Tôi nghĩ, ở thời nào cũng vậy, tình yêu không hề có sự chia sẻ. Tôi nghĩ cả anh cũng sẽ không chấp nhận được chị có người khác chia sẻ, nếu trường hợp anh là người có bệnh. Yêu một lúc hai người thật ra anh chẳng yêu người nào cả. Anh yêu chính anh thôi.
From: Tuyen
To:
Sent: Wednesday, July 24, 2002 10:39 PM
Subject: Gui anh Nhon- muc tam su
Thân gửi anh Nhơn,
Tôi rất thường vào trang Tâm sự của VnExpress. Trong những câu chuyện của các anh chị, tôi học được rất nhiều ở cuộc sống. Riêng câu chuyện của anh, tôi muốn gửi đến anh vài lời, hy vọng anh sẽ có dịp nhìn lại chuyện của mình rõ hơn.
Tôi thật sự chưa bước vào đời sống hôn nhân, chưa từng lập gia đình. Tôi không hiểu chuyện chăn gối có quan trọng hàng đầu không, cũng thực sự không biết vợ chồng yêu nhau có khác gì khi còn tìm hiểu nhau không. Có điều tôi cảm thấy cả anh Nhơn và chị đều có vấn đề. Mỗi người có một vấn đề riêng. Tôi nghĩ, ở thời nào cũng vậy, tình yêu không hề có sự chia sẻ. Tôi nghĩ cả anh cũng sẽ không chấp nhận được chị có người khác chia sẻ, nếu trường hợp anh là người có bệnh. Yêu một lúc hai người thật ra anh chẳng yêu người nào cả. Anh yêu chính anh thôi. Anh bảo rằng vì chuyện ấy mà anh yêu chị hơn. Tôi không tin là như vậy.
Riêng chị, tôi vẫn thắc mắc là tại sao yêu chồng, biết mình có bệnh, chị lại từ chối đi bác sĩ. Theo tôi được biết, phụ nữ 6 tháng 1 lần cần đi khám phụ khoa. Vậy thì chuyện khám bệnh để điều trị không có gì là e ngại cả. Vì ngại đi bác sĩ mà có thể chấp nhận chồng mình quan hệ, thậm chí có con với người khác sao? Tôi cảm thấy chị cũng chẳng thật lòng thương yêu anh đâu. Nhưng chuyện muốn anh có thêm, chẳng qua là sự khôn khéo của chị, nói là vậy nhưng trong lòng liệu có muốn vậy không? Thiết nghĩ, người đàn ông lúc nào cũng có nhu cầu sinh lý mạnh mẽ, nên chị không nói để đến lúc anh làm sẽ thế nào. Chị mong muốn thế, một mặt để không có cảm giác mặc cảm với anh, một mặt để anh lúc nào cũng nhớ đến chị ấy khi với người đàn bà khác.
Riêng cô Q., tôi cảm nhận Q. đã thiếu chín chắn từ lúc đầu, khi tin vào một người đàn ông bảo rằng mình chưa vợ. Hành động ban đầu của anh rất dễ tạo cho một cô gái nhỏ 22 tuổi nảy sinh nhiều mơ mộng và yêu thương. Nhất là khi anh gửi tiền giúp cô ấy trong lúc khó khăn. Tôi cảm thông cho Q. vì ở tuổi 20, con gái thường vẫn còn rất nhiều mơ mộng. Khi yêu thương ai thì bất chấp tất cả. Đó là lý do Q. đã mong ngóng, chờ đợi anh, không quan tâm đến những người khác. Chuyện anh và Q. giờ muốn đi tới là điều đương nhiên. Châm ngôn có câu “đàn ông sống vì danh, đàn bà sống vì tình”. Tôi nghĩ đến giờ, khi đã có nhiều điều xảy ra giữa anh và Q. thì làm sao Q. có thể nói thôi với anh được… Anh lớn hơn Q., từng trải và cách đến với Q. hết sức dịu dàng và tinh tế. Q. làm thế nào mà bảo bản thân là cắt đứt với anh cho được.
Anh Nhơn, theo tôi là đàn ông khi đã làm thì phải dám đứng ra nhận trách nhiệm. Mà nếu như anh nói, thì anh cũng yêu Q. phải không? Đã ở tuổi tam thập, khi anh làm gì phải suy nghĩ đến hậu quả. Vậy thì chẳng có lý do nào để anh lo ngại là gia đình 2 bên sẽ phản ứng ra sao? Thứ nhất, anh đã không thật sự chấp nhận được thực tế chuyện 2 vợ chồng, là chỉ sống chung, mà không quan hệ, cho nên mới có chuyện của Q. Theo tôi nghĩ, anh vẫn còn hoang mang với tất cả những gì đã xảy ra với anh. Nếu bỏ Q., anh cảm giác mình có lỗi, nếu bỏ vợ anh cảm thấy anh không lương tâm. Lấy Q., anh không biết sống chung có được êm ấm như với vợ anh không. Nhưng sống với vợ anh lại thiếu những đòi hỏi nam tính kia…
Tôi chân thành mong anh Nhơn hãy dũng cảm với sự lựa chọn, có người này, sẽ không người kia. Anh đừng nên tham lam muốn cả hai dù rằng được vợ vẽ đường, chỉ lối. Anh có bao giờ nghĩ rằng, cái đường lối anh theo đó mà đi có thật bằng phẳng, êm xuôi không? Anh có thể nói với vợ thật tình tất cả những gì giữa anh và Q. không? Ai cũng ghen cả, chỉ có điều lộ ra, hay ẩn đi mà thôi anh ạ. Tôi cứ thấy buồn cười cho anh và cả vợ anh khi anh thổ lộ rằng: Vợ anh nói với mọi người là “cho” anh quan hệ với người khác và phải “khai báo” thật tình. Cả hai người, dường như đều có vấn đề riêng, nhưng không ai chia sẻ với ai từ lâu. Cho nên Q. mới có dịp trở thành người thứ ba. Xin cho tôi nói thẳng, hôn nhân của anh chị giống như một cuộc hợp tác kinh doanh tốt đẹp, chứ không phải là tình yêu nữa rồi. Vì tình yêu chỉ có một mà thôi.
Có một người là người bạn, cầu nối với anh và Q. Tôi không biết bạn anh nghĩ thế nào lại có thể đưa anh tiến vào sự rắc rối. Theo câu chuyện người bạn ấy như một ông mai vô tư. Không biết người bạn ấy và vợ anh có quen biết nhau không mà có thể làm mai vui vẻ vậy được?
Cuối cùng, mong anh đừng giận nếu những lời tôi nói không đúng với anh. Tôi biết rằng anh đàng hoàng nên mới suy nghĩ nhiều như vậy. Không thì đã lập phòng nhì một cách yên ắng rồi. Nhưng tôi muốn nhắc anh rằng: Thời đại nào cũng vậy, xã hội nào cũng vậy, không người đàn bà nào muốn san sẻ người đàn ông của mình với người khác. Tình yêu là thế! Nếu anh gan dạ, chấp nhận yêu hai người đàn bà ấy, thì cũng chuẩn bị tất cả nếu ngày nào đó cả hai làm cho anh đau khổ. Thế thôi…
Chúc anh giải quyết chuyện của mình tốt đẹp.
Tuyen
|