vietbao

Người phụ nữ 25 năm vớt xác trên sông Lam

- Sinh ra đã gắn với dòng sông Lam, chị không nhớ nổi mình đã vớt bao nhiêu người xấu số từ dòng sông này

Cây cầu tử thần và lời nguyền truyền kiếp

60 năm vớt xác, cứu người

Chị Nguyệt trong một lần vớt nạn nhân từ dòng sông Lam.

Sông Lam là con sông chảy giữa 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Năm 1989, Nhà nước cho khởi công xây dựng cầu Bến Thuỷ dài 650m nối 2 bờ xứ Nghệ: phía bắc là thành phố Vinh, bờ nam thuộc địa phận huyện Nghi Xuân Hà Tĩnh. Nơi đây trở thành nơi “dữ” nhất của con sông Lam vốn nổi tiếng hiền hoà. Và cũng không ai nhớ nổi đã có bao nhiêu người tự kết liễu đời mình trên cây cầu định mệnh.

Một sinh viên tên Hùng (ĐH Vinh) kể, cách đây hơn 1 năm, một hôm khoảng 12h đêm Hùng ra cầu hóng mát thì thấy một người con gái đứng lặng cả tiếng đồng hồ nhìn dòng nước cuộn chảy dưới chân cầu. Hỏi chuyện thì cô khóc và trút hết nỗi lòng: người yêu ngày mai cưới vợ, cô đã trót mang mang thai trong khi đang đi học… Cô còn cho Hùng địa chỉ của người tình phụ bạc. “Em vừa quay đi mấy bước thì nghe tiếng “ùm” – người con gái đã lao mình xuống dòng nước, mất hút. Gọi thuyền chài mà vô vọng. Đã xuống đó là chết”.

Trước đó, ông Lê Quang Khánh sinh năm 1942 sống ở khối 9 phường Bến Thuỷ – Vinh, vay 30 triệu đồng làm vốn buôn quất cảnh mùa tết nhưng do ế ẩm, thua lỗ nên những ngày tết với ông thật nặng nề. Quá căng thẳng và quẫn bức, một đêm ông đi ra chân cầu ăn bát cháo cuối cùng, chào mọi người rồi lên cầu Bến Thuỷ gieo mình xuống. 3 ngày sau người ta thấy xác ông trôi trên sông Lam.

Người ta nhắc nhiều nhất về cái chết của một đôi trai gái yêu nhau. Chàng là Trần Văn B. quê ở Nghi Lộc (Nghệ An) làm nghề chạy xe ôm, còn nàng là Nguyễn Thị Q. quê ở Nam Định làm nhân viên khách sạn ở Cửa Lò. Hai người yêu nhau tha thiết nhưng gia đình ngăn cản mặc cho họ hết sức cầu xin, giải thích…Không ở được bên nhau kiếp này thì sẽ nguyện cùng nhau ở thế giới bên kia. Hai người đã lên cây cầu định mệnh, dựa lưng vào nhau lấy dây cột chặt rồi cùng lao mình xuống dòng nước để thực hiện mong ước không thể chia lìa.

Khi họ được đưa lên bờ, gia đình B vẫn kiên quyết không cho chôn hai người cạnh nhau. Đến nỗi có người đi đường đã dừng lại khóc xin cho họ ở bên nhau mãi mãi.

Trường hợp khác là một em học sinh vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, học hành chăm chỉ nhưng không đỗ đại học. Áp lực thi cử nặng nề, chán nản, tuyệt vọng dù đã được người thân, bạn bè an ủi. Em nhờ bố chở ra cầu Bến Thuỷ. Khi xe vừa dừng, em chạy ngay ra thành cầu, ngoái lại nhìn bố lần cuối cùng rồi lao mình xuống dòng nước dữ.

Đã xuống là chết - những người xóm chài dưới chân cầu cho biết - do dòng nước dưới chân cầu chảy mạnh và xoáy… Rồi người ta hạ giọng: còn là do họ e ngại Lời Nguyền. Lời nguyền từ muôn đời của người làm nghề sông nước: “cứu mạng phải đền mạng”. Đã sống nhờ sông nước thì không được cướp cơm Hà Bá. Ai trót phạm vào lời nguyền thì phải bỏ nghề chài lưới. Vậy cho nên khi có sự việc đáng tiếc xảy ra rất ít người dân chài kịp thời giúp đỡ.

