|
Giờ đây, tôi không còn tin tưởng những lời vợ nói nữa. Tuy không có chứng cứ cụ thể, nhưng qua cách đối xử, ăn nói, tôi biết vợ luôn yêu người ta. Vì tình nghĩa vợ chồng, vì con cái nên cô ấy không thể ly dị. Còn tôi lại không thể chấp nhận việc vợ sống cùng, song tâm hồn lại vấn vương, đau khổ vì người khác.
From: N.T.D.
To:
Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Sent: Thursday, March 07, 2002 8:39 PM
Subject: Tam su
Xin chào VnExpress,
Trước hết, xin tự giới thiệu tôi là Dũng, 37 tuổi, đã lập gia đình hơn 12 năm nay và có hai con. Cuộc sống vợ chồng không phải là không có những khó khăn, vất vả, nhưng nếu chỉ xoay quanh chuyện miếng cơm manh áo thì chúng tôi vượt qua được. Nửa năm lại đây, chúng tôi rơi vào tình trạng mà bản thân tôi không tìm ra được lối thoát.
Sự việc là như thế này, sau hơn mười mấy năm chung sống, tình cảm của vợ đối với tôi có phần phai nhạt. Có lẽ trong đó tôi cũng có lỗi phần nào. Đúng lúc ấy, vợ tôi gặp được người bạn trai tâm đầu ý hợp. Anh này đã có vợ con. Lúc đầu tôi không nghi ngờ gì cả, song một lần tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, tôi mới hiểu giữa họ không còn là tình bạn thuần túy. Tôi đã nói chuyện thì cô ấy nói rằng chỉ luôn coi anh kia là bạn chứ không vượt quá.
Vì vẫn yêu vợ nên tôi định ra đi, để lại hết nhà cửa cho cô ấy. Còn con cái thì tự chúng quyết định vì hai đứa đã lớn, tự suy nghĩ được. Nhưng tôi không biết quyết định như vậy có đúng đắn không, nếu mình làm như thế thì có lỗi với con cái không...? Tôi viết lên trang báo để mong có được những lời khuyên của các bạn. Dù sao người ngoài cuộc cũng sáng suốt hơn. Tôi đang mong chờ những lời khuyên chân thành của các bạn.
Xin cảm ơn.
Ngày 7/3/2002
Dũng
Mọi ý kiến chia sẻ với anh Dũng, xin gửi về: .
|
Viết phản hồi