên bây giờ lỡ chuyến. Thật là cay đắng. Thật là dở dang.

Thấy cô nhỏ từ từ đỏ da thắm thịt trở lại, tôi hồi hộp chờ nhỏ báo tin đám cưới, nên thăm dò:

- Chừng nào có tin vui?

- Tin vui gì?

Cô nhỏ cau mày, sừng cồ. Tôi hết hồn:

- Tin Việt kiều đó.

Cô nhỏ bỗng cười hồn nhiên:

- Dứt đẹp rồi. Tôi nói với bà nội, là không muốn để má lại một mình. Má cũng khóc. Bà nội đay nghiến hoài, cũng xong. Và tôi thoát nợ.

Tôi thở phào, nhẹ nhõm. Từ lúc đó, tôi đã chính thức trở thành "trang nhật ký" của cô nhỏ, cho đến bây giờ. Đôi môi thơm tho, đẹp đẽ kia đã nhả ra đủ điều, đủ chuyện, đủ cả hỉ nộ ái ố lên đời tôi. Tôi sống hoàn lẫn trong cô nhỏ, mỗi ngày. Và mỗi ngày càng yêu cô nhỏ thêm một chút, đậm đà, thắm thiết. Tôi càng yêu, càng đuối. Cô nhỏ càng ở vòng ngoài, quấn quanh lấy tôi, thu hút, lôi cuốn. Cô nhỏ là thỏi nâm châm, tôi à từ trường nên cứ đi theo cô nhỏ hoài hủy, quấn quít, không mệt mỏi, cũng không thể lìa xa. Tôi đã thừ, nhiều lần, tìm cách chui vào trái tim rong chơi bay nhảy của cô nhỏ. Tôi rất muốn cô nhỏ dừng lại với tôi, làm người một đời, vĩnh cửa, bất tuyệt. Một đời chung, mãi mãi.

- Tên của tôi và của nhỏ cộng lại, sẽ thành một cái tên hay biết mấy. Nhỏ có biết không?

11. Nhỏ nghiêng đầu nhìn tôi:

- Biết rồi. An Lộc Sơn chứ gì! An Lộc Sơn người tình, dâng trái vải lệ chi cho người yêu dấu. Đúng không?

Giọng nhỏ kéo dài, cười cợt, thản nhiên, vô tình. Tôi lại cụt hứng, hết dám tiến tới.

Bờ sông. Bờ lạch. Vỉa hè. Góc phố. Quán nước. Quán nhạc. Chiều xuống. Trăng lên. Bên ngoài công ty, cô nhỏ thân thiện, ngọt ngào theo tôi đi cùng khắp. Lúc làm việc, cô nhỏ hăm dọa: "Ông mà nói với ai, tôi đi chơi với ông, tôi sẽ cắt cổ ông ra, lập tức". Tôi đưa tay, vờ ôm giữ cổ mình, cười cợt mà chợt nghe đắng chát một nỗi niềm. Lâu rồi, cô nhỏ thật tình xem tôi là bạn. Có phải cô nhỏ đã không xem tôi là một đấng nâm nhi, khi cái miệng cứ ngọt sớt tui tui, Lộc Lộc, Tui-nói-cho-ông-nghe. Tui-nói-cho-Lộc-nghe. Đêm nàm, bên tai tôi cứ vang vọng tiếng nói của nhỏ, thỏ thẻ, thủ thỉ. Quả là cô nhỏ đã có một giọng nói êm đềm chết người, khi kể lể: "Tui cắt tóc ngắn từ năm 18 tuổi, sau khi đọc quyển Tình mộng, sách dịch của Hoàng Hải Thủy do má giấu lại sau ngày 30.4. Tui cũng có đọc nguyên tác Roman Holiday rồi. Ông thấy, trên đời này, bây giờ, tìm đâu ra một người đàn ông cau thượng như anh chàng nhà báo Joe Bradley..."

Bây giờ thì tôi hiểu cô nhỏ, hiểu thấu suốt, cặn kẽ từ trong ra ngoài. Cô nhỏ có một tâm hồn trong trắng, thánh thiện, luôn luôn ướp đầy thơ nhạc, mộng mơ. Mà đời sống thì ập xuống đời cô những thực tế xấu xa, thô tục. Mười bảy tuổi, biết yêu lầ đầu, ba cô nhỏ nói gã con trai đó lưu manh, du đãng, không xứng đáng. Người thứ hai, ba chê cù lần. Người thứ tư... "Đến khi tui bắt đầu xem tình yêu chỉ là trò đùa thì ba chết. Ông biết, ba chết đi, mới hay ba đã có một đứa con gái khác, ngoài tui, mới có mấy tuổi. Tui cam đành mang tiếng bất hiếu mà nói rằng, ba tui đại diện cho những người đàn ông để dạy tui biết, đàn ông có thể dối trá và phản bội đến thế nào, có thể nhẫn tâm và bội bạc đến thế nào, có thể ích kỷ và vô trách nghiệm đến thế nào, khi họ muốn..."

