Thứ sáu, 13 Tháng năm 2005, 00:23 GMT+7

Ngược bản Ma Coong, xuôi về đất Rục

Những bộ tộc nhỏ bé giữa đại ngàn (kỳ 5):

Nguoc ban Ma Coong xuoi ve dat Ruc

Già ràng ống - bí mật của người Rục - Ảnh: Vũ Toàn

Tuy cùng dân tộc Chứt nhưng người Ma Coong ở xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) có những nét văn hóa nổi trội, khác biệt so với người Mã Liềng, A Rem, Sách, Rục...

Nghe vậy, tôi khẩn trương rút khỏi bản A Rem đi tiếp 10km trên “đường 20 Quyết Thắng” thì lần lượt gặp 18 bản của người Ma Coong nằm rải rác trong những lũng núi sâu hun hút phía dưới chân rừng. Đây là vùng khí hậu hai nước Việt - Lào đan xen “bên nắng đốt, bên mưa quây” dưới bầu trời tây Trường Sơn đúng như bài hát Sợi nhớ sợi thương của Phan Huỳnh Điểu - Thúy Bắc.

Cả làng đập trống

Thật xui xẻo, tôi chọn Cà Roòng - một trong 18 bản của người Ma Coong - để thâm nhập thì bản vắng ngắt. Y Lan, cô gái trẻ măng, chỉ tay về phía có đỉnh rừng cao ngất bảo họ đi làm rẫy và đi săn thú sau cái núi đó, không biết tối hay mai mới về tùy thuộc việc làm rẫy xong hay chưa, có săn được con gì hay không. Khi tôi hỏi chuyện về lễ hội đập trống thì Y Lan nở nụ cười thật tươi.

Theo lời Y Lan, đó là lễ hội cầu mùa của riêng dân bản Ma Coong diễn ra hai ngày hai đêm bắt đầu từ đêm 16 tháng giêng âm lịch. Đến dịp lễ hội người A Rem cũng kéo cả bản sang đây cùng chung vui vì họ không có lễ hội gì. Tiếc thay bây giờ đã là ngày 16-3, lễ hội đập trống chỉ còn lại dư âm trong lời kể.

Y Lan kể: “Trước khi khai hội khoảng vài tuần, trai bản vô rừng tìm những khúc gỗ to đem về khoét ruột, đẽo hai đầu giống như cái trống. Da bịt hai đầu trống thường là da bò, nhưng tốt nhất là da con mang vừa mỏng lại vừa bền. Đêm hội tập trung đầy đủ những già làng (khoảng 14 cụ cao niên nhất) ngồi trên dãy ghế cao nhìn xuống sân hội.

Trước mặt mỗi già là một hũ rượu ngon được làm bằng loại men đặc biệt (rượu này do dân tự nguyện đóng góp). Khi sân hội đã đông chật người thì già làng làm lễ cúng chúa đất, cầu những điều tốt lành cho mùa màng. Già làng cũng là người đầu tiên đập trống rồi tuyên bố cho dân bản mở hội. Xong việc già quay lại mời các cụ mở nắp các hũ rượu cần uống mừng ngày lễ”.

Sau đó, cả làng xông vô đập trống. Bản này thi với bản khác, bản nào đập được nhiều lần vào mặt trống thì sẽ gặp được nhiều vận may trong cuộc sống hơn. Cùng với tiếng đập trống là tiếng cồng, chiêng vang lên với từng điệu nhạc không lời do các thổ dân sáng tác để giữ nhịp đập trống sao cho không bị đứt đoạn thì hội mới vui. Đập khỏe nhất, hăng nhất là hội thanh niên. Đập cho đến khi thủng trống thì lễ hội mới kết thúc. Nếu đập trống thủng sớm là điềm báo năm đó được mùa to.

Đêm trống thủng là đêm vui nhất của nam nữ thanh niên vì đó là “đêm tự do, đêm tình ái” của những người mới bắt đầu biết yêu đương. Họ dắt nhau ra khỏi bản đi cho đến sáng hôm sau mới về lại bản mình. Y Lan nói rằng có lẽ vì thế nên lễ đập trống được xem là lễ hội vui nhất trong đời người Ma Coong.

Những đứa trẻ được cứu sống

Sau lễ hội đập trống năm nay, cũng tại bản này đã xảy ra cái chết thương tâm của già làng Đinh Keo 83 tuổi. Cả bản ai cũng nói già Keo chết vì trúng thuốc độc do người trong bản vì ghen tuông cài bẫy nhau khiến già vô tình trở thành nạn nhân...

