Khi người A Rem rời hang đá...

Những bộ tộc nhỏ bé giữa đại ngàn (kỳ 4):

Khi nguoi A Rem roi hang da

Y Đan - cô gái xinh nhất bản A Rem chưa chịu cho trai bản "bỏ của" - đang địu cháu

A Rem nghĩa là vòm đá, mái đá. Những vòm, mái đá ấy được người Arem (Quảng Bình) xem như mái nhà che nắng, che mưa trong suốt đời sống khốn khó của họ.

Năm 1956, khi lần đầu tiên người ta phát hiện người A Rem, dân tộc này chỉ còn 18 người. Rồi vì chiến tranh, người A Rem lại chạy vào sống trong các hang đá, đến năm 1992 tìm lại họ cũng chỉ có tổng cộng 98 người. Dạo đó nhiều người đồn thổi nói rằng đó là người rừng, ma rừng vì từ trước đến nay những người đi rừng chỉ thấy bóng họ chập chờn trong những hang đá giữa rừng sâu...

Tài sản của dòng họ

Tôi hết sức bất ngờ và cảm động khi tận mắt nhìn thấy những mái nhà tôn đỏ của tộc người A Rem quần tụ bên nhau. Trước mỗi ngôi nhà phấp phới bay lá cờ đỏ sao vàng tít trên ngọn cây vều khẳng khiu mà dẻo dai đến lạ.

Chị Y Chu - chủ tịch hội phụ nữ xã - khoe: “Ngày 1-3-2004 khi vào cắt băng khánh thành 42 ngôi nhà này cho dân bản A Rem vào ở, ông Nguyễn Minh Triết - ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM - còn tặng bà con mỗi nhà một lá cờ Tổ quốc để treo. Những lá cờ ấy đã được bà con treo liên tục từ năm ngoái đến nay mà vẫn không rách, không phai màu. Ông bí thư hứa không bao giờ ông quên tạo điều kiện giúp đỡ đồng bào A Rem”.

Y Chu đi chân đất, miệng ngậm điếu thuốc vấn hình sâu kèn, ngực địu đứa trẻ chưa đầy một tuổi. Cách đây sáu năm, chồng Y Chu là Đinh Nhuôn khi hấp hối đã trăng trối: “Sau khi ta mất, mày sẽ lấy cháu ruột ta là Đinh Rầu”. Hiện Đinh Rầu đang làm chủ tịch mặt trận tổ quốc xã, đã có ba con với Y Chu.

Kể lại câu chuyện ly kỳ này, Y Chu nói: “Mặc dù Đinh Rầu ít tuổi hơn ta và đã có vợ, ba con nhưng được chú cho thì lấy vì đây là “tài sản” của chú để lại. Mặt khác Đinh Rầu phải có trách nhiệm gìn giữ “tài sản” trong dòng họ chứ. Khi chồng còn sống ta là vợ cội, Đinh Rầu gọi bằng thím. Bây giờ lấy nhau Đinh Rầu không gọi ta là thím mà gọi... vợ ngọn”. Y Chu đưa mắt cười thật vô tư rồi quay sang bật lửa châm thuốc hút tiếp. Chị nói với tôi: “Đó là tục nối dây của đồng bào A Rem “thủ trưởng” ạ”.

Y Chu tự hào: “Làm thân con gái A Rem sướng lắm đó. Phụ nữ nào đẻ được con gái họ rất mừng vì có con gái là có lễ “bỏ của”, lễ “mượn vợ” và còn được làm “tài sản” quí bên nhà chồng. Thế mà Y Đan, 16 tuổi, vừa học xong lớp 5, xinh gái nhất bản vẫn chưa chịu cho người ta “bỏ của” mặc cho lễ “bỏ của” đã được ngấm ngầm thông báo trước sẽ lớn nhất từ xưa đến nay - 10 triệu đồng kèm theo mười hũ rượu, năm nén bạc cơ đấy!”.

