Thứ hai, 25 Tháng bảy 2005, 15:15 GMT+7

Người trả lại tên cho những liệt sỹ vô danh

Nguoi tra lai ten cho nhung liet sy vo danh
Chị Nguyễn Thị Tiến bên di vật của các liệt sỹ.

Nghe danh chị đã lâu nhưng chưa có cơ hội gặp mặt, lần này tôi đánh liều gọi “hú hoạ” vào tổng đài 1080 Nghệ An. Bắt được “tín hiệu” tôi lập tức khoác ba lô lên đường. Tôi vẫn ngưỡng mộ nhân cách và công việc đầy tình nghĩa mà chị làm bấy lâu nay: Trả lại tên cho những liệt sĩ vô danh.

Sau hơn 7h đồng hồ “vật vã” trên chuyến xe chất lượng... thấp Hà Nội- Vinh, tôi có mặt trước cổng trạm khách T50, quân khu 4, nơi vợ chồng chị đang tạm tá túc trong lúc sửa nhà. Mặc dù chưa một lần đối diện nhưng chẳng ai bảo ai, tôi và chị cùng tiến đến bắt tay nhau. Ngay từ những phút đầu gặp mặt, tôi chẳng thể giải thích vì sao lại cứ tiến về phía chị như bị... ma làm.

Câu đầu tiên tôi hỏi chị cũng liên quan đến... ma, “chị giữ nhiều di vật liệt sĩ trong nhà như thế này có bao giờ chị thấy sợ không?”, chị cười hồn hậu: “Nhiều người cũng hỏi câu này nhưng chị nghĩ mình đang cố gắng đưa các anh về với đất mẹ, về với những người mẹ, người vợ, người chị đang hằng giờ ngóng trông thì chẳng có cớ gì các anh lại “doạ” mình cả”.

“Dòng tên anh khắc vào đá núi...”

Biết tôi đến tìm để viết về công việc thầm lặng nhưng đầy tình nghĩa của mình chị bảo “Có gì đâu mà viết, em hãy viết về những chiến sĩ qui tập hài cốt ấy. Vẫn còn những liệt sĩ trong thời bình đấy. Thỉnh thoảng trong những chuyến xe trở về của đội qui tập, bên cạnh những hài cốt liệt sĩ vẫn có thêm thi hài của những chiến sĩ qui tập”. Tôi hứa với chị sẽ viết về những chiến sĩ qui tập trong một dịp gần nhất, còn bây giờ, tôi muốn nghe chuyện về con đường vô hình nhưng không kém phần gian khổ của chị khi xác minh danh tính của các liệt sĩ chỉ thông qua một vài di vật tưởng chừng như vô tri vô giác ấy.

Câu chuyện chưa bắt đầu thì hai khoé mắt chị dường như đã long lanh nước, chị bảo chị còn nợ liệt sĩ Bùi Ngọc Thuần một lời hứa trước khi chuyển hòn đá có khắc tên anh về bảo tàng quân khu, nơi chị công tác, chị kể: “Có một dòng tên khắc vào hòn đá núi: TK.B4. Bùi Ngọc Thuần. 12/12/66, phần mộ của anh đã được đưa về nghĩa trang đường 9, mộ số 300. Nhưng quê anh ở đâu? Ai là thân nhân? TK.B4 là đơn vị nào? Ba năm rồi tôi hỏi khắp nơi mà chưa thấy có hồi âm”. Nói rồi, chị cho tôi xem hòn đá có khắc tên của liệt sĩ.

Một hòn đá núi như bao hòn đá trên dải Trường Sơn hùng vĩ. Nhưng bên trong nó chứa đựng sức nặng của linh hồn một con người. Hòn đá ấy đồng đội của anh đã lấy ở ngay quả núi nơi anh ngã xuống để ghi lại tên anh. Chỉ có điều, cuộc chiến khắc nghiệt quá. Những dòng chữ khắc vội giờ chưa đủ để đưa anh về với đất mẹ, một miền quê êm đềm với cánh đồng lúa, cây đa bến nước, hay một làng nhỏ ven biển với những cánh buồm no gió lướt sóng ra khơi... Bên tai tôi chợt vang vọng lời bài hát: Dòng tên anh khắc vào đá núi, mây ngàn hoá bóng cây che, Chiều biên cương trắng mờ sương núi.... Chị bảo “Tôi ao ước tìm được mẹ cho anh để đưa anh về với mẹ”.