Trung tá Nguyễn Thành Phú cho biết vụ án đang được bộ đội biên phòng đồn 593 tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ nhằm tránh những hiềm thù để đời của người Ma Coong. Cũng theo trung tá Phú, năm 1991 một đồn phó quân sự đồn biên phòng 593 đã qua đời vì trúng độc trong cuộc uống rượu cần tương tự vụ án này nhưng hai năm sau mới tìm ra được tung tích hung thủ. Anh Phú bảo mẹo bỏ thuốc độc của kẻ chủ mưu rất tinh vi.

Thấy khách đến, kẻ chủ mưu đã ém sẵn mồi thuốc độc trong móng tay út. Khi chuẩn bị mời rượu, hắn cầm cần thử rượu trước và mồi thuốc nhanh chóng được bật từ móng tay sang nằm trong miệng cần.

Nhưng rùng rợn hơn là cái chết đối với những đứa trẻ sơ sinh. Trong thời kỳ đứa trẻ đang bú sữa mẹ, nếu người mẹ đó không may qua đời thì bắt buộc phải chôn sống đứa trẻ theo. Trung úy Cao Tiến Phương - cán bộ dân vận trẻ của đồn 593, người dân tộc Sách - như vẫn còn hết sức hồi hộp khi kể lại chuyện chị Y Xoan 36 tuổi (con già làng Đinh Keo) ở bản Cà Roòng qua đời đầu năm 2005. Vì biết trước tập tục quái dị này nên đồn cử Phương tới để can thiệp.

Khi Phương đến thì đứa trẻ chưa kịp đặt tên của Y Xoan đã bị anh em trong họ bắt bỏ xuống huyệt của Y Xoan. Trung úy Phương kể: “Khi thấy họ lấy hai chân Y Xoan kẹp vào cổ đứa bé để lấp đất, tôi hét lên vì không chịu đựng nổi. Giải thích mãi không ai chịu nghe, tôi đành nghĩ cách đề xuất phương án bộ đội biên phòng sẽ chịu trách nhiệm chăm nuôi đứa trẻ. Nếu có “ma rừng” về nhà quấy phá thì bộ đội chịu trách nhiệm tiêu diệt để dân bản yên lòng. Vậy là đứa trẻ thoát chết”.

Đinh Đường năm nay đã 8 tuổi (tên Đường do những người lính biên phòng đặt vì thời gian được bộ đội nuôi thằng bé rất thích ăn đường). Tôi đi tìm gặp chú bé may mắn được sống để chụp tấm ảnh nhưng Y Lan bảo nó đi rẫy từ sớm với bà ngoại rồi, không biết khi mô về mà đợi.

Trung tá Phú nói: “Trước Đinh Đường, bộ đội 593 cũng đã phát hiện và cứu sống một bé gái con của Y Din ở bản Noồng qua đời năm 20 tuổi. Đó là lần sinh đầu đời của Y Din nhưng do bà mụ không lấy hết nhau thai ra nên Y Din bị băng huyết nặng dẫn đến tử vong. Đứa bé cũng được phát hiện lúc chuẩn bị đưa cổ vào chân mẹ để kẹp...”. Lần ấy bộ đội biên phòng cử người về xuôi mua sữa, vú nhựa lên nuôi nhưng do sức yếu đứa bé chỉ sống được hơn hai tháng, đến cuối năm 2004...

Bí mật của già ràng người Rục

Từ tây Trường Sơn tôi xuôi về đi cắt mặt tuyến đường Hồ Chí Minh nơi tiếp giáp di tích lịch sử sân bay Khe Gát (sân bay dã chiến, điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ trong chiến tranh) thuộc huyện Bố Trạch. Đây là một trong những tâm điểm tập kết nhân lực, lương thực, vũ khí quan trọng của bộ đội Trường Sơn từ năm 1966-1971. Lúc này trời vẫn chưa chịu ngớt mưa và gió lạnh.

Tôi đi thêm 50km xe thồ, vượt đèo Đá Đẽo cheo leo dài 3km mới tới đồn biên phòng Cà Rèng - Óc Sách 585 để vào các bản Mó O ồ ồ, bản Ón và bản Yên Hợp thuộc xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa nằm dưới dãy núi A Dín khi trời vừa sập tối. Nghe thượng tá Đinh Tiến Khâm - đồn trưởng đồn 585 - giới thiệu tôi là người Nghệ An, trưởng bản Yên Hợp Trần Trực - 47 tuổi, đang lên danh sách cứu trợ gạo giáp hạt của bản - đứng dậy tay rót rượu, miệng tự giới thiệu bằng tiếng Kinh khá sõi: “Anh em tôi chuẩn bị bán bảy con bò để đi tìm anh em họ hàng ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Tôi họ Trần quê ở Hà Tĩnh thật mà...”.

