Vẽ để không tuyệt vọng...

Nhân vật trong thiên ký sự này có thể bạn đọc đã bắt gặp đâu đó. Nhưng những gì mà tôi sắp kể về Kiên, độc giả chỉ có thể biết khi đọc những dòng này. Kiên là họa sỹ và những mảng màu sáng tối, những nét cọ một thời đam mê, một thời quằn quại và một thời vượt qua sự kỳ thị, nỗi đau để ngạo nghễ với đời… Đời người là hữu hạn, riêng cái “hạn” của Kiên lại rất ngắn: Anh là người bệnh HIV!

Bên đời hiu quạnh…

Ve de khong tuyet vong...
Tác phẩm "Mùa xuân đã về" của Nguyễn Trọng Kiên.

Khuya rồi, đang hồi tưởng để viết những câu chuyện về Kiên thì Kiên nhắn tin cho tôi: “Cậu thì suốt ngày đi đám cưới, còn tớ thì suốt ngày đi đám ma, buồn cười nhỉ”. Reply tin nhắn cho Kiên, tôi cũng chỉ biết động viên cho Kiên vui: “Đời mà, có tháng tớ đi sáu đám ma đấy!” Có lần đi uống rượu Kiên nói vui: “Tớ thuộc hạng cựu đấy cậu ạ, cùng thời với tớ, khối thằng phăng teo rồi”. Trong hàng tá câu chuyện về Kiên, không biết phải bắt đầu kể từ đâu. Thôi thì…

Thích hội họa từ bé, năm tuổi Kiên vẽ bức tranh đầu tiên khắc họa một vị tướng oai phong lẫm liệt. Cũng là con nhà nòi, cả bố và mẹ đều là họa sỹ nên “chất nghệ” ấy đã làm cậu bé này sớm có máu “phiêu bạt giang hồ”. Cái thời đang học lớp 8, Kiên đã cùng hai cậu bạn rủ nhau bỏ học lên tận Thái Nguyên đào vàng. Mãi sau, khổ quá không “chịu được nhiệt” ba cậu bé mới giã từ giấc mộng vàng khăn gói về Hà Nội.

Sang tuổi 18, Kiên bắt đầu “chơi trội” với những cuộc chơi “tới bờ tới bến”. Định mệnh xui Kiên gặp một cô bạn gái làm trong một khách sạn ở Hà Nội. Một thời nông nổi, hai người sống với nhau như vợ chồng. Trong một bức tranh vẽ một con búp bê lộn ngược, Kiên đã gửi gắm nỗi đau về mối tình này khi cô bạn rời xa cõi trần. Sau khi cô bạn mất, đến nhà bạn tìm lại những kỷ niệm một thời của hai người, Kiên đã vô tình tìm thấy mảnh giấy xét nghiệm HIV dương tính của cô bạn trước khi hai người đến với nhau. Cảm thấy mất thăng bằng và hận người mình yêu, từ đó Kiên bắt đầu sống khép mình, lao vào ma tuý như con thiêu thân để cố quên hết mọi nỗi trong lòng.

Dồn dập những bất hạnh tiếp tục giáng xuống đầu chàng họa sỹ trẻ này. Trường đại học Mỹ thuật Hà Nội đuổi học bằng cái cớ Kiên sử dụng ma tuý. Rồi không biết rò rỉ thông tin thế nào mà cả khu tập thể nơi Kiên ở biết tin Kiên có HIV.

Ngày bị rò rỉ thông tin, cả gia đình Kiên sống không yên với xóm làng. Bố Kiên tủi hổ và sợ cả những cuộc họp dân phố. Chính tổ dân phố suốt ngày lôi bố của Kiên là một họa sỹ, một giảng viên đại học ra để kiểm điểm và giáo huấn cũng như để “làm gương” cho thiên hạ về sự không mẫu mực trong giáo dục con cái của ông. Cả nhà Kiên trở thành “tội đồ” và là “nguồn nguy hiểm cao độ” cho cộng đồng. Bố Kiên phải gửi Kiên đi “lánh nạn” ở một vùng quê biển nghèo ở Thanh Hoá.

Bố Kiên mượn cho con một ngôi nhà nhỏ gần biển, Kiên sống một mình. Gần đấy có cô bé tên Ng. hay thổi cơm giùm Kiên. Tiếng đàn của Kiên trong những đêm trăng rằm làm cho nhiều người ở miền quê này thấy khó chịu nhưng cô bé hàng xóm ấy đã bị hút hồn vào tiếng đàn có ma lực ấy. Ng. hết mực chăm sóc cho Kiên, biết Kiên thích uống rượu nên cô tự nấu rượu cho Kiên uống.

