vietbao

“Khu trại bị bỏ quên”trên đất Pháp

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Khu trai bi bo quen tren dat Phap
Tác giả (giữa) tại khu trại
… Hai giờ chạy xe từ Bordeaux, sang bên kia bờ sông Garonne mênh mông, qua những cánh đồng nho sau vụ thu hoạch đã được tạo hình để đón mùa xuân, lượn theo những mái đồi đến tận chân trời màu tím, những con đường trải nhựa tuyệt đẹp vùng Garonne sur Lot...

Suốt 150 km đường trường, ngoài những chiếc ôtô cùng chiều hay ngược chiều, tôi không hề thấy một bóng người, một cỗ xe, con bò, thậm chí một con chó, con mèo. Cái yên bình hoang vắng của nông thôn Pháp đẹp như trong tranh vẽ nhưng cũng hoang vắng và lạnh lùng như trong tranh vẽ.

Mùa đông ở đây không có tuyết, không có cái giá rét khắc nghiệt cùng với mưa dầm hay mưa phùn, mùa đông ở vùng nho trong vắt và yên ắng một cách kỳ lạ như là con người đã bỏ đi hết và đang say sưa bên những ton-nô rượu nho ở chốn xa xôi nào đó.

Trong cái hoang lạnh “rợn chân trời” đó, chúng tôi đến Xanh Livơrát. Đó là tên một cái xã ( hay trị trấn, hay thành phố?) của một vùng quê, rất nhỏ nhưng cũng có một cái me-ri ( thị sảnh hay xã sảnh) một ông hay bà Me-rơ (thị trưởng hay xã trưởng). Nhưng gần đây Xanh Livơrát được dân Pháp biết đến là nhờ người ta đã phát hiện ra, đúng hơn “làm ầm ĩ” về một khu trại bị bỏ quên, cái khu trại 50 năm trước đây chứa hàng ngàn người Việt, một số ít người Lào và Miên cùng những đứa con lai sau cuộc chiến Đông Dương.

Năm 1956, sau khi Mỹ dựng được Ngô Đình Diệm lên ngôi Tổng thống, người Pháp ngậm ngùi vĩnh biệt Đông Dương và không thể biết ngày trở lại. Các tướng lĩnh, viên chức, các nhà ngân hàng, chủ đầu tư cùng như các ông bà chủ đồn điền tuy không gặt hái được gì sau mười năm chiến tranh nhưng đón họ ở phi trường hay bến cảng vẫn có những vòng tay và những bó hoa của gia đình cũng như nhà nước.

Ân huệ đó chắc không được hào phóng dành cho đội quân viễn chinh đang mệt mỏi vì mười năm chiến tranh và cuộc thất trận Điện Biên Phủ. Trong đội quân ấy có hàng ngàn người Việt trước đây là vợ lính viễn chinh, nay chồng đã chết trận hay còn sống, người nào cũng vài đứa con mọn trên tay. Trong chiến tranh họ đã lấy chồng, đẻ con với lính Pháp. Với quê hương họ là những kẻ phản bội Tổ quốc. Nhưng nước Pháp thì sao? Nước Pháp đang kiệt quệ vì cuộc chiến, tuy không thể khước từ “cái đuôi” của mình, nhưng đã tiếp đón họ một cách miễn cưỡng và cũng khá lạnh lùng.

Những người Việt mẹ góa con côi hoặc có chồng thất trận tụ tập từ khắp nơi trên đất Đông Dương ấy đã cập bến Mác-xây. Người ta đưa họ lên ô tô rồi chở đến đây, giữa một vùng rừng và đồng nho hoang vắng ngày nay có tên gọi là thị trấn Xanh Livơrát. Lúc đó họ là ai? Là những cái dằm trong con mắt nước Pháp. Họ, những người đàn bà Việt còn trẻ, còn xuân sắc ấy cùng đàn con được đưa đến một vùng hẻo lánh chưa có tên trên bản đồ nước Pháp, như người ta muốn chôn vùi theo họ cái ký ức Đông Dương ê chề.

Một bà già kể lại: “Người ta cho chúng tôi mỗi người một cái bát, cả nhà một cái nồi, giường sắt nhà binh, đệm cỏ. Rồi bảo: “làm lấy mà ăn, mà sống” và thế là hết!” Nhờ sức sống và tài xoay xở tuyệt vời của người đàn bà Việt, họ đã nuôi được con khôn lớn. Tuy ngày nay chúng đã trưởng thành, đã ra đi lập nghiệp khắp nơi trên nước Pháp, nhưng chúng vẫn thường xuyên về thăm bố mẹ, bà con hay hương khói phần mộ những người đã mất.

Mẹ già của họ một số vẫn còn sống và sống ở đây, cái trại tỵ nạn ngày xưa nay đã thành ngôi làng. Nhưng hình ảnh đau lòng của những ngày mới đến không bao giờ phai mờ trong ký ức những người đàn bà đang đến tuổi “xưa nay hiếm”. Bà H. nói trên kể tiếp với tôi: “ Thế đấy, chúng tôi phải làm lấy mà ăn. Nhưng làm được gì giữa cánh rừng sapin hoang vắng để có cái ăn và nuôi con khôn lớn bây giờ? Mưa dầm dề và khí hậu thì lạnh buốt, ẩm thấp, lòng không nguôi nhớ quê nhà, với đàn con thơ dại trên tay...thường tôi chỉ còn biết khóc dài trong đêm...”.

Ông Gioócgiơ Môn - Chủ tịch Hội Ký ức Đông Dương - ngậm ngùi nói về họ: “Những người đàn bà Đông Dương đội nón lá (chắc mang từ Sài Gòn sang), một cảnh lạ dưới bầu trời nước Pháp với những cái tên lạ tai Tuất, Thìn, Mão hay Chalumeau, Lecrenn, Cazes v.v. đã quyết định ở lại làm dân Pháp, bị nhổ khỏi gốc rễ của mình, để lại phía sau quê hương, gia đình, rất nhiều người thân thích. Mặc dù lấy quốc tịch Pháp và mối ràng buộc với nước Pháp, những người Đông Dương này vẫn đắm chìm trong nền văn hóa và tiếng nói quê hương.

Khi gặp và nói chuyện với những người mẹ nay đã trên tuổi tám mươi này (hiện nay chỉ còn 49 người già đang sống ở trại) họ nói chuyện với tôi bằng tiếng Việt rất sõi. Câu chuyện của họ thường chan nước mắt khi kể lại quãng đời cơ cực lạ nước lạ cái đất khách quê người, trong trạng thái tâm lý bị ruồng bỏ và mặc cảm tội lỗi với đồng bào ruột thịt. Họ sống trong những ngôi nhà “cấp bốn” như trại lính, không có hệ thống nước nóng và lò sưởi, mỗi dãy nhà dùng chung một hố xí tập thể gồm những cái hộp như bót gác được đánh số 1, 2, 3, 4 v.v. cho từng gia đình.

Bà Marthe Geoffroy - Trợ lý thị trưởng - cho biết: “Nguyên thuỷ trại có 26 dãy nhà gồm 300 căn hộ từ 2 đến 4 phòng với gần 2500 nhân khẩu. Hiện nay vẫn còn những người đến từ 1956, có nhà còn con hoặc cháu họ nữa. Chỉ có 200 căn hộ có người sống thường xuyên còn hơn 100 căn hộ khác thì đến dịp nghỉ hè mới có người ở”. Bà cho biết những đứa bé con mang từ Đông Dương sang nay cũng đã già và họ vẫn giữ cái nhà cũ để trở về vào vụ nghỉ hè thăm bạn bè, bà con.

Họ đã bị bỏ quên gần nửa thế kỷ nay cho đến ngày báo chí và bộ phim tài liệu đặc sắc và rất thành công “Khu trại bị bỏ quên” (phim hợp tác Pháp - Việt, đạo diễn Marie Christine Courtes và Nguyễn Mỹ Linh) nhắc tới họ, lôi họ ra khỏi một kiếp ly hương và đọa đầy trong tủi nhục cũng như lãng quên.

Tờ Người quan sát tuần đầu tháng 12/2004 khi giới thiệu bộ phim tài liệu trên, than thở: “ Sau đó, không còn ai nhớ tới hàng ngàn những kẻ tha hương này, những người vợ lính góa bụa hay theo chồng hồi hương. Họ được đưa đến Mác-xây năm 1956 do hậu quả của cuộc chiến đẫm máu và thảm bại, cuộc chiến đã chấm dứt cái gọi là Đông Dương thuộc Pháp và hệ thống thực dân. Ai còn nhớ những người vợ góa hay vợ lính Pháp này cùng những đứa con lai họ mang theo?”.

Chỉ còn những ký ức. Emile Lejeune, người của sông Cả (một con sông ở Nghệ An, có lẽ ông quê gốc xứ Nghệ chăng?), một đứa con thuộc thế hệ thứ hai lớn lên trong trại, viết trên website: “Những người từ Việt Nam đến đã được đón tiếp tồi, luôn bị đe dọa, bị bỏ rơi, lãng quên.

Nhưng những đứa con của dân Việt tự hào vì đã có 90 % con em được nuôi ăn học tử tế, đã tìm được chỗ đứng dưới mặt trời nhờ có một ý chí mạnh mẽ đấu tranh cho cuộc sống, nhờ cha ông họ đã biết hướng họ bước lên trên con đường đúng đắn của những giá trị vật chất cũng như tinh thần. Rất nhiều người trong họ đã có học vấn cao, tìm được những nghề nghiệp cao quý và có những gia đình đáng ca tụng”.

Tôi đọc thấy trong trang viết của “người của sông Cả” này lòng tự hào Việt của những số phận bị ruồng bỏ nhưng đã biết vươn lên trong hoàn cảnh xa lạ và khó khăn. Hiện nay, những đứa con không thành đạt thuộc 10% trong số thế hệ thứ hai vì kém may mắn, quyết tâm ở lại trại này để giữ lấy những kỷ niệm không quên của quê hương.

Tôi bước vào căn hộ trong dãy nhà A7 của trại, nhà của vợ chồng ông Gioóc Môn, chủ tịch Hội ký ức Đông Dương. Bà N. mẹ vợ ông, một người vợ lính có chồng tử trận ở Đông Khê, lúc sang đây có 4 mụn con nhỏ. Bà vẫn nói tiếng Việt sõi như bất kỳ bà già nào tôi gặp ở Hà Nội, miệng ăn trầu (hiện trong trại có một ngôi chùa, một nhà thờ công giáo dành cho người Việt và cả một cửa hàng chuyên bán các thứ của Việt Nam đưa sang như trầu cau, đỗ lạc, gạo nếp để nấu xôi và rau quả v.v.).

Nhà bà có cả một điện thờ Đức Thánh Trần và mấy bà già bạn bà vẫn đến đây để cúng giỗ đức Trần Hưng Đạo. Bà mời tôi ăn chè đỗ đen với xôi vò, xưng em: “Gặp bác ở bên nhà sang, em mừng muốn khóc. Nhớ lắm, nhưng em già rồi không về được, có lẽ gửi xác quê người mà thôi”. Bà hiện nay là một công dân Pháp. Nhưng trong tâm khảm người đàn bà quê mùa ấy, tiếng Việt, hồn Việt và quê Việt vẫn ngự trị như không thể phai mờ.