Trong số 3 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở bản Na Phông, nước bạn Lào chẳng có chút thông tin gì về tên tuổi và quê quán, chỉ có một thông tin nho nhỏ, trên chiếc võng gói hài cốt có ghi: Lâm Anh Bè- Ngô Thị Lan. Chị kể lúc cầm mảnh vải trên tay, chị linh cảm sẽ tìm được địa chỉ và người thân của anh. Và trong một lần được mời lên tivi, chị đã tranh thủ giới thiệu thông tin này. Thật may mắn, đồng đội của anh đã nhận ra anh, quê anh ở Đông Sơn, Thanh Hoá, bố của liệt sĩ là Lâm Văn Mảng, em trai liệt sĩ là Lâm Văn Thuyền...

Ông Thuyền, em trai liệt sĩ kể rằng: “Trước lúc đi B, anh Bè có về thăm gia đình với một người bạn cùng đơn vị. Anh dặn bố để dành cho bạn bốn cây dừa giống, năm sau quay ra đưa về Vĩnh Phú để trồng. Bố mẹ để dành bốn cây giống tốt nhất trồng tạm trong vườn, chụm vào một chỗ. Chờ mãi chẳng thấy đứa nào về. Nay bốn cây dừa đã cao lắm, mỗi khi ra vườn, mẹ lại ngồi dưới gốc cây dừa mà khóc...”

Trong bước đường gian nan, trả lại tên cho các anh, để các anh được nằm trong vòng tay yêu thương của quê hương, có rất nhiều câu chuyện cảm động đến với chị. Có những sự ngẫu nhiên đến lạ lùng. Trong một lần đơn vị thực hiện đọc báo đầu giờ, chị tìm mục “Nhắn tìm đồng đội”và bất ngờ phát hiện trong tin nhắn này có thông tin trùng với một trong 33 mảnh nhôm mà chị vừa sưu tầm được liên quan đến sư đoàn 312. Và thế là chị đăng báo tìm đơn vị này, khi biết sư 312 đóng quân ở Thái Nguyên, chị lập tức lên đường. Được sự giúp đỡ của sư 312, chỉ trong một buổi sáng chị đã tìm được 27 liệt sĩ có di vật nằm cùng hài cốt.

“Đã đành chiến tranh vô cùng ác liệt và thời gian đã lùi xa, song nếu mỗi chúng ta cố lên một chút thì khả năng xác minh tên cho liệt sĩ là rất có thể. Tôi muốn làm một điều gì đó cho liệt sĩ, cho những người mẹ trước khi qua đời được nhìn thấy con mình để không phải mang theo xuống mồ một nỗi khắc khoải...”, và thế là đề tài khoa học “Tìm tên cho liệt sĩ vô danh qua các di vật” được chị xây dựng. Năm năm qua, chị và các đồng đội của mình đã trả lại tên cho hàng trăm liệt sĩ từ chương trình này.

Tôi thầm phục khi chị đọc vanh vách tên các đơn vị tác chiến, khu vực chiến đấu cứ như đang... “lên đồng”. Chị bảo, một trong những thông tin quan trọng để có thể xác định danh tính liệt sĩ là phải nắm được khu vực tác chiến của đơn vị đó.

Chị dẫn tôi đi xem những di vật do chị sưu tầm được. Tôi bàng hoàng trước hàng trăm di vật của liệt sĩ. Có những mảnh tôn đã gỉ sét, chữ khắc trên đó đã mờ chị phải đọc ngược qua gương, chiếc cối giã trầu bằng cáttút đạn anh chiến sĩ đang làm dở định bụng dành tặng mẹ nhân ngày chiến thắng… Chị chỉ vào chiếc cờ “xin ăn” của lính Mỹ, trên đó viết bằng 13 thứ tiếng mà nội dung toàn là xin ăn, nhờ giúp đỡ và bảo “Chỉ so sánh hai hiện vật này thôi cũng đủ thấy vì sao ta chiến thắng”.

“Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh”

“Mỗi di vật trong từng phần mộ chứa đựng một thông tin riêng, không có trường hợp nào giống nhau cả. Nếu chúng ta không nhanh tay, không theo các đoàn qui tập lưu giữ những di vật nằm cùng liệt sĩ để khớp nối thông tin thì thời gian sẽ trôi đi, nhân chứng cũng theo qui luật sinh tử, lúc đó liệu các liệt sĩ có bao giờ xoá được hai chữ Vô danh...”. Đó là suy nghĩ của chị, và thế là chị lao vào công việc tìm kiếm di vật mỗi khi có đoàn qui tập trở về.

Chị không nhớ được đã bao lần đi đón các đoàn qui tập liệt sĩ, nơi nào có đoàn qui tập trở về là chị cố gắng có mặt. Có lần, chỉ trong vòng 12 ngày, chị đã đi đến 6 tỉnh để gặp gỡ 6 đội qui tập, “xin” di vật của liệt sĩ. Mệt mà vui. Đó là lời tâm sự của chị.

Nguoi tra lai ten cho nhung liet sy vo danh

Tấm ảnh này nằm trong
phần mộ của liệt sỹ được
tìm thấy ở ấp Bến Bình, Củ Chi.

Một đêm giữa núi rừng miền tây xứ Nghệ, trong ánh trăng lu mờ nhạt, bảng lảng mùi hương trầm phảng phất, chị cùng vài chiến sĩ quy tập trải chiếu dưới chiếc xe ZIN Khơ có chở 100 hài cốt liệt sĩ vừa được đội qui tập đưa từ nước bạn Lào về. Cả đêm thức trắng để lấy thông tin từ các chiến si qui tập, sáng hôm sau, không kịp dự lễ, chỉ kịp thắp nén nhang ở khu trung tâm rồi chị vội xuống khu bàn giao để chờ lúc mở hài cốt là xin những di vật nằm cùng liệt sĩ: “Người bàn giao thì đông mà người sưu tầm chỉ có mình tôi, khi lấy di vật còn phải thắp hương xin phép liệt sĩ... nên được mộ này thì mất mộ khác. Tôi thấy tiếc vô cùng”, chị kể với tôi mà giọng vẫn còn như nuối tiếc dù chuyện đã ở quá khứ 5 năm về trước.

“Tôi cứ luôn sợ rồi thời gian vụt qua đi, những di vật vẫn nằm âm thầm nơi hoang vắng, thiếu đi hơi ấm của tình người và để rồi bao nấm mộ mãi mãi bị đè nặng bởi tấm bia đá lạnh lùng: Vô danh”. Đôi mắt chị chợt xa xăm.

Và dường như bên cạnh chị còn có chính các... liệt sĩ. Câu chuyện của chị khiến tôi nổi da gà nhưng tôi thật sự tin điều đó. Chị kể: “ Từ ngày 14/1 đến 26/1/2000 tôi phải đi sáu tỉnh, sang cả nước bạn Lào để theo từng đội qui tập đưa hài cốt liệt sĩ về. Khi trở về nhà trời đã gần sáng, tôi lăn ra ngủ để chuẩn bị đi tiếp vào Hà Tĩnh đón đoàn qui tập từ BuLiKhămXây (Lào) về. Định bụng chợp mắt một lúc cho lại sức nhưng quá mệt nên thiếp đi. Chính trong lúc thiếp đi đó, tôi thấy một anh bộ đội về trong giấc mơ, anh bảo “này O, O mà ngủ bây giờ là ốm đấy. O vào đón em về đi. Lần này nhiều di vật lắm”. Tôi giật mình tỉnh giấc và nhớ rằng còn phải đi Hà Tĩnh, thế là lại lên đường. Và trong 42 bộ hài cốt lần đó, tôi tìm được một lọ đựng mảnh giấy đã mờ, sau khi dùng kính lúp thì luận ra được tên anh: Trương Xuân Đình, E271, quê ở Bản Ngọc, Quỳ Hợp, Nghệ An. Tôi tin đó chính là anh bộ đội đã gặp trong giấc chiêm bao”. Chị bảo, đến giờ chị vẫn nhớ như in khuôn mặt của anh bộ đội với chiếc răng khểnh trông rất duyên đó, chị ước giá mà đến được quê anh, có được tấm hình để xem có giống người trong mơ hay không.

