 |
Minh họa: Đỗ Hoàng Tường |
Cô nói lời tạm biệt gã, kết thúc buổi gặp mặt trên mạng với lý do chuẩn bị bữa trưa. Gã nghe vậy, liền hỏi dồn dập, em biết nấu ăn à, em nấu ăn có ngon không. Cô mỉm cười qua loa chỉ biết chút ít, ăn được. Gã gần như reo lên ô hay quá, em tuyệt vời đấy, con gái bây giờ vụng về chuyện bếp núc lắm. Gã chào cô, vui vẻ và phấn khởi lắm. Gã ba mươi tuổi và đang nghĩ đến mối quan hệ nghiêm túc với một cô gái biết nấu ăn. Cô và gã biết nhau trước đó qua quan hệ công việc.
Bữa trưa của cô là mấy lát bánh mì mua ngoài cửa hàng từ hôm trước, và một tách sữa đặc. Cô có thể được bữa trưa đầy đủ nếu như cô mất vài phút khoác áo cuốc bộ ra hàng cơm ở ngay đầu ngõ. Đó là một quán ăn sạch sẽ, tương đối ngon với đầy đủ các món. Cô có bệnh lười và chuyện ăn đối với cô không quan trọng. Đến bữa, cô chỉ cần vài lát bánh mì và tách sữa con con thế này.
Có khi, không có bánh mì, cô chỉ gói ghém bữa ăn của mình trong một ly sữa nóng. Cô không hứng thú với bếp núc và cô cũng không biết làm gì khi ở đó ngoài việc bóc vỏ tỏi. Phụ nữ nhà cô vốn vụng về từ đời mẹ. Cô phì cười khi cầm lát bánh mì chấm sữa trên tay, nhớ đến sự phấn khởi của gã. Gã phấn khởi đưa ra ý định gặp mặt cô ở quán cà phê thay vì ở trên mạng như mọi lần. Chín giờ sáng ngày mai em nhé, khoảng tám giờ rưỡi anh sẽ gọi cho em. Đồng ý vậy, sáng mai cô cũng rỗi.
Hôm sau, tám giờ rưỡi sáng, trước khi ra khỏi nhà, gã gọi cho cô trong khi cô còn trễ nải nằm trên giường. Cô cố ra giọng tỉnh táo và làm ra vẻ như đã sẵn sàng đến chỗ hẹn. Bước vào phòng tắm, cô hốt hoảng nhớ ra áo mặc thường nhật của cô đã giặt hôm qua còn nằm nguyên trong máy, cô quên chưa kịp phơi. Cô phải mất thêm một ít thời gian để lục tìm bộ áo quần dễ mặc nhất trong những thứ mà ít khi cô sử dụng đến. Cô trễ hẹn vài phút nhưng không đáng kể.
Hai người có một vài điểm chung: cùng thích uống nước táo, chiếc xe cùng màu đỏ, cùng thích đi lang thang trong mưa... nhưng những điểm chung đó thật nhỏ nhoi, không thể nào lấp đầy "vực thẳm" ngăn cách hai người. Trong khi chàng trai luôn ấp ủ và cố gắng thực hiện những dự phóng đời người (một gia đình, một người vợ đảm, một cuộc sống đầy đủ; nếu có chút lãng mạn hương hoa thì cũng tốt, nhưng không thể quá nhiều) thì cô gái chỉ có những dự phóng trước mắt, những dự phóng đột ngột. (Liệu có thể gọi đó là những dự phóng xét như đó là cái đích mà một người bình thường cần phải vươn tới để cuộc sống của mình có một ý nghĩa nào đó?).
Anh chàng kia hình như đã quá quen thuộc ở ngoài đời lẫn trong văn học, nhưng cô gái đích thị là một khám phá: đằng sau vẻ ngoài trễ nải tự nhiên của mình cô nôn nóng muốn nắm bắt những khoảnh khắc tinh khôi nhất của cuộc sống. Trong cái toàn cảnh chung quanh xa lạ buồn bã tầm thường kia cô vẫn nhanh chóng nhận ra những cái đẹp hiếm hoi. Như hàng mi dài của anh ta. Và cô đã tranh thủ "chạm vào hàng mi anh bằng đôi môi nhỏ của cô", trước khi kịp quay về với cõi riêng của mình.
Mai Sơn
|
Điều tuyệt nhất là cô và gã nhanh chóng nhận ra nhau, gương mặt không thuần Việt, mang cá tính Nhật của cô làm gã bâng khuâng nhớ lại cô người yêu nước ấy vừa chia tay với cách đây vài tháng. Câu hỏi đầu tiên gã hỏi cô là em có quan hệ huyết thống với dân tộc xứ hoa anh đào không, hay em đã từng hấp thụ văn hóa của xứ ấy. Cô lắc đầu, em không biết một chút gì về nước Nhật. Cô không nhìn vào menu, gọi người phục vụ, anh ơi cho em một ly nước táo nhé. Gã mỉm cười, trong khi chờ đợi cô, gã cũng đã gọi một ly nước táo cho mình. Một sự trùng hợp về sở thích, tiểu tiết thôi nhưng tự dưng gã thấy thú vị.
Cô nhìn gã qua vai. Gã có hàng mi dài rợp bóng mắt. Gã cũng thường xuyên kín đáo quan sát cô, nghĩ đến vài tiểu tiết nhỏ trên người cô, cái cúc áo cũng có màu xanh đậm hay sợi dây áo ngang lưng của cô. Nhưng câu chuyện của hai người bị giật cục, khác với những lần chuyện trò trên mạng. Có lẽ vì cả hai thấy căng thẳng khi đối diện nhau. Cô lo lắng cái váy đầm xanh cũ kỹ và khá nhàu, tự trách mình không chu đáo cho buổi sáng nay. Gã nhìn cô lưỡng lự dự đoán về khả năng nội trợ của cô. Nhưng cô cũng không hoàn toàn là mẫu người rời xa gia đình. Có thể là cô còn trẻ quá. Cô chưa đến tuổi hai mươi lăm. Một cô vợ bé bỏng đây mà. Gã hình dung trong đầu.
Anh có ba đứa em và một trong số đó cùng tuổi với em. Gã cố gắng nối mạch câu chuyện giữa hai người. Ồ hay quá nhỉ, cô cảm thán, à trai hay gái vậy anh. Con trai, nhưng thằng nhóc hư hỏng nhất nhà, không ngoan cũng không giỏi như các em còn lại. Cô cười, ở nhà em cũng thế. Gã tiếp lời, anh có một cô em gái năm nay lớp mười hai nhưng cô bé rất giỏi, ngoài chuyện học hành ra đã biết kinh doanh bằng cách mở một tiệm cho thuê sách, đặc biệt là cô bé nấu ăn rất ngon… Gã say mê đề tài về gia đình và trong khi nói, mắt gã nhìn cô không rời. Cô thì chột dạ và trở nên hoang mang, vấn đề tiếp theo là gì đây.
Gã đề nghị cô và gã cùng đi ăn trưa. Cô gật đầu, dạ. Dù không thật sự thấy thoải mái nhưng cô cũng không muốn kết thúc nhanh chóng buổi sáng nay. Anh muốn đi ăn với em, ở một quán nhỏ với những món ăn miền Trung ở quê anh. Hai người cùng đến một quán ăn nằm trong một con hẻm gần nơi làm của anh. Hàng ngày, gã vẫn đến ăn bữa trưa một mình.
Lúc người phục vụ quán mang thức ăn ra, cô mải mê chống cằm ngắm cái đèn hình quả táo khuất trong bụi cây của quán. Gã, tay cầm đũa, tay cầm bát canh, loay hoay sắp đặt lại bàn ăn trong khi trong đầu gã nghĩ đây là việc của cô. Cô vẫn đang mải mê ngắm cái đèn hình quả táo. Cái bàn này nhỏ quá. Gã tặc lưỡi, cố ý để cô nghe thấy. Ừ, cái bàn nhỏ thật. Cô gật đầu. Sắp xếp thế nào đây nhỉ? Gã vẫn kiên trì với ý muốn giao việc sắp xếp bàn ăn cho cô. Để em giúp anh.
Nhưng cô không làm mọi thứ ổn hơn như cô và gã mong muốn, thậm chí chúng trở nên lộn xộn. Cô cúi đầu xuống bàn ăn nhưng mắt liếc lên nhìn gã. Gã cũng đang kín đáo quan sát cô. Cô thấy lúng túng và vung tay làm rơi đôi đũa trên sàn, sau đó lại đánh đổ một ít nước mắm ra ngoài. Sự vụng về của các cô gái luôn làm gã phiền lòng, nhưng không biết vì sao trong hoàn cảnh này, gã bật cười.
Gã vừa ăn vừa nói chuyện ẩm thực. Cô thì cảm thấy tiếc rẻ nếu như tiêu phí nhiều thời gian cho việc ăn uống. Cô buột miệng, em thích ăn bánh mì. À, vậy bánh mì làm sao để ngon. Gã mong chờ một công thức chế biến bánh mì lạ nào đó có thể làm cho gã ngạc nhiên từ cô. Cô nhún vai, bánh mì nguội chấm sữa đặc rất ngon. À... Gã gật đầu... Hai người trông có vẻ ăn ngon. Gã vừa ăn vừa do dự nghĩ xem có còn những cuộc hẹn hò tiếp theo của cô và gã. Một mối quan hệ nghiêm túc? Gã và cơm, nghĩ đến món bánh mì nguội chấm sữa đặc của cô.