25 năm vớt hàng trăm xác người chết đuối

Giành người với Hà Bá

Sinh ra trong một gia đình có ba đời làm nghề sông nước, mới 6 tuổi ông đã bắt đầu làm quen với đánh cá, chèo thuyền. Cuộc đời ông cùng 6 đứa con gắn chặt với dòng sông Thạch Hãn (Quảng Trị) này.

Tiếp chuyện chúng tôi là một người phụ nữ dáng người thấp đậm, khoẻ mạnh và có nụ cười nhân hậu. Đó là chị Nguyễn Thị Nguyệt (sinh năm 1964) ngụ ở xóm chài bờ nam chân cầu Bến Thuỷ thuộc thị trấn Xuân An - Nghi Xuân. Ít ai biết được rằng 40 tuổi chị đã có 25 năm vớt hàng trăm xác chết trên sông Lam. Cư có người chết đuối trên vùng sông Lam là người ta lại tìm đến chị, lâu dần thành "nghề".

Với những xác chết nổi trôi trên sông thì chị dễ dàng bơi thuyền vớt vào nhưng những trường hợp mới chết, đặc biệt là những người tự tử trên cầu Bến Thuỷ thì xác sẽ chìm xuống lòng sông, phải lặn tìm, nếu không được thì chờ 3-4 ngày sau xác nổi lên. Cũng có người bị hải lưu cuốn theo dòng ra biển, mất tích.

Rót nước mời khách xong chị Nguyệt lấy ra dụng cụ làm "nghề" của mình: một cuộn lưới quét dài 200m với hàng trăm lưỡi câu vương sắc ngọt. Chị nói một câu làm chúng tôi ớn lạnh: “Lưỡi câu thả theo để khi rà lưới gặp xác thì nó móc vào áo quần, vào thịt…”. Khi tìm xác, chị nhờ thêm người ngồi ở hai thuyền con căng lưới từng đoạn sông, thấy lưới nặng, chị sẽ lặn xuống kiểm tra, nếu gặp xác thì ôm xác bơi vào. “Thế ôm xác chết vào người mà chị không sợ à ?” - “Quen rồi, nhưng nhiều xác cũng ghê lắm...”. Như trường hợp ông Khánh nói trên, khi chị nắm tóc kéo xác nạn nhân lên thì da thịt đã bủm nước nên kéo rời luôn một mảng thịt và da đầu nhão nhoét: “Ghê mấy ngày không ăn được cơm”. Nhiều lần trong sự kinh hãi của những người hiếu kỳ chị vẫn ôm tử thi đang phân huỷ bơi lên bờ.

Hay như trường hợp đôi tình nhân cột vào nhau nọ, chị phải rà lưới 2 ngày rồi lặn xuống dùng tay mò mới phát hiện được. Tìm được họ vào giữa đêm khuya lạnh giá, lặn xuống kéo lên không được, gỡ dây trói không xong vì hai cái xác đã trương lên, dây thừng cứa vào thịt. Chị lại phải bơi về thuyền lấy dao lặn xuống cắt dây, rồi ôm từng xác bơi lên bờ. Tắm rửa, thay quần áo mới cho họ. Chị làm tất cả những công việc đó như người thân trong gia đình.

Mới đây chị Nguyệt còn trực tiếp vớt xác một cậu thanh niên trôi sông, khi ôm xác bơi vào thì phát hiện ra trên mặt thi thể đã không còn một tý thịt, tay chân lẻo rẻo những thịt bị cá rỉa lâu ngày.

Theo chị Nguyệt, ngoài những xác “chìm sông lạc suối” ở thượng nguồn trôi về, thì những năm gần đây chủ yếu là người tự tử trên cầu Bến Thuỷ. Nguyên nhân là do: làm ăn thua lỗ, chuyện gia đình, yêu đương dang dở, áp lực học hành thi cử… dẫn đến chán nản, buồn đời và kết thúc cuộc sống một cách vô nghĩa. Mỗi năm, sau kỳ thi đại học lại có vài thí sinh nhảy cầu Bến Thuỷ: người thì thi trượt, người thì thi đỗ mà không có tiền đi học, người thì thi cùng trường với người yêu, người yêu đỗ còn mình thì không…

Khi tôi nhắc đến lời nguyền của những người làm nghề sông nước thì chị Nguyệt cười: “Vậy thì một mạng tui không đủ cho Hà Bá đòi đâu. Kệ. Tui làm việc thiện thể nào ông trời cũng phù hộ..." "Thấy người ta chết trôi sông mất xác thương lắm chú ạ! Mình làm nghề này nhiều người ghê lắm, người ta tìm cách xa lánh, kể cả họ hàng, làng xóm. Họ bảo tui là “rờ xác chết” nhưng tui cứ mặc kệ. Trời sinh ra tui để gắn với sông Lam này rồi”. Chị vừa nói vừa nhìn dòng sông Lam xanh biếc đang chảy ra biển.