Những câu chuyện chị kể cho tôi dường như không bao giờ dứt, chị bảo: “Chuyện về liệt sĩ chị kể đến hết đời không hết”, rồi như chợt nhớ ra điều gì, chị đứng dậy tìm trong số rất nhiều di vật một tấm ảnh đã ố mờ, chị bảo: “Tấm ảnh này nằm trong phần mộ của liệt sĩ vừa được tìm thấy ở ấp Bến Đình, Củ Chi. Em là nhà báo, chị nhờ em đăng tấm ảnh này lên hy vọng ai đó sẽ gúp tìm được thân nhân liệt sĩ”.

Tôi nhận lời và đưa tấm ảnh lên cùng bài báo với hy vọng mình cũng góp một phần tìm được danh tính cho người liệt sĩ vẫn còn vô danh.

Trước lúc chia tay, chị đọc cho tôi nghe bài thơ mà chị rất thích: Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh/ Anh từng có tên như bao khuôn mặt khác/ Mẹ sinh anh tròn ngày chẵn tháng/ Cha đặt tên anh chọn tuổi, chọn mùa...

Nguyễn Đức Hòa

Nguồn:DanTri

Nhận xét tin Người trả lại tên cho những liệt sỹ vô danh

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Người trả lại tên cho những liệt sỹ vô danh bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nguoi tra lai ten cho nhung liet sy vo danh ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Người trả lại tên cho những liệt sỹ vô danh ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Bài Báo Hay của chuyên mục Phóng Sự.

The return of the name for the anonymous martyrs
Nghe An and martyrs, relics, rules file, return, anonymous, information, her name, who, to, see

Play title she long but do not have the opportunity to meet, this time I ventured to call "corrupt" in total 1080 Nghe An. Getting the "signal" I immediately hit the road wearing a backpack. I still admire the work personality and full of gratitude that she do then ...



  • Thoi su 24h184 De cu nguoi thay Tuong Ngo
    Thời sự 24h(18/4): Đề cử người thay Tướng Ngọ

    Cả nước hơn 7.000 ca sởi, Hà Nội đang đỉnh dịch; Bộ Công an đề cử người thay Tướng Ngọ; Bầu Kiên: Từ siêu xe đến dép tổ ong ngày ra tòa; Thảm cảnh gia đình vụ nổ mìn kinh hoàng 2 người chết

  • Thoi su trong ngay Ong Gia khai ve bau Kien
    Thời sự trong ngày: Ông Giá khai về bầu Kiên

    Nạn nhân vụ Cát Tường bị rạch bụng sau khi chết?; Hoãn phiên xử bầu Kiên và đồng phạm; Ông Trần Xuân Giá khai gì về bầu Kiên?; Nổ súng xối xả trong nhà nghỉ chấn động Cần Thơ; Tai nạn thảm khốc trên cao tốc, 5 người chết...

