Lễ hội Chăm

lhcham.jpgDân tộc Chăm được biết đến với các tên Chàm, Chiêm Thành, Hroi. Người Chăm sống tập trung ở Ninh Thuận, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Thuận, Phú Yên… mang theo nhiều ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ, Sa Huỳnh, Óc Eo, Đông Sơn và văn hóa Trung Quốc…

Chắt lọc tinh hoa từ những nguồn văn hóa ấy, văn hóa Chăm tự tạo cho mình một nét riêng biệt, ấn tượng. Nhắc đến văn hóa Chăm, người ta nghĩ ngay đến kiến trúc, điêu khắc và nghệ thuật múa đặc sắc. Nhắc đến lễ hội Chăm, người ta nghĩ ngay đến các lễ hội dân gian truyền thống (lễ hội Katê, lễ hội Ra mư van…). Nhắc đến các nghề thủ công, người ta nghĩ ngay đến nghề đồ gốm, dệt vải sợi bông, dệt thổ cẩm… và hơn hết là một kho tàng văn học bề thế của người Chăm từ truyền thống đến hiện đại, góp thêm cái nhìn đầy đủ, toàn diện về một nền văn hóa nghệ thuật khá độc đáo nhưng còn nhiều mới mẻ này.

Nguồn gốc ra đời và quá trình phát triển nghề làm gốm của người Chăm vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ nhưng với từng gia đình những công việc này lại quen thuộc từ bao đời nay. Ngày nay kỹ thuật bàn xoay đã nâng năng xuất của nghề làm gốm trong cộng đồng các dân tộc khác lên gấp nhiều lần, nhưng với người Chăm vẫn chỉ là bóng dáng những phụ nữ cần mẫn đi quanh hòn kê. Tấm lòng và bàn tay khéo léo của họ thổi vào những tảng đất sét vô tri tạo nên một tên gọi riêng, cái nào cũng đều đặn, duyên dáng và tinh tế như nhau dù chúng chưa từng biết đến một khuôn đúc nào.

Cùng với nghề làm gốm, nghề dệt vải của người Chăm đã làm ra nhiều sản phẩm không chỉ cung cấp trong cộng đồng của họ. Từ khung dệt của người Chăm, biết bao tấm chăn, vải, tấm khăn, họa tiết sắc sảo, màu sắc hài hòa được các vua chúa sử dụng. Thiếu nữ Chăm coi việc miệt mài bên khung cửi là một yếu tố được công nhận sự khéo léo và trưởng thành của mình.

Người Chăm đã xây dựng nên rất nhiều đền tháp để thờ các vị thần, vua chúa của họ. Vương triều Chămpa đã lùi dần vào quá khứ nhưng những di sản quý báu hoàng tộc Chăm để lại vẫn được gìn giữ.

Đến với lễ hội Chăm, mở đầu cho tháng Ra mư van là lễ Suc zân. Tất cả các tu sĩ chức sắc đều tập trung ở thánh đường đọc kinh báo hiếu tôn vinh thánh thượng Cô cúc- người khai sinh ra dân tộc Chăm. Trong tháng Ramưvan tất cả những tín đồ đều phải nhịn hút thuốc, đàn ông ko ngủ chung với vợ và chỉ được ăn uống lúc thanh tịnh về đêm. Theo các vị bô lão Chăm: trong tháng Ramưvan nhịn ăn là điều bắt buộc, nhịn ăn để cảm thông với người nghèo, tĩnh tâm suy nghĩ điều thiện, sám hối với điều ác để tu tâm tiết dục, tránh thèm muốn vật chất tầm thường, giữ cho tâm hồn trong sạch.

Katê là Tết quan trọng và lớn nhất của người Chăm Bàlamôn đến cùng với màu tím hoa talylao trên các ngọn đồi, lúc này với người Kinh là tháng 9 dương lịch. Mặc dù có rất nhiều lễ hội trong năm những Katê là ngày lễ có ý nghĩa quan trọng nhất giống như Tết nguyên đán của người Kinh. Những người phụ nữ Chăm bắt đầu bận rộn với việc ngâm gạo, nhồi bột cho những món bánh dân tộc, mỗi món ăn mang một thông điệp riêng để tưởng nhớ đến xuất xứ của tổ tiên những nghề truyền từ đời cha ông họ, những thức ăn do trời đất ban tặng. Những món ăn trong dịp này thường rất phong phú và được chuẩn bị từ trước đó nhiều ngày nhưng hầu như gia đình nào cũng làm món bánh Gang bằng lòng trứng vịt và mật ong, món bánh gừng thịt dê nấu… Những nhà khá giả hơn còn đãi khách bằng rượu pha tiết dê, họ cho rằng đây là thức uống mang lại nhiều sinh lực cho con người, giúp họ vượt qua những đau yếu thông thường và có sức khỏe tái tạo nòi giống.

Những vị tiền hiền có công với dân tộc, những người dẫn thủy nhập điền, những người sáng tạo ra trời đất Pôynênaga được tưởng nhớ và tôn vinh bằng nhiều hình thức văn hóa độc đáo. Những xóm làng người Chăm trong dịp này không chỉ rộn ràng với nhịp điệu kèn saranai, trống paranưng trống guynăng mà còn bừng lên một sức sống mới qua màu áo của những nam thanh nữ tú những khăn quàng kim tuyến óng ánh dưới ánh mặt trời, những chiếc quạt e ấp trong tay các cô gái.

Tết Katê thiêng liêng không chỉ riêng với người Chăm mà còn là dịp thực hiện nghi lễ được tôn trọng từ bao đời nay với người Daklây một dân tộc anh em cùng chung sống trên mảnh đất cuối dãy Trường Sơn này đó là lễ hoàn trả trang phục đồ dùng của Pôynênaga.

Hằng năm vào dịp Ka tê người Daklây mang những trang phục họ đã giữ lại của mẹ xuống làng Chăm để làm lễ. Cùng 1 dòng máu cùng tôn vinh nữ thần xứ sở, người Dak lây coi chuyện mang lễ vật về là trách nhiệm của mình. Đám rước đi qua nhiều xóm làng trong tiếng nhạc tưng bừng của người Dak lây và trong ánh mắt ngưỡng mộ vô tư của người Chăm, ngược chiều với họ đoàn đi đám rộn ràng xiêm áo, nhạc cụ đang chờ sẵn, họ nhập làm một, thành kính nhưng không kém phần náo nức tiến về những ngôi tháp cổ thiêng liêng nơi sẽ diễn ra những nghi lễ không thể thiếu được trong tâm linh hai dân tộc.

Nhìn họ hòa chung lời ca điệu mua, giả thuyết một cội nguồn chung của hai dân tộc đã có những minh chứng đầy sức mạnh. Cũng trong lễ hội này, những nghề truyền thống của dân tộc cũng được thể hiện qua bàn tay khéo léo của con người Chăm.

Hội Katê chỉ diễn ra trên tháp cổ một ngày, một đêm sau đó làn khói thơm sẽ tỏa lên trên mỗi nếp nhà, người Chăm có dịp quây quần bên nhau nói về những người làm rạng rỡ dòng tộc, những vụ mùa sẽ mang đến cho họ hoặc đơn giản là một nét hoa văn đẹp mắt của các cô gái trong thôn, nét cười sẽ làm rạng rỡ từng gương mặt làm tiếng kèn saranai vời vợi nỗi buồn ngày xưa đã trở nên rộn ràng sôi động hơn.

KaTê và RaMưVan là những lễ hội người Chăm chào đón khi Tết về ngày nay đã là di sản văn hóa của cả dân tộc Việt trên dải đất miền Trung yêu thương.

Phương Trà

TIN Khám Phá Việt Nam NỔI BẬT

Cách đơn giản tìm game, ứng dụng miễn phí trên Google Play

Sử dụng tính năng mới của mạng xã hội chia sẻ ứng dụng ePlay, người dùng smartphone, tablet chạy Android sẽ dễ dàng tìm được những ứng dụng miễn phí, ứng dụng trả phí vừa giảm giá…

Chi 24 tỷ phân làn rồi bỏ: Nên thừa nhận thất bại!

Hà Nội nên thừa nhận việc phân làn bằng dải phân cách bê tông trên các tuyến phố không hiệu quả nên tháo đi, chứ đừng nói chủ quan do ý thức người dân tốt lên.

Nhận xét tin Lễ hội Chăm

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Lễ hội Chăm bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Le hoi Cham ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Lễ hội Chăm ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Lễ Hội Việt Nam của chuyên mục Khám Phá Việt Nam.

Festivals Care
Cham, Sa Huynh, Oc Strait, China ... and India, Dong Son, Cham, is known, festivals, culture, the people, who, concentration, work, career

The Cham is known for the name Cham, Champa, Hroi. concentrated in Cham people in Ninh Thuan, Tay Ninh, Dong Nai, Binh Thuan, Phu Yen ... bring cultural influences of India, Sa Huynh, Oc Eo, Dong Son and Chinese culture ....



  • Thoi su 24h2901 Vu trom xang may bay cuc lon
    Thời sự 24h(29/01): Vụ trộm xăng máy bay cực lớn

    'Trực thăng chao đảo rồi chúi xuống đất'; Bắt băng trộm xăng máy bay cực lớn ở TP.HCM; 20 xác linh trưởng khô bốc mùi trên xe khách; Lời khai rúng động của học sinh giết nam ca sĩ; Trung úy cảnh sát bị nghi phạm buôn ma túy bắn chết... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 29/1.

  • Thoi su 24h2801 Roi may bay 4 phi cong hy sinh
    Thời sự 24h(28/01): Rơi máy bay, 4 phi công hy sinh

    22 người vào quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Trực thăng rơi ở TP.HCM, 4 phi công hy sinh; Bắt nguyên Chủ tịch HĐQT Ocean Bank; Hung thủ 15 tuổi giết hại nam ca sĩ ở Sài Gòn; Bắt lô ma túy 20 tỷ ở sân bay...

  • Thoi su 24h2701 Nam ca si bi sat hai da man
    Thời sự 24h(27/01): Nam ca sĩ bị sát hại dã man

    Xe cứu thương bỏ mặc thai phụ tử vong giữa đường?; Nam ca sĩ tử vong trong tình trạng khỏa thân; Vụ biệt thự trong rừng Hải Vân: Tướng công an xin lỗi; Mỹ Tâm nói gì về "người tình tin đồn" 70 tuổi?...

  • Thoi su 24h2601 Vu no rung dong ca pho
    Thời sự 24h(26/01): Vụ nổ rúng động cả phố

    Đà Nẵng có tân Chủ tịch UBND TP; "Nói không với nằm ghép: Dân lo bị xuất viện sớm; Nghệ An: Phát hiện xác hổ 140kg đang ướp lạnh; Không khởi tố vụ tai nạn thảm khốc 9 người chết; Bắt gần nửa tấn lòng thối đang trên đường tiêu thụ; Cựu phi công Việt Nam nói thật chuyện lương thưởng... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 26/1.

  • Thoi su tuan qua Dai hy thanh dai tang sau tai nan
    Thời sự tuần qua: Đại hỷ thành đại tang sau tai nạn

    Tăng lương hưu và trợ cấp thêm 8%; Cục trưởng Cục Đường sắt chết trong phòng làm việc; Xử phạt VTV 40 triệu đồng vì sai phạm của Điều ước thứ 7; Thưởng Tết thấp nhất là 30 ngàn đồng; Xăng giảm tới 1.900 đồng/lít...

  • Benh vien cam ket khong nam ghep
    Bệnh viện cam kết không nằm ghép

    Lần đầu tiên 13 bệnh viện trung ương ký cam kết chấm dứt tình trạng bệnh nhân nằm ghép, đảm bảo 1 bệnh nhân/giường bệnh. Tuy nhiên xung quanh cam kết này vẫn còn nhiều băn khoăn.

  • Tao My gay chet nguoi da ve Viet Nam
    Táo Mỹ gây chết người đã về Việt Nam?

    Loại vi khuẩn nguy hiểm nhiễm trong táo Mỹ có thể nhiễm trong nhiều loại thực phẩm quan trọng thường xuất hiện trong bữa ăn hàng ngày. ------------ Xem thêm: Táo Mỹ gây chết người đã về Việt Nam?, http://vietbao.vn/tp/Tao-My-gay-chet-nguoi-da-ve-Viet-Nam/7063625/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

  • Tinh hinh buon lau dien bien phuc tap
    Tình hình buôn lậu diễn biến phức tạp

    Thời điểm gần Tết Nguyên đán hàng năm luôn là thời điểm nhạy cảm, cao điểm của nạn buôn lậu

  • Danh hai Thuy Nga to chong no nan lua gat
    Danh hài Thúy Nga tố chồng nợ nần, lừa gạt

    Mấy ngày vừa qua, những trang nhật ký của danh hài Thúy Nga chia sẻ chuyện cô bị “chồng hờ” lừa lấy 350.000 USD rồi bỏ trốn và lấy danh nghĩa của cô để lừa đảo rất nhiều người đã làm dấy lên rất nhiều luồng ý kiến. Giới..

  • Thong diep Lien bang My nam 2015
    Thông điệp Liên bang Mỹ năm 2015

    Tổng thống Mỹ nói về trang hoàng kim mới của lịch sử nước Mỹ nơi họ sẽ cùng đồng minh sống vững mạnh. Và Nga sẽ lụi tàn trong sự cô lập? ------------ Xem thêm: Thông điệp Liên bang Mỹ năm 2015, http://vietbao.vn/tp/Thong-diep-Lien-bang-My-nam-2015/7048259/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn