vietbao

Nước Mỹ dưới góc nhìn một thanh niên Việt

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Mục đích của tôi không nhằm thay đổi quan điểm người đọc, cũng không định hù dọa, làm sờn lòng những người trong nước đang mong mỏi xuất ngoại. Tôi chỉ mong các bạn đọc bớt hy vọng về một thiên đường ở Mỹ và thêm thông cảm cho sự nghèo khó của quê hương.
> Tôi cô độc trên đất Mỹ

Nuoc My duoi goc nhin mot thanh nien Viet
Ảnh minh họa constructionweekonline.

Dạo gần đây diễn đàn đang nóng hổi về đề tài cuộc sống ở Mỹ. Tôi thường xuyên theo dõi thì nhận thấy đa số bài viết là của các cô, chú đã có gia đình, sang Mỹ vì tương lai của con. Ít có bài viết nào từ các bạn trẻ. Là một thanh niên 24 tuổi sang Mỹ từ lớp 12, tôi xin góp chút ý kiến cùng các cô, chú, anh, chị, và các bạn, để ta có một bức ảnh bao quát hơn về đời sống ở Mỹ dưới những góc độ chụp khác nhau.

Tôi sẽ không lặp lại những mô tả về chi tiêu cuộc sống, nhà cửa, tiền bảo hiểm…, vì những điều đó đã được các cô, chú khác kể lại rất cụ thể trong những bài trước. Tôi xin được nói về những điều hay và chưa hay khác của nước Mỹ mà ít ai đề cập đến.

Tôi hiều được quan điểm của những người ca ngợi Mỹ. Không cần phải khẳng định thì ai trong chúng ta cũng biết Mỹ là cường quốc số một thế giới, và ắt hẳn phải có lý do để nó được gọi với danh hiệu đó. Cuộc sống vật chất của Mỹ, không cần bàn cãi, vượt trội Việt Nam. Đường phố rộng và sạch, xe cộ tuân thủ luật giao thông, những thư viện công cộng của nhà nước được trang bị đầy đủ sách vở, máy vi tính để hỗ trợ việc học. Một phần ngân khố được đầu tư vào an sinh xã hội, quỹ trợ cấp người nghèo, thất nghiệp, hỗ trợ tài chính cho học sinh nghèo. Những sự trợ cấp ấy đóng góp một phần đáng kể trong cuộc sống và sự thành công của nhiều người di dân tại Mỹ.

Tuy nhiên, những thuận tiện vật chất ấy không hoàn toàn làm cuộc sống ở đây dễ dàng hơn. Bài viết của chú Danny Nguyễn bị nhiều độc giả hiểu lầm là than thân, trách phận, không chịu cố gắng để vươn lên. Thưa độc giả, bài viết của chú không phải để than vãn, mà là để nói lên những giọt nước mắt khô đằng sau cánh gà của người nghệ sĩ mà khán giả không thấy được trên sân khấu. Nhiều người cho rằng, đánh đổi tất cả mà được đến đất nước phát triển, chiêm ngưỡng “nền văn minh nhân loại” thì đáng lắm chứ; nhưng họ quên cân nhắc mình đã được gì và mất gì.

Nhiều người hài lòng với những gì ít ỏi mà mình có, “Một ngày đi làm đã có đủ tiền để đi chợ ăn một tuần cho gia đình 4 người. Y tế thì đắt đỏ, nhưng ai đi làm cũng có thể mua bảo hiểm được, thất nghiệp thì xin bảo hiểm của nhà nước. Học hành thì free”. Tôi tự hỏi, không biết những độc giả này đã mất mát gì để đến Mỹ. Có lẽ không nhiều, vì ở Việt Nam, cuộc sống của họ là mức lương ít ỏi, không đủ cho họ có cuộc sống thoải mái như ở Mỹ; thế nên, đi Mỹ, đối với các độc giả này là được hơn mất. Trái lại, đối với những người đã từng có vị trí, địa vị xã hội ở Việt Nam, sang Mỹ là 1 tổn thất. Khi qua đây, vì lớn tuổi, họ không có khả năng tiếp thu ngôn ngữ nhanh, không thể kiếm được những việc làm văn phòng, mà phải chấp nhận làm những công việc tay chân nặng nhọc. Đau và nhục lắm chứ! Cái đau cái nhục không phải chỉ đơn giản là mất nhà, mất việc làm tốt ở Việt Nam, mà là mất cả một chỗ đứng xã hội, sự thành đạt, tự hào về bản thân, và sự nể phục của những người khác. Thay vào đó, công việc mới phải làm là bưng phở, cắt cỏ, phụ hồ, mà một số bạn đọc không hiểu rõ cho đó là những “việc đơn giản mà chỉ những người không có ý chí” mới làm.

Xin thưa, đó là những công việc lao động cực khổ mà người làm phải trải qua hơn 10 tiếng một ngày để làm, chỉ đổi lại tiền công bằng tiền một người với mức lương tối thiểu làm 5-6 tiếng. Đơn giản là những người lao động đó không thể nói tiếng Anh, không thể đậu phỏng vấn để làm những công việc khá hơn. Đó là những giọt nước mắt của bố, mẹ tôi trên đường lái xe khuya đi làm về; đau, nhưng phải bảo nhau cố lên để cho tương lai của tôi. Bố mẹ tôi (từng làm trưởng phòng, kỹ sư ở Việt Nam) cũng từng phải làm phụ hồ, vú em cho người khác. Bây giờ bố, mẹ đã may mắn “lên chức” assembler sau “nhiều năm nỗ lực” mà nhiều người tự hào, cho là đủ có tiền để đóng bảo hiểm. Nhưng thương thay, cái chức vị này ở Mỹ là chức vị của người lao động mà hầu như rất ít người bản xứ (đặc biệt là người da trắng) có đủ “tiêu chuẩn” để làm. Chỉ cần nhắc tới chức vụ này là người khác sẽ hiểu vị trí xã hội của bạn là gì - một lao động tay chân, không hơn, không kém. Chỉ có ai không bao giờ “lên voi” mới không hiểu nỗi đau “xuống chó.” Mà nỗi đau đó được nhân lên gấp bội khi tổ trưởng của bố mẹ là một chú chưa từng học tới lớp 3, khi “than phiền” nhân viên thì “tặng kèm” những lời chửi bậy tục tĩu.

Ngậm đắng nuốt cay, nhiều người mong mỏi một tương lai tươi sáng. Dĩ nhiên cuối cùng cuộc sống có khá lên thật. Nhưng khi cái nghèo vật chất vơi đi thì tôi lại có thêm thời giờ để nhận thấy cái nghèo ngày càng lớn trong tình cảm giữa người và người ở đây. Nhiều bậc cha mẹ già (người Việt Nam di dân) ở nhà chung với con cái đã lớn và thành đạt, phải trả tiền phòng hàng tháng, không thì phải giữ cháu, nấu ăn, chăm sóc nhà cửa. Đi đâu thì thỉnh thoảng con các cụ chở đi, thi thoảng các cụ phải tự đón xe buýt.

Ngoài ảo tưởng về một cuộc sống sung túc với những mất mát không đáng kể của nhiều bạn đọc, tôi còn nhận thấy nhiều hy vọng sai về một nền văn minh bình đẳng, tuyệt hảo đến mức “dù bạn sáng đi bưng bê, chiều mặc quần thủng tới casino, bạn cũng được tiếp đãi như người ta tiếp đãi với mọi người khác”. Tôi thấy nhận định này còn thiếu nhiều hiểu biết và sự tinh tế với thái độ cư xử của những người chung quanh. Mặc dù có nhiều người bản xứ rất thân thiện, sự phân biệt giai cấp và kỳ thị chủng tộc vẫn tồn tại trong xã hội. Ngay cả tổng thống Obama còn bị đem ra chế giễu trong những vở hài kịch buổi tối, còn bị đem ra công kích bằng những từ ngữ mang tính chất kỳ thị giữa các chính trị gia, thì các bạn đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng mình là ngoại lệ của việc kỳ thị này. Sự coi thường, mỉa mai của người Mỹ không được thể hiện một cách toạc móng heo, mà được truyền tải một cách khéo léo nhưng vẫn giữ được cái chua, cay của từng lời nói. Ấy vậy mà nhiều người chúng ta vẫn hiểu lầm, cho là họ đang cười với mình chứ.

Nếu các bạn nghĩ người nhập cư như chúng ta được đối xử công bằng, không phân biệt chủng tộc thì hãy đọc truyện “Catfish and Mandala” của tác giả Andrew Phạm nhé. Đọc để chúng ta thấy cái nỗi đau, sự hoang mang mà một người Việt lớn lên ở Mỹ phải chịu, khi chính những người da trắng anh cho là đồng hương với mình, gọi anh là da vàng, đuổi anh về Việt Nam vì “người Việt Nam chúng mày đã xâm chiếm cả Santa Ana của tao”. Mặc dù chuyện xảy ra đã lâu, nhưng cái hơi hám phân biệt chủng tộc thì vẫn còn phảng phất ở Mỹ.

Trong chúng ta vẫn còn nhiều người chê trách quê hương mình. Cơ sở hạ tầng xuống cấp, ô nhiễm, thiếu ý thức, y tế nghèo nàn… Tôi đồng ý tất cả. Nhưng các bạn ơi, biết bao nhiêu nhân tài của đất nước đã quá thần tượng hóa Mỹ mà một đi không trở lại. Vì mất những nhân tài đó mà đất nước mới trì trệ. Chúng ta không thể hy vọng cả một hệ thống, xã hội thay đổi khi mỗi cá thể chúng ta không tự mình thay đổi trước. Hãy bớt xả rác, đừng vượt đèn đỏ… những việc tuy nhỏ nhưng khi nhiều người làm sẽ có tác động lớn. Tham nhũng vẫn còn ư? Vậy bạn hãy là người trước tiên đừng nhận hối lộ hoặc đưa hối lộ. Không thể thực hiện? Đó là cách duy nhất, và nếu chúng ta không làm được, thì xin đừng lên án cỗ máy trì trệ, bảo thủ của đất nước. Và các bạn cũng đừng nghĩ rằng Mỹ không có tham nhũng nhé. Hãy đánh “American Greed” vào Google, bạn sẽ thấy hàng loạt những thông tin về tham nhũng của cấp cao trong những tập đoàn đa quốc gia của Mỹ. Gần đây nhất là vụ Bernard Madoff, quân sư của một công ty tài chánh đã “thành công” lũng đoạn hơn tỉ đô.

Chợt nhớ lại một bài thơ của Nguyễn Khuyến, bài “Hội Tây”. Thấy buồn khi nghĩ tới bài thơ sao giống hiện trạng của mình và nhiều người Việt ở Mỹ quá:

“Kìa hội thăng bình tiếng pháo reo
Bao nhiêu cờ kéo với đèn treo!
Bà quan tênh hếch xem bơi trải,
Thằng bé lom khom ghé hát chèo.
Cậy sức, cây đu nhiều chị nhún;
Tham tiền, cột mỡ lắm anh leo.
Khen ai khéo vẽ trò vui thế,
Vui thế bao nhiêu, nhục bấy nhiêu.”

Cái vui của “hội Tây” ở Mỹ thì đã rành rành, còn cái nhục, cái tủi thì quá thâm thúy nên không phải ai cũng nhận ra.

Còn nhiều vấn đề muốn chia sẻ, nhưng tôi nghĩ nói đến thế là đủ. Với những ai có cùng tâm trạng, đọc đến đây là đủ tay bắt mặt mừng. Còn với những ai không hiểu, thì nói thêm cũng thế. Hơn nữa, mục đích tôi không nhằm thay đổi quan điểm người đọc, cũng không hề khen/chê Mỹ/Việt Nam để hù dọa, làm sờn lòng những người trong nước đang mong mỏi xuất ngoại. Tôi kể về nhận xét của mình chỉ mong các bạn đọc bớt hy vọng về một thiên đường ở Mỹ và thêm thông cảm cho sự nghèo khó của quê hương. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ người đồng hương một điều: ở giữa xứ người mênh mông, trơ trọi này, thì chỉ có lòng tự hào dân tộc và tự trọng của bản thân mới là sức mạnh duy nhất để chúng ta tạo dựng chỗ đứng, không những trong xã hội mà còn trong mắt những người bản xứ ở Mỹ.