Trong sự cô đơn và nỗi buồn bị xa lánh không thể diễn đạt bằng lời, sự thương yêu của Ng. đã làm Kiên xao lòng và thầm yêu cô bé bán cá vùng biển này. Kiên nhớ mãi nụ hôn đắm say trao cho cô gái này cũng vào một đêm biển đầy trăng. Kiên không đủ bản lĩnh để bảo với Ng. là mình có HIV, và cách duy nhất là chạy trốn tình yêu. Kiên bảo: “Tôi yêu cô ấy nhưng không thể làm cô ấy hạnh phúc, và tôi cũng muốn xin lỗi cô ấy vì ngày xưa đã không đủ bản lĩnh để nói rằng mình có HIV”. Tôi tin rằng nếu đọc được những dòng này Ng. chắc chắn sẽ tha thứ và quý mến Kiên nhiều hơn.

Trở lại thế giới bị ruồng bỏ của mình, buồn chán, Kiên cạo đầu trắng hớn, xăm mình, cứ cầm đàn hát trong khuôn viên trường Mỹ thuật như thằng dở người. Chả ai dây với Kiên vì Kiên như không có mặt trên cõi đời này. Căn phòng Kiên ở ngày xưa là thế giới riêng của Kiên, không ai bước vào đó và cũng không ai dọn dẹp nó. Bẩn thỉu và bộn bừa. Kiên đạp gãy mấy chân giường làm cho nó ọp ẹp và nằm trên đó. Màu vẽ, nước chè, bã thuốc lá, thuốc lào, quần áo bẩn… tất cả là bạn bè của Kiên. Lúc điên lên và ức chế quá, Kiên vẽ. Vẽ những bức tranh để nói chuyện, để giải tỏa vì đâu có ai bạn bầu. Kiên vẽ về thế giới của sự thác loạn, về những hình dạng con người đầy méo mó, ghê sợ. Về những bức tranh bóng chỉ là một màu xám xịt, đen kịt, quằn quại trong nỗi đau, sự xấu hổ, mặc cảm, ân hận và cô độc.

Thèm được yêu, thèm được nói chuyện, khát khao yêu thương đã làm Kiên như kẻ mất hồn và điên loạn. Kiên lấy bốn tấm gương đặt xung quanh giường ngủ của mình để nằm quay đường nào cũng thấy bóng hình mình làm bầu bạn. Thử hỏi còn nỗi cô đơn nào hơn? Bố Kiên thấy sợ nên sau này đã phá vỡ bốn tấm gương này. Bạn đọc có thể không tin nhưng đấy là những chuyện có thật và tôi cũng đã đến nhà Kiên đã ngồi trong căn phòng của những kỷ niệm đau thương ngày xưa ấy. Hồi đó vì khát khao tình cảm ngoại, Kiên đã lấy son môi vẽ làn môi con gái lên bàn tay mình để chuyện trò và hôn lên đó. Ai cũng bảo “thằng này điên thật rồi”. Những ngày đói, không có cái ăn, Kiên còn cầm cái bát mẻ đi xin cơm bảo là cho mèo ăn nhưng lại là xin cho mình. Có lúc họ hàng thấy thương lại “lén lút” treo cho mấy cái bánh giò trước cửa nhà. Lúc ấy người ta sợ HIV đến như vậy và cả người thân cũng không muốn gần gũi Kiên…

"Giật mình tỉnh ra… Ồ nắng lên rồi"!

Kiên đã thoát khỏi căn phòng u tối ấy sau đằng đẵng 10 năm trời. Sự ra mắt của Kiên bằng một cuộc triển lãm ngoạn mục “sắc màu tình yêu” gây được sự chú ý tại Hà Nội. Kiên đã làm lại cuộc đời, đầu tiên là cai nghiện. Và Kiên đã cai được. Bước mình ra khỏi nỗi đau, dẫu chưa hoàn toàn vui với cuộc sống vì ý thức căn bệnh, cái chết luôn ám ảnh Kiên nhưng những nỗi đau xưa giờ chỉ là những kỷ niệm buồn. Kiên vẽ, những bức tranh hy vọng hơn và sáng sủa hơn. Sắc màu đã tươi tắn, đề tài và bố cục các bức tranh đã hết “kinh dị”. Tranh Kiên lấp lánh niềm hy vọng, hướng tới cái đẹp và một khát khao được cảm thông, chia sẻ. Những là “Mùa xuân trên rẻo cao”, là “Trong cơn giông”, “Những cánh thư ân tình”, “Khỏa thân đỏ”, “Đêm hội hoa đăng” … đã thực sự gây ấn tượng cho những người yêu nghệ thuật.

Sau cuộc triển lãm tranh, bạn bè đến với Kiên thật nhiều, có cả những người bạn mới đến với Kiên bằng tất cả sự chân tình. Cũng vì day dứt với nỗi cô đơn của Kiên mà tôi trở thành một người bạn đồng hành.

Trong tất cả niềm vui, nỗi buồn của Kiên sau này đều có tôi. Kiên không biết đi xe máy, và có lúc tôi trở thành “xe ôm bất đắc dĩ”. Rồi tôi tìm mua hộ Kiên một chiếc xe ga 50, giờ thì Kiên có thể phóng vi vu trên đó. Chỉ có điều chiếc xe ZX thì quá bé nên nó “cõng” bộ khung cao gần 1m8 thì trông cũng ngộ ngộ. Kiên rất sướng bảo: “Từ nay tớ có chân rồi”.

Những ngày này Kiên đã bớt buồn và vẽ. Có những cô gái đến với Kiên. Nhưng Kiên đành phải chối từ. Thôi thì sống cho thanh thản trong vòng tay gia đình và bè bạn cũng tốt rồi Kiên ạ.

Mơ ước

Kiên chơi guita rất nghệ, thích hát Trịnh Công Sơn và cũng rất thích thơ Hàn Mạc Tử. Ở đó Kiên tìm thấy sự đồng điệu trong cảm thức. Kiên bảo mơ ước lớn nhất của mình bây giờ là sẽ tiếp tục có một cuộc triển lãm tranh cổ động về đề tài HIV/AIDS. Kiên muốn thay đổi cách nhìn về truyền thông. Chính các bức họa “đầu lâu xương chéo” trước đây đã tạo ra nỗi sợ hãi của đời với người có HIV. Có điều một mình Kiên thì không thể tổ chức một cuộc triển lãm quy mô như mong đợi. Kiên cần lắm những mạnh thường quân giúp mình thoả nguyện tổ chức được cuộc triển lãm ý nghĩa đó.

Riêng tư thì Kiên mơ mình sẽ có một cây dương cầm. Có lần chơi guita cho tôi nghe trong cơn ngà say, Kiên bảo: “Tớ chơi dương cầm hơi bị hay, có lẽ đến chết mình cũng không bao giờ có cơ hội có được cây dương cầm…”.

Trần Ngọc (Pháp Luật Việt Nam)

Ý kiến bạn đọc:

Bài viết "Vẽ để không tuyệt vọng" của Trần Ngọc rất hay và rất cảm động. Tôi rất thán phục anh Kiên bởi anh là người rất có tài và bản lĩnh. Tuy tôi không được biết hết tất cả các tác phẩm mà anh đã trưng bày trong cuộc triển lãm vừa qua nhưng chỉ với tác phẩm "Mùa xuân đã về" trong bài báo này thật sự đã làm tôi bị lôi cuốn bởi nét vẽ giản dị và sinh động.

Cùng với chủ đề "Mùa xuân đã về", bức hoạ như cởi bỏ được tâm trạng u uẩn của anh trong suốt 10 năm trời sống đày đoạ và bị mọi người kỳ thị.

Được đọc qua bài viết về cuộc đời của anh, tôi lại càng hiểu và càng thấy thích bức tranh ấy hơn. (...)

Xin chúc anh nhiều, thật nhiều sức khoẻ để tiếp tục kiên trì thực hiệc cuộc triển lãm tranh cổ động HIV/AIDS.

Dù tôi chỉ là một độc giả quen biết anh trên mặt báo nhưng tôi rất ngưỡng mộ anh. Hy vọng bằng tất cả sự tin yêu từ bạn bè, gia đình anh sẽ có thêm nghị lực để thực hiện tất cả những mong ước trong cuộc đời còn lại của mình.

Chúc anh hoàn thành được những gì mong muốn.

  • NT

Việt Báo

TIN Phóng Sự NỔI BẬT

Về miền Tây ăn bún

 Từ Nam ra Bắc, vùng nào cũng có những món ăn với bún. Hà Nội có bún chả, bún thang nức tiếng; miền Trung có bún bò giò heo Huế, bún mực, bún tôm; miền Nam thì có bún bò Nam bộ. Nhưng nếu đã đến miền Tây Nam bộ, nơi sông nước mênh mông, bạn sẽ lại bị cuốn hút bởi những món bún mà chỉ nghe tên đã thấy lạ và hấp dẫn.

Chuyện về người kiếm tiền bằng "thơ" nhiều nhất VN

Nhiều năm qua, tên tuổi "nhà thơ dân gian" Bảo Sinh ở phố Trương Định, Hà Nội đã trở nên quen thuộc với nhiều người qua những câu thơ theo kiểu "hậu Bút tre" nửa trào phúng cười cợt, nửa trữ tình châm biếm.

Nguy cơ "khai tử" làng gốm đất nung cổ xưa

Đã mất hàng nghìn năm để duy trì hoạt động làng gốm Hiển Lễ , nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, người dân nơi đây đã quyết định “khai tử” làng nghề cổ truyền này.

Làng lá dong đang mai một

Thôn Tràng Cát (xã Kim An, huyện Thanh Oai, Hà Nội) nổi tiếng về nghề trồng lá dong gói bánh chưng. Không chỉ bán loanh quanh các huyện, các tỉnh, lá dong Tràng Cát còn sang Nga, Đức, Mỹ... phục vụ kiều bào mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Nhận xét tin Vẽ để không tuyệt vọng...

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Vẽ để không tuyệt vọng... bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Ve de khong tuyet vong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Vẽ để không tuyệt vọng... ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Bài Báo Hay của chuyên mục Phóng Sự.

Drawing not to despair ...
Dad Kien, Hanoi, exhibition, discrimination, painting, pain, all, to not despair, did, who, his, her, you, drawing

A writhing time, pass discrimination, arrogantly pain to people with life ... life is finite, the "limit" of very short Kien: He is HIV!.

Xem tiếp: Phóng Sự

Các bài viết khác:



  • Su kien quoc te noi bat 222 282
    Sự kiện quốc tế nổi bật (22/2 - 28/2)

    Lãnh đạo Đảng đối lập Nga bị ám sát ngay tại Moscow; kết quả vòng đám phán thứ 2 giữa Mỹ và Cuba; Mỹ xác nhận thông tin Trung Quốc đang tiến hành xây dựng các cảng hải quân và sân bay trên các đảo trên Biển Đông... là những tin chính trong tuần qua.

  • Nghin le chuyen tuan qua 2202 2802
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (22/02 - 28/02)

    Hàng loạt tai nạn thảm khốc trong 9 ngày nghỉ Tết; Mùng 6 Tết, dân làng Ném Thượng vẫn chém lợn ở sân đình; Hỗn chiến tại Lễ hội Đền Gióng; Tiền lẻ, chen lấn: Nét đặc trưng “mới” của lễ hội Việt? ... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua. ------------

  • Toan canh Showbiz tuan 2202 2802
    Toàn cảnh Showbiz tuần (22/02 – 28/02)

    ó nên chỉ trích hình ảnh GS Vũ Khiêu 'thơm' má hoa hậu Kỳ Duyên?,Vợ Baggio tiết lộ sảy thai 2 lần, bị 'cắm vài ba chục cái sừng', Các ngôi sao tranh cãi về “Chiếc váy màu gì?”, Kim Hyun Joong sắp có con với bạn gái bị hành hung, “Thiên thần” Karlie Kloss bỏ Victoria’s Secret,...là những thông tin giải trí nổi bật trong tuần.

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 2202 2802
    Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (22/02 - 28/02)

    Ly kỳ chuyện đời các tướng cướp; Bị cáo về nhà ăn tết với… người bị hại; Vụ án khó điều tra bậc nhất lịch sử phá án Công an Hải Phòng; Những lá thư xin lỗi nức nở từ trại giam; 200 bánh heroin và những người đón Tết muộn; Các tổ 141 bắt nhiều vụ vận chuyển ma túy trong dịp Tết;......là những tin đáng chú ý trong tuần. ------------ Xem thêm: Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (22/02 - 28/02), http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Tin-An-ninh-Phap-luat-tuan-qua-2202-2802/2147540033/218/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Tong hop Doi song tuan qua 232 292
    Tổng hợp Đời sống tuần qua (23/2 - 29/2)

    Dư âm của Tết Nguyên Đán vẫn còn đọng lại trong những câu chuyện gia đình, không khí lễ hội khắp mọi nơi. Những phong tục thờ cúng, giải hạn đầu năm trong dân gian; Những câu chuyện về ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2; Nhiều tấm gương sáng trong đời sống... và những tin tức an toàn thực phẩm bẩn là những thông tin nổi bật tuần vừa qua... ------------ Xem thêm: Tổng hợp Đời sống tuần qua (23/2 - 29/2), http://vietbao.vn/Doi-song-Gia-dinh/Tong-hop-Doi-song-tuan-qua-232-292/2147540036/111/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn