1- Sơn nữ, con ngựa và gã say rượu Ngày còn sinh viên, tôi dẫn một anh bạn về quê thực tập. Cứ mỗi phiên chợ, chúng tôi lại xuống ký họa dáng người. Chợ phiên miền núi, họp sớm, tan muộn. Có lần mải vẽ, trời tối hẳn tôi và anh bạn mới về. Đường núi tối nhanh, càng đi càng tối. Đến một con dốc, anh bạn tôi giật mình vì thấy bóng một cô gái đang ngồi thu lu, bên cạnh là con ngựa và một gã say bí tỉ. Với tôi việc đó chẳng lạ gì, nhưng anh bạn tôi thì lạ lắm. Anh bạn tôi lè lưỡi, lắc đầu nói tỉnh bơ: Dại thế! Đúng là dại. Trong mắt anh ta, không chỉ dại mà còn là cái gì đó thật nhu nhược, thậm chí đần độn. Vậy đó là cái gì? Tại sao con gái Tày quê tôi lại hành động như thế Họ dại hay đần độn? Hồi ấy, chính tôi cũng không thể hiểu nổi "điều đó. Phải mất hơn nửa cuộc đời, sống với nhiều nền văn hóa khác nhau tôi mới nhận ra sự thật. Tất nhiên, cũng chỉ từ chủ quan của tôi, nhưng tôi tin đó là đức hạnh, hay một sự kiêu hãnh của sơn nữ quê tôi. Người quê tôi đi chợ không chỉ để mua bán. Họ đến chợ như một nhu cầu văn hóa. Họ gặp nhau, trò chuyện, uống rượu, hát hò và cả tìm người yêu nữa. Đã có nhiều mối tình hé mở từ đây. Đến khi đã thành vợ chồng, phiên chợ như một nơi để họ nhớ về kỷ niệm, tưới đẫm thêm tình yêu. Không lạ gì cảnh hai vợ chồng cùng uống rượu, hát lượn say sưa ở chợ. Không lạ gì cảnh những cô gái má đỏ hây hây, chân tay to khỏe cầm bát rượu "bón" cho người yêu của mình. Ở đây rượu là văn hóa và không hề xa xỉ. Cũng chẳng lạ gì cảnh một cô gái, một con ngựa và một gã say rượu ngồi giữa rừng trong đêm tối. Cô gái ấy phải đợi cho người yêu, hay chồng mình tỉnh hẳn mới cùng nhau ra về. Không bao giờ bỏ lại người đàn ông đã cùng mình uống rượu. Sống nhiều năm ở thành phố, rất nhiều lần tôi thấy người ta nghi hoặc về sự trung thành của đàn bà. Thậm chí phương Tây còn ví von một cách độc ác là sự trung thành của chó còn hơn hẳn đàn bà. Tôi không thích thế. Nếu để nói về sự trung thành, sự tin cậy đến tuyệt đối thì đó chính là hình ảnh người sơn nữ quê tôi. Họ có một niềm tin bất tận vào người đàn ông của họ. Tôi nhớ mãi lời mời rượu của các sơn nữ quê tôi. Đại loại họ nói: Bát rượu này em cất trong tim, nếu anh không uống trái tim em tan vỡ... Tất nhiên diễn đạt lại bằng một ngôn ngữ khác nghe không hay, nếu các bạn hiểu được tiếng Tày, lắng nghe âm điệu của nó, sẽ không ai có thể từ chối. Đã có nhiều người miền xuôi, lên quê tôi uống rượu với sơn nữ. Khi tỉnh dậy, vẫn thấy cô ta ngồi cạnh mình thì sợ hãi. Họ cho đó là một hành động kỳ quặc. Khi ấy người con gái đó sẽ nói: Anh tỉnh rồi, em xin phép về, giấc ngủ của anh cũng là của em... Kỳ lạ thế đấy. Nhiều ngươi miền xuôi mê sơn nữ, đã kết hôn rồi sống luôn ở đó, người ta đồn đại vì trúng bùa yêu. Tôi không tin! Tôi là người Tày chính hiệu nhưng chưa bao giờ nhìn thấy bùa yêu. Thứ bùa yêu duy nhất tôi nhìn thấy chính là sơn nữ. 2 - Tìm vợ cho chồng, chuyện không lạ Cho đến tận bây giờ, thỉnh thoảng cái đám cưới kỳ lạ kia vẫn ám ảnh tôi. Đó là một đám cưới hay nhất tôi từng chứng kiến. Ông bác ruột tôi lấy vợ hai và người tổ chức cưới là bà vợ cả. Hồi ấy tôi còn quá nhỏ, chưa hiểu chuyện gì. Chỉ thấy vợ chồng bác tôi chung sống đã nhiều năm mà không có con. Một dạo, cứ thấy vợ bác tôi bàn bạc gì đó với mé tôi rồi hai người quyết định sang bản bên xin cưới một người đàn bà muộn chồng cho bác tôi. Đám cưới ấy, bà vợ cả đi đón dâu. Người vợ lẽ được bà vợ cả che nón (phong tục đón dâu của người Tày) đến nhà chồng. Đám cưới tưng bừng như mọi đám cưới khác. Một năm sau, bà Hai sinh cháu trai. Sự vui mừng được nhân đôi. Tôi thấy bác gái cả có vẻ là người vui nhất. Hai bà sống với nhau thật hòa thuận chẳng bao giờ nghe họ to tiếng. Với sơn nữ, việc không thể có con là một bi kịch. Ở quê tôi, người vợ chưa được chính thức mang họ chồng khi chưa chứng tỏ được chức năng phụ nữ của mình. Phải mang bầu mới được phép ở tại nhà chồng và làm lễ mang họ, nói cách khác, khi đó gia đình chồng mới công nhận. Cái bi kịch ấy đã diễn ra rất nhiều năm với vợ cả bác tôi. Dĩ nhiên, bác gái tôi có thể bỏ đi, nhưng bà đã không làm thế. Bà đi tìm vợ cho chồng để hoàn thành trách nhiệm của mình. Và đứa con trai kia cũng là của bà. Cái gì đã thúc đẩy bà ấy hành động như vậy? Đó chính là trách nhiệm, đức hạnh ẩn sâu trong tâm hồn bà. Có người sẽ cho rằng, đó chỉ là sự chịu đựng đến nhu nhược của phụ nữ miền núi. Không phải thế, nếu một lần bạn chứng kiến sự trỗi dậy của ho, bạn sẽ không thể chịu nổi. Họ dám làm tất cả, chất phồn thực của họ thật mạnh mẽ, họ không hề yếu đuối. Có một nhà thơ đã dựa vào những câu ca dao Tày để viết như thế này: Mùa hoa/ Mùa đàn bà/ Đủ sức vác ông chồng chạy phăm phăm lên núi/ Mùa hoa/ Mùa đàn ông/ Mệt như chiếc áo rũ/ Vịn rào vừa đi vừa ngái ngủ. Tôi rất thích bài thơ này vì đã nghe nó rất lâu từ những ca dao và được nhà thơ chắt lọc lại. Đúng như thế, người sơn nữ khi vào mùa hoa (được hiểu là mùa tình), họ thật mạnh mẽ, họ dám làm nhiều thứ. Đã nhiều anh bộ đội miền xuôi, cuối phiên chợ bị các sơn nữ “vác” lên núi thật. Họ đã yêu thì mê dại và chẳng cần biết gì- hiến dâng là điều quan trọng. Chỉ như thế mới là sơn nữ. 3. Câu chuyện của gia đình tôi Tôi đã suy nghĩ rất lâu trước khi kể câu chuyện này. Nhưng, tôi cần phải kể vì đó là câu chuyện thật của gia đình tôi. Đã nhiều lần tôi muốn cắt nghĩa nó nhưng thất bại. Người sơn nữ ấy chính là chị dâu tôi. Anh tôi là một trai bản hư hỏng, phải lãnh một bản án nặng -12 năm tù giam. Khi ấy, chị tôi vừa về sống với gia đình tôi, đang mang bầu. Chỉ sau bốn ngày khi anh tôi đi tù, chị sinh con. Gia đình tôi rất ái ngại cho chị, vì bi kịch đã giáng xuống với chị khi hạnh phúc chưa kịp mỉm cười. Anh tôi đi rồi, ngày ngày chị vẫn tên nương làm rẫy, mặt lúc nào cũng buồn rười rượi nhưng chẳng khi nào chị ca thán. Với gia đình chồng, chị vẫn dành sự tôn trọng đến tuyệt đối. Hồi ấy tôi bắt đầu đi học xa, thỉnh thoảng về nhà, cái dáng người tần tảo của chị vẫn làm tôi nao lòng. Bao giờ tôi đi chị cũng dậy rất sớm đồ xôi. Chị thường nói: chú học chăm chỉ nhé, rồi chị quay đi, khuôn mặt buồn rười rượi. Chị lại làm việc, chẳng bao giờ ca thán. Một năm sau ba tôi đổ bệnh, liệt nửa người. Mọi công việc trong gia đình đổ lên đầu chị. Có lần tôi về, thấy chị đang dìu ba tôi tập đi bộ. Chị bảo, bác sĩ hướng dẫn cách chữa bệnh liệt như thế. Năm năm - một khoảng thời gian không nhỏ và việc chăm sóc một người liệt thì phức tạp. Tất cả, chị đảm nhận hết. Sự bền bỉ của chị đã giúp ba tôi đỡ hơn và tự đi được. Nhưng ông trời đã không thương. Một ngày ba tôi đột qụy về với tổ tiên. Chị khóc, chị bảo với tôi: Ba mất rồi, em phải học hành chăm chỉ, đừng phụ lòng ba. Tôi thấy chị hơn cả con gái ba tôi, hơn cả con dâu với bố chồng. Chị là cái gì đó thật đặc biệt. Tôi không biết giải thích thế nào, nhưng đó là sự đặc biệt đến kỳ lạ của đức hạnh của chị. Rồi chị quyết định đi học. Chị bảo phải trở thành cô giáo. Chị tự ôn luyện và thi đỗ vào trường cao đẳng sư phạm của tỉnh. Chị ôm con đi học. Một lần tôi đến thăm chị ở ký túc xá. Mội người đều ăn ở ngoài, chỉ có chị tự nấu. Chị bảo phải tiết kiệm, nhà mình khó nên phải tiết kiệm. Đến bây giờ tôi vẫn không quên mùi trứng rán và cơm trắng của chị nấu cho tôi trong căn phòng tồi tàn của ký túc xá. Chị bảo ăn mãi cũng quen. Học quan trọng hơn, bao giờ chị đi làm có tiền sẽ nấu thật ngon cho em. Chị cười, mồ hôi rịn trên trán! Tôi muốn rơi nước mắt, miếng cơm nghẹn lại. Khi tôi đi, chị không quên giúi cho tôi một quả trứng luộc. Chị bảo đem đi ăn đường. Chị lại cười, mồ hôi vẫn rịn trên trán! Chị dâu tôi là ai? Tôi vẫn thường tự hỏi như thế. Cái gì đã giúp chị vượt qua những cay đắng của cuộc đời này? Chị có thể nói đó là sự bền bỉ diệu kỳ của phẩm giá sơn nữ trong con người chị. Giờ anh tôi đã về, bạc nhược và bệnh tật. Chị lại chăm sóc chẳng hề ca thán, chưa bao giờ oán trách. 12 năm vắng chồng, 5 năm chăm sóc bố và em chồng, 3 năm đi học với bao thiếu thốn... chị tôi đã vượt qua hết. Nó như một giấc mơ nhẹ bẫng đi qua khuôn mặt buồn buồn của chị. Đó là cái gì? Thật kỳ quặc! Tôi không thể hiểu nổi. Tôi chỉ biết tự hào về chị! Chị là sơn nữ mà! Có người sẽ hỏi, bây giờ ở cái bản Pác Thay bé nhỏ của tôi, sơn nữ có còn như ngày xưa không? Tôi không dám trả lời. Giờ đây nhiều thứ đã khác. Sơn nữ quê tôi cũng mặc quần bò, cũng nhuộm tóc vàng, cũng đi xe máy... Tất cả đã khác. Nhưng tôi tin, ở sâu thẳm tâm hồn họ vẫn còn hình bóng của sơn nữ gác giấc ngủ giữa rừng, còn trách nhiệm của bác gái tôi, còn đức hạnh của chị dâu tôi. Tất cả vẫn còn! Điều quan trọng là ta biết khơi dậy những phẩm hạnh tuyệt vời ấy. |
|
|
Việt Báo
|
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Sơn nữ bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Son nu ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Sơn nữ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Mừng Xuân Mới của chuyên mục Tết.
Son Women
Pac Rather, Cao Bang, we can say, loyalty, pride, understanding, painted women, that is, like, home, forests, exotic, sister, Husband
It's the true story, in the small Pac Instead I've ever seen. I only told them not to explain, because the understanding of their scant. The place I was painted a strange woman! Who are they? There must have been assigned to their mountain a spiritual mission ...