Kể chuyện ở bản, Trần Trực bảo sợ nhất là năm 1998 cùng lúc 48 người bị chết, có nhà chết cả năm người khiến dân ba bản tưởng ma rừng đòi nên lũ lượt kéo nhau chạy vô hang đá. Mãi về sau mới biết dịch sởi tràn về, dân bản không có thuốc lại nhảy xuống nước tắm cho bớt nóng nên mới nhiễm bệnh chết hàng loạt.

Năm 2001 đồn biên phòng 585 tiếp tục nhiều cuộc hành trình đi hàng ngày đường vô hang Ná, hang Cà Rung, Cà Tóc, Trườn, Rom... vận động mãi, gần 100 người Rục mới trở ra ở nhà mới của dự án 32 tỉ đồng. 243 người Rục được phát hiện và đưa ra khỏi hang đá năm 1959 (hiện người Rục có 76 hộ/345 khẩu) cùng thời điểm với người Cọi, người Mã Liềng ở Hà Tĩnh nhưng đa số người Rục ở đây đang chịu sức ép của lối sống hoang sơ.

Từ bản Mó O ồ ồ với những túp lều rách nát đan xen ngôi nhà dự án bên con đường mới mở, tôi đi sâu vào bản Rục Lan nằm trong hẻm rừng mới thấy nhận xét vừa nêu là xác đáng. Trẻ em chân đất trần truồng. Phụ nữ cũng chân đất, ngồi bếp uống rượu và hút thuốc “để sên vắt nghe mùi khét không bám theo ta nữa”. Bữa ăn chính là bồi, ngô, sắn chấm muối và “con gì có thịt là ăn” kể cả chuột, nhái.

Người Rục bao đời uống nước lã vì “không quen uống nước nấu sôi”. Họ luôn xem già ràng (thầy cúng) là người có phép biến hóa để ngự trị hoặc ru ngủ các loại “ma” rừng. Thiếu úy biên phòng Trần Ngọc Lĩnh (cháu Trần Trực) dẫn tôi đến xem ông ống - già ràng nổi tiếng làm phép chữa bệnh cho dân bản. Nhưng khi Lĩnh gợi ý ông kể chuyện làm phép thì ông im lặng rồi từ chối.

Ông nói với Lĩnh bằng tiếng Rục đại ý: “Lời khấn ma ràng thiêng liêng lắm. Chỉ khi có con bệnh ta mới khấn, mới xin để đi tìm hồn của họ chứ không thể làm khi không có ai đau ốm”. Lĩnh nói mãi ông mới lấy vòng hoa lá đội lên đầu, hai tay cầm chặt hai ống nứa cao thấp khác nhau (dưới mỗi ống nứa buộc thêm một thanh mét nhỏ vót nhọn giống như cái chân ống nứa) rồi bắt đầu ràng.

Ông ống cho biết: “Ống nứa dài đựng lời kêu gọi thần lớn, ống nứa nhỏ là lời kêu gọi thần nhỏ. Khi hai ống nứa này luôn được ràng (mài) đi ràng lại trên tấm đá mài là khi ta đang đi tìm hồn người bị bệnh. Người bị bệnh phát cuồng chạy nhảy, khát nước, nói nhảm, đau bụng, muốn nôn, mắt trợn đỏ... là do cái hồn người đó đi mất. Ta phải biết cách đi tìm cho đến khi nào đưa hồn của họ về đây là họ khỏe thôi”.

Mỗi lần đi tìm hồn phải mất 6-7 giờ, nghĩa là phải ràng liên tục trong vòng bảy giờ, miệng luôn đọc bài “ma ràng” mới mong tìm được. Nói đoạn ông ống đọc cho Lĩnh nghe: “Ớ mút cà tét, ớ mút cà tui, mút cà chen, mút phen, cù cu, bản thổ, ác. Nghĩa là: Mắc ma rừng hay ma rừng trêu chọc, mắc thần đất hay thần đất bắt đi...”.

