Thứ bảy, 16 Tháng tám 2003, 10:14 GMT+7

Vui buồn chuyện cây sấu Hà Nội

- "Máu người Hà Nội có vị sấu chua". Đó là cách nói của nhà văn, nhà Hà Nội học Băng Sơn về cái sự sinh ra để cho nhau giữa Hà Nội và cây sấu. Có điều Hà Nội giờ đang vật mình giữa cơn sóng kinh tế thị trường, dần buông lơi lương duyên ấy, mặc nỗi day dứt của những người vốn mặn lòng với một Hà thành truyền thống.

Cây sấu cũng"vô thập toàn giống con người" với những nhược điểm như khó ươm trồng, rất chậm lớn, dễ bị tơ hồng một loại dịch bệnh - leo bám, rụng nhiều cành khô... Nhưng không thiếu nơi trên mảnh đất hình chữ S này trồng sấu. Sấu Hải Dương. Sấu Hà Tây. Sấu Hà Nam. Sấu Nam Định... Ninh Bình có cây sấu mấy trăm tuổi.

Thế kỷ XIX, người Pháp bằng con mắt thực dân tinh đời vạch ra cả loạt thế mạnh của cây sấu: Thân thẳng, tán tròn dầy, xanh tốt quanh năm vì lá non mọc ngay khi lá già rụng, chứ không thân cong, tán mỏng chóng tàn như phượng vĩ. Rễ dài bám sâu, chứ không rễ ngắn bám ngang nên thân dễ đổ vào mùa bão tháng 7, tháng 8 như xà cừ. Không bị sâu hại đến tàn úa như bàng. Bởi vậy chỉ cây sấu mới chiều nổi thời tiết Hà Nội có đủ nóng, lạnh, giông bão khắc nghiệt; bám trụ được mảnh đất bồi chẳng mấy rắn chắc này. Lại nữa, chỉ những dãy phố Hà Nội cổ kính, trầm tịch và duyên thầm cây sấu mới thật sự tôn vinh nhau.

Và người Pháp biến Hà Nội thành nơi trồng nhiều sấu nhất nước. Thời đó sấu ngập tràn những con đường nay mang tên Phan Đình Phùng, Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng... Nhiều bức tranh về Hà Nội xưa của những hoạ sỹ Pháp còn được lưu giữ in hình bóng cây sấu. Bao năm qua những cây sấu vẫn bền bỉ cùng uống nguồn nước mặn mòi phù sa, cùng ngã xuống trong bom đạn với người Hà Nội.

"Máu người Hà Nội có vị sấu chua"

Thủa Hà Nội đói nghèo, sấu như tự len vào đời sống rau cháo của người dân. Mỗi năm, khi gió lộng nồm, lại có những người đàn bà trong bộ áo nâu ướt nhẹm mồ hôi tất tả quét lá sấu khô thành đống, đem về đun. Lá sấu thật lành, đun ít khói, không mùi, đượm lửa. Lũ trẻ lang thang và đám trẻ ngõ phố nghèo lấm lem đất cát, mực đen, mực tím thường hò nhau trèo lên cây, bẻ cành để đun, bẻ quả để gặm nhấm. Vạt áo nâu nhem nhuốc nhựa sấu năm ấy nay chỉ còn trong miền ký ức xa vắng ngỡ giấc mộng của những người già.

Thành ngữ "dân trèo sấu" từng để chua chát chỉ những người đói nghèo, vô gia cư của Hà Nội, nhưng không có nghĩa cây sấu gắn với hèn mọn. Sấu còn thấm vẻ lịch lãm của riêng Tràng An, không kiêu bạc, mà dịu dàng. Cây sấu không phải cây ăn quả; quả sấu rẻ tiền. Nhưng nếu qua bàn tay tinh tế thì thứ quả "tiền lẻ" đó sẽ thành những món khoái khẩu ngay cả với người quen dùng cao lương mỹ vị.

Những ngày hè tôi ngụp lặn trong nắng, trong bụi trở về nhà. Mẹ, hay chị gái, và giờ là vợ tôi mở lồng bàn. Vị chua chua thanh thanh của bát nước rau muống dầm sấu xanh trong phả vào mặt tôi như bàn tay mềm mơn man, truyền cái dịu mát vào từng thớ thịt. Mồ hôi chợt ráo hoảnh. Hạnh phúc gia đình tưởng cao xa, nhưng đôi khi chỉ là một muôi nước rau dầm sấu.

Một thời các bà các cô đi chợ trời nóng không mấy ai từ chối lời mời của cốc nước sấu dầm đường. Dầm riêng một bình to ở nhà chẳng mấy khó với người đảm đang. Rửa sạch những quả sấu. Tiện thịt sấu thành hình ốc quanh hạt, rồi ngâm nước vôi vài chục phút cho sạch nhớt. Trần thật nhanh qua nước sôi cho mềm. Tra đường vào sấu với tỷ lệ 1/3, đảo đều, thả vào đó mấy lát gừng mỏng và đậy kín vài ngày. Khi dùng, chỉ pha vài thìa nước dầm, vài quả sấu dầm cùng lưng cốc nước đường là vừa. Có đá càng ngon. Không thể rạch ròi đâu là chua của sấu, ngọt của đường, cay của gừng, mà chúng quyện vào nhau thành vị riêng Hà thành. Mỗi người một cảm nhận, không bút nào tả thấu.

