vietbao

Chuyện mất ngủ ở "trường nhô" Đắk Rmăng

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Những thầy giáo độc thân đêm đêm mất ngủ vì chuỗi tiếng động khó ngăn sau làn vách mỏng. Hàng trăm đứa bé dăm bảy tuổi tự xách can nhựa đi bộ cả cây số ra hồ Đắk S’nao lấy nước về nấu rau rừng ăn với nhau trong dãy chòi lá lụp xụp.

Chuyen mat ngu o truong nho Dak Rmang
2 anh em Chúng và Sâu ăn cơm ngon lành với muối

Mấy phòng bán trú được các nhà hảo tâm xây tặng bị cơn lốc thổi bay mái từ cuối tháng ba tới nay vẫn chưa có ai lợp lại giùm...

“Tiểu học 3 cấp”

Đắk Rmăng cách thị xã Gia Nghĩa 60km thuộc huyện Đắk Glong giáp tỉnh Lâm Đồng chưa phải là xã xa nhất, nghèo nhất của tỉnh Đắk Nông.

Thế nhưng điều kiện ăn ở của thầy trò nơi đây đã khiến chúng tôi xót lòng vì cái giá đắt phải trả cho từng con chữ ở vùng sâu.

Trường Tiểu học Lê Lợi nằm trên một ngọn đồi rộng thoáng ở trung tâm xã Đắk Rmăng, với các “lớp nhô” thuộc cả 3 cấp khá ngộ nghĩnh.

Bám trụ lâu nhất với trường là cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Chiên, 37 tuổi quê Hưng Hà, Thái Bình có thâm niên 11 năm công tác, đã kịp xây dựng tổ ấm và định cư.

Các thầy cô giáo trường Lê Lợi đã góp rất nhiều công sức cho quy mô trường lớn dần, đông dần lên như hôm nay: 4 lớp mầm non, 15 lớp tiểu học, 1 lớp sáu và 1 lớp bảy.

Học sinh của trường hầu hết là người dân tộc Mông theo cha mẹ từ mấy tỉnh miền núi phía Bắc vào Đắk Rmăng phá rừng làm rẫy. Số ít hơn là học sinh dân tộc thiểu số bản địa người M’Nông.

Học sinh Kinh chỉ có 10 em. Theo cô Chiên, cái khó nhất ở những xã kinh tế mới chắp vá kiểu này là ngân sách quá hạn hẹp mà không cách gì kêu gọi xã hội hoá giáo dục được.

Chỉ riêng việc vận động đồng bào cho con em đến lớp đã kỳ công. Người Mông di cư tự do thường vào giữa rừng sâu, sinh sống rải rác trên nhiều quả đồi.

Thầy cô phải băng rừng, lội bộ hàng chục cây số, nhắm nóc nhà mà bươn tới chứ không nắm chính xác được nơi đó có bao nhiêu trẻ trong độ tuổi cần được đi học.

Mà tuổi bọn trẻ là bao nhiêu, có khi cha mẹ chúng cũng không biết vì hầu hết mù chữ, đẻ sòn sòn nhưng chưa đi làm giấy khai sinh bao giờ.

Chứng mất ngủ mãn tính của giáo viên nội trú...

14 trên tổng số 29 cán bộ giáo viên của trường đang ở nội trú, gồm 10 cô 4 thầy tuổi từ 24 đến 30. Hai cặp vợ chồng và 1 thầy đã lập gia đình nhưng xa vợ cùng ăn ở sinh hoạt với các thầy cô giáo độc thân trong mấy căn phòng bé tin hin liền kề nhau, ngăn bằng bức vách ghép sơ sài vài tấm ván mỏng.

Tôi đứng ở bậc cửa để trò chuyện với mấy thầy giáo trẻ đang nằm, ngồi chen chúc trên chiếc giường nhỏ, vì căn phòng hẹp như hộp diêm vừa là nơi ngủ, nơi nấu, nơi ăn chỉ đủ kê được 1 cái bàn và 1 cái giường, trên và dưới mặt bàn chật chội bếp núc xoong chảo.

Ban ngày, mọi xoay trở loay hoay trong mấy mét vuông còn dễ chịu đựng. Đêm đến mới thấm thía tấn bi hài kịch chung vách. Thầy Thành 27 tuổi dạy lớp Bốn và thầy Minh 26 tuổi dạy lớp Ba nằm bên này nghe rõ mồn một đủ loại âm thanh tự nhiên của tổ ấm đôi vợ chồng đồng nghiệp Huyền-Dũng và em bé 1 tuổi nằm phòng bên kia.

Gian cạnh đó, hai thầy Cường - Vĩnh căng đầy sức trai càng về khuya càng trằn trọc . Thầy Nguyễn Đình Thành thổ lộ: Ăn ở kiểu này mà không mất ngủ mãn tính mới lạ.

Sống giữa bốn bề rừng núi chúng tôi hiếm có dịp giao lưu kết bạn, lắm khi thấy cô đơn không chịu được. Ngày nghỉ anh em chỉ biết rủ nhau ra thị xã Gia Nghĩa vơ vẩn ngắm nghía phố phường rồi về.

Lương bổng trên dưới 2 triệu đồng ráng dành dụm cả năm, nghỉ phép thăm quê ngoài Bắc một chuyến là hết sạch. Đất đai mênh mông bát ngát vậy nhưng có chủ cả, thu nhập giáo viên sao mua nổi.

Chúng tôi đã phục vụ đồng bào vùng sâu lâu quá rồi, chỉ mong được chuyển về địa bàn gần trung tâm hơn may ra mới có cơ hội ổn định cuộc sống.

Vậy mà theo nhận xét của nhiều thầy cô giáo trong đoàn Thanh tra thuộc Phòng Giáo dục Đắk Glong mà tôi tình cờ gặp tại trường Tiểu học nhô Lê Lợi , thì thầy cô ở đây còn đỡ vất vả hơn giáo viên trường Tiểu học nhô Bế Văn Đàn hàng ngày “chạy sô” vào dạy ở phân hiệu Đắk Tinh.

Phân hiệu này cách xã Quảng Sơn 50 km, cách thị xã Gia Nghĩa đến 85 km, từ năm 2002 đến nay trường vẫn lợp tranh lá, 3 cấp 10 lớp phải học 2 ca. Học trò toàn con em đồng bào dân tộc Tày, Nùng di cư tự do.

Chuyen mat ngu o truong nho Dak Rmang
Bé Quềnh tự nấu ăn

... Và nỗi nhọc nhằn của đám học trò thơ dại

Thấy lũ trẻ đi học quá xa, có nhiều cụm nhà cách trường đến 15 cây số , các bậc phụ huynh dân tộc Mông xin mượn đất của trường dựng chòi lá cho con em mình ở nội trú.

Mười ba cái chòi lá mọc lên lụp xụp như dãy chuồng gà, mỗi chòi mười cháu chen chúc trên sạp cây. Tỉnh Đoàn và Hội Phụ nữ xuống cơ sở gây dựng phong trào, chung sức đi vận động tài trợ được gần 200 triệu đồng để xây 8 phòng ở cho các cháu.

Hai dãy nhà nội trú vừa khánh thành, số trẻ xin nhập học tăng lên hơn hai trăm. Cụm chòi ở biến mất, thay liền vào đó là dãy chòi bếp xiêu vẹo.

Dù chiều cao khá khiêm tốn, tôi vẫn phải lom khom mới khỏi đụng mái bếp. Đang giờ ăn trưa, hàng chuỗi kiềng sắt khói lửa tưng bừng. Có bếp riêng lẻ, có bếp ồn ào đông đúc.

Cháu nào cũng đầu bù tóc rối, áo quần mặt mũi nhem nhuốc bẩn thỉu. Món ăn phổ biến là canh rau rừng. Các cháu kể: Cha mẹ ở nhà làm rẫy cực nhọc lắm, được ra trường đông như vầy là vui rồi. Mỗi tháng nhà cho mỗi đứa một chục cân gạo, 1 bịch muối. Nhà đứa nào giàu thì có thêm ký cá khô.

Học trò chỉ lên lớp một buổi, còn buổi kia kéo nhau ra rừng tìm lá bép, cải trời, nấm mèo. Mấy đứa lớn đặt bẫy, lâu lâu gỡ được con chuột hay con sóc nướng ăn cho đỡ thèm thịt.

Cực nhất là việc đi lấy nước. Cả trường dùng chung một cái giếng, mùa khô này chỉ ri rỉ vài gàu là hết. Cô Chiên cho biết phải có thêm 4 cái giếng đào mới đủ dùng. Giếng khoan tiện lợi hơn nhưng qua khảo sát giá cả phải tới vài trăm triệu mới có một giếng khoan hoàn chỉnh nên không dám mơ.

Lâu nay ngày nào các cháu cũng phải xách can nhựa rồng rắn đi bộ cả cây số ra hồ Đắk Snao tranh thủ tắm giặt tại đó rồi xách nước về để nấu ăn.

