Thứ ba, 25 Tháng mười hai 2007, 06:34 GMT+7

Không trang sức nỗi buồn và trưng cầu thương hại!

Khong trang suc noi buon va trung cau thuong hai

Dường như chị chẳng ngại điều gì, lúc nào cũng hăm hở, lúc nào cũng sôi nổi, lúc nào cũng sinh động. Chỉ đến khi đối diện, đối thoại với chị, ta mới nhận ra phía sau sự quyết liệt, mạnh mẽ ấy còn ẩn chứa nỗi u buồn, đa đoan và đơn độc… Chị là PGS. TS Nghệ thuật học Nguyễn Thị Minh Thái.

Cuộc trò chuyện mới đây cùng PGS. TS Nghệ thuật học Nguyễn Thị Minh Thái, chúng tôi đã nhận được nhiều thông điệp sắc sảo từ chị.

"Tôi là nhà giáo thực sự của sinh viên báo chí vì là nhà báo đích thực"

Nhìn một cách thẳng thắn sẽ nhận ra ngay những... bi kịch đã và đang tồn tại trong cách đào tạo cử nhân báo chí tại khoa Báo chí chị đang công tác. Lý thuyết quá nhiều. Giáo trình quá cũ. Thậm chí, nhiều người thầy chưa hề viết một cái tin quá 200 chữ, nhưng vẫn đứng trên giảng đường rao giảng về nghề báo(!). Là người của Khoa Báo chí (ĐH KHXH &NV Hà Nội), chị suy nghĩ như thế nào trước những... vấn nạn trên?

Tôi thừa nhận là có nhiều bất cập trong việc giảng dạy báo chí hiện nay và đó cũng là một thực tế không thể phủ nhận. Khoa Báo chí của chúng tôi đặt trong bối cảnh ĐH KHXH & NV Hà Nội - trường ĐH của các khoa học cơ bản. Song, đặc thù của nghề báo lại là lý thuyết lặn rất sâu vào thực hành. Và nghề báo là nghề thực hành. Thực ra, báo chí phải có một trường riêng chứ không phải là một khoa đào tạo theo hướng nghiên cứu như hiện nay.

Nói về cách giảng dạy cử nhân báo chí, tôi xin đưa ra một công thức "Người dạy + Người học = Nghề". Xét về người dạy, nguồn giảng viên trong khoa hiện nay bao gồm: một số giảng viên chuyển từ khoa Ngữ văn sang, có bằng cấp, học vị, học hàm cao về văn chương, (đã giảng dạy đại học là phải nói tới những yếu tố này) và một số khác được đào tạo ở Liên Xô.

Theo tôi, một người giỏi văn chưa chắc đã trở thành một nhà báo giỏi và một nhà giáo dạy báo giỏi. Thứ đến, những giảng viên học Liên Xô về, tôi nghĩ, những kiến thức ấy đã không còn mới với nền báo chí Việt Nam, nhất là báo chí Việt Nam thời kỳ đổi mới. Vả lại, chính là nền báo chí Liên Xô ấy đã hoàn toàn thay đổi từ năm 1992. Tôi khẳng định, để giảng dạy cho tốt nghề báo trong môi trường đại học, trước tiên người thầy phải là một nhà báo giỏi đã, sau đó, phải là người có nền tảng (background) thật tốt. Những điều ấy thực tế là còn thiếu vắng trong khoa Báo chí.

Xét về người học, đa số sinh viên hiện nay khá chênh vênh trong việc chọn nghề. Phần lớn sinh viên chọn học báo chí chỉ đơn giản nghĩ rằng, nghề báo là một nghề thời thượng, dễ nổi tiếng, dễ thành đạt... Những học sinh chọn ngành báo để thi hầu hết ỷ vào việc học văn giỏi. Việc chọn nghề, do đó, thường theo cảm tính, trong khi nghề báo cần nhiều lý tính.