Tôi muốn nói với nhỏ, rằng khong phải đàn ông nào cũng thế. Nhưng cổ họng tôi dường như mắc nghẹn. Vì cô nhỏ không chỉ mang trong lòng một vết thương dễ chữa, mà là đời sống xấu xa đã làm cô nhỏ nghi ngờ, sợ hãi. Cho nên, từ một con cừu, cô nhỏ đã nhe nanh biến thàn một con chó sói, khi bước xuống thềm đời nhiều lọc lừa, gian trá. Giờ thì tôi biết bên trong cái vỏ hung dữ, luôn luôn gầm gừ, thủ thế đó, là một tâm hồn yếu đuối. Còn nhớ, khi tôi chạy vạy khắp nơi, tìm cho được cuốn phim Tình mộng rất cũ, do Audrey Hepbủn đóng từ năm 53, lúc tôi với nhỏ còn ở đâu đó trong cõi ta bà này, chưa ra đời; cô nhỏ đã mừng đến điếng người, ôm chầm lấy tôi: "Cám ơn Lộc nghe! Cám ơn, cám ơn một ngàn, một triệu lần". Và sáng thứ hai, cô nhỏ đi làm mang kính đen trên mắt. Tôi hỏi:

- ?, sao bữa nay làm Vân Vỹ vậy?

12. Cô nhỏ kéo kính xuống:

- Ông nhìn xem, hai con mắt tui sưng vù vù. Tối hôm qua, tui khóc hết biết luôn. Tui xem Roman Holiday cả mấy lần. Tui thương công chúa và anh chàng Joe bradley đó biết mấy...

Tôi thật muốn siết chặt cái đầu nhỏ nhắn, trong trắng đó vào cái ngực mình. Tôi muốn nghiến nát cô nhỏ trong tay. Tôi nghe trái tim mình rên rỉ: "Tôi yêu em! Tôi yêu em!"

Cô nhỏ đã không giấu tôi bất cứ điều gì:

- Ông là người bạn rất tốt. Tui không thích chơi với con gái. Bạn gái chỉ thật là bạn hồn còn đi học. Ra đời, tui không có bạn gái nào khác vì họ toàn là ganh đua, soi mói, bươi móc. Cho nên, cám ơn ông đã làm người bạn chân tình. Chừng nào ông có đối tượng, cứ nói, tui sẽ không còn phiền đến ông.

Quả thật cô nhỏ đã hớp hồn tôi, đã khiến tôi lờ đờ, dở chết dở sống mỗi bận em tuyên bố có người theo đuổi, tặng quà, mời uống nước, nghe nhạc. Và tôi như hồi sinh, mỗi lần nghe em nói: "Hết rồi! Thôi hết rồi người đã xa tôi". " Ông biết không, chắc trái tim tui thành đá rồi. Chắc là tui sắp điên. Tui kiếm tìm và tui vô vọng. Làm sao để kiếm được một người vừa là bạn, vừa là người tình, vừa là chồng, vừa là anh, mà còn cả là... cha của tui... hì hì..." Tôi biết cô nhỏ hì hì để che giấu nỗi buồn. Tôi muốn nói với cô nhỏ, đừng đi mãi trên mây. Hãy ngó xuống, nơi này có tôi đứng đợi. Nhưng cổ họng tôi cứ ngắc ngứ, ngần ngừ. Vì cô nhỏ đã quá thân, xem tôi như bạn. Cô nhỏ còn rủ tôi chơi trò ví-dụ-ta-yêu-nhau mối khi buồn buồn, kêu là thất tình, không ai để giận hờn, để đưa đi phố.

- Ví-dụ-ta-yêu-nhau, khi tui giận, tui giả bộ chảy nước mắt, thì ông sẽ làm gì?

- Thì tôi sẽ giả bộ cuống cuồng xin lỗi và lấy khăn ra, lau nước mắt cho nhỏ.

- Nếu tui giận, xuống xe, bỏ đi, thì sao?

- Thì tui sẽ năn nỉ đến hết nước miếng, chừng nào được, mớí thôi.

Cô nhỏ phẩy tay, phán một câu xanh dờn:

- Tầm thường, như mọi đàn ông khác.

- Ví-dụ-ta-yêu-nhau, tui lỡ tát ông một cái, thì sao?