Đọc đến đó ông ống im bặt, ngước ánh mắt đỏ hoe nhìn tôi và Lĩnh hồi lâu. Lĩnh bảo tôi ý già ràng nói đừng bắt già phải cầu khấn, đi tìm hồn khi không có hồn nào bị ma bắt. Đó cũng là lý do ông ống chỉ đọc cho Lĩnh nghe được một câu như câu thần chú, còn lại bao lời gọi hồn khác khiến người Rục bao đời kính nể vẫn đang là một bí mật chỉ có mỗi già ống biết mà thôi.

VŨ TOÀN

--------

+ Kỳ sau: Người Brâu ở Đăk Mế

-------------------

Tin, bài liên quan:

- Kỳ 4: Khi người A Rem rời hang đá...
- Kỳ 3: Người Mã Liềng dưới chân núi Ka Đay
- Kỳ 2: Ơ Đu - bộ tộc 300 người
- Kỳ 1: Đan Lai - bộ tộc chốn “sơn cùng thủy tận”

Việt Báo

Nhận xét tin Ngược bản Ma Coong, xuôi về đất Rục

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Ngược bản Ma Coong, xuôi về đất Rục bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nguoc ban Ma Coong xuoi ve dat Ruc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Ngược bản Ma Coong, xuôi về đất Rục ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Bài Báo Hay của chuyên mục Phóng Sự.

Coong contrast of Ma and down to earth Ruc
Coong Ma, Y ​​Lan, A Rem, Y Xoan, Bo Trach, Ma Lieng, the border guards, border stations, festivals, children, village elders, ghost forest, died, no, the

But the same people but Ma Chut Coong in Thuong Trach Trach district (Quang Binh) is the dominant culture, different from the Ma Lieng, A Rem , Books, Ruc ....





  • Nghin le chuyen tuan qua 137 197
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (13/7 - 19/7)

    TQ rời giàn khoan HD-981 ra khỏi khu vực Hoàng Sa; Bão Rammasun đổ bộ Việt Nam, bão quét từ Quảng Ninh tới các tỉnh biên giới; Vỡ đường ống dẫn nước Sông Đà lần thứ 9...là những tin tức thời sự nổi bật trong tuần qua (13/7 - 19/7).

  • Ban tin suc khoe tuan tu 13197
    Bản tin sức khỏe tuần (từ 13-19/7)

    Vì sao người dân phải mòn mỏi đợi vaccine dịch vụ?; Cảnh giác với chiêu giả nhân viên y tế đến nhà lừa tiền; Mực ống bày bán trên vỉa hè ướp hóa chất lạ; Ngáp ngủ nhiều giúp tăng trí nhớ; Quan hệ trong bao lâu để cả hai đều thỏa mãn?; Mẹ bầu ăn nhạt sinh con thần đồng... là những tin sức khỏe nổi bật tuần qua.

  • Toan canh Showbiz tuan 1307 1907
    Toàn cảnh Showbiz tuần (13/07 – 19/07)

    Thí sinh "Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam 2014" ném danh hiệu vào xe rác, Baggio thừa nhận từng lén lút qua lại với Andrea khi đã kết hôn, Tiễn đưa nhà văn Tô Hoài về nơi an nghỉ cuối cùng, Cường đôla tung ảnh hạnh phúc, Lý Nhã Kỳ phát âm tiếng Anh sai, Phạm Băng Băng từng bị băng huyết vì phá thai ở nhà,...là những thông tin nổi bật của showbiz trong tuần qua.

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 1307 1907
    Tin An ninh – Pháp luật tuần qua (13/07 – 19/07)

    Tổng cục Cảnh sát kiểm tra tin đồn Lê Văn Luyện trốn trại; Vụ Cát Tường: 'Tôi có niềm tin lần này sẽ tìm thấy xác con'; Vợ cùng "phi công trẻ" lập mưu giết chồng; Những cuộc 'xóa số' tàn bạo của giang hồ đất Cảng; Hàng nghìn người xem xử tội phạm hiếp dâm hàng loạt; Người tâm thần phạm tội: Những vụ án kinh hoàng; ........là những tin đáng chú ý trong tuần.

  • Toan canh kinh te tuan 1307 1907
    Toàn cảnh kinh tế tuần (13/07 - 19/07)

    Sau sự tăng giá bất ngờ của xăng, giá thực phẩm leo thang chóng mặt, WB dự báo kinh tế Việt nam tăng trưởng 5.4%, lợi nhuận ngành ngân hàng được công bố không có mấy điểm sáng, lãi suất được dự báo tiếp tục giảm... là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật trong tuần vừa qua.