Thứ sáu, 25 Tháng bảy 2008, 00:01 GMT+7

Hơn 5 ngàn ngày khắc khoải đợi chờ…

Hàng ngày, chị Nguyệt vẫn thắp nhang cầu mong sớm đến cái ngày anh Linh được chính danh là liệt sĩ.

Cứ đến tháng 7, người làm báo ở vùng đất chót cùng Tây Bắc Điện Biên, Lai Châu lại chạnh buồn. Họ nhớ đến người đồng nghiệp - nhà báo Nguyễn Trọng Linh bị cơn lũ dữ nhấn chìm trên đường đi tác nghiệp, tay còn giữ chặt chiếc máy quay phim…

14 năm trời, hơn 5.000 ngày rồi còn gì, tất cả những người ở lại đều trong tâm trạng khắc khoải, đợi chờ một lần anh Linh được công nhận chính danh liệt sĩ.

Hy sinh trong lũ dữ sông Đà

Chủ nhật ngày định mệnh 9/7/1994, Trọng Linh cùng 2 cán bộ ở huyện Mường Lay được phân công xuống bản Nậm Dòn, xã Nậm Hàng tìm hiểu, giúp đỡ các cháu học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trời mưa tầm tã, xót chiếc máy quay, anh cởi áo mưa bọc máy lại, còn vòng thêm sợi dây dù buộc thật chặt máy vào cổ tay.

Khi chuyến đò chở anh và 4 người cùng đi ra đến giữa dòng thì bất ngờ con sông Đà đổ cơn lũ dữ. Thuyền chòng chành, xoay tít rồi bị nhấn chìm vào dòng xoáy Tả Van, nơi người dân trong vùng vẫn quen gọi là "vực quỷ" để chỉ sự hung hãn của nó.

Những hình ảnh rời rạc được chắp nối từ những người chứng kiến sự việc kể lại rằng, cả 4 người đi trên con thuyền hôm đó đều may mắn bơi thoát được vào bờ hoặc được người dân nhào ra cứu kịp. Riêng Trọng Linh vẫy vùng trong tuyệt vọng khi một tay bơi, một tay vẫn cố cầm chiếc bọc đựng máy quay phim đưa lên cao. Cuối cùng thì con nước dữ và sức nặng của chiếc máy quay đã chiến thắng, nhấn anh chìm xuống vòng xoáy nghiệt ngã.

4 ngày sau, ở phía hạ lưu sông Đà, đoạn bến Pắc Ma, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, cách nơi thuyền đắm 130km, người ta mới tìm được thi hài anh Trọng Linh, một bàn tay vẫn đang nắm chặt đoạn dây dù nối với chiếc máy quay phim.

Tấm lòng của những người còn sống

Trong những người bạn, người anh thân thiết với anh Linh nhất, phải kể đến bác Lê Huy Tuyến, thường trực Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên. Sống gần anh Linh, hiểu sâu sắc phẩm chất đạo đức, tấm lòng của anh nên bác Tuyến kể lại câu chuyện với nỗi lòng nhiều trắc ẩn. Với bác Tuyến, nói về anh Linh là nói đến chữ "nợ" đúng cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Hôm ấy bác hẹn sẽ khao Linh một bữa khi anh đi làm về. Bên mâm cơm chiều, bác ngồi đợi như đã hẹn, nhưng đợi mãi không thấy anh về... Sau này, khi công tác ở Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên, bác cũng là một trong những người nhiệt tình nhất trong việc đề nghị phong tặng danh hiệu liệt sĩ cho nhà báo Trọng Linh. Bao nhiêu lần đưa lên, bấy nhiêu lần bị đặt xuống và "tắc". Cứ nghĩ đến chuyện này, bác lại buồn, lại giận dỗi với chính mình.

Bác Tuyến cũng như nhiều nhà báo khác ở Điện Biên, Lai Châu bao năm nay khắc khoải trong lòng một "món nợ" với người đã khuất, "món nợ" dằng dai bao năm không trả được… Bây giờ, bác Tuyến đã bước gần cái tuổi "thất thập cổ lai hy" nên chuyện góp sức để lo "đòi" danh hiệu liệt sĩ cho anh Linh chắc khó hơn. Nhưng bác sẽ quyết làm đến khi nào bằng được mới thôi, làm đến khi cái chân, cái tay không còn đi được nữa.

"Người chết yên mồ yên mả đã đành, nhưng với người sống, đớn đau khắc khoải lắm" - bác Tuyến nói vậy khi đôi mắt đã bắt đầu đỏ.