Tuy nhiên, lý tính trong chuyện chọn nghề lại không mâu thuẫn với tài năng làm báo tự nhiên. Trời cho mình khả năng thiên bẩm, lúc nào cũng ham muốn thông tin, lúc nào cũng ham muốn được thông báo cho mọi người biết về sự kiện này, sự kiện kia đang diễn ra, đã diễn ra. Nói tóm lại, nhìn ở đâu cũng thấy đề tài báo chí. Thông tin phải trở thành một nhu cầu- phải tìm biết, phải viết để thông báo cho cả xã hội biết. Tôi suy ra chính từ bản thân mình mà có nhận định ấy.

Nghe như lời khẳng định tài năng làm báo của chính chị?

Dĩ nhiên. Tôi luôn cho rằng làm báo là một nghề đòi tài năng, tài năng phát hiện thông tin, diễn đạt thông tin. Người làm báo cần có một niềm "ham hố đến mức điên rồ" về việc cần được viết, được thông tin. Thế này nhé, câu trả lời của tôi về cách giảng dạy rất đơn giản, nghề báo là một nghề có thể học được, nhưng dạy thì không. Khó có thể dạy ai đó trở thành nhà báo, nhưng ai đó có năng khiếu thông tin và nhất định muốn trở thành nhà báo để thông tin thì không ai có thể ngăn cản được.

Với tôi, tôi không giảng dạy lý thuyết về nghề báo, tôi truyền nghề cho sinh viên. Trong cái truyền nghề ấy có thể có coi thực hành cao hơn cả lý thuyết, hoặc nói một cách khác, thực hành được soi sáng bởi những lý thuyết được rút ra từ chính sự phát triển sinh động, tươi sống của thực hành, trong một quy trình biện chứng…

Khong trang suc noi buon va trung cau thuong hai
"Với tôi, tôi không giảng dạy lý thuyết về nghề báo, tôi truyền nghề cho sinh viên".

"Khó mà chịu nổi Thanh Lam, Phương Thanh hát nhạc Trịnh"

Báo chí hiện đại đang phát triển chóng mặt từng ngày, đã có khi nào chị cảm giác thấy mình bị... lạc hậu?

Tôi tự thấy mình bị lạc hậu về công nghệ vì tôi không thể nhanh nhẹn, năng động, có sức khoẻ để chạy đua với các bạn trẻ. Nếu có sức khoẻ, tôi sẽ bay ngay sang Thái Lan dự Seagames 24 và sẽ có một bài phân tích theo góc nhìn văn hóa, về chuyện vì sao ông Alfred Riedl cầm quân lại thất bại thảm hại như thế, vì ông ta không mang được một văn hoá bóng đá phương Tây lành mạnh và hữu lí đến cho đội tuyển U23 Việt Nam. Ông cầm quân quá trung tính và không dám tung ra những quyết định xé lòng, không "đọc vị" được trận đấu, không biết thay người vào những khoảnh khắc cần thay và không biết rút kinh nghiệm từ thất bại...

Tôi có thể "lực bất tòng tâm" với sự phát triển công nghệ, với sức khoẻ của mình. Tuy nhiên, các giảng viên trẻ trong khoa Báo chí vẫn gọi đùa tôi là "bà ngoại online". Từ năm 2003, khi con gái không còn thời gian đánh máy cho tôi nữa, tôi đã tự mua laptop về học suốt một tuần cách sử dụng. Từ đó đến nay đã thay một chiếc mới, và số tiền kiếm được do nghề làm báo và dạy làm báo đem lại thì đã hơn rất nhiều lần giá trị chiếc laptop đó!

Tôi đã đọc khá nhiều bài viết của chị, trong đó có những bài viết sắc sảo về sân khấu, về văn chương, có bài đầy xúc cảm về nhạc Trịnh, những bài viết trĩu nặng chân tình với NSND Lê Dung... Nhưng sẽ có người nói với chị rằng, những đề tài của chị kén độc giả. Bây giờ độc giả" khoái" đọc bài viết về Hiphop, về R&B, về Ngô Thanh Vân, về Hồ Ngọc Hà, về các "chân dài - đại gia"... Chị vẫn không thấy mình lạc hậu trước xu thế "báo chí vị độc giả" của thời thế?

