|
Anh ấy khác chồng tôi
Câu chuỵên thứ nhất kể về một người đàn bà. Xét trên lý thuyết, chị có tất cả mọi thứ: Một ông chồng có thể nuôi được vợ, một gia đình, một lũ con cũng đã cứng cáp, một công việc ổn định... Một cuộc sống không có gì phải phàn nàn. Nhưng đã có triết gia cho rằng, hôn nhân là một nơi chốn mà "trong chán, ngoài thèm".
Điều chán nản duy nhất của chị lại chính là ông chồng: Một người đàn ông trưởng giả, không biết cảm thông, tê liệt cảm xúc và luôn tỏ rõ xu hướng "hướng ngoại". Chị thấy cô đơn ngay trong chính ngôi nhà mình, xa lạ với chính người đàn ông của đời mình, nghi ngờ cuộc hôn nhân mà mình đã lựa chọn.
Cuộc sống tưởng như êm ấm nhưng thực tế lại rất ngột ngạt với một người đàn bà đã qua cái tuổi bắt đầu nhưng lại chưa đến tuổi "kết thúc", chưa cạn hết khao khát yêu thương. Cứ như thế, những ngày hôn nhân là một chuỗi lắp ghép cố gắng, vất vả...chị có thể chia sẻ cơn chán nản của mình với người thân, với bạn bè, với đồng nghiệp theo cái kiểu nhiều người vẫn thường làm: chê chồng.
Và chị nhận được vô số những lời cảm thông, đại loại như: "Ôi giời, đàn ông lão nào chẳng thế. Tốt nhất là nén chịu. Hãy nghĩ đến gia đình. Hãy nghĩ đến con cái..." Đúng rồi, điểm yếu của phụ nữ là gia đình và con cái. Nhưng suốt ngày nghĩ cho người khác thì ai sẽ nghĩ cho mình? chị vẫn không hết ưu tư...
Cho đến một ngày, chị gặp được người đàn ông hiểu được những ẩn ý của chị, sẵn sàng chia sẻ và che chắn cho chị về mặt tinh thần. Anh ta còn rất trẻ, nhưng lại rất độ lượng và bao dung, những đức tính cần thiết của một người đàn ông. Anh ta dịu dàng, ân cần hơn chồng, hơn anh chàng vô tâm của chị.
Anh ta không đòi hỏi quá nhiều nghĩa vụ ở chị nhưng lại quan tâm đến quyền lợi của chị nhiều hơn ông chồng hách dịch ở nhà... Tóm lại, chị lại thấy mình yêu và được yêu. Cảm xúc yêu lần thứ hai này thách thức hơn lần đâu tiên. Chị phải trăn trở... Nhưng cũng may, người đàn ông "đích thực" của đời chị lại không đòi hỏi một sự lựa chọn. Thế là chị trôi đi trong tình yêu...
Tình ngoài luồng
Câu chuyện thứ hai là về một cô gái trẻ. Xét trên lý thuyết, cô có mọi khả năng để có một cuộc hôn nhân "trong mơ". Xinh đẹp, có học thức, có văn hoá, có một công việc ổn định, có niềm khao khát được yêu thương. Nói tóm lại, nhìn cô người ta có cảm giác rằng "quơ" đâu cũng có một anh chồng tử tế. Rồi cô sẽ sinh con đẻ cái. Rồi... cuộc sống cứ thế trôi.
Nhưng điều buồn phiền duy nhất của cô chính là "một người đàn ông tử tế" quá tự chủ, quá nhiều ưu điểm nên khó chọn cho mình một người như ý nguyện của mình. "Đàn ông bây giờ thật chán! Những người tử tế thì cũng đã có vợ hết rồi. Còn lại thì...(?!)" Nói cô kênh kiệu, "nhìn đời bằng nửa con mắt" thì cũng hơi ác ý.
Thực ra cô chỉ coi tình yêu là một thứ "xa xỉ phẩm" của xã hội hiện đại, phải dành cho người "xứng đáng" chứ nhất quyết không phân phát lung tung. Cuộc tìm kiếm của cô có vẻ bế tắc. Nhưng cô cũng không bận lòng với những lời giục giã "nhanh lên chứ, vội vàng lên với chứ" của bố mẹ, họ hàng và bạn bè, những người lo cho cô đang tiến tới cái tuổi "toan về già". Thực ra xung quanh cô có quá nhiều ví dụ về những cuộc hôn nhân lắp ghép, không hề tồn tại mà người ta vẫn gọi là "hạnh phúc". Nếu nói thẳng thắn, cô thuộc một lớp "sợ hôn nhân".
Cho đến một ngày, cô gặp được người đàn ông mà cô mơ ước. Tức là một người lịch lãm, trải đời, thấu hiểu được những "suy nghĩ sâu xa" trong cô và có khả năng làm một chỗ dựa cho cô về mặt tinh thần. Ác thay, người đàn ông đó đã có vợ. Nhưng cũng có hề gì.
