vietbao

Nỗi buồn khi nghe nhạc

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Noi buon khi nghe nhac
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Hầu như ai cũng nhìn nhận cái cảm giác buồn rầu khi nghe một bản nhạc là một trải nghiệm thích thú, tích cực hay bõ công để thưởng thức. Nhiều người đã thử tìm cách lý giải cái hiện tượng có vẻ như nghịch lý này.

Jerrold Levinson nhận xét: “Tại sao những người có tâm hồn nhạy cảm lại coi trọng và thấy thoả mãn khi thưởng thức những cảm xúc buồn bã mà một bản nhạc đem lại?”, và “Âm nhạc không thể gợi lên… những cảm xúc buồn rầu thực sự”. J. Levinson coi cảm xúc được âm nhạc gợi lên là thứ tình cảm-phản chiếu của những cảm xúc thực, giống như qua một tấm gương. Ví dụ, “Cái mà tôi gọi là phản ứng buồn b㠖 đó không phải là nỗi buồn thực sự trong cuộc đời thực. Lý do chủ yếu là vì âm nhạc không đưa ra một đối tượng thích hợp để cho cảm xúc có thể hướng vào đó, nó cũng không tạo ra những liên tưởng về niềm tin, ước muốn hay thái độ với cái đối tượng vốn là yếu tố quy định bản chất của cảm xúc đó là gì.”

J.Levinson phân biệt sự biểu hiện cảm xúc trong âm nhạc với việc gợi lên cảm xúc bởi âm nhạc, và giải thích tại sao người ta lại thích những tình cảm buồn đau nảy sinh khi nghe nhạc.

Những giả thuyết

Nhà tâm lý học Edmund Gurney cho rằng trong âm nhạc có “một ‘xúc cảm âm nhạc” đặc biệt, thứ cảm xúc mà tất cả những bản nhạc “gây ấn tượng (tức là những bản nhạc đẹp đẽ) vẫn gợi lên trong người nghe, và cũng chỉ bởi những bản nhạc như thế mà thôi”. Nhưng, như J.Levinson nhận xét, “ảnh hưởng của những loại nhạc khác nhau đối với người nghe cũng rất khác nhau, và cũng đều gợi lại những cảm xúc trong cuộc đời”… vì âm nhạc không đánh thức hay bộc lộ cái gì khác ngoài “một loại cảm xúc, loại cảm xúc luôn dễ chịu mà chỉ riêng âm nhạc mới có.”

Hindemeth thì nói: “Không nghi ngờ gì là người ta có thể bị lay động sâu sắc khi thưởng thức, biểu diễn hay tưởng tượng về âm nhạc, và như thế âm nhạc chắc hẳn đã động chạm đến một cái gì đó sâu thẳm trong cuộc sống tình cảm của họ, khiến cho họ lâm vào trạng thái khích động như thế. Nhưng nếu những phản ứng tâm thần này đúng là cảm xúc thì chúng không thể nào lại thay đổi nhanh chóng đến thế, chúng không thể bắt đầu và kết thúc cùng một lúc với những tác nhân kích thích âm nhạc đã gợi lên chúng…”

J.Levinson tiếp bước Hindemeth khi nói rằng, “Theo Hindemeth thì các đoạn nhạc chỉ đánh thức trong người nghe ký ức hay hình ảnh của những cảm xúc mà người nghe đã từng chiêm nghiệm trước đây. Từ đó ta thấy rằng không có phản ứng xúc cảm với âm nhạc nào mà lại không có nguồn gốc vững chắc và sâu xa từ những trải nghiệm tình cảm trong cuộc đời con người”. Do đó, “khi nghe một bản nhạc, người ta như đang trải nghiệm một hành trình zic-zac qua cái gallery các cảm xúc ở dạng phôi thai của mình, với những bản sonata hay symphony đóng vai trò là người dẫn đường”.

Nhà nghiên cứu âm nhạc Deryck Cooke lập luận rằng, những đáp ứng tình cảm với âm nhạc “vẫn kéo dài và tiếp tục phát triển khi bản nhạc không còn nghe thấy nữa” và chúng góp vào việc hình thành nên đáp ứng chung. Dẫu vậy, “những đáp ứng với âm nhạc của chúng ta không chứa đựng hết toàn bộ những hình ảnh kí ức từ những trải nghiệm trước đó, vì rõ ràng là âm nhạc (một số loại âm nhạc) có đủ sức mạnh để khiến ta cảm nhận theo những cách thức mà trước đây ta chưa hề cảm nhận như thế bao giờ”. Thế nhưng, nghịch lý vui bởi nỗi buồn rốt cuộc vẫn chưa được trả lời trong lập luận của Hindemeth.

Cảm xúc và xúc cảm-âm nhạc

Một số người cho rằng âm nhạc không đánh thức những cảm xúc thật, mà thực ra nó chỉ sinh ra những phiên bản tương đương như cảm xúc mà thôi. Những cái tương đương như cảm xúc này – hay có thể gọi là xúc cảm-âm nhạc – là hiện thân của những cảm xúc thật, nhưng theo cách nói của John Hospers thì chúng đã được “phi nhân cách hóa” và “trừu tượng hóa”. J.Hosper nói rằng xúc cảm-âm nhạc, ví dụ như “nỗi buồn-âm nhạc”, là thứ cảm xúc đã bị tách rời khỏi khung cảnh của những kinh nghiệm sống thực sự và không có “những tai họa hay những nguyên nhân đi kèm để biến chúng trở thành những cảm xúc thật”. Vì thế ta nên phân biệt giữa “nỗi buồn-âm nhạc là một trải nghiệm hạnh phúc với nỗi buồn-cuộc đời là nỗi đau khổ thực sự”.

J.Levinson nói rằng khi ba điều kiện để tồn tại cái cảm xúc tương đương đều có mặt, gồm một đoạn nhạc, sự chú ý lắng nghe, và “việc mở rộng cõi lòng cho cảm xúc của âm nhạc”, thì sẽ sinh ra một đáp ứng xúc cảm tương đương với trải nghiệm cảm xúc thật, thông qua một quá trình kiểu như phản chiếu hay đồng cảm. Sự khác biệt giữa cảm xúc-âm nhạc và cảm xúc-thật, theo J.Levinson, là ở chỗ vắng mặt yếu tố nhận thức đánh giá – tức là cảm xúc-âm nhạc không có đối tượng để đánh giá, cái đối tượng mà cảm xúc nhắm vào nó.

Theo J.Levinson, ý niệm về sự tưởng thưởng chính là chìa khóa để trả lời cho nghịch lý vui bởi nỗi buồn nói đến ở trên. Đại để là những sự tự tưởng thưởng khác nhau đóng vai trò môi giới cho một đoạn nhạc đi từ cảm xúc buồn rầu để cuối cùng trở thành cảm giác thỏa mãn.

Stephen Davies thì diễn đạt vấn đề như sau: “Nếu quả là nhạc buồn làm cho người ta cảm thấy buồn bã, vậy thì tại làm sao người ta lại cứ phải nghe nhạc buồn? (hay) Tại sao người ta lại viết ra một nốt nhạc để khiến người nghe cảm thấy buồn?” Theo gót Levinson, Eaton và Kivy, S.Davies cho rằng câu hỏi lẽ ra phải là tại sao người ta lại thích nghe nhạc – nhạc nói chung chứ không nhất thiết là nhạc gây nên cảm giác buồn? S.Davies so sánh việc người ta học hỏi nghệ thuật để thưởng thức nó được nhiều hơn với việc tìm hiểu về âm nhạc. Hiểu âm nhạc hơn có thể giúp người ta thưởng thức một tác phẩm âm nhạc nhiều hơn, nhưng không nhất thiết làm nảy sinh những cảm xúc vui vẻ tích cực. Mục đích của việc học hỏi thường là để thích thú hơn khi hưởng thụ nghệ thuật hay âm nhạc, nhờ vào những hiểu biết được nâng cao. Sự thích thú hơn khi hưởng thụ nghệ thuật bắt nguồn từ những đáp ứng cả vui vẻ lẫn buồn rầu, chứ không chỉ vui vẻ không thôi. Vì thế câu hỏi của S.Davies sẽ chuyển thành vấn đề: “Tại sao chúng ta lại thích hiểu biết nghệ thuật, nếu như sự hiểu biết đó có thể gây ra những đáp ứng cảm xúc không vui?”

Và đây, câu trả lời của S.Davies: Vì chúng ta là những sinh vật tò mò, đơn giản là vì chúng ta thích hiểu biết và vì những xúc cảm đa dạng là một phần tự nhiên của cuộc đời, nên không có gì lạ khi chúng ta cứ gắn bó dai dẳng với những cách thức cư xử nào giúp ta đánh thức được những cảm xúc này – “chỉ vì ta cũng như thế”. S.Davies tiếp tục phát triển ý kiến này khi nói rằng bản chất xã hội của cuộc sống, trong đó gồm cả những cảm xúc hỉ nộ ái ố, là cái quan trọng để thỏa mãn bản tính tò mò của chúng ta, và cũng là yếu tố cơ bản đem lại cho cuộc đời người ta một ý nghĩa. “Như người đời thường nói, chẳng cái gì có được mà không phải đau đớn. Những thỏa mãn sâu sắc nhất nhiều khi không chỉ tùy thuộc vào những gì ta nhận được, mà còn vào mức độ khó khăn để có được nó”.

Colin Radford thì nhắm vào sự bất đồng giữa cách nhìn nhận thức và cách nhìn cảm xúc khi giải đáp vấn đề này. Ông đưa ra cách nhìn thứ ba khi nói rằng, “Dù sao thì nhạc buồn vẫn làm cho người ta cảm thấy buồn, và khi làm như thế, nó là điểm quy chiếu cho sự chú ý của ta, chứ không phải là cái để ta buồn vì nó”. Và vì ở đây không có đối tượng cho nỗi buồn, nên không có lý do gì để ta gắn nó với một đối tượng không hề tồn tại. Chẳng hạn, C.Radford nói, “Lý do duy nhất mà ta có thể đưa ra để lý giải cho cảm giác buồn rầu của mình, nó là một đáp ứng thẩm mỹ và cảm xúc, cần phải tìm kiếm trong những phẩm chất nhận thức được của cái đã gây ra nó, đó là âm nhạc”. Và “dù mối quan hệ này rõ ràng là quan hệ nhân quả, nhưng đó không phải là một quan hệ thô thiển, ngoài mặt. Chúng ta lắng nghe nỗi buồn của âm nhạc, và nếu nó hợp với lòng ta, ta sẽ đáp lại bằng một nỗi buồn đồng cảm. Còn nếu không hợp, nó sẽ là quá buồn thảm hay quá thương cảm, bởi vì nó gây cho ta ấn tượng về sự uỷ mị sướt mướt chẳng hạn”.

Làm cách nào mà âm nhạc có thể đánh thức một cảm xúc đáp trả tuy buồn rầu mà vẫn dễ chịu, và tại sao người ta lại đi tìm những cảm xúc buồn trong âm nhạc, đó vẫn là những câu hỏi còn chưa được giải đáp rõ ràng. Có những gợi ý cho rằng việc né tránh tìm hiểu cái thực tế có vẻ nghịch lý này bắt nguồn từ chỗ cảm xúc buồn bã được đánh thức mà không có đối tượng để nó hướng đến.

(Theo GĐX)
Việt Báo
Cuộc thi đua mũ bảo hiểm tranh giải u đầu mở rộng
Comment :Nỗi buồn khi nghe nhạc
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nỗi buồn khi nghe nhạc bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Noi buon khi nghe nhac ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nỗi buồn khi nghe nhạc ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Thế Giới Giải Trí
sadness when listening to music
sad feeling, is not, emotions, music, people, sadness, music, experience, say, actually, look, see, do
Most people acknowledge feeling sad when listening to a song is a fun experience, positive or worthwhile to enjoy. Many people have tried to explain the phenomenon seems this paradox ..
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • Thoi su 24h258 Hanh ha con roi chup hinh gui cho vo
    Thời sự 24h(25/8): Hành hạ con rồi chụp hình gửi cho vợ

    Đi tìm lời giải cho cây chuối lạ cao 15 cm ra 6 bắp ở Huế; Những vụ tự sát thương mình và người thân để trục lợi bảo hiểm nổi tiếng; Quan Formosa xin rút kinh nghiệm, người Việt hào phóng bao dung; Hà Nội: Một tuần xử lý gần 200 ‘ma men’, người vi phạm bất ngờ; Xử phạt nồng độ cồn, nhân viên quán bia "mật báo" cho khách

  • Thoi su 24h248 Chat xac nguoi tinh bo bao tai o Sai Gon
    Thời sự 24h(24/8): Chặt xác người tình bỏ bao tải ở Sài Gòn

    Cứu một cụ bà trong đám cháy, thiếu úy CSGT nhập viện cùng nạn nhân; Cắt điện, nước của quán cà phê Xin Chào là sai quy định; Nhiều phi công xác nhận bị chiếu đèn laser khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất; Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết; Ẩn tình vụ vợ U60 thuê người đánh sảy thai cô giúp việc 19 tuổi

  • Thoi su 24h238 Gai tre thue chat chan tay truc loi
    Thời sự 24h(23/8): Gái trẻ thuê chặt chân tay trục lợi

    Xé áo, cắt tóc nhân tình ở phố: Nhân tình là "osin" của kẻ chủ mưu; Giám định ADN để nhận dạng 150 ngôi mộ bị xâm phạm; Vụ "tháp nghiêng" chờ sập: 3/4 hộ dân đã di dời; Dân không có quyền kiểm tra CSGT': Giám sát khác kiểm tra; Bạn gái trễ giờ lên máy bay, nam thanh niên xông vào đánh nhân viên hàng không

  • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
    Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

    Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t

  • Toan canh kinh te tuan 1408 20082016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (14/08- 20/08/2016)

    Những dự án lọc dầu lớn phải bù lỗ tới hàng nghìn tỷ đồng, Bộ Công thương phản hồi về bộ nhiệm tại Sabeco, bảo mật tại các NH lớn, giá xăng tăng trở lại...Cùng với đó là những thông tin bất động sản, tài chính- ngân hàng, thị trường tiêu dùng... tiếp tục là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

  • Tong hop tin Doi song tuan qua 15218
    Tổng hợp tin Đời sống tuần qua (15-21/8)

    Mới đây, lời cảnh báo được một vị phụ huynh đưa ra cùng với hình ảnh được cắt ra từ camera của lớp học mẫu giáo cho thấy một bé trai đang cố làm chuyện người lớn với bé gái trong giờ nghỉ trưa khiến nhiều bậc cha mẹ phải suy ngẫm.