Tôi chấp nhận đó là sự rất bình thường. Tôi cũng không nghĩ mình bảo thủ trong cách thông tin. Tôi bảo thủ với một số vấn đề, ví như tôi luôn cho rằng chỉ có Khánh Ly hát nhạc Trịnh mới hay. Bây giờ có nhiều ca sĩ trẻ đua nhau hát nhạc Trịnh. Khi nghe Hồng Nhung hát, tôi còn có thể hiểu được vì sao bọn trẻ thích Hồng Nhung hát nhạc Trịnh, nhưng đến Thanh Lam, Phương Thanh thì tôi hết chịu nổi! Nhưng đó là cảm nghĩ của riêng tôi và tôi có quyền trình bày ý kiến riêng của mình trên báo. Và vẫn có những tờ báo đăng tải những ý kiến đó. Và có nhũng người chịu đọc nó. Nếu không, người ta đặt bài tôi làm gì?

Là một người làm báo, điều đầu tiên tôi quan tâm đó là độc giả, nhất là độc giả trẻ. Tôi thích nhất là viết cho những tờ báo tia-ra nhiều và trả nhuận bút cao (cũng là thường tình nhỉ?). Đừng nghĩ một cách "lãng mạn cuối mùa" rằng tôi chỉ thích thể hiện bản thân trên báo, người đọc ít hay nhiều không cần quan tâm. Tôi luôn ao ước được thể hiện mình trên những tờ báo lớn nhất, đông bạn đọc nhất. Và tất cả những đề tài bạn vừa lo là kén người đọc ấy, có thể đề tài kén người đọc nhưng bài báo của tôi thì không, nó vẫn được số đông đón đọc.

Tính gia trưởng của đàn ông Việt không hợp với tôi

Chị quyết liệt, và như bản thân vẫn tự nhận là đáo để, sắc sảo. Chị gặt hái không ít thành công, chính nhờ cách sống quyết liệt, cá tính ấy. Liệu có phải cũng vì cá tính, quyết liệt nên đã dẫn tới hạnh phúc riêng không trọn vẹn, hay ngược lại, vì cuộc sống riêng không trọn vẹn đã đẩy con người ta tới những quyết liệt, thậm chí có phần cay nghiệt như thế?

Cá tính quyết định cuộc sống của mỗi con người ngay từ khi còn nhỏ chứ không phải cá tính sau này mới hình thành. Tôi là người có cá tính xác lập và không đổi. Dù thế nào đi nữa tôi cũng muốn là chính mình, có tính cách riêng và trung thành với nó. Nhưng tính cách đó, trong điều kiện hiện tại, có lẽ không phù hợp lắm để có được cuộc sống gia đình bình yên, bởi đàn ông Việt ít nhiều vẫn gia trưởng. Người phụ nữ nhiều khi không được coi trọng với đúng những giá trị lẽ ra họ xứng đáng được coi trọng.

Tính cách của tôi phần nào đã khiến đời tôi vất vả. Người ta có thể "chín bỏ làm mười", nhưng với tôi thì dương như chín là chín mà mười là mười. Cuộc hôn nhân đầu của tôi lẽ ra có thể cứu vãn, nếu tôi chấp nhận "kê" lại cho bằng, nhưng tôi vẫn thấy không thể "kê" bằng, nên phải chia tay.

Tôi chấp nhận sự thực. Nếu để có gia đình mà phải đổi nghề và đổi tính cách thì tôi không thể. Như thế, tôi sẽ phụ thuộc hoàn toàn và không còn là tôi nữa.

Khong trang suc noi buon va trung cau thuong hai

Tôi không bao giờ muốn mình trang sức bằng nỗi buồn...

"Tìm thấy một nửa của mình chỉ là giấc mơ lãng mạn"

Người phụ nữ dù mạnh mẽ đến mấy, có lẽ, vẫn muốn có một bờ vai mạnh mẽ để dựa vào. Chị có bao giờ cảm thấy chênh vênh, chới với?