- Tôi sẽ đưa thêm má kia cho nhỏ tát.

- Không điểm. Ông thật là tệ mà.

Ví-dụ-ta-yêu-nhau! Cái trò này làm tôi điên đảo, si mê, và cũng tức tối, bực bội.

- Lộc à, vui lòng cho tui mược cái lưng một chút, tui muốn ngủ.

13. Rồi cô nhỏ áp má vào lưng tôi, im lặng, dịu dàng, như "con mèo ngái ngủ trên lưng anh". Tôi đang tưởng mình bước tới được một chút, chợt cô nhỏ lên tiếng:

- Ví dụ đó nha!

- Ví-dụ-ta-yêu-nhau. Nếu ông biết được, trước đây tôi có một tá bồ, thì ông nghĩ sao?

- Đâu có sao! Ai cũng có thời con gái mà!

Cô nhỏ nhỏm dậy sau lưng tôi, chồm cái mặt tới, nhìn:

- Thật không?

Và cô nhỏ cười. Nụ cười tươi trên đô môi đẹp. Tôi ngây ngất. Tôi đắm đuối. Tôi nắm đôi vai nhỏ kéo vào mình, thốt lên bằng hết cả cõi lòng:

- Tôi yêu nhỏ! Tôi yêu em!

Cô nhỏ ngước nhìn tôi, chăm chú. Rồi phá lên cười:

- Ví dụ hả?

Tôi cứng họng. Tôi mắc nghẹn. Cảm thấy mình giống như một tên hề. Rồi bất động và nghẹn ngào để cô nhỏ cọ cái mũi vào mũi tôi, thầm thì: "Tôi cũng love you", rồi lại cười hồn nhiên y như tôi là một cục đất, không có trái tim rung động.

Một lần, tôi hát cho cô nhỏ nghe bài Khi nào, thơ của Mai Trung Tình: "Khi nào em mệt mỏi, xin em hãy nghiêng xuống đời anh. Lòng anh như võng nhung tơ phù phiếm, anh sẽ ru, ru em vài giờ quên..." Cô nhỏ vờ lơ đãng, chống cằm nhìn ra cửa sổ. "Khi nào em tội lỗi, thì xin em hãy cầm giao giết anh. Vì anh như tấm gương soi đối mặt em đó. Vỡ một lần, vỡ một lần cho xong. Khi nào em tuyệt vọng..." Cô nhỏ đã bất thình lình đưa tay, bịt miệng tôi lại: "Tui bị đau bụng". Tôi buông đàn, ao ước được ôm em, ấp ủ. Vì tôi biết, tôi đã thọc đúng vào trái tim em. Trái tim bướng bỉnh, trái tim bất trị, trái tim hoài mãi đi kiếm tìm một ước mơ xa xôi, không chịu đối mặt hiện tại, không chịu ngó nhìn vào tôi: kẻ tự nguyện yêu em, đến chết.

14. Tôi nhận được điên thoại của cô nhỏ:

- Tui đang ở bờ sông và rất muốn đi xuống nước. Ông hãy ra đây với tui, nếu có thể.

Tôi vơ vội quần áo, chạy xuống đường. Quả thật cô nhỏ đang đứng ở bờ sông, một mình. Thật hú vía. Đêm khuya, cao bồi du đãng thiếu gì trong thời buổi nhiễu nhương của thành phố bây giờ. Tôi thắng xe cái két, thiếu điều muốn đụng, mà cô nhỏ vẫn im lìm, không nhúc nhích. Tôi hét lên:

- Hê, bà điên! Lên xe đi!

Cô nhỏ vẫn lặng lẽ như pho tượng. Chắc có chuyện bất thường. Tôi tìm chỗ gửi xe. Khi nhìn cô nhỏ, tôi hết hồn thấy nước mắt chảy đầm đìa trên má, trên môi:

- Chuyện gì? Chuyện gì vậy nhỏ?

Tôi đưa khăn tay, cô nhỏ không cầm lấy mà ngang tay quẹt qua quẹt lại và tức tưởi:

- Tui muốn chết!

- Được rồi, chuyện gì vậy?

Cô nhỏ hít mũi:

- Tui sắp lấy chồng.

Lâu lắm rồi mới nghe cô nhỏ nhắc lại chuyện này. Lại còn kèm theo nước mắt, chắc là nghiêm trọng. Tôi dỗ dành:

- Nín đi! Con gái lớn lên, ai cũng phải có chồng mà.

- Nhưng mà, tui thương không nổi.

- Thì tập thương lần lần...

Tôi tìm cách kéo dài. Bấy lâu, tôi đợi chời, tôi hy vọng, sẽ chiếm được trái tim em. Tôi muốn, chính miệng em nói ra tình cảm của mình. Tôi không muốn thừa nước đục thả câu. Tôi muốn em tin tưởng, bước tới. Tôi muốn em ngả vào lòng tôi, tự nguyện.

15. Cô nhỏ nở nụ cười méo sệch, thiểu não:

- Trời, thương mà còn phải tập nữa sao? Chắc không đủ thời gian để tập đâu. Ông có bao giờ tập thương chưa?

- Chưa. Vì tôi thương thật lòng, nên không cần phải tập.

Tôi trả lời, nhìn sâu trong mắt cô nhỏ. Đôi mắt ướt, sáng long lanh. Cô nhỏ cũng gan lì nhìn thẳng vào mắt tôi:

- Vậy, ông đã có người thương?

Tôi gật đầu. Cô nhỏ dằn dỗi, hết còn hít mũi:

- Thành ra đây là lần đầu tiên tui khóc mà ông khôong chịu lau nước mắt cho tui. Đây là lần đầu tiên tui không chịu lên xe, ông cũng không thèm năn nỉ. Vậy mà, ông nói ví dụ...

Tôi ngắt ngang lời cô nhỏ:

- Tôi yêu thật, nên không cần ví dụ.

Chúng tôi đang đi dọc bờ sông. Cô nhỏ bỗng dừng lại:

- Bữa nay ông ngon thiệt! - Rồi bấy ngờ đấm cả hai tay vào ngực tôi - Tui ghét ông! Tui ghét ông!...

Tôi giữ đôi tay của cô nhỏ trong tay mình:

- Và tôi cũng sắp làm dám cưới. Chúng ta sẽ chấm dứt trò chơi ở đây.

Dường như tôi nghe cô nhỏ có thoáng kềm giữ khi thở hắt ra:

- Được rồi, chúng ta hết nợ nần nhau.

Cô nhỏ đã lau khô nước mắt từ lúc nào, bắt đầu cười cợt, lên giọng:

- Chỉ còn một đêm nay nữa thôi, mai chúng ta mỗi người một nơi... Nè ông, mai mốt không được kể cho đức lang quân của tui nghe, là tui từng đi chơi với ông, được không?

Tôi cũng cười cợt, hòa nhịp theo cô nhỏ:

- Tôi hứa. Tôi sẽ không nói cho hắn biết, nhỏ là người đi trên mây, nhỏ dữ như bà chằn lửa, nhỏ có nhiều người tình nhưng rất ghét con trai...

Cô nhỏ tiếp lời tôi:

- ... Là một người có đủ một ngàn lẻ một thói hư tật xấu, là con gái không kim chỉ... Ôi, cám ơn ông rất nhiều. Hắn đang tưởng tui hiền lành, ngoan ngoãn đó mà... Bắt đầu từ ngày mai, tui sẽ không nói chuyện với ông. Tui sẽ tu tỉnh, sẽ "điều chỉnh" lại con người của mình. - Cô nhỏ thấp giọng, như thể chỉ nói cho một mình mình nghe - Tui sẽ đốt hết, những trang-nhật-ký...

Tôi nghe nao lòng, nức tim với những lời nói của nhỏ. Tôi cũng hạ giọng:

- Bộ tính lấy chồng thiệt sao?

- Bận này bà nội cương quyết lắm. Nội nói tui lớn lắm rồi, lại mồ côi cha, nội phải lo cho xong mới yên tâm nhắm mắt. Ông nhìn xem, phải tui lớn rồi không? Tui sắp già, phải lấy chồng. Tui không muốn lấy chồng! Tui không muốn lấy chồng!...

Đôi môi cô nhỏ run lên, nước mắt lại chảy xuống, thành dòng... Tôil ấy khăn lau nước mắt cho cô nhỏ. Lần đầu tiên cô nhỏ khóc trước mặt tôi, không giấu giếm. Cô nhỏ vẫn là một con cừu, dù cố đội lốt chó sói nhưng đã không thể che giấu được bản tính hiền lành, tốt đjp. Tôi buột miệng:

- Ví dụ, người sắp đi hỏi cưới nhỏ, là tôi, thì nhỏ tính sao?

Dường như bước chân cô nhỏ hụt đi một nhịp. Cô nhỏ bấu vào vai tôi, nhắm mắt lại, thì thầm:

- Đừng ví dụ nữa. Tui giỡn hết nổi rồi. Ông là người độc ác...

Tôi xoay mặt cô nhỏ lại đối diện với mình. Tôi nắm đôi vai gầy guộc, bé bỏng của cô nhỏ, bắt nhìn thẳng vào mắt tôi:

- Tôi chính là người sẽ đi hỏi cưới em. Nếu không tin, về hỏi bà nội và má xem. Là tôi đó. Hãy ngã vào lòng anh. Khi nào em tuyệt vọng. Là tôi đó, biết chưa, cô nhỏ. Chính là tôi.

Đôi mắt cô nhỏ mở to, rồi đôi môi hé ra, thì thào:

- Tui không tin! Tui không tin! Ông nói xạo! Ông nói xạo!...

Tôi kéo cô nhỏ vào lòng. Cô nhỏ cũng ôm chầm lấy tôi. Tôi cảm nhận, cô nhỏ đã thật sự là của tôi, khi em ngả đầu trên vai tôi, bật khóc. Tôi tiếp tục nói. Chính là tôi. Chính là tôi đấy mà. Đừng khó nữa. Đá Xanh. Là tôi đó. Và em thì lắc đầu. Không tin. Không tin. Cho đến khi, tôi chợt thấy đôi môi tôi đang ắn chặt lấy môi em, từ lúc nào...

Việt Báo
Họp báo vụ Bí thư Yên Bái bị bắn tử vong
Comment :Đá xanh cũng khóc
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Đá xanh cũng khóc bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Da xanh cung khoc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Đá xanh cũng khóc ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Thế Giới Giải Trí
green stones cry
Green Stone, Snow East, An Loc, Binh Duong, a hand, for the first time, extend your hand, not, now, men, hearts, tears, said with, head, her
small indeed she Mesmerized me, made me lethargic, living a busy zombie children who pursue claims, gifts, invite a drink, listening to music. And revive me, each time to be heard: "All finished! Well then who were all away from me "..
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • Thoi su 24h258 Hanh ha con roi chup hinh gui cho vo
    Thời sự 24h(25/8): Hành hạ con rồi chụp hình gửi cho vợ

    Đi tìm lời giải cho cây chuối lạ cao 15 cm ra 6 bắp ở Huế; Những vụ tự sát thương mình và người thân để trục lợi bảo hiểm nổi tiếng; Quan Formosa xin rút kinh nghiệm, người Việt hào phóng bao dung; Hà Nội: Một tuần xử lý gần 200 ‘ma men’, người vi phạm bất ngờ; Xử phạt nồng độ cồn, nhân viên quán bia "mật báo" cho khách

  • Thoi su 24h248 Chat xac nguoi tinh bo bao tai o Sai Gon
    Thời sự 24h(24/8): Chặt xác người tình bỏ bao tải ở Sài Gòn

    Cứu một cụ bà trong đám cháy, thiếu úy CSGT nhập viện cùng nạn nhân; Cắt điện, nước của quán cà phê Xin Chào là sai quy định; Nhiều phi công xác nhận bị chiếu đèn laser khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất; Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết; Ẩn tình vụ vợ U60 thuê người đánh sảy thai cô giúp việc 19 tuổi

  • Thoi su 24h238 Gai tre thue chat chan tay truc loi
    Thời sự 24h(23/8): Gái trẻ thuê chặt chân tay trục lợi

    Xé áo, cắt tóc nhân tình ở phố: Nhân tình là "osin" của kẻ chủ mưu; Giám định ADN để nhận dạng 150 ngôi mộ bị xâm phạm; Vụ "tháp nghiêng" chờ sập: 3/4 hộ dân đã di dời; Dân không có quyền kiểm tra CSGT': Giám sát khác kiểm tra; Bạn gái trễ giờ lên máy bay, nam thanh niên xông vào đánh nhân viên hàng không

  • Nhung thong tin dang doc nhat trong tuan tu 2182782016
    Những thông tin đáng đọc nhất trong tuần (từ 21/8-27/8/2016)

    Vụ rơi máy bay quân sự làm một học viên phi công tử vong, tự thuê người chặt chân, tay mình để trục lợi bảo hiểm, đau đáu lòng ngư dân miền Trung câu hỏi bao giờ cá biển ăn được, hay vụ sập mỏ vàng ở Lào Cai đoạt mạng 7 người,... là những tin nóng được quan tâm nhất tuần qua.

  • Toan canh kinh te tuan 2108 27082016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (21/08 - 27/08/2016)

    Tiền ở một loạt các ngân hàng lại "bốc hơi", vấn nạn thực phẩm bẩn bủa vây người Việt, áp lực thu ngân sách khiến giá xăng dầu tăng, những băn khoăn về việc mua điện từ Lào, CPI tháng 8 tăng 0,1% so tháng trướ ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

  • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
    Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

    Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t