Đã bao năm nay, ở cuối góc đường Trần Xuân Soạn ấy, có một người đàn bà ngày ngày cặm cụi, mải miết bên những ổ bánh mỳ, những thùng trái cây để kiếm sống qua ngày. Nó sẽ là điều bình thường với biết bao người phụ nữ khác cũng ở quê lên thành phố lam lũ bươn chải, nếu như chị có một đôi chân lành lặn, nếu như chị không phải ngồi cả ngày trên chiếc xe lăn... Từng dòng người, dòng xe vẫn chảy trôi theo vòng quay cuộc sống, chỉ mình chị ngồi đó, bất động, lặng yên với những niềm vui giản dị và giấc mơ còn dang dở… Chị là “cô gái vàng” Nhữ Thị Khoa.
![]() |
Hào quang chiến thắng…
Cách đây gần hai chục năm, Nhữ Thị Khoa ra Hà Nội kiếm sống bằng việc bán bánh mỳ ở ngã 3 phố Trần Xuân Soạn - Lò Đúc. Cũng chỉ với suy nghĩ bình thường và cổ điển như bao thanh niên khác khi ra thành phố tự lập là kiếm tiền gửi về cho gia đình. Nhưng chị khác người ở chỗ, chị đã mất hẳn đôi chân và không muốn đầu hàng số phận, không muốn bị gắn với hai chữ “tàn phế”. Hơn ai hết, chị hiểu rõ câu nói “giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay”. Ông trời lấy đi của chị đôi chân thì bù lại cho chị một đôi tay dẻo dai, đôi mắt luôn ánh lên những tia sáng lạc quan, yêu đời. Đôi tay ấy giúp chị sống được với nghề bán bánh mỳ và hoa quả ở hè phố mấy chục năm qua và cũng đôi tay ấy giúp chị có sức mạnh giành chiến thắng trên đấu trường mang tầm quốc tế.
Nhữ Thị Khoa đến với thể thao một cách ngẫu nhiên và đơn giản. Trên góc phố ấy, trên chiếc xe lăn chất đầy hoa quả và bánh mì ấy chị đã gặp một người bạn. Chị nhận lời người bạn đến trung tâm cùng luyện tập. Những tháng ngày ở trung tâm là quá trình khổ ải luyện tập cho thể lực, kỹ thuật... Chị phải nỗ lực gấp nhiều lần so với những nỗ lực trong cuộc sống. Có lúc, đôi tay tứa máu, chuột rút do luyện tập căng thẳng. Trong những tháng gấp rút luyện tập chuẩn bị cho kỳ ASEAN Para Games II đôi tay chị đã bị biến dạng. Những ngón tay chai cứng, bắp tay sưng phồng... nhưng chị không một mảy may có ý định bỏ cuộc. Và nỗ lực ấy là những tấm Huy chương Vàng lấp lánh...
Đến với thể thao, Nhữ Thị Khoa cũng không mong sẽ được nổi tiếng, được nhiều người biết đến, hay có thêm nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống. Đơn giản, chị nghĩ rằng tập luyện sẽ giúp mình khoẻ mạnh hơn, được tiếp xúc với nhiều người cùng cảnh ngộ và sẽ không còn mặc cảm để tự tin hơn trong cuộc sống.
Sau khi đạt được nhiều Huy Chương Vàng từ hai kỳ Para Games, nhiều người cho rằng đó là một kỳ tích thể thao trong khu vực của cô gái bán bánh mì và người ta mong chờ sẽ tiếp tục gặp lại chị trên những đường đua thể thao tiếp đó. Tuy nhiên, Nhữ Thị Khoa đã dừng lại. Nhiều người tiếc nuối nhưng chị thì mỉm cười hài lòng, bởi chị biết đã đến lúc phải quay trở về với đấu trường của riêng mình. “Tôi không bao giờ quên thể thao vì nhờ nó mà tôi đã đứng vững hơn trong cuộc sống. Hồi xưa, khi chưa tập thể thao, tôi không dám nghĩ có một ngày mình lại được đi máy bay hay được nhiều người biết đến như bây giờ. Thế mà tôi đã được đi tận Hy Lạp, Philippines, được tận hưởng những giây phút vinh quang, từ niềm vui chiến thắng và kể cả những phần thưởng bằng vật chất”- người phụ nữ trầm ngâm chia sẻ.