Nguyễn Kỳ Ngọc

Ý kiến bạn đọc () Sắp xếp theo:

Chính vì cũng có những cảm nhận giống bạn Kỳ Ngọc mà cuối cùng tôi đã quyết định ở lại Việt Nam. Đúng là con người ta loay hoay cả ngày cũng chỉ vì mấy nhu cầu Ăn - Mặc - Ở - Trọng. Ăn và mặc thì dù bạn có ở bất cứ nơi nào cũng vậy. Ở thì đúng là ở Việt Nam kém hơn các nước phát triển về phúc lợi xã hội. Một trong các nguyên do mà người bản xứ ở các nước phát triển coi thường người nhập cư từ các nưóc kém phát triển nói chung và người Việt Nam nhập cư nói riêng là vì họ cho rằng "đa phần những người nhập cư đến nước họ sống chỉ để hưởng phúc lợi xã hội tốt của nước họ, trong khi những người nhập cư này không có những đóng góp tích cực để xây dựng chế độ phúc lợi xã hội tốt đó".

Có lẽ cũng chính vì lẽ đó mà những người nhập cư đã không được người bản xứ "Tôn trọng" thậm chí bị kỳ thị. "Trọng" có nghĩa là mình tôn trọng mọi người và mọi người tôn trọng mình. Những người nhập cư thì tôn trọng những người bản xứ nhưng ngược lại thì không. Có lẽ chính vì điều này mà cũng có rất nhiều người thích sống ở Việt Nam cho dù phúc lợi xã hội của chúng ta rất kém. Vì ở Việt Nam họ có cuộc sống vật chất rất thoải mái và đặc biệt là được ngưòi bản xứ "Tôn trọng", thậm chí là được "ưa chuộng".

Tôi thường ra nước ngoài để công tác và du lịch, ở cả những nước phát triển và kém phát triển. Tôi đã chứng kiến sự kỳ thị ngưòi Việt dưới nhiều hình thức và cá nhân tôi tự đặt quyết tâm cho mình "Tôi không rời bỏ Việt Năm, tôi phải cùng những người yêu Việt Nam, chung tay xây dựng nó thành một mảnh đất vượt qua được sự kỳ thị của các nước phát triển".

Nguyễn Hà Nội


Sống ở Mỹ không dễ nhưng cũng chẳng phải là khó.

Đọc bài của chú Danny Nguyễn, và anh Nguyễn Kỳ Ngọc sao nghe thấy cuộc sống ở Mỹ khó khăn quá. Mình qua Mỹ cũng 3 năm rồi. Lúc đầu qua ở nhà 1 gia đình người Mỹ trắng, họ thương và coi mình như con. Học sinh mỹ thì đi học free từ đưa đón, sách vở, tiền học, đủ mọi thứ đến hết highschool, đẻ nhiều cũng chẳng phải lo gì vì từ tiền sữa đến tiền học cho đến khi 18 tuổi là free hết. Lạ đời là đi học còn được chính phủ trả thêm tiền. Nghỉ sản thì có trợ cấp free thuốc men, có tiền trợ cấp tháng (ko phải là ít). Đi làm cho các hãng thì đc trả tiền bảo hiểm sức khỏe. Làm thì có mệt nhưng bảo là "lao động cực nhọc" cũng chẳng phải.

Đi làm hãng ngày lễ đc nghỉ thì được trả tiền như bình thường. Lễ ở Mỹ 1 năm cả hơn chục ngày nghỉ .... Thức ăn theo chú Danny Nguyễn thì đắt đỏ. Sao nho, đào, lê .... toàn 1-2$/pound đầy ra đó không chọn mà lại chọn những thứ như nhãn, đu đủ, trái cây nhiệt đới để rồi than mắc, người Mỹ họ còn ko dám mua mà dân VN mình thì mua, lạ đời. Tại sao cứ phải ăn rau muống mà lại ko ăn rau xà lách, thịt ở đây còn rẻ hơn Việt Nam sao ko ăn mà chọn những thức ăn mắc để ăn, đó là tại vì ở Mỹ mà sống kiểu Việt Nam.

