Thứ bảy, 03 Tháng một 2009, 20:30 GMT+7

Máu và hoa

Trực thăng chuyển thương binh từ cao điểm Phnôm Mêlai về hậu cứ, mùa khô năm 1982. Ảnh: Tư liệu mặt trận 479
“Máu và hoa” - tôi xin mượn một phần tựa đề bộ phim tài liệu do Đài Truyền hình VN sản xuất - Những năm tháng máu và hoa- đang phát trên VTV1, nhân kỷ niệm 30 năm chấm dứt chế độ diệt chủng Pôn Pốt, làm tựa đề cho bài viết này

Một bài viết không chỉ kỷ niệm 30 năm sự kiện lịch sử ấy, mà hy vọng góp phần làm sáng tỏ một cuộc “chiến tranh bắt buộc” của Quân đội Nhân dân VN anh hùng, dẫn đến một cuộc chiến tranh khác... Và sau cùng, để tưởng nhớ những đồng đội thân yêu của chúng tôi đã nằm xuống trên đất nước Chùa Tháp, để có một Campuchia hôm nay.

Ngày 22-12-2005, tại TP Đà Nẵng, những cựu binh của Trung đoàn 812 anh hùng (thuộc Sư đoàn 309 anh hùng, Mặt trận 479) họp mặt. Khi ấy tôi cũng vừa đăng bài viết “Đi qua một cuộc chiến tranh”, viết về những năm tháng ở chiến trường Kampuchia (K). Gần 25 năm anh em mới gặp nhau khá đông đủ như vậy. Đồng đội đề nghị tôi đọc bài viết này trước anh em cựu binh, và tôi đọc. Hàng trăm cựu binh E812, có người mất hai chân, một chân, có người mù mắt, có nhiều thân nhân liệt sĩ... đều rưng rức nước mắt. Nước mắt ngày hội ngộ của những chiến binh dày dạn bom đạn, nước mắt của tình đồng đội; và nụ cười, những vòng tay đồng đội ấm áp biết chừng nào. Tôi còn nhớ rõ, lúc đó anh Nguyễn Văn Hồng, đại tá, nguyên sư đoàn trưởng 309, nguyên phó tư lệnh Quân đoàn 4, điện thoại cho tôi sau khi đọc bài viết này trên Báo Người Lao Động. Anh không ngờ rằng anh em Sư đoàn 309 có những cuộc họp mặt đầy bất ngờ như vậy và anh đề nghị nối điện thoại để anh chúc mừng cuộc gặp gỡ của những người đồng đội. Giọng anh nói như nghẹn đi: “Sao anh em lại họp mặt xa xôi như vậy”...

Một thế hệ - một cuộc chiến tranh

Sau cuộc gặp gỡ đó, chúng tôi được biết, hằng năm cứ đến ngày thành lập Quân đội (22-12) hoặc ngày Thương binh liệt sĩ (27-7) những cựu binh từng lăn lộn trên chiến trường K thường gặp nhau. Từ Bắc chí Nam, những cuộc hội ngộ như vậy luôn luôn đầm ấm và yêu thương, nghĩa tình.

Một cuộc chiến tranh kéo dài 10 năm (1979-1989) làm cả thế hệ trưởng thành sau năm 1975 lẽ ra được ngồi trên những giảng đường đại học, làm việc trong các nhà máy, công trường thanh bình, phải hy sinh một phần tuổi trẻ của mình vào một cuộc chiến khốc liệt. Xét về mặt thời gian, cuộc “chiến tranh bắt buộc” này (cách gọi của đại tá Nguyễn Văn Hồng, nguyên sư trưởng Sư đoàn 309, phó tư lệnh Quân đoàn 4) dài hơn cuộc chiến tranh chống Pháp một năm và sự hy sinh cũng không kém, khi mà vũ khí, chiến thuật, chiến lược, phương cách tiến hành chiến tranh và cả đặc thù của cuộc chiến này đã phát triển hiện đại hơn, khác những cuộc chiến bình thường khác. Theo số liệu công bố công khai của Mặt trận 479 (phụ trách địa bàn 2 tỉnh Xiêm Riệp và Batđomboong - sau này chia thành 3 tỉnh: Batđomboong, Xiêm Riệp và Bantiamiênchay), có đường biên giới với Thái Lan dài đến 490 km, 10 năm ấy đã có gần 10.000 cán bộ chiến sĩ hy sinh, gần 18.000 bị thương...Chưa có số liệu thống kê công khai số bộ đội ta hy sinh ở chiến trường K, nhưng con số ấy là rất lớn. Sự hy sinh, sự gian khổ ở một chiến trường nhiệt đới, rừng rậm, khí hậu cực kỳ khắc nghiệt, với những khó khăn không thể tưởng tượng được làm cho quân đội ta trưởng thành thêm một bước đáng kể.