Nói vậy nhưng Y Chu vẫn lộ vẻ rầu rầu khi chính chị là bà đỡ duy nhất của bản nhưng đã bao lần không cứu được những đứa trẻ sơ sinh bị nhiễm trùng do tay chị cắt rốn bằng cật nứa. Đã thế trẻ con A Rem mới sinh được vài ba ngày đã phải ngồi vào trong địu để mẹ địu đi nương rẫy nên tỉ lệ tử vong thường chiếm một nửa tỉ lệ sinh.

Tục thờ ma mót

Biết chúng tôi đến thăm bản, già làng Đinh Đe cho người đi tìm về nói chuyện. Già Đe bưng ra một hũ rượu cần đặt giữa chiếu rồi bước đến quì trước cột nhà thờ ma mót chắp hai tay khấn bằng tiếng A Rem. Trung tá Phú - người bộ đội biên phòng có nhiều năm gắn bó với người A Rem, cùng đi với tôi vào bản - cho biết: ông già đang báo cáo với ma mót để ma mót chứng kiến hôm nay có khách quí đến chơi nhà, gia chủ muốn mời khách cùng uống một hũ rượu cần. Khi ấy hũ rượu đã được cắm cần, nước suối đã đổ đầy miệng hũ và một cái que nhỏ đang đặt ngang trên miệng hũ rượu.

Trung tá Phú đưa tay cầm lấy cái que nhỏ thay cho sự nhận lời mời của gia chủ. Từ đó hũ rượu thuộc quyền khách và do khách ưng mời ai uống tùy ý. Thấy tôi băn khoăn khi cả bản không ai giải thích được hai từ “ma mót” nghĩa là gì, vì sao đồng bào A Rem lại có tục xem tất cả thổ thần, tổ tiên, ông bà mình đều nằm trong cái cột ma mót ấy, già Đe nói “từ xa xưa đã nghe ông bà truyền lại như vậy nên ta chỉ biết có từng đó thôi”.

Cách cột nhà thờ ma mót là ô cửa sổ, gọi là “cửa sổ ma”. Đây là cửa để người A Rem đưa xác chết trong nhà ra chôn ngoài “rừng ma”. Người A Rem từ khi còn ở trong hang đá cũng như cho đến giờ đều rất sợ ma rừng. Sau khi chôn người chết xong, họ chạy thật xa, thật nhanh và không cất một tiếng khóc than vì sợ ma rừng “theo tiếng” về theo!

Và sứ mạng bảo vệ rừng

Câu chuyện của trung tá Nguyễn Thành Phú - đồn trưởng đồn biên phòng 593 - đã giúp tôi hình dung phần nào 50 năm trước, khi lần đầu tiên được tin có “người rừng sống trong hang đá”. Các cán bộ huyện Bố Trạch ngày đó đã băng rừng vào hang Va, hang So Đũa và hang Bồng Cù ở sâu trong vùng rừng Phong Nha - Kẻ Bàng hàng chục cây số để vận động 18 người A Rem trong cảnh ăn lông ở lỗ ra khỏi các hang đá, nhưng hễ nghe động là từng cụm người A Rem bỏ chạy thục mạng vô rừng sâu.

Tiếp đến năm 1982, cán bộ huyện Bố Trạch lại lội rừng vào thuyết phục bằng được người A Rem ra sống định canh dọc đường 20 thuộc xã Tân Trạch, nhưng bốn năm sau cả bản người A Rem bỏ trốn vào hang đá. Đến lúc bộ đội biên phòng đồn Cà Roòng 593 vô hang năm1992 vẫn thấy người A Rem ăn mặc rách rưới và sống theo từng cụm nhỏ trong các hang đá ẩm ướt.