Quãng thời gian của hai kỳ ASEAN Para Games II (2003) và Para Games III (2005) đã lùi lại dĩ vãng. Nhưng những khoảnh khắc vinh quang vẫn lắng đọng trong lòng người hâm mộ. Và con người làm nên vinh quang ấy không ai khác, chính là cô bé mảnh mai sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo Hà Tây.
Nữ vận động viên khuyết tật đầy nghị lực sống này cũng đã hoàn tất được một việc lớn trong đời mà ngay cả với những người lành lặn không phải ai cũng làm được đó là tự mua đất và xây cho mình một ngôi nhà nhỏ (khoảng gần 300 triệu đồng) ở phố Kim Ngưu. Mảnh đất và ngôi nhà được dựng lên nhờ số tiền dành dụm từ các khoản thưởng thi đấu 3 năm qua cũng như từ việc bán bánh mỳ hàng ngày trong suốt gần hai chục năm kiếm sống. Nhiều người mừng cho chị vì từ nay chị đã có chỗ chui ra chui vào và không còn phải sống trong cảnh ăn đậu ở nhờ ngay tại khu vực lò bánh mỳ ở “xóm liều” Thanh Nhàn như trước nữa.
![]() |
… và nước mắt đầy vơi…
Số bánh mì bán được tăng lên từ khi chị nổi tiếng từ Đại hội thể thao người khuyết tật Toàn quốc. Cuộc sống bây giờ của chị đã có nhiều thay đổi. Đặc biệt chị không còn một mình lẻ bóng nữa. Năm 2007 chị lập gia đình. Niềm vui được nhân lên gấp bội khi bên chị giờ đầy ắp tiếng khóc cười của trẻ thơ.
Giờ trên chiếc xe lăn ấy, chị không còn phải nhoài người để cán đích nhanh hơn mà nhoài người với những thùng hoa quả, bánh mì quanh mình. Những đỉnh cao chị đạt được cho Thể thao Việt Nam đã thành dĩ vãng, nhiều người qua lại trên phố thường chỉ biết chị như một người phụ nữ vươn lên trong cuộc sống từ những chuyến xe lăn sớm khuya. Đôi tay nhỏ của người phụ nữ yếu đuối vẫn cứ vươn dài trên phố để kiếm sống từng ngày.
Mỗi ngày chị bán được vài trăm chiếc bánh mỳ. Không biết có phải bánh mỳ hàng chị ngon hay vì cái duyên của cô bán hàng mà thùng bánh của chị luôn thu hút đông khách nhất trong phố. Chị bảo, nếu chịu khó, mỗi ngày cũng kiếm được vài chục nghìn tiền lãi từ việc bán bánh, ngoài ra còn có tiền bán hoa quả và thỉnh thoảng nhận may gia công quần áo cho người dân trong khu phố. Chiếc xe lăn giúp chị đi lại cũng là nơi để thùng bánh và có cả mái che rất tiện lợi lúc nắng mưa.
Khi nhắc lại những tấm Huy chương vàng, chị cười, ánh mắt xa xăm như nhìn về những thứ đã đi qua từ lâu lắm rồi. Hạnh phúc không phải cứ mãi hồi tưởng về điều ấy. Bây giờ, ngày nào cũng vậy, bắt đầu từ 6 giờ sáng, chị lại tất tưởi lên đường. Những thùng hoa quả chất đầy theo chị ra phố, hòa vào dòng người hối hả ngược xuôi, chồng đi trước, vợ từ từ lái xe lăn theo sau. Và khi thành phố lên đèn, ánh sáng nhường chỗ cho bóng tối, lúc nhà nào đã về nhà nấy, chị mới dọn hàng và quay về với căn nhà nhỏ của mình.
Thời gian lùi chưa xa, nhưng khuôn mặt tươi tắn, trẻ khoẻ căng tràn sức sống ngày nào đã phai đi trên “đấu trường” đời thường, góc phố. Trên màn ảnh tivi, chị rạng rỡ trong màu cờ Tổ quốc, với những tấm Huy chương Vàng lấp lánh trên ngực. Những giọt nước mắt trên đài vinh quang chiến thắng khiến người hâm mộ thể thao trên thế giới bất ngờ về con người nhỏ bé nhưng không hề kém cỏi về nghị lực vươn lên. Giờ đây, những giọt nước mắt của chị được chia đều cho những khó khăn mưu sinh, những nỗi buồn trong cuộc sống vợ chồng. Chị không nói ra, nhưng đôi mắt đỏ hoe đã cho tôi hiểu rằng, cuộc sống lứa đôi không còn là màu hồng lung linh với chị.