Nhà cửa ở đây nếu không có tiền việc gì phải mua ? Share phòng độc thân thì 350$/tháng bao điện nước, gas, TV cable, Internet. Ăn nấu ăn ở nhà 1 tháng cũng 400$/ gia đình là cùng. Nếu 1 gia đình nhỏ thì thuê hẳn 1 căn hộ apartment tầm 800-1200$/ tháng, vị chi 1 năm chưa tới 14 ngàn, 10 năm chưa tới 140 ngàn, 100 năm chưa tới 1 triệu 4, bằng tiền mua 1 căn nhà 300 ngàn trả góp trong 30 năm để rồi ngập đầu với hóa đơn hàng tháng, để rồi sống nơm nớp lo sợ mất việc là mất nhà. Ông chú mình thất nghiệp ăn trợ cấp hơn 2 ngàn/ tháng, sống phè phè khỏe re.

Rốt cuộc là tại sao ? Đó là tại vì : Dân VN thể hệ hơn 30 tuổi ở đầy nhiều người lười học Anh Văn, lao động thì làm biếng, thích ăn ngon mặc đẹp, ở nhà đẹp, đi xe sang trong khi tiền thì kiếm không ra. Mà muốn những thứ đó thì phải trả góp. lãi mẹ đẻ lãi con rốt cuộc làm quần quần cả đời cuối cùng cũng trắng tay. Bạn muốn sống tốt ở Mỹ ? Kinh nghiệm của mình là hãy chọn 1 chỗ ít học không có người Việt để sống cuộc sống không bon chen, để dễ dàng thích nghi với cuộc sống Mỹ.

Andy


Rất đồng ý với ý kiến của bạn

Tôi thấy những gì bạn nêu rất đúng và không cần phải thêm gì nữa.

Nguyễn Xuân Đoàn


Ban nhanh chong ve nuoc nhe

Bai viet ban hay, khong dau la Thien Duong ca, duoc cai nay mat cai kia ban a, tai sao gia dinh va ban dinh cu lau dai vay, sao khong ve VN di, ban yeu que huong lam ma

Nguyen Ngoc Ky


Bài viết rất hay

Mình thấy bài viết của bạn rất hay, giúp cho mọi người nhìn được nhiều khía cạnh của vấn đề. Đúng là người Việt Nam mình cần lắm một tinh thần tự hào dân tộc. Đừng vì chỗ này chỗ kia chưa được, người này người kia làm không tốt mà có những nhận xét phiến diện về quê hương mình

kiều tuấn đạt


Hay

Hay! Hãy đọc và suy ngẫm!

Quang Hiếu


Phản biện

Tôi không đồng ý với cách nhận xét của bạn Nguyễn Kỳ Ngọc, vì lý do sau:

Một xã hội như một "cỗ máy" khổng lồ mà mỗi một người là một chi tiết của cỗ máy đó, chúng ta không thể nói là chi tiết này quan trọng hơn chi tiết khác được vì nếu một chi tiết hỏng thì cỗ máy sẽ ngừng hoạt động. Chính vì thế tất cả các nghề nghiệp trong xã hội đều quan trọng cả và đều đáng được tôn trọng.

Bạn nói những người Việt sang các nước làm nhứng nghề thấp kém là bạn đã súc phạm đến hàng triệu, triệu người đang làm những công việc đó ở ngay tại quê hương VN mình đấy! Tôi hởi bạn nếu họ không làm thì đất nước này sẽ ra sao?

Đất nước chúng ta đã đổ quá nhiều xương máu để muốn có được sự công bằng và bình đẳng. Vậy bạn đừng nên phân biệt giai cấp nữa nhé.

Tiên Trình


Chia se

Cam on bai viet chia se rat chan tinh cua Nguyen Ky Ngoc. Tuy nhien theo toi thi cuoc song vui buon nhu the nao con tuy vao quan diem khac nhau cua moi nguoi. Toi cung da tung o that cao, de roi bat dau lai tu rat thap noi xu nguoi, nhung do lai la mot ky niem kho quen va dang tran trong cho cuoc doi toi. Dieu quan trong la nuoc My, noi ban co co hoi duoc lam lai tu dau. Chuc ban mot ngay moi tren nuoc My, that nhieu hanh phuc.