Dịp trung thu, các cụ thường hái những quả sấu còn sót, chín vàng tấy cho đêm phá cỗ. Ai dùng răng gặm quả bị coi là ăn thô. Mà phải tiện gọt giống lúc dầm để nhấm nháp, hít hà vị chua chua, ngọt ngọt thanh thanh như còn vương vất chút nắng hè gắt gỏng giữa cái se se lạnh. Đĩa bày quả cũng nho nhỏ, thanh thanh. Giờ, nhiều cụ chân tay đã run không tự hái được, con cháu thì cả ngày vùi vào công việc. Niềm nhớ sấu chín cứ bâng khuâng.

Chút nắng hè gắt gỏng còn thấm vào thịt sấu mềm mềm, dai dai, cay xè vị gừng của món ô mai sấu. Ô mai sấu là quả sấu già được phơi khô đét, ngâm đường, ngâm muối, tẩm gừng giã nhỏ. Những lần tôi đi công tác xa, mẹ tôi thường bỏ vào xắc du lịch vài gói ô mai sấu để tôi ngậm chống ho, chống say xe. Tuy hơi cay mũi vì mẹ chưa hết coi mình là trẻ con, nhưng tôi vẫn ngậm để nhớ mùa đông Hà Nội thủa thơ dại: đi trên đường, nhấm ô mai, chân tay mặt mũi lạnh cóng, mà bụng như âm ỉ ngọn lửa nhỏ.

Đầu hè, nhiều người tạm biệt xuân bằng bát canh sấu nấu thịt nạc có những hạt sấu non li ti trắng muốt, thơm, dẻo như gạo nếp; có vị thoảng chua cài vào cái bùi ngậy. Canh sấu để chan cơm, nhưng cơm chưa vơi mà canh đã cạn.

Tuổi thơ chúng tôi mát bóng sấu

Nhà tôi trong ngõ nhỏ, nơi có cây sấu già mấy chục tuổi. Tôi và cô bé Hà hàng xóm hay chơi trò bán hàng bằng hoa sấu, lá sấu dưới gốc cây. Mọi người thường nói Hà chua như dấm thanh, bởi cô chẳng bao giờ chịu nhường ai, hơi tí thì vùng vằng, dấm dẳng. Nhưng tôi vẫn nghĩ đó là cái chua của sấu. Không gắt, mà thoảng vị ngọt. Khi chuẩn bị thi đại học, tôi sững sờ nghe tin gia đình Hà sắp ra nước ngoài sinh sống. Đêm ấy tôi lang thang trong hẫng hụt, gặp Hà yên lặng ngồi dựa gốc cây. Hương sấu như lớp sương mù khoả lấp chúng tôi. Mặt Hà đầm đìa những cánh hoa sấu. Gió nhẹ đẩy tôi cúi xuống... cúi xuống... Hà vùng chạy. Trăng cồn cào cuốn lấy Hà... Giờ đây, những mảnh ký ức ấy cứ lễnh lãng bay cùng đám lá sấu khô trong các buổi sớm tôi đạp xe trên phố Phan Đình Phùng hun hút hai hàng sấu xanh mướt đến rợn ngợp.

Trái với Hà, cô bé Bần nhà cuối ngõ hiền khô, mắt như luôn ngấn nước. Bần nhút nhát, nhà lại nghèo, nên chẳng có bạn, mỗi lần gặp chuyện gì buồn, chỉ biết khóc thầm bên gốc sấu già. Hồi nhà Bần mới từ quê lên, mẹ Bần đi tìm việc mãi không được, nên mỗi chiều về thường hái mấy quả sấu, nói dối là "lấy tiền công mua quà cho con" để Bần yên lòng, vì Bần chưa biết về sấu. Một lần bắt gặp mấy đứa trẻ trèo sấu, hái quả ăn chán rồi ném nhau, chợt hiểu tất cả, Bần ôm mặt nức nở. Nước mắt quyện nhựa sấu hoen rỉ.

Liệu vị sấu chua trong máu mãi còn?

