Vợ tôi đã nhập quốc tịch Mỹ và có việc làm ổn định, lương không cao lắm nhưng cũng đủ sống. Nhà của chúng tôi ở Việt Nam vẫn chưa bán. Sau ba tháng qua Mỹ sống, tôi cảm thấy phân vân.
Thời gian qua tôi đọc trên TS thấy rất nhiều bạn nhiệt tình góp ý cho những người còn phân vân nên ở lại Việt Nam hay ra nước ngoài sinh sống. Trường hợp của tôi có khác biệt, và tôi cũng rất mong được các anh chị cho một vài lời khuyên.
Vợ chồng chúng tôi kết hôn tại Việt Nam. Khi vợ tôi sang định cư tại Mỹ thì tôi và con trai ở lại Việt Nam chờ vợ tôi bảo lãnh. Không ngờ do trục trặc thủ tục nên hơn 10 năm sau vợ tôi mới bảo lãnh cho hai cha con tôi được. Nay tôi đã sang Mỹ được ba tháng, còn con trai tôi phải xin gia hạn visa để cháu học xong năm cuối Đại học Y khoa tại Việt Nam.
Vợ tôi đã nhập quốc tịch Mỹ và có việc làm ổn định, lương không cao lắm nhưng cũng đủ sống. Nhà của chúng tôi ở Việt Nam vẫn chưa bán. Sau ba tháng sống ở Mỹ, tôi cảm thấy phân vân và xin các anh chị góp ý cho tôi:
1. Con trai chúng tôi có nên qua Mỹ định cư hẳn không, hay chỉ qua cho biết nước Mỹ rồi về Việt nam hành nghề bác sỹ? (Vì qua Mỹ muốn hành nghề được phải đi học lại rất tốn kém và mất thời gian?)
2. Tôi đã 52 tuổi. Ở Việt Nam tôi có bằng cử nhân, có việc làm tương đối ổn định. Hiện giờ qua Mỹ rất khó khăn, nếu muốn đi làm phải đi học lại (cả tiếng Anh và chuyên môn). Hơn nữa việc hội nhập vào xã hội Mỹ đối với một người cao tuổi như tôi cũng không dễ dàng gì. Trong hoàn cảnh này tôi nên ở lại Mỹ hay về lại Việt Nam làm việc và chờ khi vợ tôi đủ tuổi nghỉ hưu sẽ về Việt Nam sinh sống? Tất nhiên trong thời gian chờ đợi chúng tôi vẫn có thể đi qua lại thăm nhau.
Mong các anh chị góp ý cho vợ chồng chúng tôi. Xin gửi lời cảm ơn chân thành.
Nguyễn Phong
Ý kiến bạn đọc () |
Chia sẻ
Tôi nghĩ mục tiêu ổn định cuộc sống bao giờ cũng chính đáng. Còn khó khăn chỉ là tạm thời. Khó khăn nào rồi cũng qua. Nhưng sự ổn định thì cũng cần phấn đấu mới có được. Tôi cũng có vài người quen đã qua Mỹ, thấy người ta nói rằng : bên đó, để hoành tráng thì khó, để sống được thì không khó lắm.
Chuyện của gia đình anh hiện nay đang cần sự đoàn tụ. Nếu anh coi trọng điều này thì nên có hướng quyết định sang Mỹ định cư. Cứ sang rồi có gì sau điều chỉnh, cũng không sao mà. Mỗi người VN hiện nay đã có quyền có hai quốc tịch. Tuổi lớn rồi, nếu cứ không có gia đình bên cạnh, chắc gì đã hay.
Chúc anh may mắn.
Lương Hoà
Vì tương lai thế hệ mai sau
Vì tương lai thế hệ con cháu của bạn, tôi nghĩ bạn nên ở lại Mỹ.
Toanrc
Anh đã có câu trả lời
Qua câu hỏi của anh, tôi thấy rằng anh đã có quyết định ở trong đó. Chỉ vì anh muốn chắc chắn thêm cho quyết định của mình nên anh hỏi thế thôi!
Võ Văn Dương
Anh nên ở lại Việt Nam
Chào anh^^....em nghĩ anh và con nên ở lại Việt Nam vì với thu nhập và công việc ổn định hiện nay đối với gia đình anh là rất tốt.....hơn nữa tuổi tác anh đã cao,tham gia vào môi trường mới đối với anh em thấy rất bất lợi...rất mong anh suy nghĩ lại...chào anh...chúc anh hạnh phúc^^
Thanh Sơn
Về hay ở còn phụ thuộc nhiều yếu tố
Em cũng như bác. Cũng đã phân vân chán ra rồi. Nếu chỉ là riêng bác thì em khuyên bác nên về, vì ở tuổi bác mà không có tiếng Anh sống ở đây khổ lắm. Bạn bè thì không có, tiếng thì không biết, lại phải đi làm mà với điều kiện kinh tế hiện nay thì khó mà kiếm được việc lương cao, lương thấp thì chỉ làm chân tay thôi, nói chung là sẽ không dư giả gì.
Có điều bác về thì vợ bác về với bác hay ở lại, cái đó là câu hỏi lớn. Con bác nên học hết bác sĩ ở VN là đúng rồi. Nếu sang Mỹ, có thể xin học tiếp sau đại học một ngành liên quan, cũng sẽ kiếm được việc tốt, nên con bác thì lại nên sang, nếu nghĩ về lâu dài. Ngoài ra, nếu bác có công việc tốt ở VN, có nhiều họ hàng bạn bè ở VN thì lúc ở Mỹ lâu, lớn tuổi hơn bác không chịu được đâu. Ôi, đời khó tính lắm, cứ để nó trôi đến đâu thì đến.
Joe Trần
Nen Ve Viet Nam Hay O Lai My
Hiện tại cháu cũng đang ở bên Mỹ nên cháu có thể hiểu được đời sống bên Mỹ như thế nào, và cháu có thể góp ý cho Chú như sau:
1: Con của Chú đã học ngành Y bên VN song rồi thi theo cháu nên để con của Chú ở lại VN để làm, vì khi qua Mỹ tất cả mọi bằng cấp bên VN đưa sang bên Mỹ đều không có giá trị gì cả, lúc đó con Chú phải học lại lấy bằng Y ở bên Mỹ thì mới đi làm được mà học lại thi ngành Y là một trong các ngành học mắc nhất ở bên Mỹ
2: Về Chú đã có bằng cử nhân thì Chú nên ở lại VN để làm, bây giờ Chú qua đây Chú phải làm lại từ đầu, là Chú phải đi học tiếng anh để Chú hoà nhập với cuộc sống ở bên Mỹ mà Chú lớn tuổi Chú nhắm có làm được không? Ở bên Mỹ chi dành cho 2 dạng người một là nhỏ tuổi hẳn hai là lớn tuổi hẳn thì mới sống dễ dàng bên Mỹ
Theo cháu thì Chú nên chờ vợ của Chú nghỉ hưu rồi về VN sinh sống, không nửa thì khi nào Chú về hưu thì Chú sang bên Mỹ sinh sống, vì khi Chú nghỉ hưu thi bên Mỹ này sẽ cho tiền già thì lúc đó Chú không lo là phải đi làm kiếm tiên lâu lâu Chú về thăm con của Chú thì sẽ tốt hơn
Thân Ái chào Chu
Jimmy Tran
Hãy làm theo con tim!
