|
Tags: Thấy Linh, Còn Nam, tình cảm trong sáng, Thế Giới Học Đường, thao thao bất tuyệt, mối quan hệ, người thứ ba, sự chân thành, bạn cùng lớp, ghép đôi, mọi người, bạn bè, câu chuyện, như thế, người có, dung
|
Gắn kết để thành đôi là một điều được hai người có tình cảm mặc nhiên “thỏa thuận”, nhưng khi điều đó được người thứ ba ghép lại, liệu đó có phải chỉ là ý muốn chủ quan riêng có?
Từ "ghép đôi" nơi lớp học…
Việc gắn người này với người kia, ghép bạn này với bạn khác dường như là một việc khá phổ biến trong thế giới học đường. Chỉ cần một ánh mắt “khác lạ”, một cử chỉ “bất thường”, hay một sự quan tâm nho nhỏ, nghiễm nhiên nó sẽ trở thành trung tâm của sự chú ý, và được bạn bè rỉ tai nhau. Và, hai người bạn vốn dĩ có quan hệ rất bình thường đã trở nên có cái gì đó “mờ ám”, và không ít lần như thế, họ - những người trong cuộc trở thành tâm điểm và không ít chuyện “dở khóc dở cười” xung quanh họ đã xảy ra.
Hằng, Nam cũng là một cặp đôi như thế. Vốn dĩ giữa họ cũng chẳng có gì thân mật, cũng không phải là một trong hai người có “tình ý” gì với nhau, đơn giản, chỉ một lần, thấy cô bạn cùng lớp bị ốm, cậu bạn lăng xăng chạy sang lớp khác mượn hộ lọ dầu, vậy là nên chuyện. Bạn bè nhìn vào, người cười người nói, người thao thao bất tuyệt nào là Nam thích từ Hằng từ lâu nhưng không dám nói, nay mới có cơ hội thể hiện, nào là, cả hai đã có tình cảm nhưng còn ngại, nay nhân có cớ người kia ốm, nên tiện thể ‘khẳng định’, luôn…Cứ thế, câu chuyện về một đôi trong lớp dần lan truyền, khiến cho cả hai đều ngượng ngịu. Và đáng lẽ ra, cô bạn phải nói một lời cảm ơn, thì vì ngại, vì lo bạn bè trêu chọc, cô chỉ biết ‘cúi đầu’ và ngó lơ đi chỗ khác. Còn Nam, cậu bạn vốn dĩ rất nhút nhát, lại càng thu mình hơn sau những trò chòng ghẹo của bạn bè.
Song chuyện chưa dừng lại ở đó, vì giữa hai người lại có một người thứ ba. Vốn dĩ, Hằng và một người khác trong lớp đã có cảm tình với nhau từ trước nhưng vì còn là học sinh nên họ không dám công khai mối quan hệ, chỉ ngầm quan tâm, và giúp nhau tiến bộ ngoài giờ lên lớp. Và vì bí mật như thế, nên không ai biết. Thành ra, bạn bè cứ mãi ghép Hằng với Nam, khiến cô bạn vừa ngại vừa lo lắng. Lo đến tai thầy cô, lo người kia hiểu nhầm, cũng lo mình không biết phải cư xử sao cho phải vì nếu những lời bạn bè nói là thật, thì mình phải biết nói sao với Nam cho không mất tình bạn đây.
Và, những lí do như thế, khiến cho hai người bạn cùng lớp, vốn đã chẳng thể thân thiết lại ngày càng xa nhau, ít khi nào một cuộc chơi, cuộc vui nào của cả lớp, lại có mặt của cả hai, vì họ ngại, vì họ sợ những tin đồn thất thiệt, và vì họ không muốn người kia phải bận tâm. Cứ thế, chỉ vì câu chuyện ghép đôi của bạn bè, suốt ba năm chúng lớp, họ không dám nói với nhau lấy một câu nào nữa, để rồi đến khi chia tay nhau cuối cấp, cậu bạn trong cuốn lưu bút viết cho cô bạn mình, buông một câu: Chẳng biết mình và Hằng có phải là bạn không nữa, vì suốt ba năm, chúng ta không thể một lần nói chuyện.
