vietbao logo

Hai người đi “xuất bản miệng”

Chủ nhật, 11 Tháng mười hai 2005, 04:00 GMT+7
Hai nguoi di xuat ban mieng

Tags: Hà Nội, Nghệ An, sống qua ngày, cha con, con gái, xuất bản, người cha, văn chương, cuốn sách, , đến, nhà, miệng, thơ

Hai nguoi di xuat ban mieng
Ông Thành đọc truyện cho Loan chép
TTCN - Câu chuyện của hai cha con dắt nhau đi ăn mày suốt trong Nam ngoài Bắc đem vốn văn chương của thiên hạ đi bán kiếm sống qua ngày. Người cha mù, còn cô con gái 9 tuổi.

Người cha ấy là ông Nguyễn Trung Thành, 47 tuổi, ở xã Nghi Sơn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Cô con gái tên là Nguyễn Thị Kiều Loan. Cho đến một hôm...

1. Áp tết năm 1994, hai cha con rời cái làng quê nghèo ở Nghệ An, lên đường ra miền Bắc hành khất. Người cha mù, đầu đội nón mê, một tay vác loa, một tay đặt trên vai con lần từng bước đi. Còn cô bé mới học lớp 4 thì bỏ học lầm lũi dẫn cha đi kiếm sống.

Hai cha con vừa đi vừa “xuất bản miệng” những tác phẩm “một thời vang bóng” như Bỉ vỏ, Lục xì, những bài thơ tình lãng mạn của Nguyễn Bính, Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử.., những tiểu thuyết một thời gối đầu giường của nhiều thế hệ như Ruồi Trâu, Thép đã tôi thế đấy... bởi “không đàn, không hát vì có tiền đâu mà sắm đàn”.

Một hôm, theo con đường cát hướng tới vùng ngoại ô TP.Vinh, đến bến xe Vinh, hai cha con dừng lại. Cô con gái vác loa lên vai. Người cha bắt đầu: “Kính thưa các bác, các anh, các chị. Tôi xin được gửi tới các quí vị những trang văn, vần thơ mà tôi hằng yêu mến của các thi nhân, văn sĩ trong và ngoài nước. Sau đây là bài thơ Chân quê của hồn thơ dân gian Nguyễn Bính...”.

Họ vừa đi vừa “xuất bản miệng” như thế từ Nghệ An ra Hà Nội rồi quay ngược vào Qui Nhơn ròng rã hơn một năm trời, lang thang khắp nhiều làng quê, quán xá, ngõ phố, bến tàu, bến xe, các quán cà phê, trường học. Ban ngày hai cha con cặm cụi dắt nhau lần bước trên đường; tối đến, họ ngủ trọ bên hiên những ngôi nhà bên đường, có khi đành dạt xuống hầm cầu, góc phố...

Gặp thời văn chương rẻ rúng như bèo, hai cha con cũng chỉ mong mỗi ngày kiếm đủ tiền mua 2kg gạo. Người cha nhớ lại: “Lúc đầu người ta cho vì thương hại, nhưng sau chắc là nhờ xúc cảm văn chương do tâm trạng của tôi truyền tải, họ chuyển từ bố thí sang “tặng” cha con”. Một đêm mùa đông rét mướt ở Hà Nội, hai cha con mệt lả, bụng đói, nằm bệt dưới gốc cây bên phố ngủ thiếp.

Đêm ấy, cô con gái đã bật khóc khi được một bà cụ ăn xin chia cho một mẩu bánh mì khô khốc. Để con ăn xong mẩu bánh, người cha hỏi: “Lúc chiều con cũng khóc phải không?”. Cô con gái rụt rè: “Thưa cha, con không khóc”. “Con đã cố nén không cho tiếng nấc bật lên nhưng tay cha để trên vai con thì cha biết”. Lúc ấy cô bé mới nói: “Mỗi khi đi qua trường học nghe tiếng trống rộn rã con lại nhớ lớp, nhớ trường, nước mắt ứa ra”.

Hai nguoi di xuat ban mieng
Những tác phẩm của cha và con
Đêm ấy ông đã suy nghĩ rất nhiều...