Chào anh Lương Hòa,
Đọc những điều tâm sự của anh, tôi chợt nhìn lại bản thân mình. Đối với tôi con số 6 năm "định cư" ở Mỹ của mình chẳng bằng 3 tháng của anh đâu. Có lẽ anh chưa hiểu ý tôi đâu phải không? Nói rõ ra: nếu tôi là anh thì tôi chỉ ở Mỹ cho biết 1 thời gian rồi về VN tiếp tục làm việc, và đó cũng chính là hưởng thụ đó. Vì bây giờ tôi thấm thía cái ý niệm thế nào là hưởng thụ rồi. Cứ nhìn cái cảnh đi làm (nếu có việc làm) một công việc trái với nghề nghiệp chuyên môn được đào tạo của mình mà gậm nhấm qua ngày thì thử hỏi có chán khg? Anh ở chỉ vài tháng thôi nên còn có thể "rút chân ra kịp" vì anh không có cái lý do ..." lo cho tương lai các con!" nhu tôi cứ phải đeo bên hông đây hàng ngày (tôi có 2 đứa con nhỏ sinh ra tại Mỹ).
Từ 1 người có bằng chuyên môn (TN Thạc sĩ Kỹ thuật) bây giờ tôi phải sách cặp đi học nữa vì không cam tâm làm những việc không đúng sở học và sở trường của mình dù rằng tiếng Anh của tôi cũng không tệ. Nhưng bưóc qua bên này ở cái tưởng "băm", bây giờ cũng mới 40 thôi nhưng đã thấy là khó hòa nhập. Có người khuyên anh "lây lất sống qua ngày", anh nghĩ thế nào?
Không muốn những lạm bàn của mình làm ảnh hưởng đến tình cảm và cuộc sống của anh chị và gia đình nhưng thật tình hoàn cảnh của anh rất dễ để ra 1 quyết định sáng suốt đó. Không ai hiểu hoàn cảnh của mình và gia đình bằng bản thân mình đúng không anh Hòa.
Chúc mừng anh chị và gia đình đoàn tụ và hạnh phúc. Chúc Anh Hòa gặp được những thuận lợi trong những ngày đầu trên đất Mỹ. Rất vui được trải tâm sự của tôi với anh!
(Một người đồng bào nơi xứ người)
Danny
ĐI HAY Ở ?
Theo tôi :
1/ Bạn nên cho con bạn tham quan thực tế nước Mỹ trong một khoảng thời gian nào đó , sau đó con bạn tự quyết định đi hay ở .
2/ Còn bạn đã đến rồi nên ở lại một thời gian sau đó hai vợ chồng về VN sinh sống .
Thao Tram
Cần phải suy nghĩ thận trọng
Cháu nghĩ trong hoàn cảnh này, chú nên bàn bạc với vợ chú thật kỹ và xem lại các chính sách lương hưu, chính sách xã hội,... mà vợ chú sẽ có và tìm ra giải pháp tối ưu nhất. Không phải ai muốn cũng được qua Mỹ, cũng không phải ai cũng có thể dễ dàng hoà nhập ở đó. Ở tuổi của chú qua Mỹ cũng chỉ có thể làm những công việc chân tay nặng nhọc.
Rào cản lớn nhất cho con trai chú khi qua Mỹ sẽ là ngôn ngữ. Học bác sĩ ở Mỹ không đơn giản chút nào. Nói thực là cháu đã thấy rất nhiều trường hợp bác sĩ ở Việt Nam khi qua mỹ và học lại chương trình này bi ngợp, fail lên fail xuống. Cháu không chắc về trường hợp của con trai chú, nhưng tốt nhất là những người lớn tuổi như chú nên về Việt Nam sống, dù tiện nghi không bằng nhưng đi đâu cũng vậy không sống đâu thoải mái bằng ở quê mình.
June
Gửi anh Phong
Gửi anh Phong,
Tôi là người trẻ tuổi hơn anh và đã từng qua lại Mỹ nhiều lần mặc dù tôi chưa bao giờ sống lâu dài ở Mỹ. Theo cá nhân tôi, nước Mỹ đúng là rộng lớn, hết sức văn minh hiện đại, nhưng cũng chất chứa trong nó nhiều khó khăn chứ không phải với ai nó cũng dễ dàng, cũng thuận lợi đâu anh ạ.