Cô chỉ yêu và được yêu, vậy là đủ. Cô tự đặt cho mình những nguyên tắc mới trong quan hệ: không hỏi chuyện gia đình anh, không biết địa chỉ và số điện thoại nhà riêng, không gọi điện và nhắn tin trước 8h sáng và sau 6h tối. Và nhất là, không hỏi "tại sao anh không bỏ vợ để lấy em?" Xét cho cùng, chị vợ và đàn con của người đàn ông không có tội tình gì để bị lôi vào vòng xoáy khắc nghiệt của hôn nhân.

Còn cô, không đủ can đảm để bước vào cuộc hôn nhân với một người bỏ vợ để lấy mình (?!) Cô thấy thoải mái và tự do trong tình yêu của mình. Chỉ có một điều, cô luôn tự hỏi: "Anh ấy thực sự yêu ai hơn?" . Không một người phụ nữ nào tránh được căn bệnh "ghen tuông", dù có là tự tin và kiêu hãnh đến mấy. Và trong trường hợp này, cô đang "ghen ngược". Nhưng người đàn ông đã trải đời kia, tất nhiên, đủ sức vỗ về cô. Và cứ thế, cô trôi đi trong tình yêu...
Những lý lẽ biện minh
Nhân vật trong cả hai câu chuyện trên đều là những hình mẫu không hiếm gặp trong cuộc sống hiện đại. Những người dấn thân vào cuộc tình "tình ngoài luồng" và đều không đòi hỏi cái kết cục lành mạnh là hôn nhân. Khi "nắm tay nhau về chung một tổ ấm", không ai nghĩ rằng mình sẽ yêu một người khác.
Cũng không ai đặt cho mình một cái giả định: "đi cướp chồng người khác". Nhưng thời gian với quá nhiều lo toan đã khiến cho cuộc sống gia đình khó trở nên chia sẻ. Nhưng những lời răn về một cuộc sống quá hoàn hảo đã khiến người ta rụt rè dấn thân.
Những mẫu hình lý tưởng về cuộc sống, về con người khiến người ta thất vọng với những gì mình có, với người đang sống với mình. Đôi khi còn dẫn đến những suy nghĩ rất lệch lạc về tình yêu và hôn nhân. Cơm áo, gạo tiền chính là những nỗi lo được viện ra để biện minh cho việc ngoại tình, nhưng đôi khi, phải thấy được tình yêu không phải là thứ gì bất biến.
Mọi thứ trên đời đều có sự bắt đầu và kết thúc, tình yêu cũng vậy thôi. Không ai có thể yêu ai suốt cả cuộc đời, và điều ấy định hình nên trong cuộc sống chung những khoảng lặng. Và người ta có thể trải lòng mình trong những khoảng lặng ấy với một tình yêu khác, mãnh liệt hơn hay chỉ là thoảng qua. Ngay cả với những người giữ mình nhất vẫn có thể tồn tại cái gọi là "tình yêu trong tâm tưởng".
Những kết thúc không bao giờ có hậu
Dù ở trong tư thế của "người trong cuộc" hay là "người thứ 3", cả hai nhân vật trong bài viết này đều chọn một tình huống an toàn là cố gắng duy trì một cuộc sống hôn nhân đang tồn tại. Một người không dám phá vỡ. Một người không dám dấn thân. Họ hạnh phúc? Không ai đang yêu mà không hạnh phúc! Họ bất hạnh? Chúng ta nhìn thấy họ bất hạnh. Muốn hay không, những người này vẫn phải yêu thầm, giấu giếm tình cảm thật, đôi khi cảm thấy không còn yêu... còn sướng hơn.
Nhưng đã trót yêu rồi, tức là phải chấp nhận hoàn cảnh, hãy giữ mình để "sống chung với lũ" cho an toàn hơn. Nhưng họ sẽ giữ mình, giữ "tình yêu trong bóng tối" của mình được bao lâu? Không ai dám trả lời. Nhưng nhiều người quả quyết rằng "cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra".
Lúc ấy, tình yêu sẽ đưa họ đi đến đâu? Trường hợp thứ nhất: gia đình tan vỡ? Trường hợp thứ 2: Một cuộc đánh ghen đầy ê chề? Ai sẽ là người phải gánh chịu hậu quả? Phụ nữ muôn đời là người thua thiệt! Dù thế nào, lỗi cũng thuộc về những người phụ nữ không biết giữ thân.
Thực ra, dù có bao nhiêu lý lẽ biện minh đi chăng nữa, câu trả lời sẽ luôn là: "Không!". Đó cũng là câu trả lời cuối cùng cho những ai muốn đi tìm "tình yêu đích thực" của mình trong những cuộc tình ngoài luồng.
</ color="#0000ff" a> |
Viết phản hồi