Thứ ba, 17 Tháng năm 2005, 00:31 GMT+7

Nỗi buồn Rơ Mâm

Những bộ tộc nhỏ bé giữa đại ngàn (kỳ 7):

Noi buon Ro Mam
Một góc làng Le

Thượng tá Vũ Đức Huy, đội biên phòng Kon Tum, tiễn tôi lên đường với lời dặn: “Xa xôi cách trở, cẩn thận nhé, mình sẽ điện trước lên các đồn 707, 709. Tấm giấy giới thiệu của biên phòng sẽ là tấm giấy hộ mệnh cho anh đấy”.

Việc còn lại của tôi là chuẩn bị lương khô, nước uống để chuẩn bị chuyến đi xuyên rừng...

196 người cho 30 năm!

Từ thị xã Kon Tum ngược lên Ngọc Hồi 80km, rồi từ đó rẽ xuyên rừng Chư Mom Ray, vượt ngầm, vượt suối 75km nữa, tôi đặt chân đến làng Le - làng dân tộc Rơ Mâm duy nhất ở cực bắc Tây nguyên, lúc mặt trời vừa khuất núi Chư Gor Tong, Chư Mom Ray cao 1.773m. Cả người mệt rã, ướt như chuột và bết trong bụi đỏ bazan.

Nhìn cái thẻ nhà báo, thôn trưởng A Ren lắc đầu, tôi chợt nhớ và chìa ra cho anh xem giấy giới thiệu của bộ đội biên phòng, A Ren mới nở nụ cười, gật gù: “Ừ, mày có con dấu biên phòng thì được, tối nay ngủ nhà tao”.

Nghe có “cán bộ biên phòng” đến, cả làng Le đổ về nhà A Ren. Ba ghè rượu được bày ra, một cụ già đưa cho tôi ống cơm lam. A Ren giới thiệu: “Già A Hlới đấy, biết nhiều sử thi lắm, hát khan hay nhất làng”. Sau mấy cang rượu, các cụ già trở nên phấn khích, hồ hởi kể chuyện. Không có ranh giới chủ - khách, lạ - quen, tôi như một đứa con xa làng lâu ngày trở về.

Già A Hlới hào hứng kể: “Trước năm 1977, cả cộng đồng người Rơ Mâm chỉ có 159 người với 26 hộ, còn bây giờ đã tăng lên tới 355 người với 87 hộ rồi đấy. Mày thấy đấy làng Rơ Mâm đâu còn thanh vắng như trước, đông vui lắm”. Già làng vui, còn tôi lại nghĩ đến những con số, 159 người và 355 người sau gần 30 năm, mỗi năm có bao nhiêu người ra đời, có lẽ ít hơn rất nhiều số sản phụ đến sinh nở trong một ngày ở trạm xá dưới xuôi...

Dạo đó người Rơ Mâm nghe theo lời bộ đội đã rời khỏi núi Yang Sít ra đây lập làng mới, lớp người già ngày ấy nay chỉ còn sót lại ba người là A Ông (105 tuổi), A Hlới (77 tuổi) và bà Y Mi (89 tuổi).

Già A Ông kể: “Ngày xưa, xưa lắm, cả trăm năm trước, người Rơ Mâm đông hơn bây giờ nhiều, có tới 12 làng sống biệt lập với người Jơ Rai, làng Rơ Mâm ở nơi cao nhất so với các dân tộc khác. Nhưng rồi một trận dịch khủng khiếp cách đây hơn 70 năm đã xóa sạch các làng Rơ Mâm, từ 12 làng chỉ còn lại một làng duy nhất đó là làng Le hôm nay”. Mắt A Ông nhìn vào ánh lửa bập bùng một cách xa xăm...

“Mình chẳng thích vay tiền Nhà nước đâu...”

Do dân số ít, để tồn tại, trao đổi hàng hóa, người Rơ Mâm phải quan hệ với các dân tộc khác, nên có một điều đặc biệt là người Rơ Mâm biết rất nhiều “ngoại ngữ”.

Họ có thể nói tiếng dân tộc Hà Lăng, Jơ Rai, Brâu và thạo cả tiếng Lào như người bên tỉnh Atôpơ của Lào chính hiệu. Ngoài săn bắt, hái lượm và trỉa lúa, người Rơ Mâm ở làng Le rất giỏi đánh cá bằng lưới.

