vietbao

Đám cưới vàng

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Chuyện tình các chính khách Việt Nam (Kỳ cuối)

>> Kỳ 8: Nhân duyên thời chiến
>> Kỳ 7: Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo và tôi


>> Kỳ 6: Theo bước chân nhà ngoại giao
>> Kỳ 5: Chuyện tình của Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch
>> Kỳ 4: Những lá thư từ chiến trường
>> Kỳ 3: Chuyện tình yêu của đại tướng Nguyễn Chí Thanh
>> Kỳ 2: Đại tướng Võ Nguyên Giáp và người vợ liệt sĩ Nguyễn Thị Quang Thái (kỳ 2)
>> Kỳ 1: Đại tướng Võ Nguyên Giáp và người vợ liệt sĩ Nguyễn Thị Quang
>> Chuyện tình các chính khách Việt Nam

Dam cuoi vang
Gia đình ông Lê Quang Đạo
Năm 1998, 50 năm trôi qua sau ngày cưới, chúng tôi tổ chức đám cưới vàng. Hai mái đầu xanh ngày xưa, nay đã bạc. Ngày cưới, anh 27 tuổi, tôi 23. Nay anh đã 77, tôi đã 73 tuổi.

Trước đây, tôi nghĩ khi đến tuổi 70 người ta chỉ sống vui với con cháu, không còn cảm giác yêu đương như thời trẻ. Nhưng không phải, có lúc vuốt mấy sợi tóc bạc trên mái đầu anh, tôi cảm thấy một tình yêu thương sâu sắc hơn cả những năm còn trẻ. Sống với anh lâu, tôi càng yêu anh hơn.

“Cứ nhìn trăng ấy nhìn lâu thấy người”

Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, anh Đạo vào quân đội, công tác ở chiến khu Việt Bắc. Tôi ở Khu bốn. Chúng tôi viết cho nhau rất nhiều thư. Những lá thư của anh thắm thiết tình yêu làm tôi vợi đi nỗi vất vả khi sinh con đầu lòng không có chồng bên cạnh:

“Có người nói có con sẽ yêu con hơn yêu vợ. Anh không tin. Anh không được sống gần con nên tình yêu con có lẽ chưa thật đầy đủ. Nhưng anh cho rằng nó là một thứ tình cảm không thể nói hơn hay kém mà chỉ làm tăng thêm tình vợ chồng. Đúng không em?”.

Năm 1968, chiến tranh chống Mỹ, anh Đạo, hồi ấy là trung tướng, liên tục tham gia các chiến dịch: Khe Sanh, đường 9 Nam Lào, Quảng Trị. Tôi làm phóng viên báo Nhân Dân ở Hà Nội nhưng cũng đi công tác các tỉnh. Tôi sinh thêm hai con trai ở chiến khu Việt Bắc. Năm 1956, tôi sinh cháu trai út ở Hà Nội. Các con tôi đang tuổi lớn, rất cần bố mẹ bên cạnh. Thời gian anh ở mặt trận Khe Sanh cũng là lúc con trai lớn của tôi bị bệnh đau đầu, phải nghỉ học, không đi sơ tán theo trường được, ở lại Hà Nội.

Thời gian Hà Nội bị ném bom, tôi vừa là phóng viên báo ngày, vừa phải lo nuôi dạy các con rất vất vả. Nhưng trong các lá thư gửi anh Đạo ở chiến trường, tôi chỉ dám nói một phần những khó khăn của mình. Những lá thư của anh Đạo gửi từ chiến trường về khiến các con cảm động, giúp tôi rất nhiều trong việc dạy con. Các con trai tôi càng xúc động hơn khi biết bố từng thoát chết từ bãi bom B52 và lạc rừng, đói mấy ngày. Anh trở thành tấm gương cho các con phấn đấu.