Khác với những lần trước, bộ đội biên phòng cắt cử từng tổ bám trụ từng hang, chia đều quần áo, gạo, thuốc và cùng ăn ở với đồng bào cho đến khi vận động được gần 98 người ra sống định cư tại bản 39 bây giờ. Theo trung tá Phú, do dịch sốt rét và dịch tả cộng với sự cận huyết do tục “nối dây” của họ nên mãi tới năm 2005 cả bản 39 mới có 42 hộ, 185 khẩu.

Sống định cư, người A Rem phải tập đủ thứ, tập cầm cuốc, cầm dao, tập trồng cây, học cách ăn uống đồ nấu chín, cách nuôi gia súc, học cả cách sống trong những ngôi nhà của riêng họ. Mà cũng rất khó khăn, nhiều lần cán bộ định canh định cư tỉnh Quảng Bình và chiến sĩ bộ đội biên phòng đã phải đi tìm người A Rem, vì chỉ sau một biến cố nào đó, cả bản lại bỏ trốn vào rừng, vào lại những hang đá ẩm ướt giữa rừng Phong Nha - Kẻ Bàng.

Khi được hỏi, họ đều hoảng hốt cho rằng thần rừng sẽ trừng trị họ nếu bỏ rừng, bỏ hang mà đi. Như năm 1991, một trận dịch làm đến 20 người A Rem mất mạng, họ cho đó là sự trừng phạt của thần linh nên kéo nhau vào lại hang đá; cán bộ lại vào theo và động viên họ trở lại bản. Con đường từ hang đá bước vào nhà của tộc người A Rem sao quá truân chuyên!

Cái gì người A Rem cũng phải học, chỉ duy nhất một việc họ không cần học mà làm tốt, thậm chí là rất tốt so với các dân tộc phía tây Quảng Bình, đó là giữ rừng!

Để bảo vệ vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (rộng 85.000ha, một tài sản quí hiếm của quốc gia, vì không chỉ là rừng mà còn là nơi ẩn mình của hệ thống hang động Phong Nha - được quốc tế công nhận là hệ thống hang động nước đẹp nhất thế giới và Tổ chức Unesco công nhận là di sản thiên nhiên thế giới), ban quản lý đã triển khai nhiều dự án, trong đó có việc khoán cho người dân sống trong các vị trí xung yếu việc chăm sóc và bảo vệ một diện tích 10.000ha.

40 hộ A Rem cũng tham gia chương trình này và ai cũng ngạc nhiên khi họ nhận tới 1.000ha. Trong khi nhiều khu vực khác rừng vẫn bị khai thác, khu vực của người A Rem rừng không chỉ được bảo vệ gần như nguyên vẹn mà người A Rem còn trồng thêm cả rừng. Tôi hỏi: “Thế tiền công trả cho người A Rem đi giữ rừng có cao không?”. Già làng ậm ừ: “Thì cũng có tiền đấy, mỗi tháng người A Rem ta được cán bộ nhà nước trả cho 3,5 triệu đồng, cũng có tiền mua gạo, mua muối cho bà con...”.

Tôi nhẩm tính: 3,5 triệu đồng chia đều 1.000 ha rừng, vậy cứ mỗi ha rừng bảo vệ 365 ngày, bà con được nhận 50.000 đồng và lại chia đều cho 40 hộ tham gia giữ rừng thì mỗi hộ chỉ được vài chục ngàn!”. Nhưng người A Rem chỉ được trả bằng lương thực chứ không trả bằng tiền, đây là cách để người A Rem tồn tại và không phải đói vì tệ uống rượu.

Không hiểu vì lý do gì mà từ khi rời khỏi hang đá, khỏi những khu rừng rậm, cái gì người A Rem học cũng chậm, lâu thích ứng với các điều kiện sống, chỉ riêng việc làm quen với rượu và uống rượu thì lại rất nhanh! Đàn ông, người già uống rượu đã đành, đàn bà, con nít cũng tập uống rượu, họ uống rất khỏe và nhiều người hầu như lúc nào cũng say. Uống có thể đến bỏ cơm, bỏ làm, uống từ sáng đến khuya, uống đến kiệt sức mà chết.