Qua những lời kể đứt quãng bởi những dòng cảm xúc, tôi biết được nỗi thất vọng, nỗi đau của người đàn bà khi phát hiện ra người chồng đã có gia đình riêng trước khi đến với mình. Cảm giác bị tổn thương, bị lừa dối với chị còn lớn hơn cả nỗi đau khi biết mình không còn đôi chân… Hàng ngày, anh vẫn ở cùng hai mẹ con, cuối tuần lại về với gia đình riêng. Nhà của chị, quầy hàng của chị. Còn anh có đôi chân. Sợi dây gắn kết duy nhất của chị và anh chỉ còn là đứa con gái 5 tuổi. Gạt đi nước mắt, chị nói khẽ như thì thầm với chính mình: “Thôi cái số đã thế rồi…!”
![]() |
Giờ tất cả những gì chị làm, chị gắng gượng vượt qua cũng là vì con, để dành cho con. Khó khăn rất nhiều nhưng “cô gái vàng” một thuở vẫn lầm lũi vượt qua. Chị không buồn, hay hối tiếc chuyện rời đấu trường bởi chị biết cuộc sống thực của mình ở đâu. Vinh quang chỉ như những đóa hoa hồng thơm ngát, khiến chị nhận ra giá trị của bản thân mình, còn đấu trường khốc liệt phải vượt qua vẫn chính là cuộc sống mưu sinh, cơm áo gạo tiền. Mùa nắng cũng như mùa mưa, khi có chồng bên cạnh cũng như khi một mình, tự chị làm tất cả mà không cần phiền lụy đến ai. Tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy chị có thể làm được những việc ấy với đôi chân teo tóp, co quắp trên chiếc xe lăn.
Trong đời, ai cũng có những ước mơ và không ai dại gì mà không chọn cho mình những giấc mơ thật lóng lánh, đẹp đẽ. Chị thì khác. Người phụ nữ ấy chỉ dám mơ những điều thật giản dị. Chị không ước một đôi chân lành lặn nữa, cũng không mơ mộng vào một gia đình toàn vẹn, mà đơn giản chỉ cần ngày nào cũng đắt hàng để có tiền cho con ăn học, thế là hạnh phúc lắm rồi. Con gái chị sang năm vào lớp 1, tất cả thu nhập của gia đình cũng chỉ nhìn vào quầy hoa quả và thùng bánh mỳ của chị. Nghĩa là “đường đua” phía trước sẽ vô vàn khó khăn đối với vận động viên khuyết tật số 1 Nhữ Thị Khoa…
- Nhữ Thị Khoa sinh năm 1971 tại Ứng Hòa, Hà Tây, là con thứ trong gia đình có 5 chị em. Chị bị sốt bại liệt hồi 3 tuổi, và vĩnh viễn không thể đi lại bằng chính đôi chân của mình.
- Năm 2003: Khoa tham gia giải Tiền PARA Games (Hà Nội) và giành được 3 HCV; tiếp tục tham gia giải PARA Games 2 (Việt Nam) và giành được 5 HCV.
- Năm 2005: Khoa lại tham gia giải Tiền PARA Games giành tiếp 3 HCV và đến PARA Games 3 (Philippines) đạt được 5 HCV (trong đó có 3 HCV cá nhân và 2 HCV đồng đội) đồng thời phá 3 kỷ lục PARA Games.
Thanh Hương
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết VĐV Nhữ Thị Khoa: Khốc Liệt “đấu trường” mưu sinh bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết VDV Nhu Thi Khoa Khoc Liet dau truong muu sinh ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc VĐV Nhữ Thị Khoa: Khốc Liệt “đấu trường” mưu sinh ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Nhân Vật của chuyên mục Phóng Sự.
athletes Nhu Thi Khoa: fierce "arena "living
Nhu Thi Khoa, athletes Nhu Thi Khoa, fierce, Tran Xuan Soan, PARA Games, woman, gold medal, women, live every day, life, bread, arena, wheelchairs , sports car, she
For several years, at the bottom corner of Tran Xuan Soan, there are the day on a woman painstakingly, absorbed inside the loaf of bread, boxes of fruit to make a living by day . It would be normal with so many other women in the countryside to the city ...
Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.
Dính cáo buộc phá rừng từ Global Witness, bầu Đức không chỉ mất 300 tỷ đồng trong hai ngày mà thiệt hại còn có thể tiếp tục gia tăng.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi