Ở một vài điểm nào đó hoàn cảnh và suy nghĩ của chị khá giống tôi. Tôi đã mong chờ ở chồng như chị và không nghĩ các đòi hỏi đó là quá cao. Nhưng cuối cùng tôi phải tập quen với nhiều thứ mà trước đây không thể chịu được, như có thể ngủ ngon hoặc coi phim một mình khi chồng chơi cờ hoặc chơi bài đến nửa đêm.
From: B.Đ.
To:
Sent: Thursday, February 13, 2003 10:11 AM
Subject: Tâm sự cùng chị Lan "Có phải tôi đòi hỏi chồng quá cao"
Thân gửi chị Lan,
Tôi đã đọc thư tâm sự của chị trên TS ngay từ ngày đầu tiên được đưa lên mạng. Nó đã gây sự chú ý của tôi ngay lập tức do ở một vài điểm nào đó hoàn cảnh và suy nghĩ của chị khá giống tôi. Tuy nhiên, tôi cũng xin lỗi trước trong thư tôi không thể đưa được lời khuyên gì cho chị, chỉ là bày tỏ sự thông cảm và tâm sự với chị chuyện của tôi thôi. Tôi cũng đã mong chờ ở chồng như chị và không nghĩ những đòi hỏi đó là quá cao. Một người chồng cần hơn vợ ở nhiều mặt. Mong muốn một người chồng cầu tiến có thể chia sẻ được không phải là những gì quá đáng. Khi còn mong đợi và đau khổ, người vợ đó còn yêu chồng và còn ý thức vun đắp cho cuộc sống hôn nhân.
Về hoàn cảnh tôi hơi khác chị, tôi lấy chồng đã hơn 10 năm, có 2 con và chúng tôi đã ở riêng. Chúng tôi độc lập và khá thoải mái về kinh tế. Chồng tôi thông minh, có thể là có năng lực (anh học giỏi khi ở đại học) tuy nhiên không may mắn trong việc thăng tiến. Thú thật là cho đến giờ thì tôi cũng không chắc về điều đó lắm vì quả là tôi không thấy anh ham học và cũng không thực sự phấn đấu. Ngoài giờ làm việc, chỉ là các thú vui như đánh bài và chơi game, chồng tôi nói rằng điều đó vô hại. Chồng tôi yêu quý con và hình như cũng quý vợ, vô tâm theo cách của anh ấy. Tôi thì mong rằng anh ấy sẽ yêu quý con bằng cách dạy chúng nó học và nêu gương tốt về học hành cho con thì hơn. Nói chung chúng tôi khá khác nhau.
Khoảng 1-2 năm sau hôn nhân, tôi cũng đã thất vọng và thậm chí giận dữ về những điều không như mong muốn (thật dở). Cuộc sống cũng luôn căng thẳng và tôi cũng chẳng biết nói cùng ai. Tôi đã tìm hiểu rất nhiều để điều chỉnh cuộc sống của tôi (như chị bây giờ), tôi đã bằng mọi giá ra ở riêng dù biết rằng sẽ rất vất vả khi có con nhỏ và phải đi làm. Và như một số sách đã dạy, tôi cũng đã chờ đợi giai đoạn khó khăn và vỡ mộng 5 năm sau hôn nhân sẽ qua đi, tôi cũng cố gắng học thật nhiều, những mong rằng khi thấy tôi cố gắng như vậy anh sẽ có chuyển biến. Và sau những lần góp ý không được khéo léo để căng thẳng và xung đột, tôi đã cố gắng ôn hòa hơn, cũng có nêu những gương này gương khác từ chính bạn bè anh ấy. Nhưng chị biết không mọi thứ vẫn như vậy. Và cũng giống như một số sách về gia đình đã dạy, chúng ta sẽ chẳng bao giờ thay đổi được người bạn đời.
Chị Lan biết không, tôi đã phải học cách tự chấp nhận, tôi đã rất khó khăn để tập suy nghĩ theo cách: "Xem nào, chồng mình cũng tốt đấy chứ, ít nhất anh ấy chưa rượu chè nhậu nhẹt và bồ bịch, và trời đã cho tôi một chỗ làm tốt, những đứa con xinh xắn. Tôi còn muốn gì hơn". Còn nữa, khi điện nước và các thứ linh tinh trong nhà hư hỏng, tôi đã có một ông anh họ khéo tay sửa giúp rồi còn gì, khi cần chia sẻ các thông tin trên mạng, các bản tin và e-mail vui tiếng Anh tôi đã có các đồng nghiệp tại chỗ làm, tôi có thể mướn một người giúp việc nhà, tôi không vất vả và tại sao niềm vui nỗi buồn của tôi chỉ phải phụ thuộc vào anh ấy nếu như đó là gánh nặng cho cả hai?".
Xét cho cùng anh ấy cũng chưa bao giờ ép tôi phải sống theo ý của anh ấy, tự tôi cũng có thể sống và vui một cách độc lập cơ mà, và cuối cùng tôi phải chấp nhận điều mà ai cũng biết, đó là ta không thể có được mọi thứ trong cuộc sống, đúng không? Để đừng phải "góp ý" điều mà chồng tôi không chịu được. Tôi cũng đã cố gắng hướng sự quan tâm đến nhiều điều khác, thể dục, shopping... Chat trên mạng cũng là một trò vui. Chị cũng thấy đó, chuyện phiếm và chẳng phải suy nghĩ gì nhiều. Tôi không biết điều đó có thực sự nguy hiểm như một anh nào đó đã khuyên chị hay không, tôi chỉ thấy rằng dù sao chat cũng mang tới điều gì đó an ủi, hoặc ít nhất là giết được thời gian thất vọng của tôi.
Tôi đã tập quen với nhiều thứ mà trước đây tôi không thể chịu được, như có thể ngủ ngon hoặc có thể thích thú coi phim một mình khi chồng tôi chơi cờ hoặc chơi bài đến nửa đêm, an ủi với mình rằng ít nhất anh ấy đã chẳng tới quán bia ôm. Đó chỉ là một ví dụ, còn nhiều thứ khác nữa tôi đã phải tập quen với ông chồng "ít nhất" của mình. Xét cho cùng, mỗi người có một thú vui, nếu như may mắn thì có thể chia sẻ và hòa hợp, còn nếu không đó cũng chẳng phải là cái tội. Có thể chị sẽ cho tôi là một người vợ thất bại, nhưng sự thật là không khí gia đình tôi đã yên tĩnh hơn trước, và có lúc hình như tôi cũng thấy mình hạnh phúc.
Nhưng có điều (tôi không thể phủ nhận) là khi tôi ngồi một mình, tôi nhận ra rằng tôi đang sống khác với tôi, khác với những mong muốn, ước mơ và quan niệm của tôi. Rằng ngưỡng mộ và chia sẻ hoàn toàn là những gì đó thật xa trong cuộc sống hôn nhân của tôi. Rằng tôi không có can đảm và không thể thay đổi cuộc sống hiện tại vui vẻ của các con tôi. Đằng sau sự yên bình đó, có cả một khoảng trống trong tim tôi. Nói cho cùng ta sẽ chẳng bao giờ thay đổi được người bạn đời và cả chính ta nữa. Tuy nhiên, như tôi đã tâm sự với chị, chúng ta không thể có được mọi thứ trong cuộc sống. Cố sống hạnh phúc (một cách độc lập) như tôi đã làm, cũng có thể là một phép "thắng lợi tinh thần" và yên ổn.
Thân chào và chúc chị bình an.
|