Sau giải pháp Viagra dành cho nam giới năm 1998, các nhà nghiên cứu lại tiếp tục tấn công vào những bí ẩn phức tạp nhất trong bản năng giới tính phụ nữ, với hy vọng khám phá công thức kỳ diệu giúp cho phái đẹp có được sự thăng hoa tột cùng.
43% phụ nữ trải qua các "loạn năng tình dục"
Trước đây, y học chỉ quan tâm đến các hoạt động sinh sản của cơ quan sinh dục, nhưng bây giờ người ta đã bắt đầu trăn trở về các bí ẩn xác thịt và sinh lý học của khoái lạc. Sự xuất hiện của sildafinil - phân tử hoạt tính của Viagra - đã làm thay đổi tất cả. Được tung ra ở Mỹ năm 1998, giữa scandal Monica Lewinsky, viên thuốc màu xanh kỳ diệu đã thay thế mọi kỹ thuật phục vụ cho những người đàn ông đau khổ mà không dám nói ra: cấy bộ phận giả, tiêm papaverine vào dương vật, bơm chân không, bột sừng tê giác... Được chỉ định cho hơn 20 triệu bệnh nhân trên thế giới, viên thuốc đã mang lại hàng trăm tỷ USD cho hãng dược phẩm Pfizer và "hiệu quả chiến đấu" cho nam giới liên tục nhiều ngày. Tuy nhiên, giấc mơ của các phòng thí nghiệm không chỉ dừng ở đó, họ muốn có các phân tử riêng cho phụ nữ. Bởi vì phái yếu có sự đòi hỏi mạnh hơn: trong khi chỉ có 28% nam giới bị bất lực thì đến 43% các chị em cảm thấy những kiểu "loạn năng tình dục", từ sự không thèm muốn cho tới không cảm nhận được khoái lạc và những cơn đau âm đạo.
Các bác sĩ giải thích tiến trình tiến đến cực khoái trải qua 4 giai đoạn: kích thích, lâm trận, khoái lạc và tan biến. Đầu tiên là một luồng máu trong cơ quan sinh dục thể hiện các dấu hiệu ngây ngất, dẫn đến sự tiết dịch của âm vật, sự phồng lên của môi âm hộ, sự bôi trơn... Toàn bộ một hỗn hợp hormone và các chất trung chuyển thần kinh bắt đầu tuần hoàn trong các mạng thần kinh và mạch máu, dưới sự dẫn dắt của vùng dưới đồi (hypothalamus), vùng não tổ chức mọi hệ thống nội tiết.
Sau đó, cơn cực khoái xảy đến như một cơn giông thần kinh. Cơ bắp càng căng ra làm núm vú co lại. Giai đoạn cao trào là sự kéo dài các phản ứng này: con ngươi giãn ra, hơi thở gấp rút và nhịp tim tăng đến 150 lần/phút, tử cung sinh ra một vùng áp thấp để hấp thu tinh dịch. Sự cực khoái, thể hiện qua sự co thắt tử cung (với các khoảng cách chính xác 0,8 giây), mặt đỏ lên do luồng adrenaline làm giãn nở các mạch máu bề mặt da. Đàn ông thoả mãn với giai đoạn này và xuất tinh sau vài giây ngây ngất, trong khi cực khoái của phụ nữ có thể lặp lại nhiều lần và kéo dài nhiều phút. Các nhà khoa học còn chưa giải mã được toàn bộ các mắt xích của sự kiện sinh lý này. Nó có vẻ chậm chạp hơn cũng như khó khởi động hơn nam giới.
Đi tìm viên thuốc màu xanh cho phụ nữ
Vấn đề của phụ nữ không phải là khoái lạc mà là sự thèm muốn. Do đó, chính giai đoạn hưng phấn là vùng đất quan tâm của phần đông các nghiên cứu y khoa và dược phẩm để tìm viên thuốc kỳ diệu cho phụ nữ. Procter & Gamble đề nghị một miếng dán testosterone áp lên vùng bụng nhằm kích thích cơ chế bôi trơn và làm tăng cảm giác. Các thí nghiệm với DHEA, một hormone khác đóng vai trò quan trọng trong quá trình lão hoá, đã chứng tỏ hiệu quả tích cực đối với sự thiếu thèm muốn, nhưng chỉ dùng cho phụ nữ... trên 70 tuổi. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Arizona phát triển một phân tử có các tính năng đáng ngạc nhiên - melanotan - được gọi là Barbie Drug, do nó sinh ra một dục năng bội hoạt hoá. Hãng Palatin Technologies của Mỹ thử nghiệm một hormone tác động đến não gọi là PT-141 đã dùng cho loài chuột, kích thích sự khát khao ở phụ nữ.
Kích thước cạnh tranh kích thước
Giới y học và các nhà sinh học không ngừng nhận thấy kiến thức của họ về lĩnh vực này còn rất nhiều thiếu sót. Họ ghi nhận các hình ảnh hoạt động não với các camera phát hạt positron. Các nhà nghiên cứu Anh đã tiến đến việc mắc nối các camera cực nhỏ vào đầu mút dương vật để quan sát hành trình của tinh trùng. Phải chờ đến năm 1992 mới có âm bản siêu âm đầu tiên về sự giao hợp được công bố trên một tạp chí y khoa. Và năm 1999, các bác sĩ X quang Hà lan thuyết phục được các cặp vợ chồng giao hợp bên trong một máy IRM để có thể quan sát chính xác hình ảnh dương vật trong âm đạo. Điều ngạc nhiên là trong tư thế cổ điển, quy đầu không chà xát vào mặt sau của tử cung như người ta vẫn nghĩ, mà là vào mặt trước. Trước đó, người ta vẫn chưa biết thật sự các cơ quan sinh dục của nam và nữ "quấn vào nhau" như thế nào trong quan hệ tình dục.
Nghiên cứu bằng IRM còn tiết lộ nhiều điều ngạc nhiên khác. Năm 1998, Helen O"Connell, nữ bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện Hoàng gia Melbourne, Australia, đã công bố một nghiên cứu về âm vật cho thấy cơ quan này lớn hơn 2 lần và rộng hơn hàng chục lần những gì người ta tin. Thực ra, "ngược với đàn ông, với yêu cầu đơn giản - chỉ cương lên là xong - các yêu cầu của phụ nữ tỏ ra lờ mờ hơn nhiều. Họ có các dạng thể hưng phấn và cực khoái biến đổi hơn nhiều", Francois Giuliano, bác sĩ khoa niệu tại Bệnh viện Bicetre, giải thích. Chính bác sĩ Alfred Kinsey là người đầu tiên vạch rõ sự tinh tế này trong báo cáo nổi tiếng của ông về các hành vi tình dục ở phụ nữ vào năm 1953 - báo cáo tương đương về phái nam vào năm 1948. Ông đã phân tích kỹ lưỡng các hành vi thầm kín mà không kiêng kỵ, không thành kiến, và giết chết quan niệm cũ khi chứng minh rằng hầu như một nửa trong số 2.700 phụ nữ mà ông nghiên cứu đã đạt đến cực khoái bằng sự kích thích âm vật. Trong thập niên 1960, hai bác sĩ Masters và Johnson cũng thực hiện các quan sát đầu tiên về hành vi tính dục trong cơ thể. Năm 1982, một báo cáo ở Mỹ xuất hiện như là một sự quay về "giá trị" cũ: với sự gợi lại khám phá của bác sĩ Graffenberg (người sáng chế vòng tránh thai vào năm 1928) về một vùng đặc biệt nhạy cảm, gọi là "điểm G" nổi tiếng, người ta đưa sự giao hợp qua âm đạo lên vị trí đầu bảng so với các hình thức gây khoái lạc khác. Tháng 1/2003, tờ báo uy tín British Medical buộc tội kỹ nghệ dược phẩm đã tìm cách tạo ra các bệnh mới, nhằm mục đích thuyết phục mọi người rằng họ đưa ra một sự điều trị bằng thuốc. Tờ báo tố cáo sự thông đồng giữa các chuyên gia với các hãng dược phẩm đã tài trợ cho các nghiên cứu cũng như cho các cuộc hội thảo của họ.
Không màng đến cuộc tranh cãi om sòm, Pfizer - hãng chế tạo Viagra - đã chọn cách thức tổ chức một cuộc tranh luận quy mô nhan đề: "Sự loạn năng tình dục ở phụ nữ có phải là một phát kiến tiếp thị của các hãng dược phẩm?". Leonore Tiefer, giáo sư tâm lý học Đại học New York, người đã tiến hành một chiến dịch chống lại sự dược hoá bản năng tình dục của phái nữ, nói: "Đúng vậy. Các chuyên gia và các hãng dược phẩm đã chuẩn bị cho chúng ta một thế giới mà ở đó tình dục bị biến thành một chức năng cơ quan, cũng như là hô hấp và tiêu hoá. Họ đề ra các cách điều trị theo kiểu cơ học, nhưng không biết gì đến quan hệ yêu đương, sức ép xã hội, sự đồng tính và tính cách phụ nữ. Và trong vài năm nữa chúng ta sẽ có nguy cơ gặp phải các bệnh khoa tình dục hoàn toàn dược hoá, ở đó người ta sẽ chỉ sử dụng thuốc mà không tiếp xúc với những lời khuyên tâm lý hay giáo dục giới tính". Không đồng tình, bác sĩ khoa tim người Anh Graham Jackson bác lại: "Là con người, phụ nữ cũng như đàn ông, đều có quyền có một cuộc sống tình dục thăng hoa, và các bác sĩ có bổn phận nhận ra điều đó và chịu trách nhiệm về sự dằn vặt khó chịu trong lĩnh vực này".
Tôi có một trạng thái cực khoái, do đó tôi tồn tại?
Roger Dadoun, nhà triết học và phân tâm học, lên tiếng báo động: "Trong các xã hội buôn bán của chúng ta, mọi sản phẩm có thể hình dung được điều khiển phụ nữ như món đồ khoái lạc. Điều đó mâu thuẫn với sự hứng dục. Người ta sẽ cảm thấy thật dễ dàng đối với một điều đòi hỏi phải có sự đào luyện và vô cùng khó khăn". Các bộ phim sex cho thấy hình ảnh các phụ nữ run lên vì cực khoái đã gây hoang mang cho những người có quan hệ tình dục đứng đắn ngoài đời. Lomig Guillo, tổng biên tập tờ báo dành cho nam giới FHM, nhận xét: "Các độc giả trẻ tuổi dường như bị ảnh hưởng bởi các hình ảnh động này. Họ đã so sánh rồi thắc mắc không biết tại sao bạn tình của họ không có sự cực khoái như trong phim ảnh". Nhà tình dục học Jacques Waynberg thì chống lại "mọi sự đạo diễn về mặt xã hội đối với sự khoái lạc dễ dàng và chớp nhoáng được truyền bá qua các phương tiện thông tin đại chúng và quảng cáo, đó là sự lừa phỉnh".
Phụ nữ dường như có một nhu cầu - để đạt đến khoái lạc - về thời gian và một bạn tình xúc cảm. Leonore Tiefer nhấn mạnh: "Phụ nữ không cần các viên thuốc. Các khó khăn trong sinh hoạt tình dục của họ trước hết là do thiếu thông tin, stress do cuộc sống thường ngày và nghề nghiệp. Người ta không thể dùng thuốc để giải quyết các vấn đề liên quan đến cảm xúc". Đối với bác sĩ tâm thần người Pháp Marie Meason, "vấn đề chính là bản năng giới tính ở phụ nữ là sự thèm muốn. Nói chung, họ ít mang các ảo ảnh và những thèm muốn tự phát như nam giới, họ ít nhạy cảm với các hình ảnh gợi dục và thường không dễ gác lại một bên các lo toan để nhập cuộc".
Những phụ nữ bị rối loạn trước nhất là nạn nhân của sự mù mờ về thông tin hay bị ức chế khi "nhập cuộc": "Một nửa trong số họ không biết rằng giai đoạn kích thích mang tính quyết định, và phần đông nam giới cũng không biết đến điều đó, bởi vì sự kích thích này đến với nam giới gần như tức thì: họ chỉ cần 2 phút để cương cứng, trong khi một kích thích tương tự đòi hỏi ít nhất 20 phút ở một phụ nữ nhạy bén và nhiều giờ ở một phụ nữ bị ức chế. Do đó mà một số phụ nữ không bao giờ tìm được cảm giác cực khoái tối thiểu", nhà tình dục học Philippe Brenot nói.
Libido và hình ảnh về bản thân
Tuy nhiên, Philippe Brenot đánh giá rằng cũng không nên coi thường sự trợ giúp của dược phẩm. Marie Chevret Meason cũng có cùng quan điểm: "Trong nhiều năm, người ta đã gán cho các vấn đề tình dục các nguồn gốc chủ yếu từ tâm lý, rồi lại nhấn mạnh đến các cơ chế sinh học và tâm lý. Ngày nay, người ta nhận thức rằng cả hai mặt này đều không thể tách biệt. Nhiều sự loạn năng tình dục xảy đến do những trục trặc về cơ quan cần được điều trị bằng thuốc men. Nhưng người ta không thể không biết đến tác động của libido đến hình ảnh về bản thân, niềm tin, các quan hệ xã hội".
Đó chắc chắn là liều lượng giữa hoá học và cảm xúc, giữa khoa học về phân tử và khoa học về dục năng. Tình yêu sẽ không được giải quyết bằng viên thuốc. Các bác sĩ về tình dục học chẳng bao giờ biến bệnh nhân của họ thành những người tình say đắm. Đó chính là khả năng tạo ra của mỗi người.
(Theo Kiến Thức Ngày Nay)
|