Qua thư của anh, tôi đoán rằng anh đã có cho mình 1 chủ ý sẵn. Với anh, có lẽ tốt nhất anh nên tiếp tục cuộc sống tại VN, với công việc, với thu nhập, với nhịp sống anh đã quá quen rồi. Chuyên tình cảm với chị nhà anh không nêu ra ở đây, nhưng nếu hai anh chị có tình cảm vợ chồng tốt đẹp thì không sao cả. Khi anh qua bên đó sẽ gặp nhiều trở ngại hơn thuận lợi, việc tiếng Anh, việc bằng cấp, việc tuổi tác đã lớn, việc nếp sống, thói quen sinh hoạt tôi cam đoan sẽ cản trở anh rất nhiều.
Với con trai anh, đúng là khi qua đó mà làm được bác sỹ thì là một nghề lương cũng cao lắm, cuộc sống sẽ tốt với thu nhập ổn định, xã hội trân trọng. Tuy nhiên cháu ở lại VN và có tay nghề thì thu nhập cũng cao khi mà cháu có thể làm tại các viện tư đang mọc lên ngày càng nhiều.
Kết luận: với anh nên qua thăm, chơi thì ổn. Với cháu có thể qua học cũng được vì cháu còn trẻ, nếu có năng lực và quan trọng là có chí tiến thủ thì nên đầu tư cho cháu theo tiếp và sinh cơ lập ngiệp tại đó không sao cả.
Đường Minh Hoàng
Chia sẻ
Tôi thấy anh hạnh phuc, nhưng việc về hay ở còn tùy thuộc vào tình cảm của anh và vợ anh nũa chứ. Tôi thì thấy anh nên hỏi chị xem sao, nhưng tôi nghĩ dù ở đâu nếu anh thấy công việc, cuộc sống đem lại hạnh phúc là được. Còn con anh tôi nghĩ nên hỏi cháu, nhưng tôi thấy nên cho cháu đi Mỹ để phát triển thêm vẫn tốt hơn. Chúc anh hạnh phúc
Huệ Văn
kinh nghiem cua toi
Bạn đang có nhà, có việc làm phù hợp chuyên môn ở VN, tuổi không già mà cũng không trẻ, do đó ở VN là tốt hơn. Con bạn còn trẻ, nên qua Mỹ, cố gắng chịu đựng cái gian khổ ban đầu, lo học hành. Qua Mỹ khó học ngay được vì phải đóng học phí. Sau 1 năm ở Mỹ, đi học sẽ được giảm hoặc miễn học phí tuỳ theo thu nhập của mình (independent hay dependent) và người thân. Ngoài ra có thể mượn tiền để ăn học, khoảng 40 ngàn mỗi năm. Học bác sĩ ở Mỹ mất khoảng trên 7 năm (7~10 năm). Nếu có bằng bác sĩ và có phòng khám tư thì cuộc sống vô cùng ổn định, thu nhập rất cao, khoảng 200~500 ngàn một năm.
Còn bạn thì nếu qua Mỹ phải học thêm anh văn mới nói, nghe, hiểu và hoà nhập được. Vì lớn tuổi nên khó có việc làm ổn định. Mà thất nghiệp thì không có tiền, phải xài tiền trợ cấp của chính phủ hoặc tiền của vợ thì chán lắm. tiền trợ cấp của chính phủ thì có thể bị cắt bất kỳ lúc nào. Cho đến khi bạn có quốc tịch Mỹ và trên 65 tuổi thì mới có trợ cấp của chính phủ ổn định cho đến lúc mất. Vì vậy cái khó quyết định hơn là ở con của bạn. Nếu cháu muốn tiến xa hơn nữa thì phải qua Mỹ học, không phải học lại từ đầu đâu. Nếu cháu thực sự giỏi anh văn và chuyên môn thì qua Mỹ sẽ được học tiếp. Còn anh văn yếu thì chuyên môn coi như bỏ đi, phải học lại từ đầu. Vài dòng để bạn có dữ liệu mà suy nghĩ thêm, quyết định là ở bạn và cháu.
Mai Quang
nên ở hay nên đi
Chào anh . Việc được đi mỹ là mơ ước của rất nhiều người VN. Nhưng đi mỹ để làm gì? sống sướng hơn? an toàn hơn? hay là có 1 hoài bão gì đó?. Anh gần như có tất cả rồi tôi mong anh suy nghi lại. thế nào là hạnh phúc : đó là CÓ VIỆC GÌ ĐÓ ĐẺ LÀM, CÓ AI ĐÓ ĐỂ YÊU , VÀ CÓ ĐIỀU GÌ ĐÓ ĐỂ HI VỌNG. ở VN anh đã có nhưng thứ đó chưa hay qua mỹ mớ có. tôi chưa bao giờ muốn ra nươc ngoài cả vì ở VN có nhiều việc tôi muốn làm mà chưa làm được . Nghịch lý thay jờ em tôi phai đi xxuất khẩu lao đông ở Nhật để có tiền về VN làm ăn đó là điều nó muốn. Còn tôi vẫn muốn học tập, làm việc ở VN. còn anh thì sao? hãy suy nghi xem ở VN anh đã thấy hạnh phúc chưa??????
phihung
đi hay ở
Tôi đả từng sang Mỹ,gia đìng tôi có nhiều người ở Mỹ,tôi thấy cuộc sống không phải là miếng cơm manh áo.Mảnh đất nào ta được hít thở không khí trong lành,mình được sống thật tâm của mình thì đó mới là nơi ta sống.Con anh sang Mỹ sẽ được tiếp cận với nền y học tiên tiến,cháu sẽ có cơ hội được học và làm viêc.Ở đó có gia đình đầm ấm thân thương.Chúc Anh quyết định đúng cho tương lai của cháu.
Tôn thât Bảo
Về hay ở lại
Thân gởi Anh Phong,
1. Để con Anh học tốt nghiệp Y khoa và ở lại làm việc ( vì con Anh đã trưởng thành)...giử nhà ở VN...vì cháu trẻ nên còn nhiều cơ hội.....
2. Anh nên lấy Quốc tịch Mỹ và làm việc 10 năm +( phu thê tại chung, đoàn tụ)...sau này hưởng hưu Mỹ nhưng enjoy ở VN.
Cái lợi của Anh là đã có cái cầu ( bridge )Việt - Mỷ .( nhà ở VN và Mỹ )...hãy tận dụng .....cơ hội sẵn có
Chúc Anh may mắn
Nguời viễn xứ
Nên chọn Mỹ
Chào bạn! Nếu tôi là bạn, tôi sẽ chọn Mỹ. Cuộc sống có nhiều điều cần quan tâm ngoài việc thu nhập. Riêng tôi đã chán cảnh ngập lụt trên đường phố, mỗi khi trời mưa. Ngoài ra, còn vấn nạn lo sợ cán phải đinh khi lưu thông trên đường. Xe cộ lưu thông không theo trật tự nào hết, không nhường đường khi lưu thông, là những vấn đề nhức đầu. Không biết đến bao giờ giao thông Việt Nam mới đạt trình độ như các nước Đông nam Á.
Trên đây chỉ là những lý do nhỏ mà tôi không muốn sống ở Việt Nam. Ngoài ra, nếu ghi ra đây chắc phải hết cuốn tập 100 trang, mới có thể diễn tả những ý kiến vì sao nên chọn nước ngoài làm nơi sinh sống! Vài dòng gửi đến anh những ý kiến riêng. Mong rằng anh có chọn lựa hợp lý.