Sau hòa bình, có chị nhà văn người Mỹ, bạn tôi, hỏi về tình yêu của chúng tôi trong chiến tranh. Tôi đưa cho chị xem thư của tôi và anh Đạo viết cho nhau trong chiến dịch Quảng Trị. Hồi ấy anh làm chính ủy, phó tư lệnh mặt trận Quảng Trị. Trong thư gửi anh, tôi chép tặng anh bài thơ Võng trăng của Nguyễn Duy. Tôi rất thích bài thơ ấy vì nó đúng với tâm trạng của mình:

Cong cong võng bạt anh nằm/ Khuyên lên nền lá vành trăng lưỡi liềm

(...) Đêm nay em anh ở đâu?/ Cứ nhìn trăng ấy nhìn lâu thấy người.

Tôi không hi vọng nhận được thư trả lời nhanh. Nhưng anh đã viết thư cho tôi: “Nhiều lần anh nằm võng ngắm trăng, trăng cũng “đánh võng” trên rừng cây. Anh nghe tiếng nai kêu và nhớ Tú nhiều”. Vào tháng 7-1972, chiến trường Quảng Trị trở nên ác liệt. Tôi mất liên lạc với anh. Sau này tôi mới biết anh bị ngất khi thấy chiến sĩ hi sinh nhiều. Anh Đạo bắt đầu bị bệnh tim từ lúc ấy.

Bí quyết của hạnh phúc

Sau chiến tranh, chúng tôi được ở gần nhau. Anh luôn quan tâm, chăm sóc tôi. Mỗi lần tôi đi công tác xa, anh tỉ mỉ xếp hành lý cho tôi, không bỏ sót thứ gì dù nhỏ nhất. Tôi làm giám đốc nhà xuất bản vào thời kỳ cơ quan xuất bản bắt đầu được phép kinh doanh, cải thiện đời sống cán bộ. Tôi còn thiếu kinh nghiệm làm công tác quản lý cán bộ và kinh doanh nên rất lo. Anh tranh thủ bữa ăn trưa trao đổi với tôi những kinh nghiệm công tác cán bộ. Nhiều khi cuộc trao đổi trở nên sôi nổi đến nỗi bác sĩ riêng của anh Đạo nói đùa: “Nhà mình nên treo biển: không nói chuyện chính trị trong bữa cơm”.

Trong đời sống vợ chồng, các cụ thường nói: “Chồng bát có khi xô”. Gia đình tôi cũng có lúc “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Anh Đạo sống gọn gàng, ngăn nắp. Khi viết văn, tôi hay để sách vở bừa bộn trên bàn. Anh phê bình, tôi tự ái, giận anh. Lần sau anh lẳng lặng dọn bàn hộ, không nói gì. Thấy vậy, tôi hối hận, chú ý hơn. Trong chi tiêu tôi không tiết kiệm bằng anh. Thời gian đầu chung sống tôi không thoải mái, nghĩ anh quá chặt chẽ. Sau tôi mới thấy anh tiết kiệm với mình nhưng lại rộng rãi với người khác...

Thời gian anh làm chủ tịch Quốc hội khóa VIII cũng là lúc tôi về hưu, thôi làm giám đốc Nhà xuất bản Phụ Nữ. Quốc hội khóa VIII là khóa đầu tiên của thời kỳ đổi mới. Anh tạo điều kiện cho tôi tiếp xúc với không khí chính trị để tiếp tục viết văn. Anh động viên tôi viết báo và rất vui với từng tác phẩm mới của tôi. Những lần họp Quốc hội mở rộng cho dự thính, anh đều bảo tôi đi dự họp. Có sự kiện chính trị gì, anh cũng bàn bạc trao đổi với tôi.

Tôi nhớ một kỷ niệm khi Quốc hội thông qua Luật đất đai năm 1987 để chuẩn bị cho Hiến pháp 1992. Anh Đạo tâm sự với tôi: “Từ nhỏ, anh đã sống ở nông thôn nên rất hiểu ruộng đất là sống còn với người nông dân. Nếu để nông dân làm chủ ruộng đất, họ sẽ lao động hết mình, quay vòng đất một cách hiệu quả nhất”. Gần một năm sau khi anh Đạo làm chủ tịch Quốc hội, Luật đất đai đã được thông qua.