Có chứ, vì tôi không phải người sắt đá. Tôi cũng yếu đuối như ai, và cần một bờ vai để tựa, tại sao lại không? Có điều, tôi không muốn bày tỏ cho người khác biết. Tôi không bao giờ muốn mình trang sức bằng nỗi buồn. Tôi không trưng cầu lòng thương hại. Nhiều khi không biết làm sao cho qua hết một đêm, qua hết một ngày, có những khi quá phiền muộn, tôi từng nghĩ đến cái chết.

Tôi nghĩ, sao mình không chết đi cho xong, bởi chẳng thấy ánh sáng cuối đường, ngõ cùng đường cụt. Sau này tôi biết, ai cũng có lúc phải trải qua những "đận" khó sống như thế và phải tự mình vượt thoát. Chắc chắn sống cuộc sống một mình chẳng có gì hay ho. Nhưng nếu buộc phải sống một mình và coi đó là một lựa chọn tốt hơn so với những lựa chọn ít tốt hơn thì cần phải biết chấp nhận và phải tiếp tục sống. Vậy thôi.

Vì tìm được một người đàn ông lý tưởng theo cách của mình, là quá khó?

Đó là điều khó nhất trong đời, có lẽ không chỉ của đời tôi. Như Xuân Quỳnh, cả cuộc đời đi tìm hạnh phúc để rồi cuối chót, đã chỉ nhận ra một điều, mình là người phụ nữ yêu mãnh liệt, yêu hết mình, yêu đơn phương, nhưng cái gọi là hạnh phúc có khi chỉ là ảo ảnh nơi cuối trời xa lắc. Nhìn thấy, mơ thấy mà không với tới được. Đến khi tưởng như tìm được rồi thì vẫn "Em lạc loài giữa sâu thẳm lòng anh". Vậy nên, việc đi tìm một nửa kia chỉ là "giấc mơ lãng mạn". Tôi đồng cảm với Xuân Quỳnh. Chân lý nghệ thuật được "vỡ" ra từ chân lý cuộc sống.

Cuộc đời tôi đã trải qua các cung bậc như thế để có thể "vỡ" ra, cảm nhận và ý thức sâu sắc được điều đó như một trải nghiệm sống. Có khi, cả hai việc tưởng ngược nhau: đi tìm được và đi mà không tìm được, đều cùng là... hạnh phúc.

"Tôi không sợ làm lại, nhưng..."

Cuộc hôn nhân thứ hai của chị, công chúng nhắc đến nhiều bởi chị là mẹ kế của ca sĩ Hồng Nhung. Người ta nói rằng, Hồng Nhung là một trong những lý do khiến cuộc hôn nhân thứ hai của chị tan vỡ?

Không phải. Trước khi có cuộc hôn nhân đó, tôi đã nhận và coi Hồng Nhung như con, và chính mối quan hệ đó đã dẫn tôi đến với bố Hồng Nhung. Ông ấy là một người rất yêu con, theo cách của ông ấy. Ông đề nghị tiến đến hôn nhân với tôi một phần vì sự gắn bó giữa tôi và Hồng Nhung. Chỉ có điều, sự khác biệt về lối sống đã khiến tôi không thể gắn bó lâu trong gia đình đó.

Hồng Nhung, ông bố và tôi, mỗi người sống theo cách riêng, không tìm được tiếng nói chung. Năm 1992, chúng tôi về ở với nhau nhưng đáng tiếc là sau 2 tháng, đã không thể tiếp tục. Đến bây giờ, chúng tôi vẫn là bạn bè, người thân. Nhung vẫn gọi tôi là mẹ. Lần tôi ốm, Nhung ra Hà Nội vẫn đến thăm và lo cho tôi.

Vậy đến giờ chị vẫn sống một mình. Là do không chọn được một nửa của mình, hay như con chim đã một lần phải tên, sợ cành cây cong, không còn đủ can đảm để thử lần nữa?

Tôi chẳng sợ gì cả và cũng chẳng sợ làm lại. Có điều, tôi thấy sống như hiện tại thì thuận hơn và là lựa chọn phù hợp. Tất nhiên, đây không phải là cách tốt nhất cho ai đó cùng hoàn cảnh, nó chỉ tốt nhất với tôi, chứ về nguyên tắc, ở một mình như tôi thì rất không nên.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

Hiền Hương - Phương Thảo thực hiện

Việt Báo

Nhận xét tin Không trang sức nỗi buồn và trưng cầu thương hại!

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Không trang sức nỗi buồn và trưng cầu thương hại! bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Khong trang suc noi buon va trung cau thuong hai ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Không trang sức nỗi buồn và trưng cầu thương hại! ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Giải Trí Tổng Hợp của chuyên mục Thế Giới Giải Trí.

No jewelry sorrows and solicit pity!
Hong Nhung and Nguyen Thi Minh Thai, TS Art, Soviet Union, always, marriage, fierce woman, the press, can, information, jewelry, teaching, sadness, she

It seems to me not afraid of anything, always eager, always lively, always lively. Only the face, dialogue with her, I realized that behind the intense, powerful but hides her sorrow, multiple representations and PGS alone ... She is ....





  • Toan canh kinh te tuan 0607 1207
    Toàn cảnh kinh tế tuần (06/07 - 12/07)

    Sau lần tăng giá xăng vào giữa tháng 6, dư luận lại dậy sóng với thông tin giá xăng tăng lên mức cao nhất trong lịch sử vào lúc 20h ngày 7/7. Trong khi đó, trên thị trường tài chính - tiền tệ, tỷ giá USD/VND giảm mạnh liên tiếp về mức trước khi điều chỉnh tỷ giá....

  • Tong hop Doi song tuan qua 67 127
    Tổng hợp Đời sống tuần qua (6/7 - 12/7)

    Nhiều câu chuyện thú vị bên lề kỳ thi Đại Học 2014; Mẹ bỏ rơi con, trói con vào cột nhà...là những cách nuôi dạy con đáng lên án; Nhiều câu chuyện về gia đình đáng suy ngẫm; Ngoại tình - đề tài nhạy cảm nhưng không của riêng ai; Hải sản lạ giá rẻ đến giật mình liệu có đáng tin? Mỹ phẩm làm đẹp chứa đầy độc chất...là những tin tức nổi bật tuần vừa qua...

  • Nghin le chuyen tuan qua 067 127
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (06/7 - 12/7)

    Việt Nam gửi thư LHQ... đập tan luận điệu xảo trá của TQ; Lễ tang của 18 chiến sĩ hy sinh trong vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc không thể kìm hãm được sự đau đớn tiếc thương. Hà Nội đồng ý tăng viện phí 20%; hay thông tin Phát hiện hàng tấn thuốc trẻ em giữa cánh đồng ...là những tin tức thời sự nổi bật trong tuần qua (06/7 - 12/7).

  • Ban tin suc khoe tuan tu 6127
    Bản tin sức khỏe tuần (từ 6-12/7)

    Điều tra vụ sản phụ và thai nhi chết bất thường; Giảm mức đóng bảo hiểm y tế theo gia đình;Bệnh tiểu đường tuýp 1 và các triệu chứng; Đoán tương lai con qua từng tháng sinh; Stress không phải lúc nào cũng hại; Cách yêu giúp đốt cháy calo, giảm cân hiệu quả; Bụng phẳng lỳ với những động tác đơn giản... là những tin sức khỏe nổi bật tuần qua.

  • Toan canh Showbiz tuan 0607 1207
    Toàn cảnh Showbiz tuần (06/07 – 12/07)

    Sự thật ngỡ ngàng về cuộc tình của hot girl Tâm Tít và anh trai Bảo Thy, Cha đẻ "Dế Mèn phiêu lưu ký" qua đời ở tuổi 95, Sao Việt tưởng nhớ 1 năm ngày mất ca sĩ Wanbi Tuấn Anh, Vợ chồng Tăng Thanh Hà bị ném đá khi cầm cờ ngược trên khán đài World Cup, NTK Võ Việt Chung bị cướp 300 triệu đồng, đám cưới ngọt ngào của danh hài Gia Bảo, em gái Công Vinh là những thông tin nổi bật trong tuần qua.