''Tôi vốn là một lãng tử ham vui theo nghĩa luôn thích vui vẻ, giao tiếp với mọi người, thích được chia sẻ. Vì thế bạn bè hay rủ tôi tới chơi, hình như có mặt tôi tự dưng cuộc chơi như vui hơn. Cô đơn là hình phạt lớn nhất đối với tôi'' NSND Trần Tiến tâm sự.
Có ý kiến nói rằng NSND Trần Tiến giờ đây đã chán đi diễn, về ở ẩn chốn làng quê, ông nghĩ sao?
Có lẽ là gần đúng như vậy. Có thể nói nó là một số phận hay nôm na gọi là định mệnh, mình sợ cái gì thì nó cứ đến với mình. Ghét của nào trời trao của ấy đấy mà. Lúc đầu tôi cũng ngỡ ngàng với cuộc sống yên ả như thế này, nhưng như người xưa đã nói cứ học nữa học mãi dần dần khắc thuộc, nên bây giờ tôi cũng quen rồi. Cũng phải công nhận rằng dạo này tôi rất lười. Anh em bên truyền hình cứ bảo: ''Anh phải năng động đi, cứ ì như thế này sẽ đâm ra chán nản, ra ngoài làm việc thay đổi không khí cho vui''. Tôi biết thế nhưng nghĩ cho cùng thì yêu tôi vẫn yêu, thích tôi vẫn thích nhưng tuổi tác không còn cho phép có thể lăn lội với nghề nhiều nữa.
Nhắc tới NSND Trần Tiến, mọi người hay nghĩ tới các vai hài của ông. Riêng phần mình, ông thích vai nào nhất?
Tôi đóng hài nhiều nhưng thực ra tôi vẫn thích chính kịch hơn. Tôi tâm đắc nhất là hai vai chính trong hai vở Âm mưa và hậu quả
Gắn bó với nghề diễn và cuộc sống bao năm qua, ông thấy sân khấu và cuộc đời giống cái gì nhất?
Theo quan niệm của tôi thì sân khấu chính là cuộc đời được nâng lên gấp đôi vì sự hưởng thụ của quần chúng. Cũng có thời tôi và hầu hết mọi người tôn vinh sân khấu là thánh đường. Còn cuộc sống, với tôi khi tự mình nâng lên thì đó là tự do, hạnh phúc. Hạnh phúc thì vô cùng lắm vì hình dạng nó ra sao, mấy ai mà biết được. Và trong hạnh phúc ta có được lại luôn ẩn chứa phần nào sự đau khổ không ai biết trước. Vì vậy cuộc sống giống chiếc mặt nạ nhất.
- Ngoái nhìn cả chặng đường nghệ thuật đã qua, ông yêu quý, trân trọng và tâm đắc điều gì?
Tôi thường nghĩ, điều sung sướng nhất của người nghệ sĩ là được sống với nhân dân. Kỷ niệm cùng nhân dân trong tôi thì nhiều lắm, vui nhất là những đêm diễn, họ là người động viên khích lệ và hỗ trợ mình. Trong cuộc sống đời thường chính những con người ấy đem niềm vui đến cho tôi, với tôi sống mà không có quần chúng thì buồn lắm. Tôi cũng chỉ mong một điều, tất cả, kể cả những người lãnh đạo cho đến những người đang làm nghề hãy vì sự nghiệp sân khấu mà làm chứ đừng chạy theo một cái gì. Và tôi cũng mong muốn sau bao năm cống hiến hết mình cho nghệ thuật, tôi sẽ sớm được Nhà nước cấp cho một căn hộ như tiêu chuẩn một nhân viên nhà nước bình thường.
(Theo Thanh Niên)