Anh Quốc thân mến! Hậu quả hiện giờ mà anh gánh chịu một phần là do anh đấy, bởi anh đã quá dễ dãi, thờ ơ và thiếu kiên quyết. Chị biết điểm yếu của anh là rất thương con và sẽ không bao giờ đòi ly dị, nên càng làm tới.
From: "vongocdung"
To: <>
Sent: Tuesday, April 30, 2002 12:32 AM
Subject: Anh Quang
Ông bà ta thường nói: ""Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ lúc ban sơ mới về!"". Nghe có vẻ phong kiến quá, nhưng nếu ta vận dụng nó thành ""Dạy con từ thuở còn thơ, uốn nắn vợ (hay góp ý vợ) từ thuở tình yêu ban đầu!"", thì tôi nghĩ nó cũng phù hợp với thời đại ngày nay chứ?
Hiện tại, tôi nghĩ anh nên trao đổi với chị một cách thẳn thắn, cương quyết, và cố gắng hàn gắn vết thương lòng để sống với nhau tốt hơn. Khi đó con cái anh chị sẽ hạnh phúc hơn! Con cái hiểu nhiều hơn chúng ta tưởng, các cháu sẽ vô cùng đau khổ khi mà cha mẹ nó hay cãi vã và giận hờn, chỉ có điều các cháu không nói ra mà thôi. Nhưng các cháu sẽ hành động đó là: tính tình ù lỳ, dễ cáu gắt, việc học hành sẽ sa sút, hoặc là các cháu sẽ quậy phá, gây gổ đánh lộn...
Chị biết điểm yếu của anh là rất thương con và sẽ không bao giờ đòi ly dị, nên càng làm tới. Đàn bà họ thương con nhiều hơn mình dữ lắm! Anh nghĩ thử xem nếu như chuyện ""anh đòi ly dị"" xảy ra thì chị sẽ sợ chuyện đó hơn anh rất nhiều lần! Rất nhiều lý do để chị sợ lắm.Và nếu anh có nộp đơn xin ly dị thì tòa đâu có xử cho anh ly dị liền đâu, phải qua bước hoà giải, chừng nào không thành thì mới tiến hàmh ly dị.
Tôi nói thế, không phải là xúi anh ly dị đâu, chỉ hy vọng là anh sẽ tự tin hơn và sáng suốt tìm ra giải pháp ổn thoả nhằm mang lại hạnh phúc cho gia đình và con cái. Cuối cùng khuyên anh ""không được phép phạm tội ngoại tình"", bởi vì lúc đó số phận của con anh sẽ ra sao? Nó sẽ nghĩ gì về cha của nó, kể cả lúc nó đã trưởng thành.
Ngọc Dũng.