Nhắc đến nhà báo Trọng Linh, chị Tấc (Đỗ Thị Tấc - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lai Châu) - lại thần người ra rồi rơm rớm nước mắt. Ngày xưa chị với Trọng Linh cùng nghề, cùng nhau cái nhóm máu "thích chui rừng, ở bản", cứ chỗ nào khó, vất vả là lao vào.

Ở vùng Tây Bắc này, chị Tấc có tiếng trong làng báo vì chuyện đàn bà, con gái dám xách máy đi bộ ròng rã nhiều tháng trời dọc biên giới tỉnh Lai Châu (cũ), hay lênh đênh xuôi ngược sông Đà trên con thuyền độc mộc. Vậy mà nhắc đến nghề, chị vẫn "tâm phục khẩu phục" Trọng Linh lắm: "Lão ấy ghê, cứ nhằm chỗ khó mà lao, nắng mưa mặc hết, ngày lễ ngày nghỉ cũng không kể. Lão ấy yêu và trọng nghề lắm, đi đường ôm cái máy quay như ôm con nhỏ vào lòng vậy. Có lần lão ấy bảo "cái máy này như bản mệnh của mình, khi nào chết mới rời ra được". Câu nói tưởng đùa ai ngờ thành thật. Phải chi lúc đó lão ấy buông cái máy ra để "ba vạn cũng bỏ kiếm một xu đi đò" chắc sẽ không chuyện buồn như hôm nay…".

Chị Tấc tâm sự, sau này chị ngại gặp chị Nguyệt vợ anh Linh lắm. Chị cũng như bác Tuyến và nhiều đồng nghiệp khác mang cái mặc cảm "nợ" với người đã khuất nên xấu hổ với người còn sống.

Nhắc chuyện chồng, chị Nguyệt bảo không khóc nữa, 14 năm trời, hơn 5 ngàn ngày rồi còn gì. Khi anh Linh bỏ chị đi để lại cho chị một nách hai đứa con, đứa nhỏ 8 tuổi, đứa lớn 10 tuổi. Đường đời truân chuyên, chuyển nhà, rồi không có nhà ở, phải đi thuê nhà…. Lương ba cọc ba đồng, một mình phải nuôi hai đứa tuổi ăn tuổi học nên nhiều khi nghĩ không lo nổi.

Để chị giảm gánh khổ, cơ quan cho chị và hai cháu về tá túc ngay trong trụ sở làm việc. Và may mắn hơn, trên cuộc đời này còn có quá nhiều người tốt. Như bác Chế ở cùng phường giúp chị có thêm việc chăm sóc cây cảnh; mấy bác lãnh đạo ở Ủy ban nhân dân tỉnh cho chị đảm nhận công việc làm vệ sinh trụ sở để có thêm một phần thu nhập, giúp các cháu bớt thiệt thòi. Nhờ những tấm lòng như vậy, bây giờ, cháu Quyền và Quyết - hai con của chị Nguyệt anh Linh - đã trở thành nhà giáo cả rồi.

Cuộc đời với người sống như vậy là tương đối có hậu, nhưng với người mất thì buồn lắm, chị Nguyệt thở dài thườn thượt. Hết bạn bè của chị rồi đến bạn của chồng, ai cũng khuyên cố làm thủ tục để "đòi" cái chính danh liệt sĩ cho anh khỏi chạnh lòng. Từ thực tế hy sinh của anh Linh và từ tấm lòng bè bạn cũng như mong mỏi của gia đình nên chị đã cố nhưng một lần, hai lần, ba lần… rồi cả chục lần, tất cả đều bị tắc.

Lần nào cũng tự nhủ thôi một lần này nữa, không được thì thôi. Mỗi lần đi là một lần nhói đau. Lên tỉnh, về Hà Nội tới đâu nghe cũng dễ, cũng có lý, có tình như mọi chuyện đã đến nơi, đến chốn, đã thấu trời xanh rồi, nhưng rồi vẫn không được.

Mà nghĩ cũng buồn lắm, thà mất như thế nào cho cam chứ hy sinh như vậy mà vẫn không được công nhận là liệt sĩ. Ông Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Điện Biên thì không muốn nói nhiều nhưng buông luôn câu khẳng định "quá đủ cơ sở để công nhận danh hiệu liệt sĩ cho nhà báo Nguyễn Trọng Linh - Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Điện Biên". Và cũng vì vậy mà chị Nguyệt lúc vác đơn đi đau một, không được về đau mười, giờ còn không muốn khóc nữa.