Hôm đó cùng đến thăm nhà ông Môn với tôi có một người đàn ông trung niên. Ông này nói tiếng Pháp với mọi người nhưng với tôi ông ta nói tiếng Việt, cũng xưng “em”: “Em là tiến sĩ sinh vật, dạy học ở Rouen. Bố em là người Thổ Cao Bằng. Ông ấy chết trong trận biên giới khi em mới một tuổi. Mẹ em cũng người Thổ ở cách đây hai dãy nhà, mời ông sang chơi”.

Tôi tiếc là không sang thăm mẹ anh tiến sĩ này được. Nhưng giữa một vùng quê xa xôi của nước Pháp cách quê nhà hơn 10 ngàn cây số được gặp một tiến sĩ công dân Pháp về trại Xanh Livơrát thăm mẹ, tự xưng mình là “người Thổ”, Cao Bằng thật thú vị. Tôi chưa gặp người Mỹ nào khoe với tôi mình là gốc Ba Lan chẳng hạn, dù cô ta vẫn còn đôi mắt xanh và mái tóc vàng Ba Lan. “Em là người Mỹ” - Cô bạn tôi nói. Còn ông giáo sư này lớn lên trên đất Pháp, công dân Pháp, vậy mà nói chuyện với tôi vẫn cứ hỏi “bên mình hiện nay ra sao”, “bên nhà...” “bên ta...”cái nỗi nhớ nước thương nhà da diết như tiếng chim cuốc gọi hè. Sao vậy? Từ đâu vậy nếu không phải từ sức sống Việt?

Chính quyền Xanh Livơrát đang gặp khó khăn do áp lực của báo chí. Trong thực tế, khu trại, theo bà Joeffroy là không còn đủ tiêu chuẩn để ở và thị trấn đã mua lại của nhà nước với giá 300.000 quan để phá khu trại, dựng chung cư nhiều tầng cho những người cư trú ở đây. Nhưng dự án vấp phải sự chống đối quyết liệt. Cái người xưng là “Người của sông Cả” kêu gọi: “Mọi ý đồ đòi dỡ bỏ khu trại vì lý do này hay lý do khác là sẽ phạm một sai lầm lịch sử thô bạo về mặt nhân đạo mà muôn đời con cháu sẽ không quên được”. Rồi cái người tôi đoán là gốc Nghệ ấy dẫn câu tục ngữ: một cây làm chẳng nên non...để kêu gọi sự đồng tình của mọi người bảo tồn một ký ức về sức sống Việt trên đất Pháp.

Rạng sáng thứ Tư ngày 8/12, đài France 3 đã làm khán giả truyền hình Pháp xúc động, khi giới thiệu phim tài liệu Trại của những người bị bỏ quên đã chiếu trên VTV ở Hà Nội mấy tháng trước. Nhiều người không ngủ chờ xem phim, cũng bởi vì cái trại đặc biệt này được báo chí nói khá nhiều trước đây nên người ta nao nức chờ đón những hình ảnh chân thật của nó. Hôm đó tôi đã thức đêm ngồi cùng mấy người bạn Pháp xem phim này.

Tôi gặp lại trên màn ảnh những bà già đã gặp tháng trước ở Xanh Livơrát, mấy anh bạn người Pháp và Việt kiều ngồi cạnh tôi vừa uống vang Boóc-đô vừa xem phim, lúc đó đã nửa đêm về sáng. Paris lạnh và yên tĩnh, lặng lẽ tưởng như có thể nghe được lá patanh rụng xuống đất vườn Luých-xem-bua đâu đây. Cuộc chiến Đông Dương qua đã khá lâu rồi, hôm nay người ta ngồi nhâm nhi ký ức và đài truyền hình Pháp France 3 đang trách móc về sự lãng quên, người ta muốn quên một nhúm người Việt tha hương lưu lạc nhưng sức sống Việt đã không làm ai quên được, không gì vùi lấp được. “Em là người Thổ Cao Bằng...”, tôi nhớ mãi giọng nói buồn nhưng hồn nhiên của anh tiến sĩ giáo sư một trường đại học Pháp.

Nhà văn Nguyễn Quang Thân

Việt Báo
Táo tợn cảnh xe máy đánh võng, giật balo phố Hà Nội
Comment :“Khu trại bị bỏ quên”trên đất Pháp
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết “Khu trại bị bỏ quên”trên đất Pháp bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Khu trai bi bo quen tren dat Phap ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc “Khu trại bị bỏ quên”trên đất Pháp ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Người Việt Bốn Phương
"camp neglected area" in France
Indochina, Green Livorat, ... Two, the woman, harvest, documentaries, on the other side, who, abandoned, neglected, water France, on the land, people and farms, to
... Two hours drive from Bordeaux, across the vast river Garonne through vineyards after the harvest has been created to welcome the spring, gliding under the hills to the horizon roof purple, the beautiful paved road Garonne region ...
Thế giới 24h: Mỹ đã nằm trong tầm bắn của tên lửa Triều Tiên

Ông Kim tuyên bố, Mỹ và nhiều căn cứ quân sự của nước này ở Thái Bình Dương giờ nằm hoàn toàn trong tầm tấn công của Triều Tiên.

  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • Thoi su 24h248 Chat xac nguoi tinh bo bao tai o Sai Gon
    Thời sự 24h(24/8): Chặt xác người tình bỏ bao tải ở Sài Gòn

    Cứu một cụ bà trong đám cháy, thiếu úy CSGT nhập viện cùng nạn nhân; Cắt điện, nước của quán cà phê Xin Chào là sai quy định; Nhiều phi công xác nhận bị chiếu đèn laser khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất; Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết; Ẩn tình vụ vợ U60 thuê người đánh sảy thai cô giúp việc 19 tuổi

  • Thoi su 24h238 Gai tre thue chat chan tay truc loi
    Thời sự 24h(23/8): Gái trẻ thuê chặt chân tay trục lợi

    Xé áo, cắt tóc nhân tình ở phố: Nhân tình là "osin" của kẻ chủ mưu; Giám định ADN để nhận dạng 150 ngôi mộ bị xâm phạm; Vụ "tháp nghiêng" chờ sập: 3/4 hộ dân đã di dời; Dân không có quyền kiểm tra CSGT': Giám sát khác kiểm tra; Bạn gái trễ giờ lên máy bay, nam thanh niên xông vào đánh nhân viên hàng không

  • Thoi su 24h228 Nhung vu giet hai can bo tai tieng
    Thời sự 24h(22/8): Những vụ giết hại cán bộ tai tiếng

    TPHCM kiểm tra "lót tay" lấy sổ đỏ: Sẽ như Hà Nội?; Những vụ giết hại cán bộ bằng súng tai tiếng nhất từ trước tới nay; Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ nhóm côn đồ nổ súng truy sát 1 gia đình ở Thanh Hóa; Nước biển miền Trung 'đạt chuẩn' để tắm và nuôi thủy sản; Cán bộ điều tra đánh người nhưng vẫn có thư cảm ơn;... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 22/8/2016.

  • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
    Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

    Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t

  • Toan canh kinh te tuan 1408 20082016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (14/08- 20/08/2016)

    Những dự án lọc dầu lớn phải bù lỗ tới hàng nghìn tỷ đồng, Bộ Công thương phản hồi về bộ nhiệm tại Sabeco, bảo mật tại các NH lớn, giá xăng tăng trở lại...Cùng với đó là những thông tin bất động sản, tài chính- ngân hàng, thị trường tiêu dùng... tiếp tục là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

  • Tong hop tin Doi song tuan qua 15218
    Tổng hợp tin Đời sống tuần qua (15-21/8)

    Mới đây, lời cảnh báo được một vị phụ huynh đưa ra cùng với hình ảnh được cắt ra từ camera của lớp học mẫu giáo cho thấy một bé trai đang cố làm chuyện người lớn với bé gái trong giờ nghỉ trưa khiến nhiều bậc cha mẹ phải suy ngẫm.