Giá như không đọc được những dòng tâm sự như thế này của bạn đọc thì có lẽ tôi sẽ cứ mê muội mãi trong cái vòng luẩn quẩn của tình cảm và thậm chí dễ dàng để mất đi cái gì mình đang có. Rất cảm ơn tòa soạn đã chọn lựa những ý kiến đóng góp có giá trị để tôi được đọc, được "đau" và nhanh chóng chấp nhận sự thật.
From: Vu Dinh Long
To:
Sent: Wednesday, December 04, 2002 1:43 PM
Subject: Long xin cam on ban doc
Long xin cảm ơn những ý kiến đóng góp chân tình của các bạn! Người trong cuộc thường hay mù quáng và tự phụ (tôi cũng không là ngoại lệ). Tôi đã đọc tất cả những ý kiến đóng góp của các bạn, các anh chị và kể cả những người rất lớn tuổi như bác Vũ Linh . Tất cả những ý kiến đóng góp đều có những giá trị đặc biệt mà lẽ ra tôi nên được tham khảo sớm hơn. Rất cảm ơn tòa soạn đã chọn lựa những ý kiến đóng góp có giá trị đến thế để tôi được đọc, được "đau" và nhanh chóng chấp nhận sự thật. Quả thật, tôi cũng thừa nhận rằng tôi đã phạm phải sai lầm là đã "đặt tình yêu sai địa chỉ".
Giá như không đọc được những dòng tâm sự như thế này của bạn đọc thì có lẽ tôi sẽ cứ mê muội mãi trong cái vòng luẩn quẩn của tình cảm không mang lại kết quả và thậm chí dễ dàng để mất đi cái gì mình đang có. Tôi chỉ là một người bình thường như bao người khác, cũng có trái tim để yêu thương, để hờn dỗi. Tuy nhiên, ở tôi tình cảm rất dễ bị "lụy" (nói như một số bạn đọc) nên trái tim rất dễ thổn thức và cũng dễ bị tổn thương. Đây là yếu điểm mà lẽ ra ở cánh đàn ông chúng ta không nên mắc phải.
Tất cả những ý kiến của các bạn đọc đều xoay quanh vấn đề là tôi nên "cắt đứt" và "giải quyết dứt điểm" chuyện hôn nhân của tôi và cô ấy. Đây cũng đúng như những gì tôi mong đợi từ sự đóng góp ý kiến của các bạn vì ít ra tôi cũng không còn phương án nào tốt hơn để lựa chọn. Những lời khuyên ấy như tiếp thêm sức mạnh cho tôi để vững tin hơn với các quyết định của mình. Mặc dù tôi có đủ sáng suốt để nhận ra rằng nếu lôi kéo cô ấy trở lại thì tôi không có gì đảm bảo được rằng sẽ thương yêu cô ấy như ngày đầu quen nhau. Và tôi càng không dám chắc rằng cô ấy không bỏ tôi thêm một lần nữa. Ngoài ra, tôi không dám đảm bảo sẽ mang hạnh phúc đến cho cô ấy vì đơn giản là tôi không đủ sự rộng lượng để tha thứ cho tất cả những lỗi lầm mà cô ấy đã, đang và sẽ gây ra.
Một số bạn đọc còn cho rằng cô ấy "bất nhân" thì tôi nên "bất nghĩa". Xét về tính công bằng thì đây hoàn toàn là hợp lý, tuy nhiên đó không phải là tính cách của tôi. Sở dĩ cô ấy xem tôi như là thứ "phương tiện" để đưa cô ấy đến mục đích (nói như một số bạn đọc) là vì cô ấy đã không còn sự chọn lựa nào khác hơn. Đến nay cô ấy đã mất luôn cả cái điểm tựa của mình. Tôi tin rằng vì sĩ diện, cô ấy sẽ mãi mãi không bao giờ tìm đến tôi. Tôi và cô ấy ai nấy đã sẵn sàng để mất nhau. Ý kiến bạn đọc rất hay nhưng tôi sẽ không đẩy cô ấy đến đường cùng như cô ấy đã từng đẩy tôi. Một lần nữa, người ta đã đẩy cô ấy đến đường cùng như thế quả là điều thật sự đáng tiếc mà tôi tin rằng trong số đàn ông chúng ta, là những người có giáo dục không ai đủ nhẫn tâm để hành động theo cách ấy.
Đến lúc này tôi đã hoàn toàn chấp nhận một cuộc sống không liên quan đến cô ấy vì ít ra tôi không còn tồn tại trong mắt của cô ấy đã lâu lắm rồi. Hình ảnh của tôi cũng đã tồn tại trong trái tim của một người phụ nữ khác, một người phụ nữ thật sự đảm đang, được hưởng một chế độ giáo dục rất tốt (từ phía gia đình và nhà trường). Và điều quan trọng hơn là cô ấy biết cảm thông, cùng tôi đối mặt với sự thật để chia sẻ những nỗi đau và biết quý trọng những giá trị đạo lý sống. Đó là những điều kiện cơ bản để duy trì tình yêu và hạnh phúc bền chặt.
Tiện đây, tôi cũng muốn nói với người mới ấy một vài lời rằng: "Rubi ạ, anh đã sẵn sàng tẩy xóa những nỗi đau trong anh để đáp đền tình yêu của em. Em đã cứu sống lại trái tim anh và cùng gánh lấy những nỗi đau của anh như thế, anh thật sự cảm ơn em nhiều lắm. Đối với em, hình ảnh về quê cha đất tổ, về một đất nước Việt Nam mến yêu đã không còn rõ ràng nữa, nhưng anh tin rằng dù ở nơi đâu em cũng sẽ mãi mãi không đánh mất đi "tính cách Á Đông" của mình. Một ngày nào đó được cùng nhau trở về với cội nguồn, nơi mình được cất tiếng khóc chào đời là điều mong muốn của anh và em. Chúng ta sẽ thực hiện được điều này".
Tôi cũng xin gửi đến người ra đi một vài lời nhắn nhủ rằng: "Em Trúc, trái tim của con người thật sự mong manh và dễ vỡ. Để dành lấy được hạnh phúc phải đổi lấy nhiều cay đắng lắm, em hãy trải rộng tình yêu thương ra, nhất định một ngày nào đó trong đời hạnh phúc sẽ mỉm cười với em. Hãy thương yêu và quý trọng mọi người nhất định em sẽ tìm thấy hạnh phúc. Anh cũng cảm ơn tất cả những người trong gia đình em vì cho dù anh và em đã mất nhau, nhưng mọi người vẫn dành tình thương và sự quý trọng đặc biệt đối với anh như thế".
Một lần nữa Long xin chân thành cảm ơn ban biên tập TS và tất cả bạn đọc.
Võ Đình Long
|