Tammy Tran


Tuổi trẻ Việt Nam

Một tuổi trẻ VN, tui có 1 hoàn cảnh và cách nhìn như Ngọc, nhưng sự thật không phải ai cũng đủ dũng cảm để đi ngược lại với lối sống của xã hội. Làm điều mà mình nghĩ là đúng, hãy để xã hội có cái nhìn khác, và sẽ có lúc người khác sẽ hiểu suy nghĩ của mình là đúng, VN cần những tuổi trẻ có quyết tâm và dám hy sinh. Nếu có cơ hội hy vọng bạn sẽ trở về để chung tay làm thay đổi cách nhìn của mọi người về Việt Nam.

Tr Nguyen


Hiểu thêm về cuộc sống ở Mỹ!

Tôi chưa bao giờ đi ra nước ngoài, cuộc sống ở Mỹ tôi chỉ được biết qua sách, báo và các loại thông tin đại chúng. Trước đây khi nghe kể về cuộc sống ở Mỹ đúng là trong đầu tôi đã tưởng tượng ra một cuộc sống như thiên đường chứa chưa hề biết về những mặt trái của xã hội Mỹ, gần đây tôi được biết có rất nhiều người Việt định cư lâu năm tại Mỹ trở về Việt Nam sinh sống, từ đó những câu chuyện kể về mặt trái của xã hội Mỹ ngày càng nhiều hơn, người ta mạnh dạn kể về cuộc sống thật của mình bên Mỹ, trước đây có thể người ta ngại kể vì sợ bị chê cười, tôi tin là không có xã hội nào hoàn hảo cả, vì thế sống ở đâu cũng phải chấp nhận tính hai mặt của xã hội thôi, cảm ơn bạn Kỳ Ngọc về bài viết!

Minh Việt


cam on tac gia

anh Ngọc viết hay quá, tôi chưa trải qua cuộc sống ở Mỹ nhưng tôi cứ tạm cho là như ở SG và dưới quê. có nhiều người lên SG chơi, thấy cuộc sống phồn hoa đô hội quá, nên bỏ quê lên phố, nhưng lên rồi thấy không biết làm gì ăn, làm đủ chuyện để sống, muốn quay về quê không được (vì mắc cỡ, vì bán hết nhà cửa rồi). Tôi có khách hàng người Mỹ, họ nói dân Việt mình không hiểu văn hóa của họ, nên nhiều khi họ chê mà mình tưởng khen, còn cám ơn, chán vậy đó. Dù sao, bài của anh quá hay, đọc hiểu nhiều, chúc anh thành công trong cuộc sống, thỉnh thỏang viết bài cho mọi người cùng đọc. ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

hieu.le


Bài viết thật sâu sắc

Xin gửi riêng lời nhận xét đến bài viết cua bạn Ngọc: Tôi cũng đã có 4 năm sống ở bắc Mỹ, không dài nhưng theo tôi là đủ để cảm nhận một phần cái ngọt và đắng ở "miền đất hứa". Sau đó tôi có thêm một năm ở Auckland, New Zealand, 2 năm ở Châu Âu. Hiện tại thì tôi đã về sống tại Việt Nam với quan điểm là học những cái tốt và điểm mạnh của người ta để xây dựng quê hương mình.

Tất nhiên mỗi người một hoàn cảnh và tôi kể ra những điều trên đây không phải để khoe khoang. Tôi chỉ muốn nói rằng trong gần chục năm bôn ba tôi đã từng sống ở dưới đáy của những xã hội ấy, từng nuốt nước mắt vào trong để nhặt nhạnh từng đồng Đô-la, tôi cũng từng đứng vào những vị trí mà những người da trăng bản địa phải kính nể, nhưng sau tất cả tôi thấy rằng điều hạnh phúc nhất với một con người là trải nghiệm vui và buồn, ngọt và đắng ở ngay trên quê hương. Bài viết của bạn qua sâu sắc so với tuổi 24, tin rằng với nhận thức và quan điểm như thế, bạn sẽ thành công. Việt Nam và những người Việt, trong đó có tôi, mong chờ một ngày bạn trở lại. Chào thân ái. Cảm ơn toà soạn đã chuyển lời.