Gần 20 giờ nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tháng tuổi; Kinh hoàng cảnh “mây mưa” tại bàn ở quán karaoke; Nga vẫn không nhượng bộ về Syria; Giả mang thai xin tiền chích ma túy; Những bức ảnh vạch tội nói dối của sao Việt; Vinacomin mạnh tay cắt giảm lương nhân viên; Sự thật vụ “chân dài” chỉ bán dâm khách Tây... là những tin tức đáng chú ý nhất trong ngày 19/6
Cô giáo bị đâm: Hung thủ ra tay tàn độc; Người cha nhẫn tâm đánh, ép con viết “nhật ký” thù mẹ; "Huyết chiến" vì va chạm giao thông ở Hà Nội; Hòa bình Trung Đông đã tới "ngõ cụt"?; "Sốc" vì sữa bột đóng gói bằng xẻng; Triệu Vy trần tình khi bị tố vô ơn với "Hoàng A Mã"; Cô gái không mặc nội y nhảy Gentleman câu like... là những tin nóng nhất trong ngày 18/6
Kỳ án cảnh sát Đồng Nai tham nhũng gần... nửa tấn vàng; Clip thủ đoạn trộm xe SHi ở hàng điện thoại; Căng thẳng đến đỉnh điểm trong vụ thuê sân đón Arsenal; Yêu sách "mập mờ" của Trung Quốc trên Biển Đông; Khoai tây nhiễm độc; Giá xăng điện, giữ lâu rồi tăng 'sốc'?; Những mỹ nhân Hoa ngữ thường xuyên bị sàm sỡ...là những tin nóng nhất trong ngày 17/6
Người bán khoai cứu sản phụ dòi bò lúc nhúc trong xương; Bị ép giá, VFF tính chuyện hủy trận ĐT Việt Nam - Arsenal; Biển Đông sau gặp gỡ cấp cao Tập Cận Bình– Obama; Hãi hùng chè khúc bạch làm từ... da lợn thối; Nỗi đau phiên tòa xử nghịch tử giết mẹ già; Sao Việt đua nhau PR bằng "cảnh giường chiếu"... là những thông tin đáng chú ý nhất trong ngày 14/06
Kỹ nghệ "phù phép" hơn 10 tỉ đồng của siêu trộm; Đường dây nóng giữa hai miền Triều Tiên lại gián đoạn; ; Quan hệ đồng tính: bị "dụ" thành thật; Những lỗ hổng đáng ngại khi xem The Voice Kids; Nhà phố Sài Gòn hét giá... 840 tỷ đồng; WHO cảnh báo virus corona có khả năng gây đại dịch... là những tin nóng nhất trong ngày 13/06.
Ông Nguyễn Hữu Khai (61 tuổi), Chủ tịch Tập đoàn Bảo Long đã bị bắt giữ về hành vi “sử dụng trái phép tài sản”.
Thật đáng tiếc khi những thông tin chẳng lấy gì làm hay ho từ vụ mặc cả tiền thuê sân Mỹ Đình được đăng chình ình trên tờ báo lớn nhất nước Anh.
Cô gái 19 tuổi đi lên từ vai diễn nhí trong bộ phim Người mẹ nhí đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận sau khi việc bỏ học bị vỡ lở.
Người ta không chỉ gọi họ là 'dị nhân' mà là 'dị nhân đa tài'. Tôi lại thấy họ như lão phù thủy, nhà ảo thuật.
Cuộc gặp Tập Cận Bình- Obama trọng tâm là định vị quan hệ kiểu mới giữa hai cường quốc.
Lùm xùm chuyện giá 1,5 tỷ thuê sân đá trận Arsenal - Việt Nam; Nghi án hôi lộ trọng tài ơ V-League
Tổng thuật sự kiện WWDC 2013: iOS 7, MacBook Air và các con số, Thêm một trang tìm kiếm đặt mục tiêu số 1 Việt Nam: Wada
Cái giá tỷ đồng cho "cú liều quảng cáo Hà Hồ", Ngọc Trinh "lờ" nộp phạt tội trình diễn trái phép...
Thực phẩm bẩn, môi trường sống cũng bẩn, Hà Nội được các nhà khoa học chuẩn bệnh ô nhiễm nghiêm trọng
Tạm giam, khởi tố người vợ hắt 5 lít axít vào chồng; Kỹ nghệ "phù phép" hơn 10 tỉ đồng của siêu trộm
Viết phản hồi