Tôi nhớ năm 1996, khi lần đầu tiên đặt chân lên Tân Trạch thăm bản người A Rem, khi ấy con đường 20 “quyết thắng” vẫn còn là đường rừng, tôi đã chứng kiến một người A Rem đã uống rượu liền tù tì nhiều năm, không cần ăn cơm, uống cho đến kiệt sức, suy gan mà chết. Do đó việc chuyển thẳng gạo đến tay người A Rem là một việc làm hợp lý!

Lần này, tôi rời bản A Rem với nhiều thông tin vui: con đường 20 đã mở rộng 8m, hơn 20km còn lại vào tận bản sẽ làm xong trong năm 2005 và tương lai còn vươn xa hơn nữa, vượt qua Thượng Trạch đến tận nước Lào bên kia dãy Trường Sơn. 11 em nhỏ người A Rem được đưa về thành phố Đồng Hới để học trường dân tộc nội trú đã có những kết quả khả quan trong học tập - đây chính là những hạt giống ươm mầm cho người A Rem trong tương lai…

VŨ TOÀN

--------

+ Kỳ sau: Ngược bản Ma Coong, xuôi về đất Rục

-------------------

Tin, bài liên quan:

- Kỳ 3: Người Mã Liềng dưới chân núi Ka Đay
- Kỳ 2: Ơ Đu - bộ tộc 300 người
- Kỳ 1: Đan Lai - bộ tộc chốn “sơn cùng thủy tận”

Việt Báo

Video nổi bật

Người đàn ông chọc dao đổ chất lạ vào mít, xem ngay để tránh nha mọi người
00:00 / --:--

TIN Phóng Sự NỔI BẬT

Sự thật lạnh gáy đằng sau các lò hỏa táng

Nhân viên kỹ thuật ấn cửa lò đưa xác vào hỏa táng, sau 1 tiếng quan tài cháy, chỉ còn phần xương, nhiệt độ trong lò từ trên 1.000oC được hạ xuống để thiêu hết tạp chất còn lại.

Chân dài thác loạn mua vui cho các cuộc bay thuốc

 Những dòng trạng thái đầy kích thích, hứng khởi được mặc định như thước đo đọ sành điệu: "bay bay bay bay, 2 ngày rùi vẫn còn say ", "ai bay cùng em đêm nay hem nào" kèm làn khói mờ tỏ lắc lư theo vòng một "khủng".

Nhận xét tin Khi người A Rem rời hang đá...

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Khi người A Rem rời hang đá... bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Khi nguoi A Rem roi hang da ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Khi người A Rem rời hang đá... ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Bài Báo Hay của chuyên mục Phóng Sự.

When A Rem left the cave ...
A Rem, Y Chu, Quang Binh Dinh Rau, Phong Nha Ke Bang, the border guards, the first time, cave, wine jars, protect assets and personnel, to forests

A Rem mean arch, stone roof. The vaults, stone that is the Arem (Quang Binh) as a sun roof, rain during the hardships of their lives ..

Xem tiếp: Phóng Sự


  • Thuc hu chat luong ao chong nang tien trieu
    Thực hư chất lượng áo chống nắng tiền triệu

    Trước những lời quảng cáo như “mềm mịn, thấm hút mồ hôi cực tốt, không bí bách”,... các chuyên gia khuyến cáo “nên cẩn trọng”.

  • Mong manh hang Viet
    Mong manh hàng Việt!

    Doanh nghiệp Việt cần năng động, sáng tạo hơn để đương đầu với những thách thức, để tiếp tục phát huy trên nền tảng đã gây dựng được

  • Con xem phim sex cha me lam gi
    Con xem phim sex, cha mẹ làm gì?

    Chúng ta cần trang bị kỹ năng, kiến thức về sex, có như vậy mới tạo được 'vắc-xin kháng sex' đủ mạnh cho các em. Chị Đào Lan, có con gái học lớp 5 tại Hà Nội đã thực sự sốc nặng khi cô con gái nhỏ đóng cửa xem phim sex một..