Nghe đến buồn!
 |
Tình bạn vốn giản đơn và chân thành, quan tâm nhau từ những điều nhỏ nhặt cũng là một điều cần thiết để gắn kết, xây dựng và nuôi dưỡng tình bạn, nhưng ít khi nào người ta lại tin: có thể có một tình bạn khác giới đơn thuần, nhất là trong lớp học, trong môi trường chứa đầy những tình cảm trong sáng, nhưng cũng không ít những trò đùa, dù vô tình, nhưng lại chứa đựng những ác ý. Câu chuyện ghép đôi trên, cũng là một trong số ít ỏi những thứ đó, dù ban đầu, nó chỉ là một trò đùa vui của bạn bè, nhưng cơ hồ, nó đã hủy đi một tình bạn, một kỉ niệm, đáng lẽ đã có và nên có.
Nhưng, bên cạnh đó, “ghép đôi” nhiều khi cũng không đơn giản chỉ là ý muốn riêng có của người thứ ba, mà đôi khi và nhiều lúc, đó cũng là cái cớ, cái cách để học trò bộc lộ và thể hiện tình cảm của mình. Hơn nữa, có nhiều trường hợp, không ít người từ không có, đã thành có, trở thành đôi, đúng như những câu chuyện, những trò trêu đùa gán ghép này kia của bạn bè, như chuyện của Dung và Cương vậy.
Một lần, vì trời mưa, nên giờ thể dục buộc phải học lí thuyết, và thay vì những bài tập thực hành, thầy giáo lại cho một bài kiểm tra viết. Vì bất ngờ nên nhiều người trong lớp không mang giấy bút. Hoa, cô bạn thân của Dung, cũng vậy. Quay sang Cương, cậu bạn mà Dung nghĩ là đang có tình ý với Hoa, Dung thản nhiên: Cương hy sinh bút cho Hoa đi.
Bỗng một giọng nói cất lên sau lưng: Phải là hy sinh cho Dung chứ, sao lại cho Hoa, chẳng phải Cương rất thích Dung sao.
Không biết ngọn nguồn của câu nói từ từ đâu, cũng không biết có bao nhiêu phần trăm sự thật trong đó, nhưng nó cũng đủ để khiến Dung đỏ mặt và quay lên, ngẫm nghĩ đôi chút. Và vì tò mò, Dung cố nghĩ những điều người bạn vô tình ‘tiết lộ”, và càng nghĩ, hình ảnh của Cương cũng từ từ đi vào trong tim Dung từ lúc nào. Đến khi, biết rõ những điều kia là thật, cũng là lúc, Dung nhận ra, mình thực sự đã dành rất nhiều tình cảm cho Cương, và mối tình học trò, cũng bắt đầu từ đó.
Như thế, chẳng phải, “ghép đôi” cũng có ích lắm hay sao. Chẳng thế mà, người ta đã viết:
“Ghép đôi thì mặc bạn bè
Cớ sao cứ phải rụt rè nhìn nhau…
Ghép đôi thì mặc người ta
Việc gì cứ phải nghĩ xa nghĩ gần
Để rồi lòng cứ bang khuâng
Hình như là nhớ, mỗi lần…chiều ơi!”
Đến “ghép đôi” nơi công sở…
Công việc văn phòng không mấy bận rộn, nhưng chiếm thời gian gần như cả ngày, khiến không ít người ít có thời gian “ra ngoài” để tìm hiểu các mối quan hệ, từ đó, mở rộng cho mình những cơ hội trong việc lựa chọn về mặt tình cảm. Và như thế, những mối quan hệ vòng quanh nơi văn phòng luôn được xem là ưu tiên hàng đầu, và được họ để ý, cũng như nhiều người khác quan tâm giúp.
