|
Những vùng rẻo cao một thời được xem là “thủ phủ” của loài hoa anh túc, người dân sống chìm trong khói thuốc, nơi reo rắc cái "chết trắng"…Những địa bàn này “cơn lốc” ma tuý tuy lắng lại, nhưng hậu quả kéo theo là những nổi lo với số người nghiện tăng vọt, nhiều người con mất cha, người vợ mất chồng, cha, mẹ sống trong tủi thẹn... Nổi đau ấy vẫn như tiếng chuông réo lên thảng thốt hàng ngày.
Điểm tên các “Bố già” sa lưới (Kỳ II)
Bản làng vắng bóng đàn ông
Đỉnh Pù Lôm Bản Xốp Mạt, xã Lưỡng Minh, huyện Tương Duơng nằm cách trung tâm xã Lưỡng Minh khoảng 4km đường chim bay, những con đường ngược dốc lên đỉnh trùng điệp, hiểm trở. Vào đầu năm 1998, tại xã Lưỡng Minh bỗng nhiên xuất hiện đường dây buôn bán ma tuý. Ban đầu chỉ xuất hiện nhỏ lẻ một số đối tượng người Mông cấu kết với người địa phương vận chuyển ma tuý từ Lào rồi qua đường tiểu mạch tập trung về đây.
Từ "tâm dịch" là Pù Lôm, ma tuý đã dần lan nhanh đến nhiều địa bàn khác trong cả khu vực này. Chính vì vậy, nhiều làng, bản ở đây ngập chìm trong khói trắng.
Khi chúng tôi gặp ông Xuân Ninh, Chủ tịch xã Lưỡng Minh ông chua chát cho biết: “Ma tuý như những cái “án tử hình” len lỏi khắp bản làng của chúng tôi, giờ đây có phần lắng lại nhưng nỗi đau thì còn đó các chú ạ".
Cũng theo ông Ninh, mấy năm về trước đối tượng tham gia vận chuyển ma túy có cả người già, thanh niên, đến phụ nữ và trẻ con . Đáng buồn hơn, trong đó có 9 đảng viên biến chất cũng dính vào 3 vụ vận chuyển xách thuê ma tuý, 24 vụ tiếp tế lương thực, thực phẩm cho các đối tượng buôn bán trên đất Pù Lôm.
|

|
|
Những ngôi làng vắng bóng đàn ông.
|
Cái đau hiện nay của ma tuý còn đó, hiện nay, xã Lưỡng Minh số người nghiện xấp xỉ 200 người, bị chết vì nghiện có 8 người, trong đó 7 người nhiễm HIV, chủ yếu chết trẻ dưới 30 tuổi. Toàn xã hiện có 40 người đi tù, có nhiều đối tượng đi tù cả vợ lẫn chồng vì buôn bán ma tuý như: Lô Văn Phong bản Xốp Mạt 18 năm tù, vợ La Thị Chung 3 năm tù; Lô Văn Quy Bản Minh Phương, 2 năm tù, vợ La Thị Chói 18 năm tù...
Người ta nói bản Xốp Mạt, bản Đữa xã Lưỡng Minh và bản Đình Tài, xã Nga Mi... là những bản không chồng quả không ngoa.
Đại dịch ma tuý đã làm cho làng bản vắng bóng đàn ông. Họ đã chết vì ma tuý, vào tù vì ma tuý, nhiều gia đình tan nát, lâm vào cảnh khốn cùng như gia đình bà Lô Thị Xum ở bản Xốp Mạt rất thương tâm. Hai ông bà đã ngoài 70 tuổi có 3 đứa con bị bắt vì ma tuý.
Con trai đầu Lê Xuân Phong án tù 10 năm, vợ Lô Thị Chùm án tù 17 năm; Con thứ 2 Lô Văn Nọi 10 năm tù để lại 4 đứa con thơ dại đều bỏ học. Bà Xum khóc: “Hai vợ chồng tui ngày ngày phải đi xin cho 4 đứa cháu ăn. Làng bản ai cũng đói cả không biết xin ai, giờ vợ chồng tui sức cùng kiệt rồi, cứ trông chết thôi”.
Nhìn ông bà già sọm như 2 bộ xương, 4 đứa cháu, đứa ốm nằm bẹp trên giường xanh như tàu lá, không có ai thuốc men chăm sóc, đứa bò dưới đất oà khóc vì đói.
Trường hợp ông Lô Văn Quý ở bản Minh Phương cũng không kém phần bi đát. Ông Quý phải nuôi 7 đứa cháu do bố mẹ chúng đều vào tù vì ma tuý.
Ông Quý mắt kèm nhèm đục như hai cùi nhãn vừa đan rổ vừa nói: “4 đứa, con thằng em rể La Văn Thông án tù 10 năm, vợ hắn con gái tui Vi Thị Sáng tù 18 năm; 2 đứa, con thằng con cả tui Lô văn Quy 2 năm tù; Vợ hắn Lô Thị Chói 18 năm tù; 2 đứa con của con gái tui cùng chồng là Lương Văn Tĩnh mới bị bắt ở Kỳ Sơn”.
Cả 7 đứa cháu của ông đều bỏ học đói ăn, đói mặc, mới ở lứa tuổi tiểu học nhưng chúng phải tự lên rừng đào củ, xuống sông, ra khe suối mò tôm, cá để kiếm cái ăn hàng ngày. Còn nhiều, nhiều lắm những cảnh đời, những số phận, đau thương tang tóc vì ma tuý ở nhiều bản làng Tương Dương mà chúng tôi không thể kể ra hết được.
Ma tuý như con bạch tuộc thò vòi đến khắp nơi, vào cả trường học. Đã có đối tượng chết vì sốc thuốc khi trên người còn mang áo trắng học trò, trên những nấm mộ của những người chết trẻ vì ma tuý, những vành hoa trắng đến nhức nhối. Nhiều người con gái trong trắng như hoa ban vì ma tuý đã phải bán mình phiêu dạt khắp các quán đèn mờ sống bằng "vốn tự có" rồi tàn tạ theo khối thuốc.
Nhiều chàng trai căng sức như cây lim, cây táu bỗng chốc bị ma tuý sai khiến trở thành những con nghiện mất nhân tính gây ra biết bao nhiêu tệ nạn và tội lỗi.
Thêm một thực tế đáng buồn là đêm ở Lưỡng Minh không còn rậm rịch những bước chân quen thuộc của nam thanh nữ tú ngồi tình tự thâu đêm, không còn những bước chân chọc sàn mà thay vào đó là sự im ắng đến rợn người!
Bản làng đi ngủ sớm nhà nào cũng cửa đóng, then cài. Người ta kinh sợ bởi những con nghiện nơi đây như những bóng ma vật vờ.
Nỗi đau bao giờ chấm dứt?
Phố núi nhiều nơi giờ đã có cái chiếu sáng, có cái tivi để xem, giờ đã biết bữa cơm, ngô, sắn thay củ mài, lá cây. Nhưng ở một số bản của đồng bào vùng rẻo cao tỉnh Nghệ An giờ đây người dân còn biết thêm một thuật ngữ nữa là “Cave”.
 |
| Cơ quan chức năng thiêu huỷ số tang vật thu được. |
Dân các bản đang từng ngày, từng giờ chứng kiến “hoa rừng xuống phố” ngày càng rầm rộ. Giờ ở các bản làng, bao gái bản tuổi vừa cập kê, mắt biết lúng liếng…là lập tức được các tay “săn gái” ở miền xuôi lên tuyển chọn. Thậm chí, lớp đàn chị đi trước lại rủ rê đàn em. Ma tuý đi qua, “ma lực” đồng tiền lại xuất hiện như một cuộc chiến mới ở vùng cao.
Công trình thuỷ điện Bản Vẽ (Tương Dương, Nghệ An) rầm rập ngày đêm thi công với hàng nghìn công nhân từ khắp nơi đổ về. Nhận thấy đây là “cơ hội” làm ăn, nhiều “má mì” dựng lều, quán kinh doanh với đầy đủ các loại dịch vụ, trong đó dịch vụ “tươi mát” để phục vụ các thượng đế xa nhà, thèm của lạ. Ẩn mình bên dòng suối reo, quán càphê tên H. tựa ngoài như một không gian công viên thu nhỏ. Quán rộng khoảng gần 100m2 nhưng ở đây luôn sẵn sàng có nhiều cô gái trẻ măng phục vụ.
Bà chủ quán có đôi mắt ti hí, dáng đi lươn khươn tiết lộ với khách: “Ở đây có 2 loại hàng, “hàng xịn” là chưa có chồng, hàng “đát” là đã có chồng nhưng “đi làm” để kiếm thêm thu nhập".
Nhưng ở nơi buôn phấn bán hoa này cũng có rất nhiều cô tội nghiệp. H là người mà chúng tôi có dịp làm quen, cô gái lớn lên nơi thâm sơn cùng cốc, cũng đã bao chàng trai theo đuổi. Đêm đến dưới mái nhà sàn của cô từng đoàn trai bản và các bản làng khác thi nhau thổi kèn lá, kèn môi, thổi sáo để tỏ tình.
H. cũng từng có một người yêu cùng bản, người yêu của cô bị nghiện. Nỗi đau ấy tiếp tục nhân khi bố cô cũng phải vào tù vì tội buôn bán trái phép chất ma tuý. Mẹ cô không chịu được cảnh vắng chồng nên đã lấy một người đàn ông khác. Không nơi nương tựa, cô theo đám bạn rủ rê lao vào “bán dâm”, tìm kế sinh nhai.
H. cho biết: “Hầu hết các cô gái chấp nhận dạt về các bãi biển, các nhà hàng "bán phấn buôn hoa" đều vì tiền và do gia đình ly tán...".
Chia tay bản làng, văng vẳng đâu đó tiếng trẻ thơ khóc đòi bố mẹ, tiếng nựng cháu của ông bà nào đó mà mỗi khi có khách đến chơi là tủi hổ không muốn nói về con cái họ.
Ngọc Bình
|