 |
Bà Hay đem cơm đến cho con. |
Chuyện khó tin nhưng có thật, một người đàn ông sống trên cây me ở độ cao khoảng năm mét hơn một năm nay. Cảnh sát huyện, xã đến leo lên mời anh ta xuống nhưng đã... chào thua.
Phan Văn Thạnh (34 tuổi) ngụ thôn Dân Thuận, xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) là người bị tâm thần nhẹ. Sau khi được Bệnh viện Tâm thần Biên Hoà (Đồng Nai) chữa khỏi, Thạnh lấy vợ, sinh con và làm ăn bình thường như những nông dân khác. Thế nhưng đầu tháng 5/2003, căn bệnh của anh Thạnh đột nhiên tái phát với mức độ trầm trọng hơn. Tối nào Thạnh cũng dùng giàn thun lò dò đến mấy nhà hàng xóm bắn bể tôn rồi bỏ chạy!
Xã thua, huyện bất lực, tỉnh đứng nhìn
Do quậy quá không ai chịu xiết nên xã Hàm Thạnh quyết định tổ chức lực lượng vây bắt để giao cho gia đình đưa đi chữa bệnh. Hơn mười người với sự chuẩn bị khá kỹ nhưng không thể tiếp cận Thạnh vì anh ta nhanh như sóc. Lập tức công an huyện cử ngay ba chiến sĩ cảnh sát hình sự và trực tiếp một phó công an huyện lên chỉ huy nhưng cũng đành chào thua! Để đối phó, Thạnh dùng dây cột chặt một cái rựa, một cái liềm vào hai cánh tay làm vũ khí "cào cấu" hệt như mấy con bọ trời (bọ ngựa) khiến chẳng ai dám xông vào. Cảnh sát 113 tỉnh được huy động tăng cường nhưng lên đến nơi cũng chỉ biết đứng nhìn vì Thạnh leo tót lên ngọn một cây me cổ thụ, ngồi thù lù trên cây nhìn xuống! Vài người dân địa phương giả vờ dùng cưa doạ hạ đổ cây me hù Thạnh nhưng luôn bị anh bẻ cành ném xuống nên cũng chẳng ai dám tiếp cận gốc me. Nhiệm vụ bắt Phan Văn Thạnh bất thành. Kể từ đó Thạnh "thường trú" luôn trên ngọn me.
Thương con, mẹ Thạnh là bà Nguyễn Thị Hay (66 tuổi) rước hết thầy cúng này đến thầy bùa khác về "giải cứu" cho anh chàng tâm thần. Hầu hết mấy vị thầy "khả kính" đều phán Thạnh có cốt là... "Tề thiên đại thánh" và có thể ở luôn suốt đời trên cây! Mỗi lần mấy vị thầy đến gốc me đọc chú, bắt ấn luôn bị Thạnh... tè xuống khiến ai nấy đều ù té bỏ chạy. Có thời gian nhiều người hiếu kỳ ở Phan Thiết, Vũng Tàu kéo đến cây me coi đông còn hơn xiếc và đồn đại, thêu dệt nhiều chuyện hoang đường xung quang chuyện một anh tâm thần thích sống trên cây...
Vụ kiện hy hữu và những lá thư gửi từ ngọn me
Do trong thời gian Thạnh "thường trú" trên cây me trúng vào thời điểm me trổ bông, ra trái nhưng chẳng ai dám leo lên hái nên chủ cây me là bà Đoàn Thị Năm gửi đơn ra xã kiện đòi bồi thường. Trong đơn bà Năm cho biết mỗi mùa cây me nói trên đều bán trái được nhiều triệu đồng nhưng do "tình làng nghĩa xóm" nên buộc mẹ của Thạnh chỉ đền một triệu đồng tiền "mua" chổ ở.
Sau rất nhiều lần hoà giải, cuối cùng bà Năm cũng chịu bớt và nhận 300 ngàn đồng. Bà Hay (mẹ Thạnh) có quyền hái me trong một năm, nếu Thạnh cứ ở lỳ không chịu xuống thì mỗi năm lại tính tiếp. Bà Nguyễn Thị Hay cho biết mỗi ngày Thạnh chỉ ăn một bữa, cứ trưa là bà mang cơm để ngay gốc cây cột dây cho Thạnh kéo lên ăn, sau đó ngồi chờ Thạnh thả đồ xuống, mỗi lần như thế Thạnh thường gửi kèm theo những lá thư. Trong thư, lúc thì Thạnh xin võng, mùng, mền; lúc thì xin bạt che mưa; lúc thì xin gương, lược, kéo, dao lam... Chính vì thế mặc dù sống trên ngọn cây hơn một năm trời nhưng Thạnh vẫn mày râu nhẵn nhụi chứ không như chúng tôi lầm tưởng râu tóc của Thạnh đã gần giống "Tề thiên".
Tội nghiệp, bà Hay đã phải bán hết những mảnh ruộng cuối cùng để có tiền lo ăn lo "ở" cho Thạnh. Hôm chúng tôi đến bà mang cơm ra gốc me cho Thạnh mà vừa khóc ròng vì chưa biết cảnh này của mẹ con bà bao giờ mới chấm dứt. Chúng tôi thử đưa máy ảnh lên, lập tức Thạnh quấn chặt trong chiếc võng chót vót trên ngọn me để trốn, lâu lâu một nhánh cây được Thạnh "gửi" xuống để răn đe. Bà Hay nhắn với chúng tôi hỏi giùm có bác sĩ nào có thể động viên hoặc thuyết phục để Thạnh rời ngọn me xuống chữa bệnh. Dù không chắc chắn nhưng chúng tôi vẫn hứa để an ủi người mẹ tội nghiệp đã cạn nước mắt vì đứa con bệnh hoạn. Riêng vợ Thạnh đã dắt hai đứa con nhỏ về quê ngoại vì không thể chấp nhận có một ông chồng là "Tề thiên"...
"Tề thiên" đã được đưa vào Bệnh viện Tâm thần Biên Hoà
Ngày 17/7, bà Nguyễn Thị Hay cho biết sau khi chúng tôi đến chụp ảnh, đêm ngày 10/7 Thạnh đã bất ngờ nổi lửa đốt sạch võng, mền trên cây me và... "cân đẩu vân" sang một cây me khác gần đó. Toàn bộ thanh niên trong xóm đã chong đèn ngồi dưới gốc me thức sáng đêm để động viên Thạnh leo xuống nhưng đã không thành. Cây me ở cạnh bờ suối nên nếu có ngã, Thạnh cũng rớt xuống nước, không thể bị thương nên mọi người quyết định cưa hạ cây me này và bắt được Thạnh. Ngay trong ngày, bà Hay đã mượn tiền hàng xóm thuê ô-tô, nhờ bốn người đi theo "áp giải" Thạnh vào Bệnh viện Tâm thần Trung ương II (Biên Hoà).
Chiều qua, 18/7, bác sĩ Nguyễn Thành Công, đang trực tiếp điều trị Phan Văn Thạnh, cho biết Thạnh bị tâm thần dạng phân liệt mãn tính, có nhiều hoang tưởng và thường muốn xa lánh mọi người nên thích sống trên ngọn me. Nếu dùng thuốc đúng liều sẽ trở lại bình thường ngay nhưng nếu không uống thuốc một thời gian sẽ bị lại. Được biết Trần Minh Hiển ở Phụng Hiệp, Cần Thơ, một bệnh nhân mới được bác sĩ Công trực tiếp điều trị, cũng có biểu hiện tương tự. Hiển đã leo lên cột điện cao thế để "cư trú"! Báo hại Điện lực Cần Thơ phải ngắt điện, mất một ngày tìm cách đưa Hiển xuống đất.
|
Phương Nam
(Pháp luật TP HCM)
|