 |
Câu chuyện của Linh là một ví dụ. Là nhân viên công sở, xinh đẹp, có học thức, nhưng theo người ta nói là khá “kén chọn” nên đã đến tuổi gập kê mà cô vẫn một mình. Thấy Linh hiền lành, lại thân thiện, nên mọi người có ý muốn gán Linh cho Chinh, một anh chàng làm cùng, cũng hiền lành và rất có chí. Mọi người bàn tính, tạo mọi cơ hội có thể có để hai người có nhiều thời gian bên nhau, để gia tăng sự thân thiết và tình cảm. Về phía Chinh thì không sao, vì vốn từ lâu, anh cũng đã có tình ý với Linh, nhưng vì làm cùng văn phòng, sợ bị đồng nghiệp trêu, nên Chinh im lặng. Mọi người chẳng bảo “vợ bạn, gái cơ quan” là nên tránh hay sao, chẳng thế mà, có tình cảm mười mươi ra đấy, nhưng Chinh không dám nói, không thể nói. Vậy mà thật may mắn thế nào, mọi người như hiểu được lòng anh, nên không biết vô tình hay cố ý, việc gán ghép với Linh, cũng khiến Chinh mừng ra mặt, và anh cũng tận dụng hết mọi cơ hội mọi người tạo ra để nhân đó, thể hiện và bày tỏ tình cảm của mình.
Ngặt một nỗi, tính Linh vô tư, cho nên dù đã đến tuổi phải nghĩ, nhưng cô lại không mấy để ý đến chuyện tình cảm, nhất là việc trao yêu thương cho một anh chàng cùng chỗ thì chưa bao giờ, thành ra, mọi người càng gán, cô cứ nghĩ đó là trêu, nên vui vẻ đùa lại, mà không mảy may bận tâm gì. Cô cũng a dua theo mọi câu đồng nghiệp trêu, cũng hào hứng với những cơ hội đang được tạo ra cho chính mình, nhưng không bao giờ chịu nghĩ, và thử một lần nghĩ, đó là thật, nên rồi, đến khi biết, “trêu là thật, nhưng tình cũng là thật”, thì cô thấy hoảng thật sự, và cô lẩn tránh. Lúc này, mọi người nói vào bao nhiêu cô lại cố đẩy ra bấy nhiêu, và càng cố đẩy ra, cô lại càng trở nên ngại ngùng.
Không chỉ ngại với Chinh, với mọi người, cô còn ngại và thấy xấu hổ với chính mình vì đã có lúc, cô thuận theo ý mọi người, tạo ra cho mình và cho Chinh, một khoảng không tưởng như thật, mà lại không thật chút nào.
Và như thế, để tránh mọi hiểu lầm, để tránh nghi ngại, và để không phụ lại lòng tốt của mọi người, và đỡ phải chạm mặt Chinh, cô chuyển chỗ làm, để lại cho anh một sự hụt hẫng, còn mọi người ở lại, thì như có chút áy náy, vì “lòng tốt” của mình, đã khiến Linh rời khỏi cơ quan.
Thế đấy, ghép đôi, đôi khi không hẳn chỉ là những trò đùa, những câu chòng ghẹo, hay những trò ác ý, nhiều lúc, nó cũng là sự chân tình, là mong muốn xuất phát từ tình cảm thật có giữa những con người có mối quan hệ thân gần nhau. Có lúc, nó không chỉ là ý muốn riêng của một “tập thể”, một cá nhân mà là sự đồng thuận của tất cả, vì thế nó đã mang lại những hiệu quả, và đã giúp ai đó trở thành những đôi thật hạnh phúc. Nhưng cũng có khi, dù là xuất phát thật tâm nhưng nó lại vô tình, biến những mối quan hệ, giản đơn thành phức tạp, và gây khó xử cho không ít người.
Thiết nghĩ, những câu chuyện ghép đôi là không thể thiếu trong bất cứ một môi trường nào, chính nó, sẽ làm cho các mối quan hệ trở nên đa chiều và cuộc sống vì thế cũng mang nhiều màu sắc hơn. Không nói đến những trò đùa ác ý, đó nhiều khi, là sự chân thành. Có điều, sự chân thành đó, có được dung hòa hay không, không hẳn chỉ thuộc về số đông, mà phải là xuất phát điểm từ một trái tim, đến một trái tim, phải không?
Chu Hằng
|
|
Việt Báo
|
Tìm hiểu: Thấy Linh, Còn Nam, tình cảm trong sáng, Thế Giới Học Đường, thao thao bất tuyệt, mối quan hệ, người thứ ba, sự chân thành, bạn cùng lớp, ghép đôi, mọi người, bạn bè, câu chuyện, như thế, người có, dung |