Không chỉ có một thế hệ

Còn nhớ, những ngày đầu khi cuộc chiến diễn ra, những người lính còn lại thời chiến tranh chống Mỹ, đa số là lứa nhập ngũ từ năm 1970 trở về sau, khi đó họ là những hạ sĩ quan, sĩ quan sơ cấp dày dạn kinh nghiệm chiến trường, làm nòng cốt cho từng đơn vị. Nhiều sĩ quan cấp úy, cấp tá từng đi qua suốt cuộc chiến tranh chống Mỹ vẫn vác ba lô lên đường cùng với những người lính trẻ măng tơ. Và còn cả thế hệ những sĩ quan chống Pháp nữa, đó là những người giữ các cương vị lãnh đạo cấp tiểu đoàn, trung đoàn, sư đoàn... Tôi không bao giờ quên được hình ảnh của đại tá Lê Đức Thiện, nhập ngũ từ những năm 1950 thời chống Pháp, sau này là trung đoàn trưởng Trung đoàn 812, sư trưởng Sư đoàn 309 (đã mất ở Bình Thuận cách đây vài năm). Đó là một quân nhân điển hình của cách mạng VN, của quân đội ta. Một con người cả cuộc đời là những trận chiến triền miên. Tháng 1-1979, đêm đen, bên một cái hồ tuyệt đẹp ở tỉnh Mondunki, nơi đơn vị chúng tôi dừng chân nghỉ đêm trên chặng đường truy quét địch, khi Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đọc lệnh tổng động viên trên đài phát thanh sau chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra, ông đi đi lại lại như một con ngựa chiến chùn chân. Điếu thuốc lá luôn đỏ lửa trên môi ông. Cả đơn vị hầu như không ngủ. Chiến tranh đang bước những bước đi khác...

Đâu chỉ một thế hệ, mà nhiều thế hệ đổ máu cho cuộc chiến tranh này, nhưng tôi muốn nói đến thế hệ những người lính rất trẻ trưởng thành sau năm 1975. Thế hệ ấy bây giờ đang bước vào tuổi 50, sau 30 năm chiến tranh. Đóng góp của họ cho cuộc chiến này cho đến nay vẫn chưa có điều kiện tổng kết hết được, chưa đánh giá hết được, những liệt sĩ nằm rải rác trên chiến trường K vẫn chưa được quy tập hết. Hôm 27-7-2006, tình cờ tôi được biết những liệt sĩ của Sư đoàn 309 đã được quy tập về những nghĩa trang liệt sĩ như Bình Dương, Tây Ninh, TPHCM... Lên Bình Dương và chúng tôi thấy đồng đội mình nằm la liệt và lặng im, thanh thản dưới nắng quê hương, lòng chúng tôi chùn xuống và nước mắt cứ tự nhiên tuôn trào... Những nén nhang rực đỏ nghĩa trang, những người thân của anh em vây quanh những ngôi mộ bé xíu; những em học sinh thơ ngây, tung tăng bên mộ của các anh như đang học những bài học lịch sử, chiêm ngưỡng một quá khứ anh hùng và khốc liệt của dân tộc một thời đạn lửa, khổ đau...

Một cuộc “chiến tranh bắt buộc” và trong sáng

“Đối với chúng ta, đây là một cuộc chiến tranh bắt buộc” – đại tá Nguyễn Văn Hồng đã viết như vậy trong cuốn Cuộc chiến tranh bắt buộc (NXN Trẻ - 10-2004). Một cuộc chiến đặc biệt trong sáng. Xin chứng minh: Tại cuộc hội thảo “VN trong thế kỷ XX”, được tổ chức tại Hà Nội năm 2000, tiến sĩ ChhayYiheng (Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia) trong tham luận của mình đã viết: “Cái gì còn đọng lại trong trái tim người dân Campuchia về VN trong thế kỷ XX? Đó là lòng biết ơn. Đó là tình hữu nghị, hình ảnh của một “đội quân nhà Phật”, từ cõi thiện xa xôi đến cứu giúp nhân dân Campuchia... Hoàng Thân Nôrôđôm Xihanúc đã nói: Không có bộ đội VN giúp đỡ giải phóng nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng, thì con cháu nhà vua cũng không còn...”. Đó là sự thật lịch sử, hoàng thân Nôrôđôm vẫn còn sống và bất luận điều gì xảy ra, lịch sử vẫn là lịch sử. Sự thật lịch sử đó cũng đã được Thủ tướng Campuchia Hunxen khẳng định nhiều lần, lần mới nhất là trong chuyến thăm VN vào tháng 11-2008, khi ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân Campuchia với nhân dân, Quân đội Nhân dân VN và tuyên bố sẽ tổ chức trọng thể 30 năm ngày đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.