Cuộc đời tôi thật may mắn. Tôi nhớ lại những dòng nhật ký ngộ nghĩnh khi mới yêu anh: “Giá anh cao hơn một chút”. Người con gái nào cũng muốn tìm cho mình người đàn ông lý tưởng. Tôi với anh Đạo cùng lớn lên trong môi trường học sinh, cùng đi hoạt động cách mạng, cùng yêu thích văn thơ. Nhưng chúng tôi cũng có nhiều điểm khác nhau. Nếu anh Đạo không kiên nhẫn, nhường nhịn và rất yêu tôi, chúng tôi đã không có những ngày hạnh phúc như thế. Nếu có ai hỏi tôi bí quyết hạnh phúc vợ chồng, tôi sẽ trả lời: “Tình yêu và sự thông cảm, vị tha”.

Màu trắng chia ly

Quốc hội khóa X họp kỳ thứ 10. Suốt cả tháng, anh Đạo lo lắng tập trung vào bản dự thảo Luật Mặt trận. Họp Quốc hội về, anh lẳng lặng kéo ghế ngồi vào bàn viết. Anh tiết kiệm từng chút thời gian. Sáng sớm, anh tập thể dục, tắm, ăn sáng và xách cặp đợi xe đón đi họp. Trưa về, chẳng đợi tôi, anh lẳng lặng vào bếp, xúc cơm trong nồi, lấy ít thức ăn trong tủ rồi ngồi ăn một mình. Buổi tối, anh lại xuống cơ quan, họp Đảng đoàn. Cả ngày anh không nói với tôi câu nào. Điều đó chưa hề xảy ra trong mấy chục năm chung sống. Tôi cảm thấy giận anh. Sống bên nhau nhưng tôi bỗng cảm thấy anh xa vắng. Tôi vừa buồn vừa lo sức khỏe của anh.

Trước ngày Quốc hội bàn lần cuối về luật, anh Đạo bỗng nói với tôi: “Ngày mai Quốc hội thông qua Luật Mặt trận đấy, gay go đây. Mình và anh Đăng phải chịu trận. Tú đi dự không?”.

Không biết vì sao tôi không đến dự buổi họp Quốc hội sóng gió ấy. Sau này tôi mới biết nỗi vất vả của anh trong quá trình vận động các đại biểu Quốc hội thông qua Luật Mặt trận. Trong các buổi họp Quốc hội, anh Đạo kiên nhẫn đến tận từng người để giải thích, thuyết phục. Anh muốn người dân có quyền tham gia giám sát các hoạt động của Nhà nước thông qua Mặt trận. Hai tháng cuối cùng trong bệnh viện, anh vẫn tiếp tục soạn thảo, bổ sung báo cáo của Mặt trận Tổ quốc, chuẩn bị cho Đại hội V của Mặt trận.

Mấy ngày trước khi đi xa (24-7-1999), dường như anh linh cảm thấy sự chia tay. Một buổi trưa, tôi đang gọt trái cây cho anh ăn, anh bỗng nhìn vào mắt tôi, giọng trìu mến:

- Bọn mình sống với nhau hơn 50 năm rồi nhỉ? Tuần trăng mật ngày ấy Tuệ đưa anh đi mổ mắt, em còn nhớ không?

Tôi thầm thì, rưng rưng nước mắt:

- Còn nhớ, em còn nhớ.

Khuôn mặt mệt mỏi của anh bừng lên rạng rỡ. Tôi nắm chặt tay anh, lặng đi trong lo lắng. Mãi sau này, nghĩ lại, tôi vẫn còn tiếc sao lúc ấy mình không nói với anh nhiều hơn nữa về tình yêu, về hạnh phúc... Anh đi rồi, tôi ngồi một mình, nhặt nhạnh cất đi từng cái bàn chải đánh răng, dao cạo râu, cốc uống nước anh đã dùng trong bệnh viện. Trong tủ quần áo của tôi vẫn còn một ngăn dành riêng cho anh.