Cái “vốn liếng” văn chương kiếm cơm lúc này ông đã có được từ một sự đam mê với sách. Từ hồi nhỏ đi học ông đã là một cậu bé mê sách với biệt danh “Thành sách”. Ngày ấy, mỗi khi góp được nửa ống bơ tiền xu là ông chạy lên phố huyện mua sách.

Nhưng rồi tai họa ập đến khi một quả bom nổ tung, sức ép của nó đã hất tung ông khỏi miệng hầm trú ẩn.

Với đôi mắt chỉ còn thấy bóng người lờ mờ phía trước, ông vẫn cố cuốc bộ 5km đường làng mỗi ngày để theo học. Không đọc, không viết được, ông ngồi nghe thầy giảng bài. Đến kỳ thi, ông xin thầy cho “làm bài bằng miệng”. Nhưng rồi mắt mù hẳn, ông nghỉ học lúc vừa lên lớp 8. Mẹ ông lam lũ kiếm củi lo tiền cho ông ra Hà Nội chữa mắt. Ông bán luôn những chồng sách mua từ nhỏ. Song đôi mắt ông đã vĩnh viễn không còn sáng trở lại.

Như sau này ông ghi lại trên trang giấy cuộc đời mình với nỗi thất vọng nặng nề: “Lẽ thường nỗi đau của người mù là phải đối mặt với bát cơm, manh áo. Riêng tôi có thêm một nỗi đau là từ nay không được đi học. Con người ta chỉ chết một lần, còn người mù phải chết hai lần. Nhưng tôi phải chết đến ba lần: Chết - không được đi học. Chết - không được đọc sách. Sau mới đến cái chết của kiếp người”.

Xa trường lớp, ông vẫn không sao bỏ nổi thú mê sách của mình. Những buổi ngồi chẻ nứa, vót nan đan bồ giúp mẹ, hễ có bạn nào sang hỏi bài hoặc người đến mua bồ là ông nhờ đọc cho nghe một vài trang tiểu thuyết, dăm bài thơ.

Mối tình của ông với cô gái trong làng cũng là từ... sách mà thành. Ngày ngày, ông gánh bồ ra chợ cách nhà 8km để kiếm tiền nuôi mẹ. Người mẹ còng lưng đi trước dắt đứa con 20 tuổi gánh bồ theo sau. Một hôm, trên đường từ chợ về ông gặp một bà cụ đang khó nhọc gánh hai thúng khoai đầy.

Đang sức trai, ông bước đến, thưa: “Bà để cháu gánh hộ, cháu khỏe lắm”. Khi ông đặt gánh khoai kĩu kịt trước sân nhà bà cụ, gia đình bà cụ ai cũng cảm động, trong đó có cô con gái út của cụ tên là Chính. Họ quen nhau. Cô gái thường ghé vào nhà đọc sách cho ông nghe. Những mối tình đẹp trong tiểu thuyết khiến họ ngày càng yêu nhau hơn.

Chính trong cái đêm mùa đông ấy ở Hà Nội, lần đầu tiên trong đời ông đã viết những vần thơ đầu tiên của mình trong nước mắt, và cũng ngay trong đêm ấy ông quyết định đưa con về làng cũ. Ông biết mình không thể đem cái vốn văn chương của thiên hạ ra độ nhật kiếm cơm qua ngày.

2.Trong túp lều nhỏ chưa đầy 8m2, xung quanh thưng bằng chiếu rách và giấy báo, ngoài việc bắt ốc mò cua kiếm sống, ông bắt đầu viết văn, làm thơ ghi lại nẻo đời tha phương của hai cha con. Ông kể: “Nghĩ và thuộc một bài thơ đọc cho vợ con chép không khó. Nhưng hình thành một câu chuyện trong đầu và ngồi đâm từng chữ nổi Braille trên hàng kilôgam trang giấy cứng và dày để viết xong một truyện ngắn rồi đọc lại truyện đó cho vợ con chép, tôi có cảm giác từng giọt máu buốt đầu mười ngón tay”.

Nhưng rồi niềm vui cũng đã đến. Sau hơn mười năm ngồi mày mò đâm chữ, ông đã được bạn bè giúp in hai tập thơ; một tập truyện ngắn; một tập phê bình, tiểu luận; một tập thơ thiếu nhi. Hiện “bản thảo tập truyện Nẻo khuất” dày 400 trang đã hoàn thành.