“Đội quân nhà Phật” ấy trước khi hành quân giải phóng Campuchia, đã xác định coi nhân dân bạn như nhân dân nước mình, với khẩu hiệu hành binh: “Chỉ được sử dụng nước, củi khô và không khí”. Câu khẩu hiệu đó bất kỳ một chiến sĩ tình nguyện nào cũng thuộc nằm lòng cho tới tận bây giờ. Đó là nguyên tắc của “đội quân nhà Phật”.

Người thân của liệt sĩ Trương Nhí (E96,F309, Mặt trận 479) bên ngôi mộ của anh ở nghĩa trang liệt sĩ Bình Dương. Tên liệt sĩ trên bia ghi sai (Trương Nhớ), người thân đã nhiều lần đề nghị quản trang sửa lại, nhưng chưa ai sửa lại tên cho anh! Ảnh: N.D

Một cuộc chiến tranh bắt buộc để tự vệ. Đó là sự thật lịch sử. Hãy nhớ lại, chỉ sau 3 ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, bọn Pôn Pốt đã tấn công đảo Phú Quốc của ta (ngày 3-5-1975), chém giết man rợ nhân dân ta; ngày 10-5-1975, lính Pôn Pốt đổ bộ lên đảo Thổ Chu, bắt và sát hại hơn 500 dân thường... Bản chất của tập đoàn Pôn Pốt đã lộ rõ, khi mà từ năm 1975-1978 chúng tấn công toàn tuyến biên giới của nước ta, tuyên bố “đánh VN cho đến người Campuchia cuối cùng”. Hơn 5.200 người dân VN đã bị chúng giết chết, thủ tiêu hơn 22.000 người... là những con số đã thống kê được.

Bản chất diệt chủng của chúng đã bộc lộ đến kinh hoàng khi chúng tự giết dân Campuchia với con số làm kinh ngạc thế giới: Hơn 3,3 triệu người, trong đó có hơn 25.000 sư sãi, trí thức... Xác người khi ấy đầy rừng núi là hình ảnh mà không một người chiến sĩ tình nguyện nào có thể quên được. Còn nhớ, mùa khô năm 1979, khi đơn vị chúng tôi hành quân trên cao nguyên Phnôm Mêlai, những đàn ruồi xuất hiện như bất tận, làm chúng tôi không thể hành quân được. Những đàn ruồi đó xuất phát từ những xác chết của người dân vô tội Campuchia, mà bọn Pôn Pốt đã giết bằng bất cứ thứ gì chúng có: Cuốc chim, búa rìu, dao rựa... những kiểu giết người cực kỳ man rợ! Chúng đã biến Campuchia thành một xã hội của thời kỳ sơ khai nhất của nhân loại: Không có tiền bạc, chợ búa, văn hóa, tôn giáo... Một xã hội mà con người hiện đại không thể tưởng tượng được, nói như cố trung tướng Khiếu Anh Lân, nguyên tư lệnh Mặt trận 479, đó là một xã hội nô lệ không hơn không kém! Vậy mà bao năm đó Liên Hiệp Quốc vẫn giữ nguyên cái ghế của Khmer đỏ tại cơ quan có tính quốc tế toàn cầu này. Còn nhớ, đại sứ Mỹ tại Thái Lan khi ấy là Abrramowitz đã phát biểu: “Mỹ không bao giờ công nhận chế độ Pôn Pốt. Tuy nhiên, gạt Pôn Pốt ra khỏi Liên Hiệp Quốc, chỉ làm tăng thêm vị thế của VN”. Điều đó cho thấy chúng ta tiến hành cuộc chiến tranh bắt buộc này trong hoàn cảnh kinh tế, chính trị và các quan hệ quốc tế khác hết sức khó khăn!

Một cuộc chiến tranh tự vệ chính đáng đã kéo thêm một cuộc chiến tranh khác hoàn toàn ngược lại về bản chất: Chiến tranh biên giới phía Bắc - mà đến nay cũng đã trôi qua 30 năm!