Thật kỳ lạ là tình yêu. Trước đây tôi có làm thơ nhưng rất ít. Không hiểu sao những ngày đầu vắng anh cảm xúc thơ lại mạnh mẽ đến thế. Tôi đã xuất bản tập thơ đầu tiên Mây trắng, chỉ nói về một đề tài duy nhất: tình yêu cho anh, nỗi thiếu vắng anh...

NGUYỆT TÚ

Việt Báo
Chân dung "Người cha hoàn hão" xem mà rơi nước mắt
Comment :Đám cưới vàng
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Đám cưới vàng bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Dam cuoi vang ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Đám cưới vàng ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Phóng Sự
Gold Wedding
Quang Tri, Hanoi, On Law, Anh Dao, Chairman of the National Assembly, congressional, love, we, wedding gold, wedding front, roof top, children, life, period
1998, 50 years after the wedding, we are golden wedding. two green roof on the past, now silver. Day wedding I 27, I 23. Now he was 77, I was 73 years old. In the past, I think when people age 70 to live happy with her grandchildren, ...
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • Thoi su 24h298 Cau be 11 tuoi tu tu vi ko co quan ao moi
    Thời sự 24h(29/8): Cậu bé 11 tuổi tự tử vì ko có quần áo mới

    Có một đứa trẻ 11 tuổi vừa tự tử, thưa ông Giời; Kỳ lạ thùng niêm phong tôm tiêm tạp chất, trở thành "sạch" sau 1 đêm; Bàng hoàng thanh niên tay cầm điện thoại, chết ngồi bên đường; Bệnh nhân nhiễm HIV giật kéo đe dọa bác sĩ; Quảng Nam: Loa phát thanh xã nhiễu sóng tiếng Trung Quốc

  • Thoi su 24h258 Hanh ha con roi chup hinh gui cho vo
    Thời sự 24h(25/8): Hành hạ con rồi chụp hình gửi cho vợ

    Đi tìm lời giải cho cây chuối lạ cao 15 cm ra 6 bắp ở Huế; Những vụ tự sát thương mình và người thân để trục lợi bảo hiểm nổi tiếng; Quan Formosa xin rút kinh nghiệm, người Việt hào phóng bao dung; Hà Nội: Một tuần xử lý gần 200 ‘ma men’, người vi phạm bất ngờ; Xử phạt nồng độ cồn, nhân viên quán bia "mật báo" cho khách

  • Thoi su 24h248 Chat xac nguoi tinh bo bao tai o Sai Gon
    Thời sự 24h(24/8): Chặt xác người tình bỏ bao tải ở Sài Gòn

    Cứu một cụ bà trong đám cháy, thiếu úy CSGT nhập viện cùng nạn nhân; Cắt điện, nước của quán cà phê Xin Chào là sai quy định; Nhiều phi công xác nhận bị chiếu đèn laser khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất; Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết; Ẩn tình vụ vợ U60 thuê người đánh sảy thai cô giúp việc 19 tuổi

  • Nhung thong tin dang doc nhat trong tuan tu 2182782016
    Những thông tin đáng đọc nhất trong tuần (từ 21/8-27/8/2016)

    Vụ rơi máy bay quân sự làm một học viên phi công tử vong, tự thuê người chặt chân, tay mình để trục lợi bảo hiểm, đau đáu lòng ngư dân miền Trung câu hỏi bao giờ cá biển ăn được, hay vụ sập mỏ vàng ở Lào Cai đoạt mạng 7 người,... là những tin nóng được quan tâm nhất tuần qua.

  • Toan canh kinh te tuan 2108 27082016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (21/08 - 27/08/2016)

    Tiền ở một loạt các ngân hàng lại "bốc hơi", vấn nạn thực phẩm bẩn bủa vây người Việt, áp lực thu ngân sách khiến giá xăng dầu tăng, những băn khoăn về việc mua điện từ Lào, CPI tháng 8 tăng 0,1% so tháng trướ ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

  • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
    Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

    Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t