Hàng trăm năm sống bên dòng sông Sa Thầy, họ đã nhanh chóng tiếp thu cách đánh lưới của các bộ tộc Lào ở bên kia biên giới.

Thôn trưởng A Ren chỉ tôi xem một chiếc ché cổ được cất giấu cẩn thận. A Ren bảo đó là ché lem, rằng ngày xưa ông nội anh đã đánh 25 con trâu sang Lào đổi về.

Ché lem mỗi năm chỉ đem ra sử dụng một lần trong lễ mừng lúa mới. Nó là hiện thân của thần lúa, của mùa màng bội thu, no ấm.

Già làng A Hlới kể rằng cứ gần đến lễ mừng lúa mới (tháng tám, chín), đêm đêm ghé tai vào ché lem là nghe rõ tiếng cồng chiêng âm vang trong đó - đấy là thứ âm nhạc của thần linh báo hiệu một vụ mùa bội thu, thóc nếp đầy nhà.

Thôn trưởng A Ren bảo: “Thật ra đời sống có đổi thay nhiều lắm, có trường làng dạy lũ trẻ, có trạm y tế xã cấp thuốc, nhưng cái đói vẫn còn triền miên”. Suốt sáu tháng mùa khô, dân làng Le rủ nhau vào núi đào tìm phế liệu.

Người Rơ Mâm rành rẽ đường đi lối lại chằng chịt trên dãy Chư Mom Ray bởi đây là xứ sở ngàn đời của họ. Đào đi bới lại khắp cả các sườn núi Dôl, Bôn Pa, Yang Sit, Ya Krá. Sắt vụn từ thời chiến tranh ngày càng hiếm, may lắm cả tuần cũng chỉ đổi dăm cân gạo, đủ sống lay lắt chờ đến ngày mùa.

A Ren thật thà nói: “Mấy năm trước cả làng chỉ có sáu hộ đói, còn bây giờ khoảng 30 hộ. Không đi đào tìm sắt phế liệu thì vào rừng đào củ mài, củ ning, củ an... có cái ăn quấy quá cho qua bữa, còn ít gạo thì dành cho người già và lũ trẻ.

Vụ mùa năm trước, lúc lúa trổ đòng, thiếu nước, lúa lép, mất mùa. Năm nay cũng thế, cả sáu tháng không có giọt mưa, lúa chết lụi dần trên rẫy. Nhà nước đã đầu tư đập nước Ya Rai. Mùa khô, lúc cần nước thì cái đập cũng phơi đáy...”.

Mấy năm qua, chương trình xóa đói giảm nghèo đã tiến hành cho vay song dường như chưa có sự chuyển biến đáng kể.

“Người biết làm ăn, có kinh nghiệm và chút ít vốn liếng thì không thuộc đối tượng được vay, còn người nghèo quá được Nhà nước cho vay, lúc đầu thì mừng, nghĩ chuyện mua bò, nhưng lúc cán bộ ngân hàng giao tiền lại không dám nhận - Thôn trưởng A Ren kể - Tháng trước A Kiệm được cho vay 5 triệu đồng.

Ký xong cái giấy của ngân hàng, A Kiệm hoảng hồn vì sao nhiều tiền thế. Nó cũng không đếm được số tiền đến 5 triệu đồng, vợ nó cũng không thể đếm được, chỉ đếm đến con số 100 thôi mà. Lũ thanh niên trong làng đếm giúp, cán bộ ngân hàng đếm giúp. Hôm sau, vợ chồng A Kiệm lên rừng chặt mấy ống lồ ô thật to về hong thật khô, rồi nhét tiền vào đấy, giắt lên gác bếp. Vợ chồng nó thức suốt mấy đêm để bàn.

Cuối cùng sợ quá, sợ nhỡ Nhà nước đòi lại không đủ tiền trả, thế là nó kêu A Giói đến, mời cả già làng đến để vợ chồng nó giao mấy ống lồ ô đựng tiền cho A Giói vay thay nó. Già làng làm chứng để mấy năm sau đến hạn A Giói trả thay. Thấy vợ chồng A Kiệm sợ vay tiền, nhà A Nghiệp cũng không dám vay...”.