LNA


Chính xác

Anh Ngọc nói rất chính xác. Mỹ chỉ đẹp với ai chỉ nhìn Mỹ qua TV, phim, sách báo và lời kể của Việt Kiều. Qua thử Mỹ sống sẽ thấy Mỹ thế nào. Thanks a Ngọc.

NGUYEN HAI AU - SAN JOSE


Cảm xúc về nước Mỹ

Một lời bày tỏ rất chân tình. Cám ơn bạn đã có một tấm lòng trong sáng.

NNT


Rat hay

Đọc bài viết của bạn , mình thấy rẩt hay , bổ ích và rất tự hào vì Việt nam có người con như bạn .

lamnq


Bài viết sâu sắc

Tôi đã từng ở Mỹ một thời gian nên cũng cảm nhận phần nào những gì bạn viết, rất chân thực, rõ ràng.cảm ơn bạn

Van


Cám ơn A Ngọc đã nói lên thực tế.

Chào A Ngọc! Bài viết hay và sâu sắc quá. không nhiều người sống ở VN nhận biết được thực tế phũ phàng về cuộc sống trên đất Mỹ. "Trong chúng ta vẫn còn nhiều người chê trách quê hương mình. Cơ sở hạ tầng xuống cấp, ô nhiễm, thiếu ý thức, y tế nghèo nàn… Tôi đồng ý tất cả. ...Chúng ta không thể hy vọng cả một hệ thống, xã hội thay đổi khi mỗi cá thể chúng ta không tự mình thay đổi trước. Hãy bớt xả rác, đừng vượt đèn đỏ… những việc tuy nhỏ nhưng khi nhiều người làm sẽ có tác động lớn." “Khen ai khéo vẽ trò vui thế, Vui thế bao nhiêu, nhục bấy nhiêu.” Xin các bạn hãy nhớ góp sức xây dựng đất nước nhé.

Nguyen Thang


Tự hào là người Việt Nam

Bài viết của bạn hay thật. Nó lột tả được thật nhiều. Cảm ơn bạn đã cho tôi được cái nhìn khách quan về xã hội Mỹ và Việt Nam. Tôi thấy thật tự hào là người Việt Nam vì những người dám nghĩ và dám làm như bạn. Việt Nam ta cũng có nhiều niềm tự hào chứ, thật nhiều những tấm gương của cha ông và thế hệ trẻ có Ngô Bảo Châu... Những hành động nhỏ đem lại thành công lớn. Cảm ơn bạn nhiều.

Lê Anh Quân


Cám ơn bạn đã viết lên những suy nghĩ rất tinh tế

Cám ơn bạn đã viết lên những suy nghĩ rất tinh tế. Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều đồng người suy nghĩ như bạn, chỉ cách diễn đạt thành lời không phải dễ nên không phải ai cũng có thể viết được như bạn.

Duong Thi Minh Hang


Nước Mỹ dưới góc nhìn...

Tôi thông cảm với bạn, với những gì bạn chia sẻ. Nhưng tôi tự hỏi, mọi người Việt qua Mỹ đều phải như vậy hết sao, tại sao bà con mình qua đó lại phải làm những việc mà bạn cho là .... chân tay, nguyên nhân do đâu.....bà con mình chẳng lẽ không nghĩ mình sẽ như thế nào khi sang đó. Là 1 người Việt sang Mỹ từ khi học lớp 12, nhìn vấn đề như vậy có bi quan lắm không, khi bạn vẫn ý thức được lòng tự hào dân tộc và tự trọng của bản thân, dẫu biết rằng Mỹ không phải là nơi dễ dàng để sống. Là 1 người trẻ, đã hòa nhập ít nhiều hơn 5 năm ở Mỹ, hy vọng bạn sẽ thành công và làm thay đổi cách nghĩ, cách nhìn của người Mỹ đối với bà con mình đang sinh sống ở Mỹ.
Vòng xoáy.

vòng xoáy

1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6
Việt Báo
Rùng mình với cô gái khóc ra máu khi đang ngủ
Comment :Nước Mỹ dưới góc nhìn một thanh niên Việt
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nước Mỹ dưới góc nhìn một thanh niên Việt bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nuoc My duoi goc nhin mot thanh nien Viet ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nước Mỹ dưới góc nhìn một thanh niên Việt ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Người Việt Bốn Phương
United States perspective a young Vietnam
The U.S., Nguyen Ngoc Ky, Danny Nguyen, changing attitudes, social welfare, indigenous people, people of Vietnam, the poor, developing countries, in America, life, people, people, we, his
My purpose is not to change the view the reader, nor shall intimidate, as worn in our country who wish to travel abroad. I just hope you read down hopes of a paradise in the U.S. and more sympathetic to the poverty of the countryside ...
Thế giới 24h: Syria oanh kích lực lượng người Kurd, Mỹ ra sức bảo vệ

Trong khi quân đội Syria đang tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào người Kurd thì Mỹ lại ra sức bảo vệ lực lượng được coi là đồng minh này.

  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • Thoi su 24h238 Gai tre thue chat chan tay truc loi
    Thời sự 24h(23/8): Gái trẻ thuê chặt chân tay trục lợi

    Xé áo, cắt tóc nhân tình ở phố: Nhân tình là "osin" của kẻ chủ mưu; Giám định ADN để nhận dạng 150 ngôi mộ bị xâm phạm; Vụ "tháp nghiêng" chờ sập: 3/4 hộ dân đã di dời; Dân không có quyền kiểm tra CSGT': Giám sát khác kiểm tra; Bạn gái trễ giờ lên máy bay, nam thanh niên xông vào đánh nhân viên hàng không

  • Thoi su 24h228 Nhung vu giet hai can bo tai tieng
    Thời sự 24h(22/8): Những vụ giết hại cán bộ tai tiếng

    TPHCM kiểm tra "lót tay" lấy sổ đỏ: Sẽ như Hà Nội?; Những vụ giết hại cán bộ bằng súng tai tiếng nhất từ trước tới nay; Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ nhóm côn đồ nổ súng truy sát 1 gia đình ở Thanh Hóa; Nước biển miền Trung 'đạt chuẩn' để tắm và nuôi thủy sản; Cán bộ điều tra đánh người nhưng vẫn có thư cảm ơn;... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 22/8/2016.

  • Thoi su 24h178 Me nhan tam giet 3 con ruot roi bo tron
    Thời sự 24h(17/8): Mẹ nhẫn tâm giết 3 con ruột rồi bỏ trốn

    Hà Nội chi 53 tỷ đồng/năm cắt cỏ: Dừng là đúng; Rúng động thảm án mẹ sát hại 3 con, đốt nhà rồi trốn vào rừng; Sự thật đằng sau bức ảnh tố nhân viên y tế chơi điện thoại; Vợ công an đánh ghen kinh hoàng: Trên tình bạn một tí; Sân bay tắc nghẽn sao còn cắt đất làm sân golf?

  • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142072016
    Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/7/2016)

    Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t

  • Toan canh kinh te tuan 1408 20082016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (14/08- 20/08/2016)

    Những dự án lọc dầu lớn phải bù lỗ tới hàng nghìn tỷ đồng, Bộ Công thương phản hồi về bộ nhiệm tại Sabeco, bảo mật tại các NH lớn, giá xăng tăng trở lại...Cùng với đó là những thông tin bất động sản, tài chính- ngân hàng, thị trường tiêu dùng... tiếp tục là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

  • Tong hop tin Doi song tuan qua 15218
    Tổng hợp tin Đời sống tuần qua (15-21/8)

    Mới đây, lời cảnh báo được một vị phụ huynh đưa ra cùng với hình ảnh được cắt ra từ camera của lớp học mẫu giáo cho thấy một bé trai đang cố làm chuyện người lớn với bé gái trong giờ nghỉ trưa khiến nhiều bậc cha mẹ phải suy ngẫm.