Xong bữa trưa, các cháu ùa về 2 dãy nhà nội trú. Dãy phía trước mỗi phòng đặt 4 chiếc giường tầng. Dãy phía sau trống trơn, trò sang còn có manh chiếu nhựa để trải, số đông nằm lăn lóc trên mảnh bìa các tông hoặc tựa lưng lên tay nải áo quần hồn nhiên ngủ khì.

Ngước lên, toàn bộ mái nhà trống hoác. Thì ra một cơn lốc mạnh từ cuối tháng 3/2007 đã tốc hết 15 tấm tôn bay vèo. Lớp laphông mỏng còn lại chỉ đủ che nắng. Từ đó đến nay sau mỗi cơn mưa , đám học trò ướt nhem như chuột lột lại hì hụi đem sách vở ra phơi...

Không phải trách nhiệm của sở mà của xã, huyện

Rời Đắk Rmăng, tôi về Gia Nghĩa, trong bữa chiêu đãi thân mật chiều hôm ấy đã thuyết phục được một chủ doanh nghiệp đồng ý tặng trường Tiểu học nhô Lê Lợi thêm 1 cái giếng đào trị giá 5 triệu đồng.

Nhưng trong bàn có người lộ vẻ bất bình: Hãy nhìn xem mấy nhà hàng lớn trong thị xã này chiều nào cũng ken chật quan chức tiệc tùng ăn nhậu, tiêu tốn ngân sách không nhỏ.

Chị nên hỏi chính quyền xem trách nhiệm của họ đối với thầy trò những trường vùng sâu còn nhiều khó khăn như vậy đến đâu?

Tôi đã đề nghị trực tiếp và gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng không gặp được lãnh đạo tỉnh để làm việc, bởi các ông đều bận.

Bận họp. Bận dự đại hội. Bận công tác xa. May sao cuối cùng cũng được tiến sĩ Phan Văn Bé - Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo nhận lời tiếp tại căn nhà bề thế lộng lẫy của ông, với giao ước: Vắn tắt thôi, vì trưa nay gia đình ông bận việc riêng.

Tôi kể vội với ông những điều tai nghe mắt thấy tại Đắk Rmăng. Giám đốc Sở không chút ngạc nhiên, rõ là những thông tin kiểu này với ông không có gì mới lạ.

Ông từ tốn kể cho tôi nghe quá trình xây dựng, nâng cấp cả hệ thống trường lớp lẫn đội ngũ giáo viên từ thiếu yếu lên lớn mạnh cho tỉnh mới Đắk Nông từ tháng 1/2004 đến nay là cả chuỗi thành tích lớn lao, ấn tượng không thể phủ nhận.

Trong đó có nhiều dự án lớn dành cho Giáo dục trung học, tiểu học vùng khó được nhận nguồn vốn từ Ngân hàng Thế giới tổng cộng đến gần một trăm triệu đô la đang tiếp tục triển khai.

Ông nhấn mạnh: Sở chỉ lo toàn cục chứ không giải quyết khó khăn cục bộ. Vì theo phân cấp của UBND tỉnh về cơ sở vật chất, thì từ phổ thông cơ sở xuống tới mầm non thuộc về trách nhiệm của chính quyền cấp huyện xã.

Với tư cách tỉnh ủy viên, ông có thể chỉ đạo huyện Đắk Glong và xã Đắk Rmăng chú ý giải quyết tình cảnh màn trời chiếu đất, thiếu nước sinh hoạt cho học trò trường Lê Lợi không? – Tôi hỏi.

Việc chỉ đạo là thường xuyên chứ. Tuy nhiên hiệu quả hạn chế do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Khách quan là do đồng bào không chịu định cư theo quy hoạch, tự do vào rừng sâu phá rừng dựng nhà, khó khăn tự họ gây ra, tỉnh và sở chạy theo họ mãi đâu được.

Chủ quan là do ngân sách hạn hẹp, năng lực của cán bộ địa phương yếu kém. Nếu huyện xã không lo nổi thì phải biết làm tờ trình báo cáo lên tỉnh, tỉnh sẽ xem xét trích ngân sách dự phòng ra để hỗ trợ. Nếu thực tế đúng vậy mà có văn bản thì dứt khoát Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo giải quyết.

Cho đến khi tôi đặt dấu chấm hết cho phóng sự này, thì mái nhà bán trú giữa núi rừng Đắk Rmăng vẫn chưa có cơ quan đoàn thể cá nhân nào đứng ra lợp lại.