Năm nay, chị lại vác đơn đi, không phải cho mẹ con chị - các cháu đã đủ trưởng thành để hiểu mà không thắc mắc nữa. Nhưng dù sao thì còn anh Linh, còn mẹ Cíu của anh nữa. Mẹ Cíu đã hơn 70 tuổi mà hàng ngày vẫn đòi đi gặp Chính phủ để hỏi cho ra nhẽ, "vì sao thằng Linh hy sinh là vậy mà vẫn không là liệt sĩ?". Mẹ lại hỏi: "Không biết tôi có chờ được đến ngày thằng Linh được công nhận không nhỉ?".

Sông Đà vẫn vậy, vô tư phóng khoáng đó nhưng hờn dỗi xua nước cuộn sóng lúc nào chẳng hay. Sông Đà tháng 7, anh chị em phóng viên ở Điện Biên đã quen cái lệ ai đi công tác qua sông đều không quên mang theo một bó hoa thả xuống dòng sông để tưởng nhớ đến người đồng nghiệp, nhà báo Nguyễn Trọng Linh. Với họ, anh Nguyễn Trọng Linh từ 14 năm nay đã là liệt sĩ.

Xuân Trường - Mạnh Thành

Việt Báo

Nhận xét tin Hơn 5 ngàn ngày khắc khoải đợi chờ…

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Hơn 5 ngàn ngày khắc khoải đợi chờ… bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Hon 5 ngan ngay khac khoai doi cho ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Hơn 5 ngàn ngày khắc khoải đợi chờ… ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Bài Báo Hay của chuyên mục Phóng Sự.

Over five thousand days anxiously waiting ...
Weight Linh, Nguyen Trong Linh, Lai Chau, Dien Bien Northwest, recognized, Dien Bien province, on the road, soldier, journalist, anxious, cameras, fallen heroes, Da, her

Just to July, the last journalists in the northwest region of Dien Bien, Lai Chau sad lemon. They remembered his colleague - Linh Nguyen Trong journalists were submerged in flood data path operation, other hand holding the camera ....

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM




  • Su kien quoc te noi bat 248 den 308
    Sự kiện quốc tế nổi bật (24-8 đến 30-8)

    Israel – Palestine đạt được thỏa thuận ngừng bắn dài hạn, Mỹ hợp tác với Syria để chống phiến quân tự xưng là Nhà nước Hồi giáo (IS), cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukcraine Petro Poroshenko không có tiến triển nào đáng kể... là những tin đáng chú ý trong tuần qua.

  • Nghin le chuyen tuan qua 2408 3008
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (24/08 - 30/08)

    4.000 tỷ đồng "số hóa" SGK: Nghi vấn trục lợi từ máy tính bảng; Sư tử TQ canh di tích: Tha hóa về biểu trưng văn hóa! ; Phó phòng Bộ Công Thương nhận tiền "lót tay" công khai.... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua (24/08 - 30/08)

  • Toan canh Showbiz tuan 2408 3008
    Toàn cảnh Showbiz tuần (24/08 – 30/08)

    Siêu mẫu Thanh Hằng bị tố vô cảm sau khi gây tai nạn, Hương Tràm lộ nội y phản cảm, Khánh Ly công bố thủ bút tác quyền của Trịnh Công Sơn, An Nguy bất ngờ viết tâm thư gửi Toàn Shinoda, Những hình ảnh ấn tượng tại lễ trao giải MTV Music Video Awards 2014, Mỹ nam xứ Hàn Kim Hyun Joong hành hung bạn gái, Brad Pitt và Angeline Jolie đã bí mật làm đám cưới ở Pháp,...là những thông tin giải trí nổi bật trong tuần qua.

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 2408 3008
    Tin An ninh - Pháp luật tuần qua ( 24/08 - 30/08)

    Hàng loạt thanh niên tự hại đời vì “yêu” trẻ con; Vụ án Cát Tường – chuyện bây giờ mới kể; Những tình huống bi hài “khó đỡ” tại chốt 141; Chuyện chưa kể về cuộc vây bắt ông trùm Minh “Sâm” và đồng bọn; Những thói quen kỳ lạ của hung thủ tố cáo tội ác; .......là những tin đáng chú ý trong tuần.

  • Tong hop Doi song tuan qua 258 318
    Tổng hợp Đời sống tuần qua (25/8 - 31/8)

    Không khí của mùa Trung thu đã lan tỏa đến khắp mọi nơi, nhiều bài viết hay về Trung thu, những cách làm bánh trung thu hữu ích. Rất nhiều những câu chuyện gia đình ý nghĩa, và những câu chuyện cảm động có thật trong cuộc sống; Bố mẹ chôn sống, đánh đập con là tin nuôi dạy con gây chấn động; Tin thực phẩm bẩn, và nhiều câu chuyện đáng suy ngẫm khác...