  • Thoi su 24h164 Xe cho xang chay giua pho
    Thời sự 24h(16/4): Xe chở xăng cháy giữa phố

    Ông Võ Văn Thưởng nhậm chức Phó bí thư TP.HCM; Hợp long cầu dây văng lớn nhất Việt Nam; Hoang mang số liệu trẻ tử vong do dịch sởi; Hà Nội: Cháy lớn tại khu công nghiệp Vĩnh Tuy

  • Thoi su trong ngay 2 ca si bi cuop giua Sai Gon
    Thời sự trong ngày: 2 ca sĩ bị cướp giữa Sài Gòn

    Bộ Giáo dục xin 34 nghìn tỷ đổi mới chương trình; Dừng xử vụ Cát Tường, trả hồ sơ điều tra bổ sung; Chết tức tưởi sau khi bác sĩ rút 3 lọ tủy sống; Hai ca sỹ bị cướp giữa Sài Gòn...

  • Thoi su tuan qua Ca nha bi cuon vao gam oto
    Thời sự tuần qua: Cả nhà bị cuốn vào gầm ôtô

    Đường Trường Chinh bị nắn cong như thế nào; Nóng trước phiên xử vụ Cát Tường; Kỳ lạ hai xe ô tô chung biển số xanh “san bằng tất cả”; Nữ sinh mang thai ngất ở lớp rồi tử vong; Vì sao không công bố dịch sởi?...

  • Nghin le chuyen tuan qua 134 204 Benh soi lan rong hang tram tre tu vong
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (13/4 - 20/4): Bệnh sởi lan rộng, hàng trăm trẻ tử vong

    Số trẻ mắc sởi tăng cao, số ca tử vong do sởi và các biến chứng do sởi chưa có dấu hiệu dừng lại khiến người dân hoang mang, còn các cơ sở y tế thì phải gồng mình chống quá tải trong suốt một tuần qua.

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 1304 1904
    Tin An ninh – Pháp luật tuần qua (13/04 – 19/04)

    Hà Tĩnh: dân bắt công an, phá nhà cán bộ; Tòa trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại vụ Cát Tường; Hoãn phiên tòa xét xử \'Bầu Kiên\' và đồng phạm; Xả súng kinh hoàng vào cảnh sát ở Cần Thơ; Dương Chí Dũng có \'cửa\' thoát án tử?; Thiêu sống người tình vì ngoại tình với con trai;..........là những tin đáng chú ý trong tuần.

  • Toan canh Showbiz tuan 134 194
    Toàn cảnh Showbiz tuần (13/4 – 19/4)

    NSND Trịnh Thịnh qua đời, cuộc chia tay gây tiếc nuối của "cặp đôi vàng" Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn, ca sĩ Minh Quân phanh phui sự hào nhoáng giả tạo của showbiz, người mẫu Phương Mai, Nathan Lee bị lên án vì "mạt sát" Huyền Chip, hay HH Trúc Diễm, Bà Tưng, diễn viên Kim Hiền, ca sĩ Lâm Chi Khanh đều liên tiếp bật mí tình yêu với người hâm mộ là những thông tin nổi bật của showbiz Việt trong tuần qua.

  • Toan canh kinh te tuan 13 1942014
    Toàn cảnh kinh tế tuần 13 - 19/4/2014

    Kể từ ngày 16/04, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ bắt đầu xét xử bầu Kiên và những con số trong vụ án này thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận. Ngoài ra, những thông tin xung quanh làn sóng sáp nhập ngân hàng, gói tín dụng 50.000 tỷ đồng... cũng là những sự kiện tài chính nóng hổi được dự luận quan tâm.

  • Tong hop Doi song tuan qua 134 204
    Tổng hợp Đời sống tuần qua (13/4 - 20/4)

    Dịch sởi hoành hành gây ra những nỗi đau xé lòng và nhiều câu chuyện đáng bàn khác; Số phận của những em bé bị đẩy vào nạn tảo hôn; Tâm sự đắng lòng của những người đồng tính; Xót xa những phận gái bị lừa trở thành gái mại dâm; Những cách dạy con hay, mẹo vặt hữu ích cho gia đình; Nhức nhối vấn đề thực phẩm bẩn là những tin tức nổi bật tuần qua...