  • Cap doi khach Tay bi cuop gay xon xao
    Cặp đôi khách Tây bị cướp gây xôn xao

    Cặp đôi khách Tây bị cướp ở Hà Nội đang là câu chuyện được nhều bạn trẻ quan tâm. Mới đây, thông tin về cặp đôi khách Tây bị cướp đã có những tình tiết mới. ------------ Xem thêm: Cặp đôi khách Tây bị cướp gây xôn xao, http://vietbao.vn/tp/Cap-doi-khach-Tay-bi-cuop-gay-xon-xao/11384861/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Cho xe mo to vao duong cao toc
    Cho xe mô tô vào đường cao tốc

    Đa số lo ngại xoay quanh chuyện, nếu những tay đua "kiệt xuất" lái mô tô được “thả” vào môi trường phù hợp nhưng chưa đủ “chất” sẽ dễ gây họa.

  • Nghin le chuyen tuan qua 1705 2305
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (17/05 - 23/05)

    Cô gái thừa nhận dựng chuyện nhận nuôi con tử tù; Vụ giấu vàng qua sân bay: Vĩnh viễn không được làm việc trong ngành hàng không; Bé 6 tháng tuổi tử vong bất thường: Mũi tiêm hạ sốt oan nghiệt?; Chỉ rõ những bất thường vụ chi 18 tỷ chăm cây xanh... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Tong hop Doi song tuan qua 185 235
    Tổng hợp Đời sống tuần qua (18/5 - 23/5)

    Con hẻm miễn phí ở Sài Gòn, những SV làm tình nguyện vùng cao, cậu bé mua đồ ăn cho người vô gia cư là những câu chuyện về tình người thật đẹp. Nhiều chủ đề giáo dục con, những chuyện tình cảm động, nhiều bài viết đáng suy ngẫm và các thông tin an toàn thực phẩm bẩn, mỹ phẩm giả...là những vấn đề nổi bật tuần vừa qua...

  • Diem lai tin suc khoe nong trong tuan 185 245
    Điểm lại tin sức khỏe nóng trong tuần (18/5 - 24/5)

    Bộ Y tế xác minh thông tin gạo giả ở Việt Nam, Phát hiện vịt nuôi bị nhiễm virus H5N1 ở Ninh Thuận, Trẻ mắc tay chân miệng nhập viện tăng đột biến, Đã có câu trả lời vụ khăn ướt nhiễm khuẩn, Giữ sức khỏe ngày nắng nóng cho bé yêu,.... là các thông tin sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

  • Su kien quoc te noi bat 175 235
    Sự kiện quốc tế nổi bật (17/5 -23/5)

    Tình báo Đức cung cấp thông tin quyết định để Mỹ tiêu diệt Bin Laden; Chính phủ Mỹ khẳng định không thay đổi chiến lược tại Iraq; Cựu Thủ tướng Yingluck ra hầu tòa; Mỹ và Cuba kết thúc vòng đàm phán thứ 4... là những tin đáng chú ý trong tuần qua. ------------ Xem thêm: Sự kiện quốc tế nổi bật (17/5 -23/5), http://vietbao.vn/The-gioi/Su-kien-quoc-te-noi-bat-175-235/2147562992/433/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 1705 2305
    Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (17/05 - 23/05)

    Cặp đôi khách Tây bị cướp gây xôn xao; Người mẹ trẻ nhẫn tâm sát hại đứa con hai tuổi; Cả trăm người thân bị hại gây náo loạn tòa; Mua ma túy về "ăn mừng ra tù", gặp ngay 141; Kế hoạch tiêu 5 triệu yên của 'tỷ phú ve chai'; Trung tướng rởm và chiêu bài lừa đảo chiếm đoạt 12 tỷ đồng;......là những tin đáng chú ý trong tuần.