Dự báo thời tiết liên tục nhắc “Tây Nguyên nhiều nơi có mưa...”. Tôi càng nghe càng xót lòng hình dung đám học trò tội nghiệp vùng sâu vừa thiếu nước dùng vừa thừa nước mưa. Mưa thấm vào giấc ngủ thơ dại, tràn lên sách vở và những căn phòng trống tênh...

Hoàng Thiên Nga

Việt Báo

Comment :Chuyện mất ngủ ở "trường nhô" Đắk Rmăng
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chuyện mất ngủ ở "trường nhô" Đắk Rmăng bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Chuyen mat ngu o truong nho Dak Rmang ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chuyện mất ngủ ở "trường nhô" Đắk Rmăng ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Phóng Sự
Go sleep in "the sticks" Dak Rmang
Dak Rmang, Le Loi, S'nao Dak, Dak GLong, Gia Nghia town, elementary school, insomnia, kilometers, students, teachers , teacher, single, home, class
The unmarried teacher nights sleepless nights because of the noise sequence is difficult to prevent the thin-walled lanes. Hundreds of babies aged five to seven portable plastic can walk the tree of the lake water S'nao Dak forest on cooking vegetables served with substandard sequences in leaf huts collapse ..
Sự thật kinh hoàng về người phụ nữ thuê người chặt chân, tay lấy tiền bảo hiểm
Sự thật kinh hoàng về người phụ nữ thuê người chặt chân, tay lấy tiền bảo hiểm

Người thân, chính quyền địa phương cũng phải ngỡ ngàng trước việc làm của chị N. thuê người chặt chân, tay để lấy tiền bảo hiểm. Họ chỉ biết thông tin duy nhất về N. từng bị kết án về tội môi giới mại dâm.

  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • Thoi su 24h258 Hanh ha con roi chup hinh gui cho vo
    Thời sự 24h(25/8): Hành hạ con rồi chụp hình gửi cho vợ

    Đi tìm lời giải cho cây chuối lạ cao 15 cm ra 6 bắp ở Huế; Những vụ tự sát thương mình và người thân để trục lợi bảo hiểm nổi tiếng; Quan Formosa xin rút kinh nghiệm, người Việt hào phóng bao dung; Hà Nội: Một tuần xử lý gần 200 ‘ma men’, người vi phạm bất ngờ; Xử phạt nồng độ cồn, nhân viên quán bia "mật báo" cho khách

  • Thoi su 24h248 Chat xac nguoi tinh bo bao tai o Sai Gon
    Thời sự 24h(24/8): Chặt xác người tình bỏ bao tải ở Sài Gòn

    Cứu một cụ bà trong đám cháy, thiếu úy CSGT nhập viện cùng nạn nhân; Cắt điện, nước của quán cà phê Xin Chào là sai quy định; Nhiều phi công xác nhận bị chiếu đèn laser khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất; Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết; Ẩn tình vụ vợ U60 thuê người đánh sảy thai cô giúp việc 19 tuổi

  • Thoi su 24h238 Gai tre thue chat chan tay truc loi
    Thời sự 24h(23/8): Gái trẻ thuê chặt chân tay trục lợi

    Xé áo, cắt tóc nhân tình ở phố: Nhân tình là "osin" của kẻ chủ mưu; Giám định ADN để nhận dạng 150 ngôi mộ bị xâm phạm; Vụ "tháp nghiêng" chờ sập: 3/4 hộ dân đã di dời; Dân không có quyền kiểm tra CSGT': Giám sát khác kiểm tra; Bạn gái trễ giờ lên máy bay, nam thanh niên xông vào đánh nhân viên hàng không

  • Nhung thong tin dang doc nhat trong tuan tu 2182782016
    Những thông tin đáng đọc nhất trong tuần (từ 21/8-27/8/2016)

    Vụ rơi máy bay quân sự làm một học viên phi công tử vong, tự thuê người chặt chân, tay mình để trục lợi bảo hiểm, đau đáu lòng ngư dân miền Trung câu hỏi bao giờ cá biển ăn được, hay vụ sập mỏ vàng ở Lào Cai đoạt mạng 7 người,... là những tin nóng được quan tâm nhất tuần qua.

  • Toan canh kinh te tuan 2108 27082016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (21/08 - 27/08/2016)

    Tiền ở một loạt các ngân hàng lại "bốc hơi", vấn nạn thực phẩm bẩn bủa vây người Việt, áp lực thu ngân sách khiến giá xăng dầu tăng, những băn khoăn về việc mua điện từ Lào, CPI tháng 8 tăng 0,1% so tháng trướ ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

  • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
    Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

    Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t