Nhà văn, nhà Hà Nội học Băng Sơn tự nhận mình là gã lạc loài của Hà thành hiện đại khi ngày ngày tha thẩn dưới những rặng sấu, làm một "cây sấu già". Còn mấy ai cùng thú vui với ông bởi nhịp sống hối hả cuốn họ trôi mau và những "con vẹt loè loẹt" trên a còng, Spacy... lồng lộn không cho họ một giây lơ đễnh. Lớp thanh niên uống "Bò húc", Cocacola, Heliken, Tiger... để tỏ mình sành điệu, hơn là xì xụp cốc sấu dầm giản dị. Mỗi dịp trung thu, lũ trẻ ngập mình giữa súng ống, đao kiếm, mặt nạ ma đầu..., đâu còn đoái hoài những quả sấu chín nhỏ bé. Không còn nhiều trẻ gầy đói ăn sấu thay cơm. Bếp ga, bếp điện nhan nhản, ai còn cần cành lá sấu khô. Quả sấu hiện không còn là quả không mất tiền, mà được khai thác quy mô để thu lợi. Thật nghịch lý, "cây sấu sản phẩm" lớn hơn trước, nhưng "cây sấu tinh thần" trong người Hà Nội dần teo tóp.

Cách đây 10 năm, Hà Nội có 1474 cây sấu. Nay chỉ còn khoảng 1.400 cây, trong khi hàng chục con đường, công viên được nâng cấp, trồng thêm cây xanh. Gần như chỉ còn phố Phan Đình Phùng trồng nguyên sấu. Các phố sấu khác đều dần bị cấy chen các cây "ngoại đạo" một cách bừa bãi.

"Quy hoạch cụ thể cây xanh thành phố còn chờ cấp trên xem xét" - Bà Đào Tuyết Thanh, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Công ty công viên cây xanh Hà Nội, cho biết. Với quy hoạch ấy, liệu những người mặn lòng với một Hà thành truyền thống có bớt day dứt?

  • Phạm Cường
Việt Báo

Nhận xét tin Vui buồn chuyện cây sấu Hà Nội

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Vui buồn chuyện cây sấu Hà Nội bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Vui buon chuyen cay sau Ha Noi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Vui buồn chuyện cây sấu Hà Nội ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Bài Báo Hay của chuyên mục Phóng Sự.

Fun sad story behind Hanoi tree
Phan Dinh Phung, Ha Noi People, Plants crocodile, too deep, joys and sorrows, who, in Mai, Ha Thanh, water, house, acid, some bar |.





  • Nghin le chuyen tuan qua 137 197
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (13/7 - 19/7)

    TQ rời giàn khoan HD-981 ra khỏi khu vực Hoàng Sa; Bão Rammasun đổ bộ Việt Nam, bão quét từ Quảng Ninh tới các tỉnh biên giới; Vỡ đường ống dẫn nước Sông Đà lần thứ 9...là những tin tức thời sự nổi bật trong tuần qua (13/7 - 19/7).

  • Ban tin suc khoe tuan tu 13197
    Bản tin sức khỏe tuần (từ 13-19/7)

    Vì sao người dân phải mòn mỏi đợi vaccine dịch vụ?; Cảnh giác với chiêu giả nhân viên y tế đến nhà lừa tiền; Mực ống bày bán trên vỉa hè ướp hóa chất lạ; Ngáp ngủ nhiều giúp tăng trí nhớ; Quan hệ trong bao lâu để cả hai đều thỏa mãn?; Mẹ bầu ăn nhạt sinh con thần đồng... là những tin sức khỏe nổi bật tuần qua.

  • Toan canh Showbiz tuan 1307 1907
    Toàn cảnh Showbiz tuần (13/07 – 19/07)

    Thí sinh "Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam 2014" ném danh hiệu vào xe rác, Baggio thừa nhận từng lén lút qua lại với Andrea khi đã kết hôn, Tiễn đưa nhà văn Tô Hoài về nơi an nghỉ cuối cùng, Cường đôla tung ảnh hạnh phúc, Lý Nhã Kỳ phát âm tiếng Anh sai, Phạm Băng Băng từng bị băng huyết vì phá thai ở nhà,...là những thông tin nổi bật của showbiz trong tuần qua.

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 1307 1907
    Tin An ninh – Pháp luật tuần qua (13/07 – 19/07)

    Tổng cục Cảnh sát kiểm tra tin đồn Lê Văn Luyện trốn trại; Vụ Cát Tường: 'Tôi có niềm tin lần này sẽ tìm thấy xác con'; Vợ cùng "phi công trẻ" lập mưu giết chồng; Những cuộc 'xóa số' tàn bạo của giang hồ đất Cảng; Hàng nghìn người xem xử tội phạm hiếp dâm hàng loạt; Người tâm thần phạm tội: Những vụ án kinh hoàng; ........là những tin đáng chú ý trong tuần.

  • Toan canh kinh te tuan 1307 1907
    Toàn cảnh kinh tế tuần (13/07 - 19/07)

    Sau sự tăng giá bất ngờ của xăng, giá thực phẩm leo thang chóng mặt, WB dự báo kinh tế Việt nam tăng trưởng 5.4%, lợi nhuận ngành ngân hàng được công bố không có mấy điểm sáng, lãi suất được dự báo tiếp tục giảm... là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật trong tuần vừa qua.