Thứ sáu, 18 Tháng tám 2006, 19:57 GMT+7

Nơi mối tình đầu tôi đã đánh rơi...

Noi moi tinh dau toi da danh roi

Nghệ sĩ Nhân dân Thu Hiền (Nguyễn Thị Thu Hiền) sinh ngày 3-5-1952 tại Đông Hưng, Thái Bình. Chị đã phát hành 28 album, kỷ lục về dòng nhạc cách mạng, trữ tình, dân ca thể loại giọng nữ cao (soprano).

Chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 1993. Hiện là Giám đốc Nhà hát Ca múa Nhạc Việt Nam. Chị đã để lại trong lòng công chúng một dấu ấn khó quên qua các ca khúc: Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh (Văn Tý), Lời Bác dặn trước lúc đi xa, Quảng Bình quê ta ơi (Hoàng Vân), Câu hò bên bờ Hiền Lương, Cô gái mở đường (Hát cùng NSND Trung Đức); Tình ca Tây Bắc...

Căn nhà nhỏ nằm trên hẻm vắng yên tĩnh trên đường Bạch Đằng phường 2 Tân Bình TP. Hồ Chí Minh (gần sân bay Tân Sơn Nhất) sẽ là nơi dừng chân sau mỗi lần lưu diễn phục vụ khán giả.

Nơi ấy có hai cô con gái cùng chồng chị (hiện giờ đã về hưu) luôn đợi chị. Người đàn ông từng nhiều người biết đến bởi vinh quang cống hiến trong chiến tranh. Nhưng chị chưa bao giờ dám nhận lấy vinh quang ấy, “vinh quang là của ông ấy và nếu có thì thuộc về người khác chứ không phải của tôi”.

Tôi gặp chị trong một buổi trưa vừa đi thu hình ở Đài Truyền hình TP.Hồ Chí Minh (HTV). Từ xa chị đã nở nụ cười tươi thân thiện. Ít ai nghĩ người phụ nữ có giọng hát mượt mà như ru, đi vào lòng người lại luôn tất bật với công việc đến thế.

Đầu tuần chị bận rộn với Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam tại Hà Nội, cuối tuần lại tất tả vào Tp. Hồ Chí Minh với chồng con. Với chị, miền Nam là nơi “đất lành chim đậu” nhưng Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam là cái nôi đã gắn bó bao năm và chị sẽ gắn bó đến khi về hưu. Còn dải đất miền Trung – “nơi mối tình đầu tôi đã đánh rơi” là cái neo trong trái tim chị. Trong một quán cóc nhỏ, đôi mắt buồn xa xăm, chị nhớ về những ngày tháng cũ…

Hát để trả ơn bộ đội

Mẹ tôi kể, những năm 50 bà tham gia kháng chiến trên mặt trận Việt Bắc, rồi gặp ba tại Tuyên Quang. Ông là người Phú Thọ, cũng tham gia kháng chiến tại Tuyên Quang trong những ngày chống Pháp gian khổ. Tôi ra đời trong chiến tranh, ở cây số 10 thị xã Tuyên Quang (cách Hà Nội 150 km về phía Tây Bắc – PV). Cách đây mấy năm, tôi có dịp đi lưu diễn ở Hà Giang, ghé qua Tuyên Quang nhưng chưa có dịp phục vụ khán giả ở mảnh đất mình đã sinh ra năm nào, quê hương cây đa Tân Trào lịch sử.

Sau đó tôi về Thái Bình ở với bác, sáng đến trường, chiều chăn trâu, cắt cỏ. Chiến tranh liên miên nên suốt thời thơ ấu tôi không một lần gặp ba. Tôi không có tuổi thơ bởi tôi đã bước vào đời quá sớm, phải tập thói quen tự lập từ nhỏ khi bên mình không có ba mẹ chăm sóc, dìu dắt mỗi bước đi.

Chiến tranh và các anh bộ đội đã nuôi tôi trưởng thành nên tôi chỉ biết hát để trả ơn các anh. 10 tuổi đã theo Đoàn Nghệ thuật Liên khu V vào chiến trường hát phục vụ chiến đấu, rồi lớn lên trong chiến tranh. 14 tuổi tôi đã vào Đoàn Nghệ thuật Liên khu IV rồi theo đoàn đi phục vụ các chiến trường miền Trung.

Noi moi tinh dau toi da danh roi

Là ca sĩ đi hát phục vụ cuộc cách mạng trong kháng chiến, chẳng ai nhớ vai trò của mình là gì, việc gì cần thì mình làm. Tôi hết làm “chị” nuôi, lại y tá đến làm “bà đỡ” khi có người chuyển dạ…

Ngày ấy chẳng ai nghĩ đến sự nổi tiếng, chỉ biết góp sức bé nhỏ của mình phục vụ trận đánh, mong sao sớm kết thúc chiến tranh. Bác Hồ từng nói: “Anh chị em văn nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng”, trong chiến tranh nghệ sĩ cũng là một chiến sĩ.

Năm 1968, tôi được vinh dự ngâm thơ và hát dân ca ngay sau lời chúc Tết của Bác Hồ trên sóng phát thanh. Tiếc là, đã đi phục vụ các chiến trường Nam Bắc, từ giải phóng Huế đến trao trả tù binh ở nhà tù Côn Đảo mà tôi chưa một lần gặp Bác. Mỗi lần hát Lời Bác dặn trước lúc đi xa, trái tim tôi thổn thức với một cảm xúc thật khó tả: “Chuyện kể rằng trước lúc Người đi xa, Bác muốn nghe một đôi làn quan họ… những lời ca từ thuở ấu thơ, rằng người ơi người ở đừng về…”.

Nơi mối tình đầu tôi đã đánh rơi…

Tuổi trẻ thường gắn với tình yêu, còn tuổi trẻ của tôi gắn với chiến tranh, bom đạn, những câu hát dân ca, những ca khúc cách mạng nuôi tôi trưởng thành. 19 tuổi tôi làm mẹ nhưng chẳng có tình yêu, cô con gái đầu ra đời trong chiến tranh và được bộ đội nuôi lớn. Quá khứ ấy đã mãi ngủ yên trong trái tim tôi. Giờ đây, hai cô con gái tốt nghiệp Nhạc viện nhưng đều làm hàng không, chẳng cô nào theo nghề vì sợ không đam mê và kiên trì được như mẹ.

Khán giả vẫn tưởng tôi sinh ra, lớn lên ở miền Trung mỗi khi tôi cất tiếng hát một bài dân ca. Thể hiện được cái hồn của dân ca thì người nghệ sĩ không chỉ hát bằng tâm hồn và trái tim mà còn phải vui, buồn với mảnh đất đã sinh ra những câu dân ca ấy, phải tìm hiểu ngôn ngữ riêng của địa phương.

Mảnh đất miền Trung là cái neo trong trái tim tôi. Không sinh ra ở đây nhưng tôi ăn khoai sắn miền Trung, thở bầu không khí ở đây và tiếng hát cũng trưởng thành từ đây.

Năm 72 tôi vào Quảng Trị, đạn như mưa. Một anh bạn trêu: “Ngày xưa tao thích mày lắm”, tôi trêu lại: “Sao anh không nói với em”. Khi quay lại Cửa Việt, đơn vị ấy đã hy sinh sau một trận pháo kích. Lần đầu tiên hát Nhớ về Quảng Trị, hát đến câu "Nơi mối tình đầu tôi đã đánh rơi", tôi oà khóc nức nở. Bởi nó gợi cho tôi rất nhiều về những năm tháng gắn bó nơi đây, cho tôi những kỷ niệm và những đứa con.

Có những nỗi đau có thể nói thành lời, cũng có nỗi đau chỉ riêng mình ta biết. Ngay cả cái hạnh phúc của mình cũng không dám nhắc đến vì tôi cảm thấy như mình nhận của người đàn bà khác vinh quang mà lẽ ra họ được hưởng.

Nỗi buồn rồi cũng qua đi, nỗi đau cũng sẽ được lớp bụi thời gian phủ mờ. Tôi rút ra một điều tự an ủi mình: Ở đời chẳng ai được tất cả mọi thứ. Ông trời đã cho mình thứ này phải lấy của mình thứ khác. Tôi đã mất rất nhiều và cũng nhận rất nhiều từ cuộc đời, như người ta nói “vinh quang tột cùng, tột cùng cay đắng”, đó là một hằng số.

Tôi rất yêu con đường tôi đã và đang đi. Ngày hôm nay, đã đi trên con đường ca hát 44 năm tôi vẫn tiếc mình không còn trẻ để hát được nhiều hơn nữa. Mấy năm nữa tôi sẽ từ giã Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, tôi muốn dành hết sức lực còn lại cho chiếc nôi đã gắn bó với mình. Tôi sẽ dừng lại khi tim không còn đủ sức thổi hồn cho câu hát.

Trong mỗi câu dân ca, tôi đã lớn lên từng ngày

Có lẽ bởi tôi yêu dân ca nên các fan cũng không ồn ào, họ là những thân phận, những con người giản dị và gần gũi trong đời thường. Có lần tôi dừng xe ngay gần chợ, một chị bán rau hồ hởi: “À, cô Thu Hiền đây rồi”. Tôi định thần cố nhớ xem mình có thiếu tiền mua rau gì không, chị ấy hỏi: “Cô ơi sao không hát trên ti vi nhiều hơn nữa, thỉnh thoảng tôi mới thấy cô! Thôi, gặp cô đây tôi cho cô ít rau muống”.

Câu nói mộc mạc của người bán rau ven đường cũng làm tôi cảm động. Không phải “biếu cô mớ rau” mà là “cho cô ít rau muống”. Một câu nói thật chân tình, không khách sáo và thân thiết như đã quen từ bao giờ. Nó làm cho tôi thấy muốn hát nhiều hơn và nồng nàn hơn để đồng cảm với thân phận mỗi con người.

(theo Người đẹp)
Việt Báo

Nhận xét tin Nơi mối tình đầu tôi đã đánh rơi...

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nơi mối tình đầu tôi đã đánh rơi... bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Noi moi tinh dau toi da danh roi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nơi mối tình đầu tôi đã đánh rơi... ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Âm Nhạc của chuyên mục Thế Giới Giải Trí.

Place of first love I had dropped ...
Thai Binh, Thu Hien, Tuyen Quang, Ho Chi Minh City, Dong Hung, Nguyen Thi Thu Hien, The Music Hall Vietnam, People's Artist, The music revolution, first love, heart, soprano high, folk, war service, she

People's Artist Thu Hien (Nguyen Thi Thu Hien) was born on 3-5-1952 at Dong Hung, Thai Binh. She has released 28 albums, record revolutionary music, lyrical, folk genre soprano (soprano) ..





  • Nghin le chuyen tuan qua 137 197
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (13/7 - 19/7)

    TQ rời giàn khoan HD-981 ra khỏi khu vực Hoàng Sa; Bão Rammasun đổ bộ Việt Nam, bão quét từ Quảng Ninh tới các tỉnh biên giới; Vỡ đường ống dẫn nước Sông Đà lần thứ 9...là những tin tức thời sự nổi bật trong tuần qua (13/7 - 19/7).

  • Ban tin suc khoe tuan tu 13197
    Bản tin sức khỏe tuần (từ 13-19/7)

    Vì sao người dân phải mòn mỏi đợi vaccine dịch vụ?; Cảnh giác với chiêu giả nhân viên y tế đến nhà lừa tiền; Mực ống bày bán trên vỉa hè ướp hóa chất lạ; Ngáp ngủ nhiều giúp tăng trí nhớ; Quan hệ trong bao lâu để cả hai đều thỏa mãn?; Mẹ bầu ăn nhạt sinh con thần đồng... là những tin sức khỏe nổi bật tuần qua.

  • Toan canh Showbiz tuan 1307 1907
    Toàn cảnh Showbiz tuần (13/07 – 19/07)

    Thí sinh "Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam 2014" ném danh hiệu vào xe rác, Baggio thừa nhận từng lén lút qua lại với Andrea khi đã kết hôn, Tiễn đưa nhà văn Tô Hoài về nơi an nghỉ cuối cùng, Cường đôla tung ảnh hạnh phúc, Lý Nhã Kỳ phát âm tiếng Anh sai, Phạm Băng Băng từng bị băng huyết vì phá thai ở nhà,...là những thông tin nổi bật của showbiz trong tuần qua.

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 1307 1907
    Tin An ninh – Pháp luật tuần qua (13/07 – 19/07)

    Tổng cục Cảnh sát kiểm tra tin đồn Lê Văn Luyện trốn trại; Vụ Cát Tường: 'Tôi có niềm tin lần này sẽ tìm thấy xác con'; Vợ cùng "phi công trẻ" lập mưu giết chồng; Những cuộc 'xóa số' tàn bạo của giang hồ đất Cảng; Hàng nghìn người xem xử tội phạm hiếp dâm hàng loạt; Người tâm thần phạm tội: Những vụ án kinh hoàng; ........là những tin đáng chú ý trong tuần.

  • Toan canh kinh te tuan 1307 1907
    Toàn cảnh kinh tế tuần (13/07 - 19/07)

    Sau sự tăng giá bất ngờ của xăng, giá thực phẩm leo thang chóng mặt, WB dự báo kinh tế Việt nam tăng trưởng 5.4%, lợi nhuận ngành ngân hàng được công bố không có mấy điểm sáng, lãi suất được dự báo tiếp tục giảm... là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật trong tuần vừa qua.