Lỡ mang lấy nghiệp vào thân

Giành người với Hà Bá

Vừa bước lên chiếc cầu, căn nhà trên sông đã chòng chành chao đảo. Người đàn ông nhỏ thó, đen nhẻm đánh mỗi cái quần đùi bố để lộ những hình xăm trổ kỳ quái với cái nhìn u ám cất tiếng hỏi: "Có việc gì? Tìm người nhà chết đuối à? Mấy hôm nay nước to lắm!". Nói rồi ông nhìn khách từ đầu đến chân dò xét. Ông là Nguyễn Đăng Được (Được đen) ở "xóm bụi" chân cầu Long Biên (Hà Nội) đã mấy chục năm nay lặn lội vớt những cái xác chết trôi trên sông Hồng...

“Sao nhiều người lại coi thường mạng sống của mình thế? Không sống cho mình thì còn sống cho người thân, cho con cái. Tưởng chết đi là rũ bỏ hết được nợ đời à? Tui đã làm việc thiện hơn 20 năm nay mà vẫn thấy đời chưa dứt nợ” - chị Nguyệt buồn buồn. Chị không nhớ nổi mình đã vớt bao nhiêu người xấu số từ đoạn sông này và sẽ còn phải vớt bao nhiêu xác chết nữa.

Đã năm đời nay gia đình chị Nguyệt sống lênh đênh trên những con thuyền, mưu sinh nhờ con tôm con cá ở dòng Lam này. Mẹ mất từ khi Nguyệt tròn 17, vài năm sau bố đi thêm bước nữa, Nguyệt thay mẹ thả lưới quăng chài kiếm cá chăm sóc 8 đứa em. Mấy năm sau chị lên đường nhập ngũ và 3 năm sau thì trở về khi Nhà nước khởi công xây dựng cầu Bến Thuỷ (năm 1989). Nguyệt và một chàng trai Hà Nội lái xe đem lòng yêu nhau, Nguyệt mang thai cũng là khi cầu Bến Thuỷ khánh thành và chàng trai đó đã ra đi mà không bao giờ trở lại. Nguyệt lại chui xuống khoang thuyền, chài lưới, sinh hạ một đứa con trai kháu khỉnh, khỏe mạnh. Cháu Nguyễn Văn Đạt giờ đã 15 tuổi, học lớp 6.

Chị còn một người em trai út bị tật nguyền, câm điếc bẩm sinh: “Thằng Nhỏ nó gánh tội cho cả nhà này đấy”. Hằng đêm chị lại tần tảo thả lưới kiếm 10 – 15 nghìn nuôi em, nuôi con.

Thế người ta trả chị bao nhiêu mỗi lần...?". “Tui làm việc nhân đức nên nỏ (chẳng -NV) tính toán chi mô. Thường thì mỗi xác vớt lên người ta trả cho chị 2-3 trăm nghìn gọi là chi phí xăng dầu, thay lưỡi câu và thuê người căng lưới. Có người trả, người không nhưng chưa bao giờ chị đòi hỏi, mặc cả một lời. Như trường hợp ông Khánh, thân nhân người xấu số biếu chị 7 trăm nghìn nhưng chị thấy thương nên viếng lại 200 nghìn.

Bất giác chị giơ bàn tay trái có 3 ngón bị đứt gân không cử động được: “Cũng vì tui làm phúc mà có nhiều kẻ ganh ghét đánh tui thành tật thế này đây”. Thì ra có vài người cũng làm nghề vớt xác nhưng “thét giá” 7-8 triệu đồng nên khi chị Nguyệt làm không tính toán, họ tìm cách hành hung chị. “ Thật tình tui thấy người ta chết mất xác thì thương lắm, nghĩa tử là nghĩa tận". “Đã lắm lúc muốn bỏ nghề, sống đời bình thường, quăng lưới kiếm vài nghìn nuôi con nhưng người ta đến khóc lóc van xin, mình lại đi”.

Hiện nay, 2 mẹ con chị và người em trai tàn tật sống trong căn nhà lụp xụp trên một bãi đất tạm ven sông. Bao năm vật lộn với sóng nước, tiếp xúc với những xác chết bị phân huỷ nặng nề, sức khoẻ của chị đã suy giảm, mới đây chị phải đi nằm viện hơn 1 tuần. “Không biết còn sống được bao năm để nuôi cho thằng Đạt ăn học trưởng thành” - Bất giác chị nhìn dòng Lam thở dài - “Kiếp tui sinh ra là vậy, lỡ mang lấy cái nghiệp này vào thân. Còn sống được ngày nào tôi còn giúp người ngày ấy và còn kiếm cá nuôi thằng Nhỏ và thằng Đạt nên người”.

Mắt chị ánh lên niềm vui: Năm vừa rồi, cháu Đạt vừa là học sinh tiên tiến vừa đạt học sinh giỏi cấp huyện... Mong rằng ước mơ của chị sẽ thành hiện thực: "Đời tui khổ nhưng đời con tui sẽ sướng hơn".

  • Hoàng Chiến Thắng

Việt Báo
Giây phút đăng quang của 5 Hoa hậu Việt Nam từ 2004 đến 2014
Comment :Người phụ nữ 25 năm vớt xác trên sông Lam
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Người phụ nữ 25 năm vớt xác trên sông Lam bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nguoi phu nu 25 nam vot xac tren song Lam ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Người phụ nữ 25 năm vớt xác trên sông Lam ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Phóng Sự
Woman rescued 25 years identified in the river Lam
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • Thoi su 24h298 Cau be 11 tuoi tu tu vi ko co quan ao moi
    Thời sự 24h(29/8): Cậu bé 11 tuổi tự tử vì ko có quần áo mới

    Có một đứa trẻ 11 tuổi vừa tự tử, thưa ông Giời; Kỳ lạ thùng niêm phong tôm tiêm tạp chất, trở thành "sạch" sau 1 đêm; Bàng hoàng thanh niên tay cầm điện thoại, chết ngồi bên đường; Bệnh nhân nhiễm HIV giật kéo đe dọa bác sĩ; Quảng Nam: Loa phát thanh xã nhiễu sóng tiếng Trung Quốc

  • Thoi su 24h258 Hanh ha con roi chup hinh gui cho vo
    Thời sự 24h(25/8): Hành hạ con rồi chụp hình gửi cho vợ

    Đi tìm lời giải cho cây chuối lạ cao 15 cm ra 6 bắp ở Huế; Những vụ tự sát thương mình và người thân để trục lợi bảo hiểm nổi tiếng; Quan Formosa xin rút kinh nghiệm, người Việt hào phóng bao dung; Hà Nội: Một tuần xử lý gần 200 ‘ma men’, người vi phạm bất ngờ; Xử phạt nồng độ cồn, nhân viên quán bia "mật báo" cho khách

  • Thoi su 24h248 Chat xac nguoi tinh bo bao tai o Sai Gon
    Thời sự 24h(24/8): Chặt xác người tình bỏ bao tải ở Sài Gòn

    Cứu một cụ bà trong đám cháy, thiếu úy CSGT nhập viện cùng nạn nhân; Cắt điện, nước của quán cà phê Xin Chào là sai quy định; Nhiều phi công xác nhận bị chiếu đèn laser khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất; Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết; Ẩn tình vụ vợ U60 thuê người đánh sảy thai cô giúp việc 19 tuổi

  • Nhung thong tin dang doc nhat trong tuan tu 2182782016
    Những thông tin đáng đọc nhất trong tuần (từ 21/8-27/8/2016)

    Vụ rơi máy bay quân sự làm một học viên phi công tử vong, tự thuê người chặt chân, tay mình để trục lợi bảo hiểm, đau đáu lòng ngư dân miền Trung câu hỏi bao giờ cá biển ăn được, hay vụ sập mỏ vàng ở Lào Cai đoạt mạng 7 người,... là những tin nóng được quan tâm nhất tuần qua.

  • Toan canh kinh te tuan 2108 27082016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (21/08 - 27/08/2016)

    Tiền ở một loạt các ngân hàng lại "bốc hơi", vấn nạn thực phẩm bẩn bủa vây người Việt, áp lực thu ngân sách khiến giá xăng dầu tăng, những băn khoăn về việc mua điện từ Lào, CPI tháng 8 tăng 0,1% so tháng trướ ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

  • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
    Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

    Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t