Bài viết “Chữ Braille - nguồn ánh sáng của đời tôi” của ông cũng vừa được Hội Người mù Việt Nam gửi tham gia cuộc thi “Người mù với chữ Braille” do Liên hiệp Hội người mù châu Á - Thái Bình Dương tổ chức trong năm 2005 cùng với bảy tác phẩm khác. Niềm vui này cũng giống như đêm đêm ông thức dậy dò dẫm từng bước chân, đưa tay sờ từng bức tường mới xây sau khi vợ chồng ông gom góp nâng cấp cái lều thành căn nhà gần 40m2...

Có truyện, bài in báo, giải thưởng, ông có tiền mua thêm nhiều sách. Cô con gái ông bồi hồi nhớ lại: “Trước khi mua một cuốn sách, cháu đọc lời giới thiệu và mục lục cuốn sách cho cha nghe, xem cuốn sách có thật cần thiết không. Nghe xong, hai tay cha vân vê cuốn sách hồi lâu rồi đưa lên miệng hôn, áp chặt cuốn sách vào ngực.

Cuối cùng cháu lại lặng lẽ đặt cuốn sách vào vị trí cũ rồi buồn bã dắt cha về. Về gần tới nhà hai cha con lại quay lại nhà sách nhưng rồi chỉ để lưỡng lự nhìn một lát rồi đi. Vì mỗi bữa cơm của nhà cháu chỉ hết khoảng 5.000 - 6.000 đồng mà cuốn sách có giá 40.000 - 50.000 đồng”.

Lúc này, khi rỗi bất kể ngày hoặc đêm vợ con thay nhau đọc cho ông nghe. Ngày nào ông cũng nghe từ 3-5 giờ. “Với đời tôi, nay sáng tác cũng có nghĩa là sống”.

Còn cô con gái đầu lòng ngày nào dắt ông đi hành khất, lúc nghe ông “xuất bản miệng”, hay cần mẫn ngày ngày đọc cho ông nghe những trang sách Đông Tây kim cổ, từ pho truyện thần thoại của Andersen đến hơn 1.000 trang Kinh Dịch của hai ông vua Phục Hi và Chu Văn Vương cách đây hơn 4.000 năm (nhà văn Ngô Tất Tố dịch), nay cũng có được vốn văn chương kha khá.

Cô cũng viết truyện, làm thơ. Các nhà phê bình văn học trong tỉnh tìm đến khen ngợi những trang viết của cô. Năm 1998, cô được báo Thiếu Niên Tiền Phong trao giải nhất văn, giải ba thơ. Tiếp đó nhà xuất bản Kim Đồng, Nhà xuất bản Nghệ An cũng cho in hai tập Chuyện từ ngày ấyDòng sông của bé của cô.

VŨ TOÀN

Việt Báo

Tìm hiểu: Hà Nội, Nghệ An, sống qua ngày, cha con, con gái, xuất bản, người cha, văn chương, cuốn sách, , đến, nhà, miệng, thơ

Nhận xét tin Hai người đi “xuất bản miệng”

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Hai người đi “xuất bản miệng” bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Hai nguoi di xuat ban mieng ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Hai người đi “xuất bản miệng” ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Bài Báo Hay của chuyên mục Phóng Sự.

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

   TIẾP THEO >>
VIỆT BÁO - PHÓNG SỰ    -    BÀI BÁO HAY
Mới Nóng Trong Ngày

Nhung canh thu noi nhip cau vui
Ve tham nu anh hung 2 lan duoc gap Bac
Chuyen di cua nhung noi xuc dong bat ngo
Chum anh Dau tran luon dem Ha Noi
Giot nuoc mat cho que huong
Hai Duong trong con loc do thi hoa Ra duong vi du an
Nghia trang Truong Son va ky uc thang bay
Hon 5 ngan ngay khac khoai doi cho
Lao ngo 14 nam moi mon di kien
Chum anh Vat vo gio trua cua lao dong tu do
 
Tiêu Điểm & Sự Kiện
 
  Tìm việc nhanh