“Mình chẳng thích vay tiền Nhà nước đâu, cũng chẳng thích Nhà nước cho tiền. Mình chỉ thích Nhà nước cho phép dân làng mình lên rừng lấy gỗ về làm cái nhà sàn thiệt to, cho mình đi đặt bẫy bắt con heo, con mang, con chồn về uống rượu thôi... - A Kiệm bảo với tôi như thế - Nhưng cán bộ kiểm lâm không cho mình chặt cây gỗ để thay cái cột trong nhà, nó cũng không cho mình đặt bẫy, nó bảo cả cây gỗ, cả con chồn, con heo đều của núi rừng Chư Mom Ray chứ không phải của người Rơ Mâm mình. Lạ thiệt, vậy người Rơ Mâm sống bằng gì hè...?!”.

Bản trường ca đã bay xa...

Một buổi tối muộn, tôi chợt nhìn thấy phía trước nhà rông có mấy cụ già, mỗi người ngồi một góc khuất. Chẳng ai trò chuyện với ai. Họ chỉ lặng lẽ ngồi trầm tư và hút thuốc. Tôi tò mò hỏi cụ A Myăk, ông cụ giải thích làng có ai buồn chuyện gia đình hay có nỗi buồn riêng không biết bày tỏ cùng ai thì đêm đêm đến nhà rông, cũng có thể ngủ lại ở đó.

Yàng và thần linh sẽ thấu hiểu và chia sẻ làm cho nỗi buồn của họ đỡ nặng nề đau đớn. Những lúc như thế, không ai được làm phiền họ, cũng không nên tìm tới hỏi han, cứ để họ một mình, chìm trong suy tưởng... Mùa rẫy năm trước, vành tai bà Y Mi đứt rời sau gần cả một đời làm người đeo hoa tai từ loại nhỏ đến lớn, vành tai đứt có nghĩa là ngày về với thế giới thần linh đã tới gần. Thế mà gần đây bà buồn đến bỏ ăn, bỏ ngủ. Bà nhớ chồng.

Chồng bà là A Huốt - liệt sĩ hy sinh hồi đánh Mỹ ở Rờ Kơi, bên kia đỉnh Sạc Ly, lấy nhau chỉ một thời gian ngắn là chồng đã hi sinh. Không riêng Y Mi mà Y Kroi, Y Blách và Y Húi đều có cùng một nỗi buồn chung là suốt đời không được làm vợ. Cả ba đã ngoài 50. Ngày lên rẫy, tối về ngồi một mình bên bếp lửa, buồn quá.

Tuổi già càng buồn hơn, thèm một người đàn ông ngồi với mình bên mâm cơm nhưng không có. Thời trẻ còn sinh nở được, có lúc thèm chửa vụng kiếm một đứa con nhưng không dám vì lệ làng. Giờ thì mỗi người đàn bà ngồi mỗi góc trước mái nhà rông sừng sững trong nền trời đêm, họ chung một nỗi buồn nhưng không ai nói với ai lời nào...

Đêm cuối, trước ngày về lại thị xã Kontum, già A Hlới rủ chúng tôi lên ngủ nhà rông - điều này chứng tỏ tôi đã trở thành khách quí của làng. Bên bếp lửa, ông cụ nằm vắt tay qua trán hát tặng khách bài trường ca cổ. Chốc chốc, ông cụ đứng bật dậy biểu diễn những động tác như múa võ.

A Ren “thuyết minh” đó là một sử thi của người Rơ Mâm, kể về người anh hùng đã một mình mang cung nỏ, giáo mác ngược lên đỉnh Chư Mom Ray đánh lại người xứ Yàng bảy ngày bảy đêm, giành lại người vợ yêu dấu đang bị Yàng bắt giữ... A Hlới chứa một kho tàng những câu chuyện cổ của người Rơ Mâm. Già thuộc tên từng quả đồi, ngọn núi, từng dòng suối giữa đại ngàn Chư Mom Ray. Nhưng cái ăn trước mắt vẫn còn là cái đau đáu, dằn vặt già từng ngày.