Cơn mưa đột ngột đến, nhưng chỉ bất ngờ đối với cô và gã đang ngồi trong quán. Trời đã chuẩn bị mưa hơn ba mươi phút. Người đi đường đã có sẵn tâm lý đón mưa rồi. Nơi cô và gã đang sống lạ lắm, thường niên cứ vào tháng giêng âm lịch cứ mưa sụt sùi. Cô bỏ đũa xuống, nói như reo, trời mưa kìa. Gã ngoảnh mặt ra ngoài, ừ mưa. Em thích... tắm mưa nhất. Cô không định dùng từ "tắm mưa" vì cô đã quá tuổi rồi. Ý cô muốn nói là cô thích đi loanh quanh trên đường phố khi trời mưa.
Cô nói thế thì e gã cho là cô sến. Nói tắm mưa, nếu như gã trợn tròn mắt lên nhìn cô thì cô sẽ tiếp tục bổ sung thêm hồi nhỏ ấy, hồi nhỏ em thích tắm mưa nhất. Nhưng gã mỉm cười. Ừ. Vậy thì tắm mưa nhé. Cô và gã đi tắm mưa thật. Gã đôi lần cũng hấp tấp ra khỏi nhà khi nghe tiếng mưa gõ lộp độp trên mái hiên hàng xóm. Gã một mình lái xe, rảo qua các phố. Khi ấy gã đi một mình, dù cũng đang có một hai cô gái, nhưng các cô khi nghe gã rủ rê trong điện thoại liền giãy nảy lên bảo anh điên à, đành thôi.
Gã và cô, mỗi người lái một chiếc xe ( xe của hai người cùng màu đỏ) chạy loanh quanh mấy vòng bờ hồ, qua mấy con phố. Những người đi đường chắc không thể hình dung trước đó hai người đã ngồi dùng bữa với nhau. Không áo mưa, hai người đều đẫm nước. Gã nhìn cô. Gã thấy những sợi tóc bết hai bên thái dương. Những dòng nước chảy liền mạch trên khuôn mặt xuống cổ và da cô đã tái đi.
Tự dưng gã thấy cơn mưa không còn thú vị nữa, em lạnh à hay là ta đừng đi nữa. Gã định chạy lại gần nói với cô nhưng do dự, nếu không đi nữa thì... về à, tức là hai người sẽ tạm biệt ở đây. Gã bâng khuâng. Nếu bây giờ có tách cà phê nóng thì tuyệt anh nhỉ. Gã nghe tiếng cô bên cạnh. Gã ừ. Nhà của gã luôn có sẵn cà phê ngon và nước nóng. Em muốn về rồi. Ừ, vậy ta về thôi. Gã nghĩ thầm kín trong đầu, mà về đâu nhỉ, thông thường là các cô gái về nhà gã. Nhà em phía này. Cô chỉ tay về con phố phía bên tay trái. Nhà gã thì theo hướng thẳng từ vị trí hiện tại của hai người. Cô chần chừ vẫn chưa quẹo phải và gã cũng chưa tăng vận tốc hướng về phía trước.
Buổi gặp đầu tiên nhưng cũng sẽ cuối cùng. Cô mỉm cười nhìn gã. Sao nhỉ? Xe gã dường như dừng lại hẳn. Anh không thích bánh mì chấm sữa. Cô nheo mắt. Ừ. Gã thẳng thắn. Nhưng mà em thích hàng mi dài của anh. Ừ. Này, em muốn chạm vào đấy. Hai người cùng dừng xe trên vỉa hè. Cô tiến về phía gã. Cô chạm vào hàng mi anh bằng đôi môi nhỏ của cô. Gã có cảm giác rùng mình, và cô đã mau chóng chấm dứt hành động của mình. Em về nhé. Này, em... Gã gọi trong khi cô lên xe và nhấn ga rẽ phải. Gã sững lại một chút, xòe bàn tay ra phía trước. Bóng cô mất hút.
Cô và gã không gặp nhau lần nào nữa kể từ sau đó, ngay cả trên mạng. Tên cô trong list Yahoo Messenger của gã luôn trong tình trạng invisible. Mỗi ngày, khi cô khởi động máy tính và gõ tên đăng nhập vào YM, lại gợi nhớ cho cô về hàng mi dài rợp bóng mắt của gã, nhưng cô từ chối chế độ online. Gã thì thường xuyên ngồi ở quán cà phê đã một lần hẹn với cô, và lần nào, gã hình dung lại ngày hẹn hôm đó. Gã nhìn ly nước táo trên bàn, đôi lần mỉm cười, cũng đôi lần ngơ ngẩn, chỉ vậy thôi sao? Ừ thì chỉ vậy thôi.
Một hàng mi dài rợp bóng mắt, chiếc áo màu xanh nhàu cũ và một chút lòng nhẹ nhàng trôi qua, mỗi ngày.
|