Tom SY
Ở Mỹ 14 năm
Thật ra là chú đã có câu trả lời rồi. Nếu qua Mỹ mà thấy nó như thiên đường thì chú chẳng phải dốc bầu tâm sự lên mặt báo làm gì. Mới qua Mỹ chú thấy trước mắt mình được nhiều thứ lắm, nhưng 100 cái được chưa bù đắp nổi 1 cái mất sau này đâu. Hơn nữa ở độ tuổi chú không thể làm lại từ đầu những việc lớn được nữa đâu. mong chú có sự lựa chọn sáng suốt sau khi đọc tất cả phản hồi của mọi người.
Một người ở Mỹ 14 năm
Nên ở lại Mỹ
Nếu tôi là anh, tôi sẽ ở lại Mỹ vì những lý do như sau:
1. Được đoàn tụ với vợ
2. Khi đến 65 hoặc 67 tuổi sẽ có lương hưu. Sống không cần nhờ sự giúp đở của con cháu (bớt gánh nặng cho chúng)
3. Con trai của anh nên sống ở Mỹ. Nếu cố gắng ắc sẽ thành công. Một người đã học Y khoa ở Việt Nam thì có ý chí lớn đương nhiên sẽ thành công ở xứ người. Câu hỏi là sớm hay muộn thôi. Người ta nói bằng Y Khoa ở VN không có giá trị ở Mỹ là đúng nhưng cũng không đúng. Đúng là với cái bằng Y ở VN, bạn không thể hành nghề Y ở Mỹ mà không phải đào tạo lại va thi lại.
Nhưng nếu với cái bằng đó, bạn có thể xin vào trường Nha Khoa hay Y khoa để học lại bớt thời gian rất nhiều. Cái bằng Y Khoa ở Việt Nam tương đương với bằng cử nhân ở Mỹ. Nên con trai của anh cũng không thiệt thòi nhiều. Anh quyết định để cháu học xong Y khoa o Việt Nam là đúng. Nhưng học xong nên đi Mỹ ngay để lo cho tương lai. Tôi tin rằng cháu sẽ thành công. Hãy nhìn xa hơn một tí.
Phoenix Lai
Nên về VN
Tôi xin nói thật, nhiều khi hơi mích lòng, nhưng phải nói ra mới giải quyết được vấn đề. Vấn đề của anh là do chị đã qua Mỹ trước anh 10 năm, hội nhập vào cuộc sống Mỹ nhanh hơn anh, và thời gian 10 năm xa cách cũng ít nhiều ảnh hưởng đến quan niệm sống và tình cảm của hai người. Có lẻ vì tự ti mặc cảm và khó khăn hội nhập lúc đầu mà anh đã có ý nghĩ muốn trở về VN.
Trong lúc kinh tế Mỹ đang khó khăn thì lúc đầu sẽ có rất nhiều khó khăn cho anh và con trai của anh, nhưng nếu anh muốn cố gắng vươn lên cho tương lai của con anh thì anh phải tiếp tục ở lại Mỹ và hội nhập thật nhanh với xã hội Mỹ và không quên vun bồi tình cảm. Bằng ngược lại, nếu anh muốn về VN để thoả mản cho tự ái của anh, mà vợ anh lại muốn ở Mỹ thì coi như gia đình tan vỡ. Tùy anh thôi.
trang
Where do you want to be?
Hồi tôi học bên Tây người ta có dạy như sau: - Bất cứ khi nào bạn làm chuyện gì thì bạn luôn phải trả lời 3 câu hỏi sau: +Where are you now? +Where do you want to be? +How to get there? Theo thư của Anh thì Anh đã trả lời được câu hỏi đầu - Where are you now? ("Tôi đã 52 tuổi. Ở Việt Nam tôi có bằng cử nhân, có việc làm tương đối ổn định.") Nhưng Anh chưa viết mục tiêu của Anh là gi` - Where do you want to be? Mà nếu không biết đươc mục tiêu là gì thì làm sao lên kế hoạch planning - How to get there? Always start from the vison & goal - top down approach Henry
HENRY