Già làng A Mlót dặn đi dặn lại với tôi rằng chờ đến tháng tám, tháng chín quay lại đây để ăn lễ mừng lúa mới, thức với làng một đêm hội, lúc đó sẽ no đủ hơn vì tôi đã là người của làng Le rồi. Tôi gật đầu. Ước gì không phải chờ đến tháng tám, tháng chín mà ngay bây giờ, ngày nào làng Le cũng no đủ, cũng lễ hội để được nghe những trường ca, sử thi vang vọng khắp núi rừng...

BẢO TRUNG

--------

+ Kỳ sau: Người Pu Péo “đi trước về sau”

-------------------

Tin, bài liên quan:

- Kỳ 6: Người Brâu ở Đăk Mế
- Kỳ 5: Ngược bản Ma Coong, xuôi về đất Rục
- Kỳ 4: Khi người A Rem rời hang đá...
- Kỳ 3: Người Mã Liềng dưới chân núi Ka Đay
- Kỳ 2: Ơ Đu - bộ tộc 300 người
- Kỳ 1: Đan Lai - bộ tộc chốn “sơn cùng thủy tận”

Việt Báo

Nhận xét tin Nỗi buồn Rơ Mâm

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nỗi buồn Rơ Mâm bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Noi buon Ro Mam ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nỗi buồn Rơ Mâm ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Bài Báo Hay của chuyên mục Phóng Sự.

Sadness Mam Ro
Ro Mam, A Ren, Chu Mom Ray, A Kiem, Kon Tum, A Hloi, referral, border guards, sadness, state, village, nor the couple, who, to the

Lieutenant Colonel Vu Duc Huy, Kon Tum border guards, off the road with my following advice: "Far, I come, careful, his will power up the station before 707, 709. Corrugated Paper introduces the border will be the guardian for his sheet of paper here "..



  • Thoi su 24h Phat tu sinh vien vi tuyen truyen chong nha nuoc
    Thời sự 24h: Phạt tù sinh viên vì tuyên truyền chống nhà nước

    Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.

  • Thoi su 24h Bit mat giat trang suc thieu nu dang di xe may
    Thời sự 24h: Bịt mặt, giật trang sức thiếu nữ đang đi xe máy

    Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.

  • Thoi su 24h Chong dung min giet vo do nghi ngo ngoai tinh
    Thời sự 24h: Chồng dùng mìn giết vợ do nghi ngờ ngoại tình

    Vụ nổ mìn giết vợ: Lời kể kinh hoàng của người đi cùng xe; Chelsea và sứ mệnh lịch sử; Trung Quốc xua tàu cá vào thềm lục địa Việt Nam; Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’; Cảnh giác với thạch đen siêu bẩn; Sao Việt và những hành động "ý thức kém"... là những tin tức nóng nhất trong ngày 15/05.

  • Thoi su 24h Nhieu hoc sinh lop 6 o Dac Lac nghi bi chet duoi
    Thời sự 24h: Nhiều học sinh lớp 6 ở Đắc Lắc nghi bị chết đuối

    Rúng động: Gần 20 học sinh lớp 6 ở Đắc Lắc nghi bị chết đuối; Bí ẩn thẩm mỹ viện hàng trăm người ra vào mỗi ngày; 32 tàu Trung Quốc chính thức xâm phạm Trường Sa; Thuốc kích dục nữ: “Thần tiên” hay trò bịp?; Clip tình yêu tuổi teen dễ thương nhận like ‘khủng’; Khi nghệ sĩ Việt bị lợi ích "quật ngã" yêu thương... là những tin nóng nhất trong ngày 14/05.

  • Thoi su 24h Thuc hu chien tranh tin don cua Trieu Tien
    Thời sự 24h: Thực hư “chiến tranh tin đồn” của Triều Tiên

    Nhạc sĩ Ngọc Đại có thể bị truy cứu hình sự?; Dân mạng xúc động chuyện tình 2 cụ già trên xe bus; Sir Alex Ferguson nghẹn ngào chia tay NHM tại Old Trafford; Thực hư “chiến tranh tin đồn” của Triều Tiên; Bé gái sống sót trong vụ thảm án Lê Văn Luyện hiện ra sao?; Đột nhập thế giới ngầm của ông trùm Dũng "mặt sắt"... là những tin nóng nhất trong ngày 14/5.