30 năm trôi qua, tòa án quốc tế có xử hay không xử tập đoàn diệt chủng Pôn Pốt thì lịch sử vẫn là lịch sử, bọn Pôn Pốt vẫn là cái quái thai kỳ quặc nhất của lịch sử nhân loại, tội ác của chúng là hiển nhiên dưới ánh mặt trời.

Chỉ có hàng vạn chiến sĩ ta hy sinh anh dũng trong cuộc chiến tranh này là được lịch sử ghi nhận, bởi họ đã cứu vớt cả một dân tộc, làm hồi sinh một dân tộc. Có máu trong quá khứ mới có hoa trong hiện tại cho người dân Campuchia anh em. Một dân tộc có nền văn minh Ăngkor lẫy lừng, một nền văn hóa Phật giáo căn bản, họ sẽ không bao giờ quên những điều nhân nghĩa thấm đẫm máu và nước mắt ấy...

Lưu Nhi Dũ

Việt Báo

Nhận xét tin Máu và hoa

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Máu và hoa bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Mau va hoa ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Máu và hoa ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Phóng Sự Tổng Hợp của chuyên mục Phóng Sự.

Blood and Flower
Pol Pot, Phnom Melai, Nguyen Van Hong, VN television, war, documentary, never, history, people , 30 years, generations, that is, fallen soldiers, Cambodia

wounded helicopter transfer from a high of Phnom Melai rear, dry season in 1982. Photo: 479 Front material "Blood and flowers" - I would like to borrow a documentary film entitled by VN Television production - Years of blood and flowers-are broadcast on ...





  • Nghin le chuyen tuan qua 137 197
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (13/7 - 19/7)

    TQ rời giàn khoan HD-981 ra khỏi khu vực Hoàng Sa; Bão Rammasun đổ bộ Việt Nam, bão quét từ Quảng Ninh tới các tỉnh biên giới; Vỡ đường ống dẫn nước Sông Đà lần thứ 9...là những tin tức thời sự nổi bật trong tuần qua (13/7 - 19/7).

  • Ban tin suc khoe tuan tu 13197
    Bản tin sức khỏe tuần (từ 13-19/7)

    Vì sao người dân phải mòn mỏi đợi vaccine dịch vụ?; Cảnh giác với chiêu giả nhân viên y tế đến nhà lừa tiền; Mực ống bày bán trên vỉa hè ướp hóa chất lạ; Ngáp ngủ nhiều giúp tăng trí nhớ; Quan hệ trong bao lâu để cả hai đều thỏa mãn?; Mẹ bầu ăn nhạt sinh con thần đồng... là những tin sức khỏe nổi bật tuần qua.

  • Toan canh Showbiz tuan 1307 1907
    Toàn cảnh Showbiz tuần (13/07 – 19/07)

    Thí sinh "Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam 2014" ném danh hiệu vào xe rác, Baggio thừa nhận từng lén lút qua lại với Andrea khi đã kết hôn, Tiễn đưa nhà văn Tô Hoài về nơi an nghỉ cuối cùng, Cường đôla tung ảnh hạnh phúc, Lý Nhã Kỳ phát âm tiếng Anh sai, Phạm Băng Băng từng bị băng huyết vì phá thai ở nhà,...là những thông tin nổi bật của showbiz trong tuần qua.

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 1307 1907
    Tin An ninh – Pháp luật tuần qua (13/07 – 19/07)

    Tổng cục Cảnh sát kiểm tra tin đồn Lê Văn Luyện trốn trại; Vụ Cát Tường: 'Tôi có niềm tin lần này sẽ tìm thấy xác con'; Vợ cùng "phi công trẻ" lập mưu giết chồng; Những cuộc 'xóa số' tàn bạo của giang hồ đất Cảng; Hàng nghìn người xem xử tội phạm hiếp dâm hàng loạt; Người tâm thần phạm tội: Những vụ án kinh hoàng; ........là những tin đáng chú ý trong tuần.

  • Toan canh kinh te tuan 1307 1907
    Toàn cảnh kinh tế tuần (13/07 - 19/07)

    Sau sự tăng giá bất ngờ của xăng, giá thực phẩm leo thang chóng mặt, WB dự báo kinh tế Việt nam tăng trưởng 5.4%, lợi nhuận ngành ngân hàng được công bố không có mấy điểm sáng, lãi suất được dự báo tiếp tục giảm... là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật trong tuần vừa qua.